Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

rin chết rồi.

sae nhận được tin em trai mình đã mất khi đang chuẩn bị cho bữa ăn tối đắt đỏ tại một nhà hàng xa xỉ nằm giữa thủ đô madrid cùng cô bạn gái xinh đẹp của mình.

sae đã nhiều lần nhận được những cuộc điện thoại từ ba mẹ, rằng em trai bị bệnh, bệnh nặng, nằm viện, đại loại vậy. nhưng anh không thật sự để tâm tới nó. như một người anh trai, sae có chút lo lắng cho rin, cũng định về nhật một chuyến vào kì nghỉ nhưng nhìn thân hình bốc lửa của adelina, cô bạn gái xinh đẹp của anh, anh lại nghĩ, rằng lần sau rồi về cũng được.

và, giờ thì hết rồi. không thể nhìn mặt rin lần cuối, trên mặt sae cũng chẳng thể hiện ra dù chỉ chút tia buồn bã.

hiện tại sae không có một ngày nghỉ nào hết. mỗi ngày của anh đều bận bịu với các giải đấu lớn nhỏ tại châu âu. anh cũng không có ý định xin nghỉ, anh không muốn trình độ của mình bị vượt qua trong thời gian thư giãn.

hoặc đó chỉ là cái cớ cho sự tồi tệ của anh.

sae không muốn rời xa adelina? không. mối quan hệ giữa sae và adelina chỉ là trao đổi. cô nàng sẽ có danh tiếng và tiền tài, còn sae có cô. sae đơn giản là yêu cái đẹp, còn adelina thì xinh đẹp, đó là tất cả.

sae chỉ trả lời mẹ bằng một dòng tin nhắn vỏn vẹn 7 chữ:

"con bận lắm, bữa khác con về."

và đương nhiên, anh không biết tại sao rin ra đi, hoàn toàn chẳng nhớ gì về đứa trẻ ấy cả.

...

rin chết trẻ, bệnh nên chết.

"nếu phẫu thuật, mà xui xẻo rồi cũng chết, thì chẳng phải cứ vậy sẽ sống được lâu hơn sao?"

rin hèn nhát nên chết. nó không muốn ngừng thở trên bàn phẫu thuật, nó không muốn chết một cách bất ngờ, ít nhất thì nó muốn người cuối cùng nó nhìn thấy là gia đình, bạn bè, là anh hai chứ không phải bác sĩ mà nó còn chẳng nhớ tên. hay là bãi cát trắng và làn nước xanh trong, sao trời, mây trắng, hòa mình vào làn gió mát lành. có cả anh hai thì càng tốt.

isagi yoichi nói rằng nó thật ngu ngốc. rin chỉ có một thoáng chốc suy nghĩ rằng cậu trai kia đang quan tâm mình, nhưng chẳng ai lại thừa hơi quan tâm cho một thằng như nó. isagi yoichi chỉ là không muốn tài năng của rin chết đi, cậu ta là muốn "ăn sạch" rin, muốn cống hiến nó cho nền bóng đá nhật bản kìa. thật may sao là nó đã kịp nhận ra trước khi nói lời cảm ơn nào.

"khi một tài năng chết đi thì tài năng mới sẽ được ra đời. nếu có thể, em ấy sẽ còn vượt trội hơn tao cả trăm ngàn lần."

isagi yoichi đương nhiên là hiểu câu nói ấy. cậu ta chỉ lắc đầu rồi đi về, không quên nói lại một câu.

"hãy nghĩ cho thật kĩ."

...

rin mắc bệnh, vừa là bệnh khoa học, vừa là bệnh tâm lý học, người ta còn gọi là tâm bệnh.

rin thường ăn rất ít, học tập và rèn luyện lại quá sức. nó từng bị chuột rút khi tập đẩy tạ chân, đương nhiên là không có một ai ở đó để giúp đỡ. nhưng itoshi rin ấy lại lao vào luyện tập như điên. cái ngày diễn ra trận đấu với u20 nhật bản, itoshi rin ngất.

sau khi giải đấu kết thúc, nó ngất ngay trên sân cỏ khiến cho mọi người có mặt ở đó lo lắng tột độ. sae bước tới, nhìn nó, chỉ nói hai chữ "hời hợt" rồi quay lưng bỏ đi.

anh không thích rin, lại chẳng hiểu sao bản thân khi ấy lại bất giác bước tới cạnh nó.

isagi nhiều lần nhìn thấy trong tủ đồ cá nhân của rin có một lọ thuốc an thần. rin thường dùng nó để chìm vào giấc ngủ, dù isagi đã khuyên bảo rin hết lời rằng nó chẳng tốt lành gì mấy.

rồi dùng lý do cậu ta chỉ là không muốn thua cuộc để ngụy biện.

