Oneshot
Nếu có thể bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa, Ness Alexis chỉ muốn quay trở lại 3 ngày trước và tát bản thân một cái, tự hỏi bản thân hắn lúc đó đã bị lừa đá văng não hay là não bị trộm mất bởi con ngựa rồi.
__________________
Hôm nay câu lạc bộ Bastard Munchen đặc biệt im ắng. Alexis Ness, người luôn chọn cách ở lì trong ký túc xá, thở dài khi hắn đi ngang qua phòng luyện tập. Thông thường, các thành viên trong đội luôn tụ họp trong bán kính 50 mét ở phòng luyện tập, đa số thường là để bàn về chiến lược thi đấu, và chỉ một phần nhỏ là bàn về một cá nhân nào đó. Nhưng chỉ riêng mỗi hôm nay, Ness đứng nhìn cánh cửa mở toang hoang, bên trong phòng luyện tập trống trơn, không có ai cả.
Bộ hôm nay đội có cuộc họp đặc biệt nào à? Ness cẩn thận lục lọi lại trong đống ký ức của mình, nhưng chẳng tìm được bất kì manh mối nào. Hôm nay không phải sinh nhật của Kaiser, cũng không có bữa tiệc nào được tổ chức, lễ hội vào tháng Mười cũng không có nốt. Thật chả có lý do nào chính đáng tới mức Bastard Munchen phải im lặng như thế này vào hôm nay cả.
Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quy cái sự kiện bất thường này là thời kỳ "kiệt sức" của các thành viên trong đội. Cũng là chuyện thường thấy ở các vận động viên thể thao, thỉnh thoảng sẽ có những ngày bạn không muốn đụng tay vào làm bất cứ chuyện gì cả. và cũng hợp lý nếu hôm nay là ngày các cầu thủ của Bastard rơi vào thời kỳ "lười biếng" như thế. Nói chung là, lý do gì cũng không quan trọng, miễn là Kaiser vẫn còn ở đây, thì chẳng có chuyện gì to tát cả. Với một niềm tin to lớn đến mức mù quáng, Ness vứt bỏ sự không thích hợp này ra sau đầu, bước tới phòng thay đồ.
Ngay khi vừa bước tới cảnh cửa phòng thay đồ, hắn nghe được tiếng thì thầm ở bên trong. Gì cơ, hóa ra là tụ tập ở đây à. Ness bước vào phòng, mở cửa tủ đồ của mình, không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà nói:
"Sao tụi mày lại lãng phí thời gian ở đây, không đi luyện tập à?"
Không ai trả lời hắn. Ngay tại thời điểm hắn bước vào phòng, tiếng xì xào bàn tán cũng im bặt. Có gì đó không đúng. Ness cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai và ngẩng đầu lên nhìn vào đám đông.
Đến bây giờ hắn mới nhận ra nguyên căn phòng toàn là các cầu thủ trẻ mới, trẻ tuổi. Đương nhiên, cả Kaiser lẫn Yoichi đều không có mặt ở đây, điều làm hắn hơi chán nản. Đám người còn lại thì túm tụm lại với nhau, ngồi ở giữa phòng. Grim thì tích cực một cách bất thường, mở to tờ báo rồi ngồi cười một cách kỳ lạ, những người khác thì tò mò tiến lại gần để đọc chung với anh ta.
"Mày đang làm gì đấy?"
Khung cảnh này quá ư là bất thường đến mức Ness không thể không hỏi. Hắn không hề biết cái giá mà hắn phải trả cho sự lựa chọn này.
"Ố ồ Ness, tao không biết là mày lại có sở thích đó đấy."
Gesner tiến lại gần hắn với một nụ cười nham nhở, đặt tay lên vai hắn. Ness chưa bao giờ thấy Gesner tỏ ra thái độ như vậy, não hắn ngay lập tức tự động bật ra cái cảm giác nguy hiểm như để điềm báo trước một điều gì đó.
"Sở thích gì?"
Nhưng hắn không hiểu ý của Gesner, sở thích? Hắn thì có sở thích gì chứ? Ness ngẫm nghĩ về nó, nhưng không thể hiểu được cách bọn nó lấy điều này để móc mỉa hắn với cái thái độ này. Những điều bọn chúng hay bàn tán là việc hắn tôn kính Kaiser như thế nào, nhưng đáng ra bọn nó phải quen với điều này từ lâu lắm rồi mới phải.
