3
3.
Trước ánh mắt tức giận của Han Wangho, Song Kyungho cười đến không thở nổi.
"Lee Sanghyeok tưởng rằng cậu là học sinh năm nhất? Thật sao? Tôi suýt chút nữa đã cười như điên khi nghe cậu nói"
"Hiện tại cậu cũng đang cười như điên" Han Wangho lạnh lùng nói.
Cuộc tuyển chọn đã kết thúc, bọn họ đứng ở một bên để xem thành tích của các tuyển thủ vừa tham gia buổi tuyển chọn Tầm thủ cho Slytherin và Ravenclaw. Theo trên lý thuyết, cốt truyện nên là Han Wangho biểu hiện xuất sắc và thành công được tuyển chọn làm Tầm thủ của Slytherin. Nhưng trên thực tế, thành tích của cậu ở buổi tuyển chọn ở giữa đám gà mờ Slytherin này cũng là đội sổ. Han Wangho bị cận nhẹ nên cậu không đeo kính, thậm chí cậu còn không nhìn thấy rõ trái Snitch trông như thế nào, cậu chỉ có thể tìm cách tránh trái Bludger trong suốt trận đấu.
Cậu chỉ học tiết học bay vào năm nhất, bởi vì cậu không có hứng thú nên không bao giờ chơi Quidditch, cấp độ hiện tại của cậu hoàn toàn tương đương với một học sinh năm nhất. Lee Sanghyeok đã nói đúng điểm này.
"Tôi thật sự giống học sinh năm nhất sao?" Han Wangho xắn tay áo, nhìn cánh tay của mình, lại đá chân một cái, "Tôi luôn có cảm giác anh ta cố ý nói như vậy"
Song Kyungho hỏi cậu, "Trước đây cậu có quen biết anh ta không?"
"Không có"
"Vậy sao anh ta lại cố ý nhắm vào cậu. Hai người không cùng niên cấp, hơn nữa trước đó tôi đã cùng Lee Sanghyeok đấu tập, tôi cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm. Vừa rồi suýt chút nữa cậu đã bị trái Bludger ném ra khỏi sân bóng, nếu không phải vừa rồi anh ta kịp thời kéo cậu lên chổi, chỉ sợ hiện tại chúng ta đang gặp nhau ở phòng y tế trường học rồi"
"Nhưng--"
Lee Sanghyeok và các đồng đội của anh tình cờ đi ngang qua, có vẻ như họ đang định đi vào phòng thay đồ cất chổi. Han Wangho nhất thời thay đổi chủ ý, "Quên đi, chờ tôi một chút"
Cậu nhớ mình đã để quên cuốn sách môn Độc dược trong phòng thay đồ. Cậu phải chạy nhanh vào lấy nó ra trước khi mấy nam sinh nhà Ravenclaw bước vào.
Lần trước trong lúc cậu chờ Song Kyungho tập luyện xong để cùng nhau đi ăn, vì tránh các bạn học Gryffindor quá mức nhiệt tình, cậu đã trốn trong phòng thay đồ và dùng sách giáo khoa để giết thời gian. Cậu đã không tìm thấy cuốn sách của mình trong tiết học môn Độc dược vào thứ tư, cậu chợt nghĩ tới việc có thể cậu đã để quên nó trong phòng thay đồ.
Tranh thủ lúc mấy nam sinh Ravenclaw đó đang ở bên ngoài đọc thông báo về trận thi đấu Quidditch sắp tới, cậu quen cửa quen nẻo mò mẫm đi vào cửa sau. Trong ấn tượng của cậu, đáng lẽ ra cuốn sách giáo khoa của cậu hiện tại phải nằm trên băng ghế...
Han Wangho rơi vào trầm tư khi nhìn băng ghế chất đầy balo.
Cậu rút đũa phép, cẩn thận nhắm vào băng ghế, "Sách giáo khoa bay tới"
Xong việc nhìn lại, cả cậu lẫn câu thần chú Accio này đều có vấn đề. Vấn đề của câu thần chú này chính là hàm nghĩa của nó quá rộng, còn vấn đề của cậu chính là đã lầm tưởng không ai đem sách giáo khoa đến đọc trong lúc tập luyện. Sự thật là bốn năm cuốn sách đã bay tới từ các hướng khác nhau, một trong số đó đã đập mạnh vào gáy của Han Wangho, cậu đau đớn bắt lấy nó, mới phát hiện đó là cuốn sách môn Độc dược của mình.