...

rin là một đứa trẻ mềm mỏng. bachira chắc chắn nó không phải người thật sự mạnh mẽ. tinh ý như cậu ta thì có thể đúng là vậy thật, vì cậu ta từng thấy rin vô thức rơi nước mắt nhiều lần khi đang luyện tập, và nó chẳng bao giờ cho phép ai tập cùng cả.

suy nghĩ của itoshi rin vốn đã vặn vẹo tới không ngờ. bachira vô tình biết được rin thích thầm người anh trai máu mủ ruột thịt của mình. cậu ta đã quyết định giữ bí mật cho rin, và cũng để bảo toàn tính mạng cho chính mình.

cũng là bachira vô tình biết được xung đột của anh em itoshi. nối lại với các hành vi trốn tránh xã hội của itoshi rin, bachira meguru chắc chắn tâm lý thằng nhỏ không bình thường.

"tình cảm anh em bọn tao? vẫn luôn bình thường mà?"

là rin ăn nói xà quần.

...

đám tang của itoshi rin.. isagi yoichi đã khóc rất nhiều. ban đầu muốn là bạn bè. sau, vì để sinh tồn ở "blue lock" nên cố lừa mình bằng suy nghĩ chỉ muốn lợi dụng rin, nhưng lại vẫn xem nó là một người bạn một cách chân thành.

bạn bè của rin ở blue lock rất ít nhưng đều được mời tới. số còn lại không tới nhưng cũng biết chuyện, đương nhiên là tiếc thương cho một thiên tài, một số lại cảm thấy nhẹ nhõm vì loại được một đối thủ nặng kí.

bachira cố tìm hình bóng của sae.. nhưng mà không được.

...

sae về lại nhật bản vào giáng sinh. tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời lẫn con đường vừa quen thuộc lại vừa không quen. tạt qua tiệm tạp hóa, anh vô thức mua hai cây kem rồi đi về nhà dưới ánh đèn vàng ấm áp.

"ba, mẹ, con mới về."

sae chào ba, chào mẹ, rồi đưa mắt tìm hình bóng một người,

nhưng chẳng thấy đâu.

sae lên phòng cất đồ ngay sau đó. anh thấy bức ảnh của mình và rin chụp cùng nhau khi bé được dán trên cánh cửa tủ. liếc qua chiếc kệ đựng cúp lại trống trơn, còn có chiếc khung ảnh đã vỡ.

nhưng anh chẳng nghĩ gì nhiều.

...

ăn uống xong, sae lên phòng, nằm xuống giường một lúc lại thấy ngứa ngáy vì không có gì làm. liếc qua liếc lại, ánh mắt anh va vào chiếc hộp trên bàn.

"quà."

trên hộp chỉ ghi một chữ "quà", sae mở ra, đập vào mắt anh là rất nhiều những món quà lớn nhỏ, tương ứng với số năm mà sae ở tây ban nha, và một lá thư.

"ngày 10/10/20xx

chúc mừng sinh nhật anh, tiền vệ số một thế giới, itoshi sae. em thật sự muốn tận tay đưa hộp quà này cho anh nhưng lại chẳng có dịp gặp mặt. có lẽ lúc anh đọc được bức thư này, em đã đi rất xa rồi. nơi ấy chắc sẽ rất đẹp, và chắc chắn em sẽ nhìn theo anh từ đó. cái hôm anh bỏ em đi ấy, em không giận đâu, anh còn giúp em nhận ra tình cảm của mình nữa, cảm ơn anh. em biết sae sẽ ghét em khi đọc những dòng chữ này, rằng em thích anh, không phải tình cảm anh em, mà là kiểu nam nữ. nhưng đây là cơ hội cuối để em viết ra, em không muốn phải hối tiếc. cảm ơn anh vì đã đọc."

sae khóc rồi. chẳng hiểu sao lại khóc, rõ ràng là không để tâm tới nó, nhưng lại khóc khi đọc được tâm thư cuối cùng này. có ngu ngốc quá không itoshi sae? có kinh tởm không sae?

khi mày nhận ra mình cũng có tình cảm với em ấy?

với itoshi rin.

...

anh cầm lên món quà được gói lại kĩ nhất trong hộp quà, là đôi giày mà khi bé anh vẫn luôn rất thích.

ôm nó vào lòng, anh chỉ biết liên tục cảm ơn itoshi rin, và khóc, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

hay bây giờ.. anh lại cùng em mơ mộng nhé?

...

sáng hôm sau sae mở mắt dậy, thấy rin nhỏ xíu nằm cạnh mình, thấy căn phòng thay đổi nhiều quá, thấy mẹ trẻ đi.

và thấy mình là một cậu bé mười hai tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com