Gesner nghe được câu hỏi phản biện của hắn, nhưng lại treo lên biểu cảm "Tao hiểu mà" lên mặt, và thụi một cái cùi chỏ vào người hắn. Trong kí ức của Ness, lần cuối cùng hắn thấy Gesner làm điều này là khi anh ta nhận được thông tin rằng một người đồng đội đã có bạn gái.
Bạn gái? Ness thấy có vẻ như hắn đã có được một chút manh mối, nhưng ngay lập tức phủ nhận cái suy nghĩ này. Hắn chẳng có người yêu nào cả, cống hiến phần lớn sức lực một cách hết mình cho bóng đá và Kaiser, không có tiền đề nào liên quan tới tình yêu cả.
Hắn bối rối, Gesner thấy được sự nghi ngờ của Ness và ra hiệu cho hắn lại gần và nhìn vào tờ báo trong tay Grim. Không lẽ lại là tin đồn nào à? Ness bước tới và giật tờ báo từ tay Grim. Dòng chữ to đùng của tiêu đề bài báo ngay lập tức đóng băng não và làm mất luôn khả năng nói chuyện của hắn.
Thứ được viết trên đó là: "TÌNH YÊU NỘI BỘ TRONG BASTARD MUNCHEN! ALEXIS NESS VÀ ISAGI YOICHI HÔN NHAU NGAY GIỮA ĐƯỜNG PHỐ!"
Im lặng lại bao trùm phòng thay đồ một lần nữa. Phải mất một thời gian sau Ness mới ngẩng đầu lên, mắt hắn tràn đầy giận dữ.
"Cái gì đây?"
"Này, này, đừng có khùng lên! Chỉ là một tấm ảnh hôn nhau thôi mà."
Lời giải thích đầy thiện ý của Gesner lúc này chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa, bằng chứng là mắt của Ness ngoài sự tức giận còn có thêm cả ý định giết người. Hắn nắm chặt tờ báo, với một sức lực có thể nói là dư sức xé xác lũ phóng viên ra làm nhiều mảnh, hỏi:
"Cái thứ chó chết gì đây?"
"Tin đồn giữa mày và Isagi Yoichi đã xuất hiện đầy trên mọi nền tảng mạng xã hội hôm nay rồi, thậm chí cái tên mày và Yoichi còn đang là top trending trên Twitter kìa."
Khá là hiếm khi thấy Grim bình tĩnh giải thích. Không có lời đáp lại, hắn không hiểu câu hỏi của Ness có ý là gì.
"Là ai..."
Sự căm ghét phát ra từ miệng Ness, các thành viên đội, những kẻ đang hóng drama, lập tức run rẩy, từng người một nhanh chóng nấp vào góc phòng, sợ rằng lửa giận sẽ lan tới chỗ bọn họ. Một sự thật chưa từng được tiết lộ: Ness là người dễ cáu giận nhất ở Bastard Munchen. Nếu đem đi so sánh với hắn, Kaiser vẫn còn hòa nhã chán.
Đương nhiên, nếu tính cả Isagi Yoichi khi cậu ấy ở trên sân, Ness chỉ có thể xếp thứ hai mà thôi. Cơ mà chả ai dám nói thẳng điều đó ra cả.
Cả lũ núp ở góc phòng, run rẩy sợ hãi cho đến khi Ness bỏ tờ báo xuống, mở cửa và bước ra ngoài. Tất cả đều nín thở chờ đợi tiếng bước chân của hắn biến mất hoàn toàn mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng khóa cửa phòng thay đồ lại.
Chia buồn cho người phóng viên tội nghiệp nào đã đăng bài báo này, cả lũ đồng loạt có chung một suy nghĩ.
___
Về Isagi, hiện tại cậu nhóc đang ngồi ở trong phòng của Noa, ngân nga vui vẻ. Đây không phải là lần đầu cậu tới phòng thần tượng của mình. Từ lúc gia nhập Bastard Munchen, họ thường hay gặp mặt nhau một cách riêng tư để trao đổi, bàn bạc về chiến thuật, hôm nay cũng thế. Chỉ là có vẻ như Noa đang có một chút việc bận, bảo cậu đợi anh một lát.