Vậy những cuốn sách còn lại là của ai?
Cậu vốn định đem mấy cuốn sách không phải của mình nhét trở về, nhưng tiếng của đám nam sinh Ravenclaw đã vang lên cách đó không xa, có vẻ bọn họ đã đến gần cửa phòng thay đồ, có một giọng đặc biệt lớn hát vang đội ca. Cậu đoán bọn họ sắp tiến vào, trước một giây cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, Han Wangho ôm đống sách trên tay miễn cưỡng chui vào tủ đựng đồ để sát tường. Cậu nín thở, từ khe hở hẹp bất an nhìn ra phía bên ngoài.
"A, nóng quá"
"Tuần sau cúp Quidditch sẽ khai mạc, đáng tiếc tôi phải đi học, không thể đến sân vận động xem trực tiếp"
"Cậu định trốn học đi xem thi đấu trước mặt anh Sanghyeok à? Cẩn thận bị trừ điểm đấy"
"Anh ấy mới không trừ điểm nhà mình..."
Một nhóm nam sinh cười ha hả đi vào, vứt chổi bừa bãi sang một bên, tùy tiện nhét đồng phục của đội đã thay vào túi.
"Thứ tư vừa rồi Ravenclaw đã bị trừ điểm" Một giọng nói khác vang lên.
Han Wangho vểnh tai lên. Cậu rón rén tiến về phía trước, nhìn qua khe hở trong tủ quần áo đánh giá mấy nam sinh năm năm của Ravenclaw đang nói chuyện. Cậu nhớ rõ một hai người trong số họ đã đi cùng Lee Sanghyeok trong ngày cậu bị những lọ mực điên cuồng ném tới. Xem biểu hiện của bọn họ, chắc chắn bọn họ đều nhớ về thảm kịch ngày hôm đó.
"Slytherin bị cảnh cáo hôm đó hôm nay cũng ở đây đúng không? Đứa nhỏ trắng nõn đó, tên là gì..."
"Han Wangho" Lee Sanghyeok nói.
Người bị điểm danh tim đập lỡ một nhịp, nhắm mắt hồi hộp trong ngăn tủ.
Nói tới Slytherin, mấy nam sinh Ravenclaw tùy ý nói đùa về buổi tuyển chọn hôm nay, đơn giản là vấn đề về việc tranh cúp của các nhà mà thôi. Chỉ có một nam sinh đứng bên cạnh Lee Sanghyeok nghiêng đầu lại nói gì đó với anh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lee Sanghyeok gật đầu với vẻ mặt kỳ lạ.
Mấy nam sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Han Wangho nheo mắt, lo lắng quan sát hành động của Lee Sanghyeok. Dường như không ai trong số họ nói mình đang thiếu những cuốn sách trong túi, vì vậy cậu đã cầu nguyện Lee Sanghyeok cũng sẽ rời đi cùng với chiếc túi của mình - thật không may, đối phương lại làm trái với nguyện vọng của cậu, anh ngồi xuống ghế, cau mày cẩn thận tìm cuốn sách trong túi.
Han Wangho nhìn vào chiếc túi trống không của Lee Sanghyeok và chợt nhận ra. Những cuốn sách trong lòng cậu tất cả đều là của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok chính là kẻ xui xẻo tới tham gia tập luyện còn phải mang theo sách giáo khoa.
Sau khi nhìn qua chiếc túi trống rỗng của mình, kẻ xui xẻo cau mày lấy ra thứ gì đó được kẹp trong túi... Là một mảnh giấy? Han Wangho nheo mắt cố gắng xác nhận. Có vẻ đó chỉ là một tấm giấy da bình thường, nhưng biểu cảm trên gương mặt Lee Sanghyeok rất kỳ lạ, chân mày đang cau lại giãn ra, dường như tâm trạng anh đột nhiên chuyển biến tốt hơn.
Không phải là một bức thư tình chứ, Han Wangho buồn cười nghĩ.
