8.
“Một chút nữa tôi sẽ đến phòng bệnh của trường,” Han Wangho kiên quyết nói trước câu hỏi quan tâm của Song Kyungho, rồi ngồi xuống chiếc bàn dài của nhà Slytherin trước.
Do thời tiết bên ngoài quá xấu, những học sinh thường tụ tập ở Hogsmeade vào cuối tuần đều bị buộc phải ở lại đại sảnh đường, thảo luận về trận đấu Quidditch đầu tiên sắp tới. Chủ đề chắc chắn liên quan đến buổi tập luyện của Ravenclaw bị hủy bỏ, Han Wangho khó có thể bỏ qua những cuộc thảo luận ở bàn bên cạnh, cuộc trò chuyện rót thẳng vào lỗ tai cậu, mặc dù tất cả đều là những phỏng đoán có liên quan nhưng không đáng tin chút nào cả.
Vì lý do nào đó, nữ sinh Slytherin ngồi gần cậu dường như còn biết nhiều hơn các thành viên đội bóng.
"...Cũng có thể là anh ấy đã lén dẫn bạn gái vào phòng sinh hoạt chung. Bọn họ nói hôm nay hình như Lee Sanghyeok ở trong phòng nghỉ cả ngày..."
Bọn họ dường như đã nghĩ ra điều gì đó, đỏ mặt còn lén cười khúc khích một lúc. Lúc này Song Kyungho bưng đĩa bước qua dãy ghế, ngồi xuống bàn bên cạnh Slytherin, hai nữ sinh lập tức ngậm miệng.
Han Wangho giả vờ như không để ý tới ánh mắt lén lút của bọn họ, vội vàng chuyển chủ đề, “Tôi cũng muốn một bát canh bánh gạo”
"Thật kỳ lạ"
"Cái gì?"
"Chính là buổi luyện tập của Ravenclaw"
Han Wangho không thể không cúi đầu, đút một thìa cơm lớn vào miệng, giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. May mắn là Song Kyungho nhanh chóng bị thu hút bởi số mới nhất của tạp chí Quidditch, vừa lật tờ tạp chí vừa uống canh.
Nữ sinh Slytherin bên cạnh im lặng mấy phút đồng hồ lại bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
"...Lee Sanghyeok trở lại phòng sinh hoạt chung với chiếc bánh mì của tiệm Công Tước Mật. Có vẻ như anh ấy đang yêu đương. Nếu đúng như vậy thì sẽ rất khó mời anh ấy đến Hogsmeade..."
Vài phút sau Song Kyungho đóng tạp chí lại, ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi, "Cậu thật sự không sao chứ? Từ cổ đến mặt đều đỏ bừng"
***
Khi bọn họ gặp nhau ở sân vận động vào sáng hôm sau, Han Wangho quấn chặt người kín mít từ đầu đến chân. Sân vận động vẫn còn bao phủ trong sương mù, khán đài trống rỗng, ngoại trừ một nhóm nhỏ các cầu thủ, tất cả đều hy vọng buổi tập hôm nay sẽ bị hủy bỏ. Nhưng rõ ràng là đội trưởng của Gryffindor vẫn đang làm việc chăm chỉ, anh dùng đũa phép của mình chỉ lên không trung lẩm bẩm.
"Anh ấy muốn xua tan sương mù" Song Kyungho nhỏ giọng nói, "Không thực tế, nếu là tôi thì sẽ trực tiếp hủy bỏ buổi luyện tập"
"Tuần này cậu đã tập luyện bao nhiêu ngày?"
"Ngoại trừ thứ hai cùng thứ sáu sân vận động bị đội khác dành lấy, thời gian còn lại tôi đều có mặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tuần sau tôi không thể đến Hogmeade" Song Kyungho bổ sung, "Để so sánh, tuần này Slytherin chỉ luyện tập một lần"
Sự đồng cảm trong lòng Han Wangho lập tức giảm đi rất nhiều.
Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn trong sân vận động trở nên cực kỳ hạn chế, các đội bóng của các học viện khác nhau hầu như không thể phân biệt được bằng màu sắc đồng phục của đội, cả trái Bludger cũng như vậy. Han Wangho nhìn trái phải để tìm bóng dáng của Ravenclaw, nhưng khắp nơi đều là sương mù khiến cậu tạm thời xua tan ý nghĩ này.