Không hổ danh là Noa, dù cho đang bận rộn với công việc của mình, anh vẫn dành ra một chút thời gian để thảo luận với mình. Sự ngưỡng mộ trong tim Isagi tăng lên một chút, câu ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên ghế, im lặng chờ đợi Noa quay trở về. Cậu cũng không quan sát gì thêm phòng của thần tượng. Trong suy nghĩ của Isagi, đây là nơi riêng biệt cá nhân của Noa, cậu không nên đào sâu bới móc nó.
Kể cả thế, Isagi vẫn thấy Noa đi khá là lâu. Với phong cách của mình, anh ấy sẽ không bao giờ có chuyện bỏ đi một cách đột ngột và không quay lại. Có thể nào đã có chuyện gì đó xảy ra rồi không? Isagi nghĩ nghĩ, nhưng cậu không tưởng tượng được chuyện gì có thể phá vỡ sự quản lý thời gian chính xác của Noa.
Cậu nhóc muốn giết thời gian trong lúc chờ đợi, nhưng nhận ra là mình không hề đem điện thoại theo. Dù đã rời khỏi dự án Blue Lock, cậu vẫn giữ thói quen giao nộp điện thoại. Yoichi đã đưa nó cho Noa vào ngày đầu tiên cậu chuyển đến Bastard, và chỉ lấy lại nó vào ngày nghỉ mà thôi.
Nếu cậu ấy có thể bỏ cái thói quen này, có lẽ cậu ấy đã có thể ngăn chặn sự kiện hài hước sẽ diễn ra trong chốc lát nữa. Định mệnh cũng biết cách trêu đùa số phận của cậu nhóc, ngay từ đầu Isagi hoàn toàn không có lựa chọn để tránh khỏi việc này.
"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu."
Noa cuối cùng cũng đã quay trở lại, với dáng vẻ mệt mỏi dễ nhận thấy. Isagi nhanh chóng đứng dậy, nhìn Noa ngồi xuống, hơi do dự mà hỏi:
"Trông anh có vẻ rất mệt."
"Đừng lo lắng về điều đó, là chuyện thường ngày thôi."
Noa có vẻ không muốn nói thêm về điều đó, nhưng Isagi biết anh muốn cậu đừng lo lắng. Lẽ dĩ nhiên, cậu tin tưởng vào thần tượng của mình, quẳng câu hỏi đó ra sau đầu và chuẩn bị tiếp tục bàn luận về những chiến lược mới.
"Này!"
Một tiếng động to phát ra ngay bên cạnh tai Isagi, và cậu quay lại ngay lập tức. Ness, người nhìn như đã bị quỷ dữ chiếm hữu, đứng ngay chỗ cửa ra vào và hạ chân xuống. Chỉ khi đó Isagi mới nhận ra, tiếng động hồi nãy là tiếng hắn đá cửa.
"Isagi Yoichi, ra đây với tao."
Thông báo từ địa ngục vang lên, khiến cho Isagi rùng mình, nhưng vẫn quyết định nghe theo lời của Ness. Cậu nhìn sang thần tượng của mình, Noel Noa đang có vẻ rất bất lực, anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nhận được sự cho phép, Isagi cúi đầu chào Noa như biểu hiện sự xin lỗi vì đã làm phiền, rồi rời đi với Ness. Cậu nhóc không phải là hạng người thích kích động tranh chấp, ít nhất cậu sẽ không làm thế khi Ness đang trong cơn giận dữ.
"Vậy, có chuyện gì đã xảy ra."
Ngay khi Isagi vừa đóng cửa lại, cậu quay sang hỏi Ness. Hắn nghe được câu hỏi, nhưng không trả lời, thay vào đó chỉ dừng lại và nhìn chằm chằm vào cậu nhóc.
"Sao thế?"
Isagi sẽ không bao giờ biết được hiện đang có cuộc đấu tranh giữa thiên thần và ác quỷ bên trong suy nghĩ của Ness. Nó chẳng biết cái gì cả. Nếu như có cuộc thi đấu xem ai là người ngây thơ nhất ở Bastard Munchen, cậu nhóc chắc chắn xứng đáng ngôi vị quán quân.