Ngay sau đó, cậu không thể cười nổi nữa, Lee Sanghyeok quay đầu nói với nam sinh vẫn đang đứng đợi anh ở cửa, "Junsik, cậu đi trước đi, tôi còn có chút việc phải làm"
Cánh cửa bị đóng lại. Phòng thay đồ rơi vào im lặng trong giây lát.
Anh ta có ý gì, anh ta còn việc gì nữa? Chẳng lẽ người đưa thư tình đến để tỏ tình?
Han Wangho co ro trong ngăn tủ chật hẹp, ngửi mùi bụi bặm tích tụ lâu ngày, giẫm lên cái vạc không biết là ai nhét vào đây, bắt đầu suy nghĩ lung tung mà không có chút manh mối nào. Lần đầu tiên cậu nhận ra tầm quan trọng của môn Tiên tri.
Đáng lẽ cậu nên lắng nghe bài giảng nghiêm túc hơn, xem ra bây giờ mỗi ngày cậu nên đưa ra lời tiên đoán cho mình một lần. Chẳng hạn như khi nào nên ăn, khi nào nên đến sân vận động, tóm lại có thể tránh Lee Sanghyeok càng xa càng tốt. A -- cậu còn phải cầu nguyện Song Kyungho không bước vào phòng thay đồ và hét lớn tên cậu vào lúc này.
Tuy nhiên, có vẻ như không cần đến Song Kyungho, Lee Sanghyeok đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu.Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok đặt balo xuống từ khe cửa, đứng dậy đi thẳng về hướng này, cậu cảm thấy nhịp tim của mình sắp mất cân bằng. Nó giống như chơi một trò chơi đối kháng trực tiếp, thậm chí cậu còn muốn hô vang "Expecto Patronum".
Không cần lại đây a!
Lee Sanghyeok dừng lại ở trước cửa, khoanh tay ra lệnh, "Nhóc tự mình bước ra đi"
Cánh cửa tủ không có động tĩnh. Năm sáu giây sau, Han Wangho hơi nhục nhã vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy cửa tủ ra.
Một người ở trong, một người ở ngoài, một người cầm sách giáo khoa, một người khoanh tay, bốn mắt nhìn nhau.
Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.
"Nhóc đang nhìn lén hay nghe lén?"
"Anh sẽ không trừ điểm em, đúng không?"
Bọn họ nói cùng một lúc. Sau vài giây, Han Wangho lòng đầy phẫn nộ phản kích, "Em không có -- em để quên sách giáo khoa ở đây!"
"Ồ" Lee Sanghyeok gật đầu, "Có vẻ như cũng tiện tay cầm luôn sách của anh. Đưa cho anh đi"
"..." Han Wangho lại lần nữa nhục nhã giao ra sách giao khoa. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân vẫn còn đang ở trong tủ, cho nên đành phải nén giận duỗi một chân ra ngoài, giả vờ như không có chuyện gì khi lách qua người Lee Sanghyeok bước ra.
Cậu lách người ra được một nửa mới nhận ra Lee Sanghyeok không có ý định nhường đường cho cậu. Han Wangho cứng ngắc ngẩng đầu, "Cái kia..."
Tầm mắt chuyển từ huy hiệu huynh trưởng cách đó vài cm đến cổ anh, lại miễn cưỡng chạm vào khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc kia một lần nữa.
Lee Sanghyeok nhướng mày, duỗi tay đem người kéo ra tới.
"Không có gì" Anh gật đầu.
Han Wangho đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, cậu đã nhờ anh giúp mình khi nào? Cho đến vài phút sau, đúng như dự đoán của cậu, Song Kyungho đẩy ra cửa phòng thay đồ, "Han Wangho? Wangho? Cậu đang ở đâu?"
Cậu rầu rĩ không vui đứng sau cánh cửa, "Tôi ở đây. Tới liền"
Lee Sanghyeok đã rời đi. Hai người bọn họ đi tới đại sảnh đường, trên đường đi Song Kyungho nói chuyện đội trưởng Gryffindor vừa thông báo việc anh trở thành thành viên chính thức của đội bóng. Lúc trước anh là Tấn thủ dự bị, cuối cùng lần này anh có thể chuyển chính thức.
"Chúc mừng" Han Wangho chân thành chúc mừng anh, cậu tuyệt vọng nhận ra đây là tin vui đầu tiên trong những ngày cuối tuần bi thảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com