"Cậu thật sự hết cảm rồi à? Nếu không ổn có thể đi phòng thay quần áo chờ tôi"
"Không sao đâu..." Han Wangho lẩm bẩm, thất vọng nhìn đi chỗ khác. Đường viền cổ áo gấp nếp dày cộp cùng chiếc mũ trùm đầu khiến cậu thấy khó thở, cậu phải chật vật kéo chiếc mũ ra, nhưng đuôi khăn choàng cổ lại bị vướng, tạo thành nút thắt.
Bọn họ vật lộn với chiếc khăn choàng cổ trong vài phút, nút thắt càng ngày càng siết chặt, Han Wangho trợn mắt yêu cầu Song Kyungho sử dụng "Diffindo" trước khi bị siết chết. Đối phương vô tình từ chối.
"Tôi sợ cổ họng của cậu cũng sẽ bị cắt theo. Chờ một chút... Được rồi"
Cuối cùng cũng cởi được nút thắt, Han Wangho nhanh chóng cử động cái cổ cứng ngắc của mình, nới lỏng cúc áo trên cổ. Lần này cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cậu đội lại mũ trùm đầu, cẩn thận quấn khăn choàng cổ lại, hỏi Song Kyungho, "Thế nào? Mũ ngay ngắn chưa?"
“Ổn rồi” Song Kyungho giúp cậu sửa soạng một chút, trước khi đi còn bổ đao, “Bình thường không thấy cậu chú ý ngoại hình nhiều như vậy”
Han Wangho nhếch môi cười, vẫy vẫy tay với anh, nhìn bóng dáng Song Kyungho nhanh chóng hòa vào đám đông Gryffindor mặc đồng phục màu đỏ. Cậu quay người đi về phía khán đài, đi mấy bước thì nhìn thấy phía sau sương mù dày đặc có người đứng, bóng dáng rõ ràng hơn theo khoảng cách càng ngày càng gần.
Lee Sanghyeok đang đứng ở hướng đối diện với cậu, anh đang nói chuyện với một nữ sinh tóc ngắn. Han Wangho nhận ra nữ sinh đó là Tầm thủ mới được Ravenclaw lựa chọn trong lần tuyển chọn trước. Cậu có loại ảo giác, dường như một giây trước Lee Sanghyeok đang nhìn cậu, nhưng khoảnh khắc ánh mắt cả hai giao nhau, đối phương lại nhẹ nhàng dời đi tầm mắt, biểu cảm chuyên chú tiếp tục nói chuyện với người trước mặt.
Bọn họ nhanh chóng nói chuyện xong, nữ sinh rời đi. Han Wangho mím môi, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia, cảm giác trái tim nặng trĩu.
Sau đó cậu mới nhớ đến ngày tuyết đầu mùa sắp đến. Dự báo thời tiết của Nhật báo tiên tri đã có trước một tuần, xác nhận thứ bảy tới sẽ là trận tuyết đầu tiên trong năm, trận tuyết đầu mùa là thời điểm thích hợp nhất để tỏ tình và hẹn hò.
Han Wangho thực sự muốn hỏi kế hoạch của đối phương vào cuối tuần tới, nhưng trong lúc do dự, Lee Sanghyeok đã nói trước.
"Mũ của em bị lệch" Anh nói.
Không biết vì sao, giọng nói của huynh trưởng có chút lạnh lùng. Vẻ mặt của anh vẫn như bình thường, nhưng Han Wangho có thể cảm thấy tâm trạng đối phương không được tốt lắm. Cậu vội nuốt câu hỏi vừa nghĩ vào bụng.
“Lệch sao?” Han Wangho giơ tay sờ mũ trùm đầu, rõ ràng Song Kyungho vừa mới xác nhận.
“Nó bị lệch” Lee Sanghyeok khẳng định, thô lỗ kéo mũ trên đầu cậu xuống. Han Wangho có chút xấu hổ, nhất định đầu tóc rối tung.
Huynh trưởng nhanh chóng đội mũ lại cho cậu, những ngón tay của anh theo vành mũ trượt xuống, gần như chạm vào hai má của cậu.
"Lần này ổn rồi"
Lee Sanghyeok quấn chặt khăn choàng cổ cho cậu, sau đó rút ngón tay lại. Han Wangho nghe thấy sự hài lòng trong giọng nói của anh.