Nhưng sự ngây thơ này cũng sản sinh ra nhiều câu hỏi mới. Isagi nhìn chằm chằm vào Ness, chấm hỏi đầu đầy, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo đối phương, mà không hỏi thêm gì cả.
Vì Ness từ chối trả lời, Isagi sẽ không ép hắn. Đây là bản chất từ khi sinh của cậu nhóc, chỉ khi nào vấn đề có liên quan đến bóng đá, cậu mới tạm thời bỏ qua cái bản chất này, phá hủy đi hình tượng thông thường của mình và truy hỏi cho đến cùng. Yoichi vẫn ngoan ngoãn đi theo Ness cho đến khi hắn đột ngột dừng lại, cả hai cũng không để ý là đã đi đến chỗ cánh cổng của câu lạc bộ rồi.
"Đi ra ngoài với tao."
Ness yêu cầu.
"Hả? Vẫn còn đang trong thời gian luyện tập đó, anh có chắc là anh muốn làm điều này không?"
"Chắc chắn, mày không biết là mày đã gây ra chuyện nghiêm trọng như thế nào đâu, Isagi Yoichi."
Với đôi mắt tối sầm, Ness gằn giọng nói ra từng chữ cứ như thể hắn chuẩn bị lao lên xé xác cậu đến nơi. Ác ý hắn tỏa ra quá mức xấu xa, nhưng không đủ để dọa Isagi. Cậu còn nghĩ thế là khá nhẹ nhàng so với thường ngày.
"Ness, anh phải cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi chứ, tôi không nghĩ ra được điều gì quan trọng hơn cả bóng đá."
"Nó rất là quan trọng."
Ness nở một nụ cười méo mó, chụp lấy vai của Isagi, nói chậm rãi từng chữ.
"Nghe này, cảnh ngày hôm đó đã bị một tên phóng viên quay lén, và bọn chúng đã đăng tải nó lên báo vào ngày hôm nay. Bây giờ, các trang mạng xã hội đều đang thảo luận về mối quan hệ giữa tao với mày."
"Tao với mày đang bị truyền thông tung tin đồn là người yêu của nhau, hiểu không?"
Khoảnh khắc lúc đó, Isagi còn tưởng hôm nay là sinh nhật nó. (Cá tháng tư á mấy bạn.)
"Gì cơ? Tôi với anh là người yêu á?"
Isagi chỉ có thể lặp lại câu nói này.
"Là truyền thông nghĩ như vậy, nên bây giờ mày phải đi tới tòa soạn với tao, sử dụng một tin tức lớn hơn để che đậy cái tin đồn này."
"Hả? Ý anh là sao? Tin tức lớn hơn nào?"
Ness khịt mũi, một tia không vui xẹt qua mắt hắn. Isagi không biết điều đó là nhằm vào nó hay là nhằm vào người khác.
"Sử dụng thông tin mày và Itoshi Sae đang hẹn hò để xóa bỏ tin đồn này, hiểu chưa?"
"Không, anh đang nói cái quái gì vậy?"
Isagi đã không còn có thể theo kịp mạnh não đang chạy của Ness nữa rồi. Nó nghiêng đầu, mở to mắt, thứ vốn đã to hơn rất nhiều so với lũ đàn ông con trai thông thường, thể hiện sự nghi hoặc:
"Tại sao lại sử dụng một lời nói dối khác để xóa bỏ sự hiểu lầm này? Sae sẽ giết tôi mất nếu anh ấy phát hiện ra điều này."
"Hả?"
Bây giờ thì lại đến lượt Ness ngạc nhiên. Hắn nhướn mày, hành động này giống đến 30% với tên khốn kiếp Kaiser, nhưng ánh mắt hắn chỉ toàn là sự nghi ngờ và bối rối, hắn còn chẳng để ý sự tức giận và bóng tối khi nãy đi đâu rồi.
