Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

4.

Han Wangho bắt được Song Kyungho trong đại sảnh đường vào sáng thứ hai. Đối phương đã trải tấm giấy da lên bàn ăn, một tay cầm bánh kem trái cây, tay kia cầm bút lông chim, anh đang viết nguệch ngoạc gì đó lên giấy. Han Wangho cúi người xem, là bài luận về Thiên văn học, mới viết được nửa trang.

"Tối hôm qua cậu đã làm gì?" Cậu ngồi xuống bên cạnh Song Kyungho, rồi múc cho mình một bát canh hải sản.

Song Kyungho lẩm bẩm câu gì đó, dường như là "Luyện tập".

"Cậu có thể sao chép theo bài viết này" Cậu lấy từ trong túi ra một cuốn 《Hướng dẫn Thiên văn học trung cấp》, lật sang trang hướng dẫn quan sát tinh tú rồi đặt trước mặt Song Kyungho. "Về cơ bản, tôi đã dựa trên đây viết bài luận"

Cậu vừa ngân nga hát vừa uống canh. Song Kyungho sứt đầu mẻ trán bổ sung nửa bài luận văn còn lại, đưa lại sách cho cậu, thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng xong, cảm ơn Wangho"

Han Wangho mỉm cười nhận lấy sách, "Không có gì"

"Là có chuyện gì vui sao?" Song Kyungho vừa ăn bánh vừa hỏi cậu, "Tôi cảm thấy tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt"

"Không có, chỉ là một tuần mới, một khởi đầu mới, cảm giác sắp có chuyện tốt phát sinh" Cậu nhún vai.

"Ai, đừng nói, tuần này đối với tôi nhất định là ác mộng. Tháng sau tôi phải thi đấu với Ravenclaw, hơn nữa đội trưởng nói, từ tuần này mỗi buổi tối tôi đều phải tập luyện. . ."

Han Wangho vui vẻ cắt một miếng bánh ngọt ăn, cũng không có nói cho Song Kyungho biết tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã mượn quả cầu thủy tinh của bạn học cạnh giường, tự mình bói toán, hơn nữa cũng khẳng định bản thân đã thấy được ngôi sao trong quả cầu thủy tinh vẫn đục -- biểu tượng của may mắn -- cứ việc mấy người bạn cùng phòng của cậu khăng khăng nói đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của chiếc đèn chùm trong ký túc xá.

***

Hôm nay chỉ có một tiết Bùa chú, còn không học cùng lớp với Gryffindor. Vừa tan học Han Wangho đã xách balo đến thư viện một mình, cậu định trả những quyển sách đã mượn. Ngay khi cậu đặt cuốn 《 Bùa chú trong đời sống thực tế 》vào vị trí ban đầu, cậu đã nhìn thấy cách hai dãy sách, Lee Sanghyeok đang đi về hướng này cùng với những người bạn của mình.

Han Wangho đột nhiên ngồi xổm xuống, cúi đầu nghiêm túc cởi dây giày.

Lee Sanghyeok nhỏ giọng trò chuyện với bạn mình, giọng nói của anh vang trên đỉnh đầu cậu:

"...Phải không? Rốt cuộc môn Lịch sử pháp thuật có bao nhiêu bài luận văn?"

"Hai bài rưỡi" Đây là giọng nói của Lee Sanghyeok.

"Tôi viết thiếu một bài, chắc là giáo sư sẽ không đọc kỹ, đừng đánh rớt tôi a..."

Giọng nói của bọn họ nhỏ dần theo tiếng bước chân. Han Wangho lặp lại việc buộc dây giày ba lần, cậu từ từ đứng dậy sau khi xung quanh yên tĩnh. Cậu đẩy cuốn 《 Bùa chú trong đời sống thực tế 》vào giá sách, thở dài một hơi, xoay người lại, sau đó giật mình ngạc nhiên giống như mèo con xù lông.

Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt cậu, tay trái cầm sách, tay phải đeo balo, đứng sát người cậu. Han Wangho theo bản năng lùi về sau một bước, cảm giác gót chân mình chạm vào giá sách một cách nguy hiểm.