Trận đấu tập lần này kéo dài gần hai tiếng, đó không phải là một khởi đầu tốt cho những khán giả mới của Quidditch. Sau 9 giờ, sương mù tan dần nhưng trời vẫn còn mờ sương. Lúc đầu Han Wangho cố gắng giữ ấm bằng cách thay đổi tư thế, nhưng hóa ra mẹo này vô dụng, từ mông đến cổ của cậu lạnh như băng, cậu đã dựa vào bùa chú để giữ ấm cho mình, đảm bảo bản thân không bị đông chết.
Cậu ngồi xuống với nhóm người dự bị của Ravenclaw và Gryffindor, tỷ số là 80-150 sau giờ nghỉ giải lao. Lee Sanghyeok đã có một vài bàn thắng đẹp mắt trong hiệp một, Ravenclaw dẫn trước bảy mươi, nhưng các cầu thủ đánh bóng của Gryffindor đã nhanh chóng mở ra cơ hội.
Có lẽ là do hiệu quả luyện tập không được như mong đợi nên khi Lee Sanghyeok đi tới, các cầu thủ bên cạnh đều vô thức lùi lại, như thể không muốn khiêu khích anh.
***
Sau khi trận đấu kết thúc, anh bước về phía cậu.
"Sương mù dày đặc, trận đấu đã kết thúc, em không đi sao?"
Han Wangho giấu đầu lòi đuôi nhìn thoáng qua hướng Gryffindor, "Em... Chờ Song Kyungho"
Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh cậu không nói một lời, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào cả. Cách đó không xa, các thành viên đội bóng Ravenclaw đang nhặt trái Bludger, ánh mắt nhìn về hướng cậu vừa thăm dò vừa tò mò. Bọn họ ngồi im lặng thêm một lúc nữa, cho đến khi các thành viên đội bóng xem náo nhiệt giải tán, chỉ còn hai người bọn họ ngồi trên băng ghế.
Tin tốt là cuối cùng bọn họ cũng có không gian riêng tư, còn tin xấu là Han Wangho cần tiếp tục bịa ra lý do để dành nhiều thời gian ở bên cạnh Lee Sanghyeok hơn.
“Anh Sanghyeok. Cái kia…”
Lee Sanghyeok vội vàng quay đầu lại, dọa Han Wangho giật mình, dẫn tới nửa câu sau theo nước miếng bị cậu nuốt lại vào bụng.
"Có chuyện gì vậy?" Huynh trưởng hỏi.
“À,” Han Wangho cố gắng nhớ lại chủ đề mình vừa nghĩ ra, “Chuyện là, tuần sau các anh có một buổi luyện tập đúng không?”
"Em muốn tới xem không?"
Khoảng cách giữa vai họ là một cánh tay, Han Wangho lặng lẽ nhích mông của mình trong lúc huynh trưởng đang nói.
“Nếu không có khóa học thì em sẽ đến” Cậu nói, cúi đầu nhìn xuống khoảng cách giữa mũi giày của bọn họ.
"Bọn anh sẽ tập luyện vào cuối tuần tới, em hẳn là không có khóa học"
Cuối cùng Han Wangho cũng rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng hai ngón tay, bả vai cả hai gần như chạm vào nhau.
Cuối tuần tới là thứ bảy hay chủ nhật? Cậu rất muốn tiếp tục hỏi, nhưng lại xấu hổ không nói tiếp được, đành phải cách vài centimet lén nhìn góc nghiêng của huynh trưởng ở bên cạnh.
***
Vài phút sau Song Kyungho xuất hiện, cuối cùng đã giải thoát cho Han Wangho khỏi tình huống xấu hổ này.
“Nhưng mà” Song Kyungho dùng vẻ mặt bối rối hỏi sau khi Lee Sanghyeok rời đi, “Tại sao cậu lại ngồi với Lee Sanghyeok?”
“Tại sao tôi không thể ngồi với anh Sanghyeok?”
"Anh Sanghyeok? Tuần trước cậu còn nói 'tên Lee Sanghyeok kia'..."
"Chuyện đó tôi sẽ nói sau. Lúc trước làm sao cậu hẹn được đối tượng đi Hogsmeade?"
Đầu óc Song Kyungho còn chưa tiêu hóa hết vấn đề "Anh Sanghyeok", cho nên anh chỉ có thể ngơ ngác trả lời.
"Da mặt mỏng có thể đưa thư cho người đó, da mặt dày thì cứ trực tiếp hẹn người đó là được" Dường như cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt trêu chọc, "Không thể nào? Cậu muốn hẹn hò với ai? Có phải đàn em khóa dưới học viện của cậu không?"
“Tôi muốn hẹn Lee Sanghyeok” Han Wangho thành thật nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com