"Mày luôn luôn liên lạc với tên đó mỗi khi mày có thời gian rảnh, và tên đó cũng hay bay từ Tây Ban Nha sang để kiếm mày. Rồi bây giờ mày lại nói mày và tên đó đếch phải người yêu, mày đùa đấy à?"
"Tôi và anh ấy đã cá cược về một chuyện riêng tư, và tôi phải đánh bại Sae ít nhất 50 lần mặt-đối-mặt trước khi vụ cá cược này kết thúc, đó là lý do chúng tôi thường hay hẹn gặp nhau. Sao anh lại biết điều đó, tôi nhớ là chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ ai mà."
"Đương nhiên là vì tao đã thấy nó, tụi mày đã hẹn hò với nhau ở Marienplatz, thậm chí còn hôn nhau nữa."
"Sao tôi có thể hôn anh Sae được, hai chúng tôi chỉ đi đến Marienplatz vào lễ Giáng sinh năm ngoái, lúc mà chúng ta có kỳ nghỉ đông, làm thế quái nào anh có thể thấy và còn nhớ rõ như in thế?"
"Đương nhiên là tao cũng đi tới đó, hôm đó tao đi theo Kaiser để hộ tống ngài ấy!"
"Được rồi, được rồi, tôi biết là anh hay đi theo Kaiser, vậy anh có thể dẹp bỏ vụ hiểu lầm này được không? Tôi và anh Sae không có mối quan hệ gì đặc biệt, anh không thể sử dụng điều này để xóa bỏ tin đồn này được."
Isagi đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, nó hít thở sâu, và không thể kìm được mà thổ lộ điều nó luôn băn khoăn thắc mắc.
"Chuyện này cũng chẳng có liên quan gì tới tôi nữa. Ba ngày trước, anh đồng ý đi mua đồ với tôi, và đột nhiên anh hôn tôi. Tôi còn chẳng có cơ hội để mà chống cự."
"Tôi cũng đang muốn hỏi anh về điều đó đấy, sao anh lại hôn tôi? Bộ anh muốn khiêu khích tôi đến thế cơ à?"
"Gì cơ?!"
Ness đỏ mặt ngay tắp lự, lan rộng tới tận tai. Như một con thú con đang tức giận, hắn gồng mình lên như để tăng cường sự đáng sợ của mình, gầm lên:
"Rõ ràng là do mày quyến rũ tao bằng cái ánh mắt chết tiệt đó, Isagi Yoichi! Tao không có ý định hôn mày ngay từ đầu!"
Ngay khi vừa thốt ra lời nói trên, Ness cứng người lại. Khuôn mặt hắn trở nên tái mét không chút huyết sắc, và đây cũng là lần đầu tiên Isagi được chứng kiến quá trình thay đổi biểu cảm của một con người. Hắn cắn môi, quay đầu đi, tóc mái rủ xuống che đi ánh mắt hắn như biểu đạt ý tứ từ chối trả lời.
Trái ngược với Ness, Yoichi lại bình tĩnh hơn hắn rất nhiều. Cậu bình tĩnh nhìn góc nghiêng khuôn mặt của hắn, lần đầu tiên nhìn thấu được trái tim của Ness một cách rõ ràng.
"Vậy anh nghĩ tôi đang hẹn hò với Sae, nhưng vẫn tưởng rằng tôi quyến rũ anh và không kìm được mà hôn tôi? Bộ Ness thích tôi đến vậy à?"
"Đừng có ở đó mà tự luyến nữa! Isagi Yoichi, tao không hề thích mày!"
Ness hét lên, vặn ngược lại nó, nhưng vẫn không dám nhìn Isagi.
Cậu mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng cánh cổng câu lạc bộ đột nhiên mở ra. Người mà có thể nói là điều tồi tệ nhất ngay vào lúc này, bước vào: Michael Kaiser.
Sự xuất hiện của Kaiser có thể nói là một điều cực kỳ xui xẻo, Isagi thực sự nghĩ như thế. Chỉ trong giây lát, cậu nhìn thấy một tia nghịch ngợm lóe lên trong mắt gã, ngay lập tức cậu biết rằng tên hoàng đế khỏa thân lại chuẩn bị sử dụng khả năng chọc chó của gã rồi đó.