Bởi vì thư viện không cho phép lớn tiếng gây ồn, cho nên huynh trưởng nghiêng người tới nhỏ giọng nói. Anh dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Dây giày của em có bị bùa chú nới lỏng không? Em đã buộc dây giày rất nhiều lần rồi"

Han Wangho dùng ngón tay chạm vào một cuốn sách nào đó trên giá sách phía sau, cố gắng ức chế bản thân lôi cuốn sách ra ném vào người Lee Sanghyeok.

Biết rõ cố phạm. Nó được dùng để miêu tả về việc Lee Sanghyeok biết Han Wangho đang tránh mặt mình nhưng vẫn cố tình gây chuyện.

Cuối cùng, Han Wangho vẫn ở trong thư viện gần như cả ngày, cậu vùi đầu vào viết bài luận môn Độc dược. Sau 8 giờ tối thư viện đóng cửa, cậu lại đến phòng quản lý để xin giấy phép để vào làng Hogsmeade mà cậu đã bỏ lỡ trước đó.

Mười giờ mười lăm phút, cậu từ phòng vệ sinh đi ra, đúng lúc bắt gặp Song Kyungho vừa mới tập luyện xong. Đồng phục đối phương ướt sũng, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng biểu cảm lại rất hưng phấn.

"Tối nay tôi đã có một trận bùng nổ -- mọi người đều bối rối trước trái Bludger của tôi"

"Các cậu thi đấu với nhà nào?"

Song Kyungho hơi xấu hổ, "Slytherin"

Han Wangho cố nén xúc động thở dài, cậu biết mà. Nhưng mà... "Sao hôm nay lại kết thúc sớm thế?"

"Bởi vì lệnh giới nghiêm" Song Kyungho nói, "Nghe nói từ hôm nay nhà của cậu sẽ áp dụng lệnh cấm đi lại ban đêm, trước 10h30 mọi người phải trở về phòng"

"Sao tôi không biết" Han Wangho nghi ngờ, "Cậu không lừa tôi đúng không?"

"Cái gì? Đừng nói với tôi là cậu không biết về thông báo từ học viện của mình nhé... Các thành viên đội bóng trở về còn sớm hơn chúng tôi, 9h30 bọn họ đã đi rồi"

Xong rồi. Han Wangho thầm nghĩ.

Cậu vội vàng chào tạm biệt Song Kyungho, bước nhanh qua mấy bậc thang, nhanh chóng chạy xuống tầng hầm. Hy vọng cậu có thể gặp một Slytherin, ai cũng được...

Tuy nhiên, cửa phòng chờ không có ai, chỉ có bức tường đá lạnh lẽo quen thuộc đang đợi cậu, đọc đúng mật khẩu mới có thể đẩy cánh cửa ra, lộ ra cửa đá. Han Wangho chống đầu gối thở hổn hển, nhìn thời gian 22h15.

Han Wangho, người đã không nhìn vào bảng thông báo trong vài tháng, nhận ra cậu thực sự không biết mật khẩu của phòng chờ.

"À, thuần chủng?" Cậu thử nói.

Bức tường đá vẫn bất động.

"Vậy Merlin. Quần của Merlin. Nam tước Đẫm máu. Nghệ thuật Hắc ám. Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Cuối cùng, cậu bực tức giơ đũa phép lên, "Alohomora!"

Tất nhiên vẫn vô dụng. Chết tiệt, tại sao phòng sinh hoạt chung lại có mật khẩu? Còn thay đổi mỗi ngày...

Đợi đã, cậu chợt nhớ ra, không phải phòng sinh hoạt chung nào cũng có mật khẩu.

Han Wangho lại chạy như bay lên cầu thang, lần này cậu đi về hướng tòa tháp. Cậu chạy xuyên qua hành lang lần trước bị ném lọ mực vào người, chạy qua bức họa bị cậu làm nổ tung, chạy qua từng hàng áo giáp cùng với tượng đá đang thì thầm với nhau, cuối cùng chạy tới cầu thang vô hạn của nhà Ravenclaw -- cậu bắt đầu một vòng lại một vòng leo lên, còn 3 phút nữa sẽ đến 10h30 cậu đứng trước lối vào Tháp Ravenclaw.