"Ô kìa ai kia, không phải là Isagi Yoichi yêu dấu, người đã từ chối tình yêu nồng nhiệt của tôi đây sao? Tôi thực sự không hiểu tại sao em lại chọn Ness thay vì tôi đấy?"
Kaiser nói với giọng điệu phóng đại, nâng cằm của Isagi lên bằng bàn tay phải. Mùi hương quen thuộc phá vỡ dòng suy nghĩ của Yoichi, cậu hất tay Kaiser ra theo bản năng, đáp trả:
"Não anh cuối cùng cũng bắt đầu thối rữa rồi à Kaiser. Làm thế quái nào anh nhìn ra được là tôi chọn Ness trong cái tình huống này thế? Hay cuối cùng thị lực của anh cũng bị mù sau khi xem quá nhiều video bậy bạ rồi?"
"Không phải em là người xuất hiện trong tin đồn hôn nhau say đắm trên đường phố sao? Hôm nay khi vừa mới thức dậy, tôi đã bị choáng ngợp khi thấy tin tức đó trên thời sự đấy. Em đúng là vô tình, Yoichi."
"Đó là lỗi của anh khi không chịu tắt thời sự mà, và tin đồn của tôi thì có liên quan quái gì tới anh."
"Yoichi thật là chẳng kiên định tí nào, cả thế giới đều biết tình yêu tôi dành cho em nhiều đến mức nào, hôm nay phần bình luận của tôi bị tràn ngập bởi những bức ảnh em và Ness hôn nhau đấy."
"Vậy nên đó là lý do anh tới đây sao? Bộ anh xem trọng tôi còn hơn cả bóng đá hả?"
"Yoichi đang mong chờ tình yêu của tôi đó hả? Nếu đã vậy, tôi không ngại thể hiện thêm đâu."
Thực sự mà nói, đứng đây cãi tay đôi với Kaiser là một quyết định ngu ngốc. Isagi Yoichi, người đã tự tăng tức giận trong lòng cho chính mình, nhìn sang Ness, từ nãy đến giờ hắn không nói một lời nào cả, chỉ đứng đó, như thể muốn hòa nhập với không khí.
Làm cách nào để khiến hắn, thủ phạm của tất cả mọi chuyện, cảm thấy tốt hơn đây. Nghĩ nghĩ, Isagi quyết định lái sang chủ đề khác.
"Kaiser, vào Giáng sinh năm ngoái, anh và Ness đã ghé thăm Marienplatz hả?"
"Hả? Em nói gì thế? Giáng sinh của tôi đương nhiên phải dành riêng cho Yoichi rồi, nhưng mà em đã từ chối lời mời của tôi rồi còn gì."
"Anh mời tôi khi nào thế, sao tôi không nhớ gì cả."
"Tôi gửi một lá thư mời kèm với một bó hoa hồng xanh, nhờ Ness nhận nó rồi đưa lại cho em."
Bộ bình thường không phải anh hay tặng trực tiếp lắm à, sao lần này lại phải đi nhờ người khác làm gì? Isagi còn chẳng thèm phản bác, nhìn sang Ness một lần nữa. Đúng là cậu nhớ rõ rằng Ness đã đưa cậu một bó hoa hồng xanh trước kì nghỉ đông, xác nhận đó là quà từ Kaiser.
Nhưng hắn không hề nhắc gì về lá thư mời, không một từ.
Cậu lại nhìn về phía hắn một lần nữa, và lần này hắn không còn né tránh, nhìn thẳng một cách tha thiết. Ness cuối cùng cũng mất bình tĩnh, giải thích:
"Không phải đâu, Kaiser. Chính Yoichi đã ngó lơ lời mời của cậu, nó đã bỏ qua lá thư mời trong bó hoa hồng xanh. Tớ đã nói thằng nhãi này đơn giản là muốn khiêu khích cậu mà."
"Tao đâu có yêu cầu mày giải thích?"
Kaiser cũng quay sang nhìn Ness. Rõ ràng, Ness không thể chịu được ánh nhìn đầy hoài nghi của gã, nói một cách lắp bắp:
"Không, không, bởi vì Yoichi cố tình làm thế. Tớ đã muốn kể cho cậu nghe từ lâu nhưng không có thời gian. Nó không chỉ từ chối cậu, mà còn đi hẹn hò với Sae Itoshi!"