Đây là phòng sinh hoạt chung duy nhất không hạn chế học viện, chỉ cần trả lời đúng là có thể đi vào phòng. Cậu dùng sức rõ cửa, đầu chim ưng hé miệng, dùng thanh âm nhẹ nhàng đặt câu hỏi:

"Người có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông không?"

"Người - cái gì?"

Han Wangho ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt. Cậu cho rằng đối phương sẽ hỏi những câu linh tinh như "Địa điểm xảy ra cuộc nổi loạn của yêu tinh năm 1612" hay "Dược liệu cần thiết để pha chế thuốc tổng hợp", chứ không phải một người có thể tắm hai lần trên cùng sông này hay sông kia không. Dòng sông này, dòng sông kia, bước một hai lần, làm sao cậu biết?

Cậu vắt óc suy nghĩ để tìm ra câu trả lời.

"Để tôi ngẫm lại, chắc là có thể, miễn là bạn sử dụng một câu thần chú đóng băng trước khi bước xuống sông để ngăn dòng nước chảy, hoặc sử dụng một câu thần chú tăng tốc cho bản thân-"

"Người không thể tắm hai lần trên một dòng sông" Một giọng nói ngắt lời cậu "Bởi vì vạn vật đều thay đổi và chuyển động không ngừng"

"Câu trả lời tuyệt vời," Người giữ cửa nói, cửa phòng sinh hoạt chung mở ra.

Han Wangho không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau là ai. Cậu bị đẩy vào trong Tháp Ravenclaw, bên trong không có một bóng người, chỉ có mái vòm màu xanh biển và ánh đèn lờ mờ, gió đêm lành lạnh thổi qua cửa sổ mái vòm, dòng khí lưu chuyển, làm cho căn phòng hình tròn này giống như đang đặt trong một đám mây. Cậu xoay người đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của huynh trưởng Ravenclaw.

"Em không trở lại phòng sinh hoạt chung mà ở đây làm gì?"

Han Wangho phản bác, "Không phải anh cũng đang ở bên ngoài sao?"

Lúc này cậu mới có thể nhìn kỹ Lee Sanghyeok. Đối phương đang mặt đồ ngủ, bên ngoài khoác áo choàng của học viện, anh còn cài nút lệch một bên. Cậu đột nhiên trở nên tự tin hơn, "Nếu mọi người đều không trở lại phòng sinh hoạt chung đúng giờ, vậy --"

"Vậy chúng ta cùng nhau cấm túc đi" Lee Sanghyeok nói.

Anh rút đũa phép ra, nắm lấy cánh tay của Han Wangho, đi thẳng đến cầu thang dẫn đến ký túc xá. Han Wangho bị anh giữ chặt, giãy giụa muốn tránh thoát, "Cấm túc? Đừng nói anh muốn mang em về ký túc xá của anh? Em không--"

Lee Sanghyeok dừng lại một chút, cảnh cáo, "Nếu em còn tiếp tục la hét, toàn bộ Ravenclaw sẽ bị em đánh thức, vây xem người chạy đến phòng sinh hoạt chung của học viện khác còn bị cấm túc"

Han Wangho lập tức ngậm miệng.

Cậu tủi thân bỉu môi, cả người đều không tình nguyện bị đối phương nắm lấy cổ tay, miễn cưỡng lê từng bước nhỏ theo anh. May mắn là Lee Sanghyeok cũng không thực sự đưa cậu trở về ký túc xá, bọn họ rẽ vào một góc cầu thang, đi về hướng ngược lại ký túc xá, đi đến một cánh cửa nhỏ. Thành thật mà nói, cánh cửa trông cũ kỹ như cánh cửa ở Tháp Ravenclaw, khiến người ta nghi ngờ rằng nó dẫn đến một căn phòng chứa tạp vật bỏ hoang nào đó.

Lee Sanghyeok dùng đũa phép gõ vào tay nắm cửa, "Vào đi" anh nói.