"Hửm? Đây là lần đầu tiên tao biết Yoichi có quen biết với Itoshi Sae đấy."
"Tôi nghĩ anh nên biết về điều đó. Dù sao thì hầu cận trung thành nhất của anh biết rất rõ về việc này mà. Mới nãy, tôi còn bị yêu cầu là sử dụng việc tôi và anh Sae hay qua lại với nhau để dập tắt sự ảnh hưởng của tin đồn mới đây. Trong khi tôi còn chưa có người yêu nữa."
"Thật thế sao, Ness."
Kaiser cười móc mỉa, cố tình đổ dầu vào lửa. Cả Isagi lẫn Ness đều biết điều đó, nhưng cả hai đều không có ý định sẽ dừng cái việc khốn nạn này của gã lại.
Im lặng lại bao trùm, Isagi nghĩ vậy. Hiện tại ở đây chỉ có mỗi ba người bọn họ đang hít thở khí trời, không ai trong số họ muốn mở lời cả. Cái người mà đáng ra phải nên mở miệng ra nói nhất thì lại như một bức tượng, cứng ngắc và không nói nên lời, đứng trời trồng ở một bên.
Có lẽ cậu nên phá vỡ bầu không khí này, Isagi ngẫm nghĩ. Tiến trình sẽ không thể bước thêm được nếu sự bế tắc vẫn tiếp diễn, và Ness hiển nhiên chọn trốn tránh. Nhưng Isagi không muốn như vậy. Có lẽ xuất phát từ sự ích kỷ của riêng mình, cậu muốn nhìn xem Ness sẽ lựa chọn như thế nào.
"...Không phải."
Sau một thời gian dài, Ness cuối cùng cũng phản ứng lại như một con người bình thường. Hắn giận dữ, nếu không phải bầu không khí quá im lặng, Isagi sẽ không thể nào nghe thấy giọng nói của hắn.
"Là do Yoichi, tất cả là lỗi của Yoichi! Nó và Itoshi Sae đang ngoại tình, tớ không thể chấp nhận điều đó! Kaiser đang dõi theo Yoichi, nhưng nó lại đi hẹn hò với người khác! Chẳng ai lại làm điều khốn nạn đó trừ nó cả!"
"Hửm... Kịch bản thật là chán quá đấy, Ness."
Tay Kaiser ấn đầu Ness xuống, cảnh này làm Yoichi nhớ đến điều cũng đã từng xảy ra trong quá khứ ở Blue Lock, cậu cố gắng hết sức nhịn cười. Kaiser dường như chẳng quan tâm đến lỗi lầm gì của cậu, nói như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Có vẻ như Ness đã gây phiền phức rắc rối cho em rồi, Yoichi. Tôi khá là tò mò về mối quan hệ của em và Itoshi Sae, nhưng đây không phải thời điểm tốt để nói về nó."
Thái độ kiêu căng đó có vẻ không quá đáng ghét vào lần này, Isagi nghĩ thật lòng. Cậu gật đầu và chấp nhận lời xin lỗi tế nhị của Kaiser.
"Không có gì to tát cả, anh có thể dạy bảo anh ta tốt hơn vào lần sau."
"Việc đó không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của tôi, so với tôi, Yoichi có vẻ hợp với mấy điều này hơn."
"Vậy sao, vậy tôi có thể thử nó xem thế nào."
Isagi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu nắm lấy cổ áo của Kaiser, kéo mạnh xuống, nói ra bằng một phong thái khá là nghịch ngợm.
"Tôi có thể bù đắp cho lời mời của anh vào Giáng sinh năm ngoái bằng cách dạy dỗ hầu cận của anh tốt hơn, anh nghĩ như thế nào?"
"Em thật là quá đáng, Yoichi. Nhưng tôi đồng ý đề nghị đó, Ness, mày có phản đối gì không?"
Biểu cảm của Ness vặn vẹo trong chốc lát, nhưng ngay lập tức hắn trở lại với nụ cười cứng ngắc quen thuộc:
"Vâng, Kaiser, tớ sẽ luôn nghe theo cậu."