Han Wangho ôm tâm trạng nghi ngờ và sợ hãi đẩy cửa vào. Cậu vốn tưởng không gian bên trong sẽ chật chội, bẩn thỉu và dột nát, nhưng lọt vào trong tầm mắt là một căn phòng rộng mở sạch sẽ ngăn nắp. Bức màn  và tấm thảm thêu những ngôi sao màu xanh quen thuộc, hai chiếc bàn kê ngay ngắn cạnh nhau dựa lưng vào giá sách. Trong góc là một chiếc ghế sofa nhỏ phủ lên một tấm chăn, xa hơn một chút góc trong cùng hình như là một tấm thảm treo tường--

Tầm mắt bị huynh trưởng cản trở không thương tiếc, cậu đành phải lùi lại, ôm balo ngoan ngoãn đứng ở trước một cái bàn.

"Vậy đây là nơi nào?" Cậu hỏi.

"Phòng nghĩ huynh trưởng" Lee Sanghyeok thu dọn sách vở và đồ lặt vặt, để dọn ra một chiếc bàn trống, "Em ngồi ở đây đi"

Han Wangho ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng còn có chút nghi ngờ, cậu chưa từng nghe nói qua cái gọi là "Phòng nghĩ huynh trưởng" giống nơi này. Giống như phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, cửa sổ cũng là hình vòm, khung đỉnh cũng dùng ma pháp, có thể trực tiếp nhìn thẳng ra bầu trời bên ngoài.

Cậu thu hồi tầm mắt, chống cằm hỏi, "Chúng ta muốn ở chỗ này cấm túc sao? Vậy em ngủ ở đâu?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu một cái, "Giường. Còn có thể ngủ ở đâu?"

"Nhưng em không nhìn thấy giường" Han Wangho lại bắt đầu nhìn xung quanh, "Vừa rồi anh đã chặn khi em muốn nhìn"

Lee Sanghyeok cắt ngang câu hỏi của cậu bằng một cuốn sách. Đó là cuốn 《 Lịch sử pháp thuật cận đại 》 với trang bìa mới tinh, "Sửa lại đề cương từ chương một đến chương ba cho anh"

"Sau đó?"

"Không có, chỉ vậy thôi. Làm xong em có thể đi"

"Em không đi" Han Wangho cảnh giác ôm balo, "Em không biết mật khẩu, ra ngoài nhất định sẽ bị quản lý bắt được, chắc chắn lại bị cấm túc một đêm, em muốn ở lại đây"

Lee Sanghyeok cùng cậu nhìn nhau hai giây.

"Tùy em" Anh bước đến bàn làm việc của mình.

So với những hình phạt từ miệng những học sinh khác như chép phạt hay dọn vệ sinh, sửa sang lại đề cương quả thực là phương thức cấm túc thoải mái và nhẹ nhàng nhất. Han Wangho chỉ mất nửa giờ để hoàn thành nhiệm vụ, cậu lén nhìn về phía bên tay phải của mình, Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách đó trong một thời gian dài.

Chẳng lẽ anh đang ngủ quên sao? Han Wangho nhích lại gần một chút. Vài giây sau, huynh trưởng trưởng quay đầu qua nhìn cậu, "Sao vậy?"

Cậu hết hồn, vội vàng ngồi thẳng dậy, đem cuộn giấy da đẩy qua, "Em viết xong rồi"

Lee Sanghyeok đẩy mắt kính, nhìn lướt qua tấm giấy da một lần.

"Ở đây, lần đầu tiên đưa ra luật bồi thường tổn hại về việc sử dụng đũa phép của yêu tinh vào những năm 60 ở thế kỷ 19, chứ không phải vào những năm 30 ở thế kỷ 18"

Han Wangho nghiêng người nhìn, cau mày nhớ lại.

"Cuốn sách này đúng là được viết vào thế kỷ 19, nhưng em nhớ giáo sư đã nói đến thế kỷ 18"

"Em nghĩ cái nào đúng, giáo sư hay cuốn sách?"

"Đương nhiên --" Han Wangho xoay người một cái, lại nuốt xuống lời nói vào bụng, "Vậy anh nói thử xem cái nào đúng?"

"Khi anh học năm bốn, giáo sư cũng đã nói dự luật về đũa phép. Anh nhớ rõ, ở thế kỷ 18 bản dự thảo về quyền làm hư hại đũa phép và yêu cầu quyền lợi cơ bản là điều khoản cho phép sử dụng đũa phép tăng thêm. Còn ở thế kỷ 19..."

"Ở thế kỷ 19, đó là dự luật về quyền lợi tổn hại đũa phép" Han Wangho tiếp tục, "Bản dự thảo một lần nữa được sửa đổi lại sao khi bị bác bỏ, phản đối luật pháp phù thủy về quyền sử dụng đũa phép của yêu tinh"

Cậu nhớ giáo sư đã nói về điều luật này vào tuần trước, hai dự luật này rất dễ bị nhầm lẫn.

Lee Sanghyeok cuộn tờ giấy da lại và đặt nó sang một bên mà không nói gì. Ngược lại, Han Wangho hơi xấu hổ, cậu xấu hổ đứng dậy, giả vờ đi loanh quanh trong phòng một lúc.

Cậu nhanh chóng làm cho bản thân mệt nhọc.

"Ừm... Có thể ngủ không?" Han Wangho nhỏ giọng hỏi.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đóng sách lại, đứng dậy bước tới. Anh trông có vẻ hơi mệt mỏi, anh dùng đũa phép chọc vào tấm thảm trên tường, nó tự động cuốn lên, để lộ vách ngăn cùng chiếc giường bên trong. Mặc dù buồn ngủ đến mức đầu óc có chút không minh mẫn, nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy chiếc giường này có gì đó không đúng.

"Chăn của anh sao lại lộn xộn như vậy? Đừng nói anh không gấp chăn lại sau khi rời giường nha"

Lee Sanghyeok véo mũi, dường như anh đang lười trả lời.

"Chờ đã," Han Wangho trầm tư vài giây, theo bản năng nắm lấy ống tay áo đối phương, "Anh -- Anh đã nằm xuống giường rồi, sau đó đi cố ý đến mở cửa cho em, đúng không?

Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ mặt kỳ quái, thương hại thở dài.

"Anh không biết thuật đọc tâm, cho nên sẽ không biết em ở nơi nào. Hơn nữa, nếu em không biết buổi tối huynh trưởng sẽ phải đi tuần tra, thì anh đề nghị em đi đọc lại nội quy của trường một lần nữa, bản thân cũng đỡ phải nửa đêm lang thang trong phòng sinh hoạt chung ở học viện của người khác"

Han Wangho buông tay áo anh ra, "Em biết, em biết, em biết, anh không cần nói chi tiết như vậy... "

Cậu đặt mông xuống chiếc giường êm ái, bực bội bắt đầu cởi áo choàng, không mang theo đồ ngủ nên đành phải chui vào chăn với chiếc áo sơ mi trên người. Thảm treo tường không có buông xuống, cậu nằm ở trên giường, vừa lúc có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

Tốt nhất là cả đêm đều ở bên ngoài đọc sách, đừng bước vào trong, cậu ủ rũ nghĩ.

Có một mùi hương cam quýt thoang thoảng trong chăn. Không giống giường trong ký túc xá, giường ở đây không có rèm che, nằm ở trên giường liền có thể thấy mái vòm đầy sao. Cậu ngơ ngác nhìn những vì sao trên đầu, hơi bối rối khi không biết chúng là thật hay được vẽ lên trần nhà. Sau vài phút, cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ về dự luật yêu tinh vào thế kỷ 18, nghĩ về những cầu thủ Quidditch bay lượn trên bầu trời, tất cả đều mặc đồng phục màu xanh lam. Có lẽ tất cả đều là Ravenclaw, những Ravenclaw thông minh và kiêu hãnh này.

Ravenclaw thông minh lại thích xụ mặt.

Cậu có chút mơ hồ không biết mình đã ngủ hay chưa, tóm lại là nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy trong chăn quá ấm áp. Cậu trở mình, cậu cảm thấy bản thân giống nhà thám hiểm chui vào hang thỏ trong truyện cổ tích Muggle, cảm thấy mỹ mãn dụi mặt vào gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com