Ness cúi đầu như thể hắn là một vị hiệp sĩ hầu cận trung thành. Nhưng lồng ngực hắn đang bị sự phản bội và ích kỷ đốt cháy, thứ mà hắn đã không còn có thể che giấu được nữa. Kể cả thế, hắn vẫn chọn chôn sâu nó lại, giả vờ như thể không có gì đã xảy ra.
Isagi đột nhiên cảm thấy chán nản, thật là vô nghĩa khi lãng phí thời gian vào những thứ này. Nhìn sang Kaiser, người có vẻ cũng đang cùng chung suy nghĩ với cậu nhóc, bỏ lơ trò hề mới xảy ra này lại rồi đi thẳng về phía phòng luyện tập. Isagi định đi theo gã, nhưng có ai đó đã nắm lấy tay cậu.
Quay đầu nhìn lại, Ness, đã ngẩng đầu lên, vẫn duy trì nụ cười hoàn hảo giả tạo trên khuôn mặt, không để bất kỳ ai nhìn thấu cảm xúc của hắn.
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mày, tao hơi bị mất khống chế khi nãy. Thể loại tin đồn như thế này sẽ sớm lặng đi thôi."
"Vậy sao? Đây là lần đầu tôi 'ngoại tình', nên tôi không biết nhiều về những điều này."
"Dù sao thì, Yoichi cũng không nổi tiếng bằng Kaiser, điều này cũng dễ hiểu thôi."
"Nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói, vậy thì bỏ tôi ra, tôi còn nhiều việc phải làm lắm."
Isagi chẳng còn muốn nói chuyện với Ness một tí nào nữa, chỉ tổ lãng phí thời gian. Thay vì ở đây lắng nghe Ness lãng phí nước bọt, cậu thà cãi nhau với Kaiser còn hơn, có khi còn lấy được ý tưởng để tạo ra được những chiến thuật mới.
Nhưng Ness không để cho cậu đi. Đôi mắt màu tím đỏ chậm rãi mở ra, và ánh nhìn bên trong nó lẫn lộn với nhiều mớ cảm xúc nhìn như đống hỗn độn. Hắn nhìn Isagi một cách nhẹ nhàng, dù cho không có bất kì một nụ cười nào được thể hiện trong ánh mắt, hắn vẫn có thể tạo ra ảo cảnh như thể nó đang cười.
"Tao sẽ không để mày nhận được bất kỳ lá thư mời nào từ Kaiser đâu, Isagi Yoichi. Mày chỉ nên hoàn thành tốt vai trò tên hề của mình, để bị Kaiser đánh bại. Lá thư mời cũng giống như thế, và sẽ không còn xảy ra việc nó bị bại lộ nữa đâu."
"Anh nên nói những điều này với Kaiser, có lẽ anh ta sẽ hứng thú đấy."
"Tại sao? Nó chẳng liên quan gì tới Kaiser cả."
Ness vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng lịch thiệp đó, sử dụng đầu ngón tay của mình, quẹt qua đôi môi của Isagi, giống như ba ngày trước đó.
"Điều không nên biết, chính là sự ích kỷ, Yoichi à."
Isagi đột nhiên cảm thấy, Ness ngay trước mặt cậu như thể là một con người hoàn toàn khác so với mới nãy. Thật sự rất vô lý để có thái độ hòa nhã như thế này, trong khi hắn rõ ràng vẫn còn giận dữ về chuyện tin đồn 10 phút trước đó.
Sau khi ngẫm nghĩ về nó, cậu chỉ có thể rút ra được một kết luận.
"Biết việc tôi và anh Sae không phải là một cặp khiến anh vui sướng đến vậy à, Ness?"
Cậu giật tay ra khỏi đối phương và bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại. Vẻ mặt Ness trông như thế nào, hắn sẽ làm gì, cậu không còn quan tâm nó nữa.
Đây thực sự là một trò hề, và cậu không muốn mình là nhân vật chính của nó. Nhưng bản năng bảo Isagi rằng cậu thực sự đã bị lún rất sâu vào nó và bắt buộc phải đối mặt với vận mệnh lố bịch của mình.
10 ngày trước khi cậu nhận được lời tỏ tình đầy xoắn não của Ness.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com