Con mồi
* viper x lehends
* Lấy cảm hứng từ "món ramen" trong buổi phát sóng trực tiếp
* như mọi khi ooc
.
.
.
【 Thợ săn giỏi nhất xuất hiện dưới hình dạng con mồi. 】
Lúc Park Dohyeon nhìn thấy câu này khi đang lướt Internet, hắn đột nhiên cảm thấy như được khai sáng.
Đồng đội ngồi bên cạnh đang đánh rank, tai nghe màu đen bao bọc tai anh và micro màu đen ở ngay bên miệng. Thỉnh thoảng khi Son Siwoo vươn đầu lưỡi để làm ẩm đôi môi của mình, anh dường như không cẩn thận chạm vào quả cầu nhỏ màu đen kia.
Không biết là do tai nghe quá lớn hay khuôn mặt của Son Siwoo quá nhỏ mà từ góc độ của Park Dohyeon chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi và đôi môi của anh.
Tại sao người hỗ trợ có thể làm chút việc nhỏ nhặt như thế nhưng lại mê người như vậy?
"A, Son Siwoo, anh có muốn thoa son dưỡng không?"
Son Siwoo không trả lời.
Dựa theo tính cách trước kia của mình, Park Dohyeon có lẽ sẽ trực tiếp lấy ra son dưỡng và đặt nó lên bàn của anh. Nhưng bây giờ hắn thầm niệm 180 lần mình là con mồi, lấy son dưỡng ra bắt đầu thoa lên môi mình.
Son Siwoo quay đầu lại, nhìn thấy Park Dohyeon đang thoa son dưỡng môi: "Em đang làm gì vậy?"
Son Siwoo kéo một bên tai nghe ra sau tai để có thể nghe được giọng nói của Park Dohyeon rõ hơn. Chiếc tai nghe chống ồn có hiệu quả tốt, dù có thoáng khí đến đâu cũng sẽ không tránh khỏi việc bị đỏ tai sau khi đeo trong thời gian dài.
"Khô quá, thoa son dưỡng môi."
Son Siwoo nhìn đôi môi của Park Dohyeon. Đôi môi của tên AD rất mỏng. Không biết từ đâu nghe nói qua người có môi mỏng thường rất bạc tình, mà đôi mắt hẹp dài như rắn của Park Dohyeon lại càng thể hiện trọn vẹn đặc điểm "bạc tình bạc nghĩa" này.
Vừa hay ID của hắn cũng là Viper, làm người ta liên tưởng đến một thợ săn máu lạnh đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ đi săn.
"A, rất tốt, anh cũng muốn thoa." Son Siwoo di chuyển chiếc ghế trượt đến bên cạnh Park Dohyeon.
Dưới tác động của quán tính, ghế của Son Siwoo va vào ghế của Park Dohyeon, đầu gối của anh vừa vặn kẹt ngay giữa hai chân Park Dohyeon: "Giúp anh thoa một chút."
"Anh không biết tự thoa sao?"
"Ah, Dohyeon à, anh đang chơi game."
Park Dohyeon liếc nhìn màn hình của Son Siwoo.
"Nhanh lên nhanh lên." Son Siwoo không kiên nhẫn thúc giục.
Park Dohyeon gạt micrô gây cản trở sang một bên và véo cằm Son Siwoo. Son dưỡng vừa rồi chạm vào môi hắn, hiện tại nhẹ nhàng chạm vào môi Son Siwoo.
Đôi môi của Son Siwoo rất dày. Tinh chất màu trắng từ từ trải đều, bị tan chảy bởi nhiệt độ cơ thể. Đôi môi màu hồng nhạt được nhuộm một tầng sáng bóng, Park Dohyeon lại nhớ đến dáng vẻ vừa nãy Son Siwoo liếm môi.
Trước mặt Son Siwoo, làm sao hắn có thể kiểm soát bản năng làm thợ săn của mình? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Son Siwoo nằm dưới sự kiểm soát của Park Dohyeon. Tên thợ săn máu lạnh cảm thấy đầu ngón tay mình như bắt đầu bốc cháy khi chúng chạm vào da của Son Siwoo.
Giá mà hắn có thể biến thành thỏi son dưỡng thì tốt rồi. Park Dohyeon không đúng lúc nghĩ.
Đầu gối của đối phương mơ hồ cọ vào bộ phận nhạy cảm của hắn. Tuy nhiên, Son Siwoo có vẻ hoàn toàn không chú ý đến điểm này, anh đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình từ khóe mắt, hàng mi dài nhu thuận rũ xuống.
"Em thoa xong chưa?" Khi Son Siwoo nói chuyện, lưỡi của anh thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai hàm răng.
"Ừm." Park Dohyeon thu lại thỏi son dưỡng.
Son Siwoo cười híp mắt, giống như đang dỗ dành một chú cún con nói, "Cảm ơn."
Son Siwoo thích cún con, Park Dohyeon có thể vì anh mà biến thành cún con, nếu như có thể mọc ra một cái đuôi, khi nhìn thấy Son Siwoo chắc chắn sẽ không nhịn được mà vung vẩy nó.
Trong lúc chờ để vào trò chơi, Son Siwoo lại bắt đầu xem quảng cáo nệm mà gần đây anh rất thích. Anh ngân nga khe khẽ nhạc nền của quảng cáo đệm, hai chân đung đưa qua lại dưới chiếc ghế.
Hoàn toàn không giống hành vi của một người anh lớn.
Anh hướng về phía camera kể một câu chuyện cười không buồn cười chút nào rồi tự cười một mình. Tần suất lắc lư qua lại của chiếc ghế lại cao hơn một chút.
Park Dohyeon nhìn mắt cá chân của Son Siwoo cùng đôi vớ trắng che đi mắt cá chân gầy gò: "Ais, đừng có pha trò như một đứa con nít như vậy nữa."
Son Siwoo quay đầu lại, anh cười đến mặt mày đều cong cong, hai gò má hơi đỏ lên: "Vậy thì em cũng đừng cười với anh nữa."
Làm gì có ai có thể thoát khỏi nụ cười của Son Siwoo?
Park Dohyeon cố gắng kiềm chế nụ cười của mình, nhưng Son Siwoo lại cười đặc biệt nồng nhiệt, dưới nụ cười ấy, da thịt trên mặt anh phồng lên, nhìn qua giống như cậu bé bút chì Shin-chan.
Cơn buồn ngủ sẽ lây lan, cảm lạnh sẽ lây lan và nụ cười của Son Siwoo cũng sẽ lây lan.
Cũng giống như hoa hướng dương sẽ hướng về phía mặt trời, Park Dohyeon cũng sẽ không tự chủ được mà hướng về phía Son Siwoo.
Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây đã là quy luật bất biến, Park Dohyeon bị Son Siwoo thu hút, cũng là chân lý không thể thay đổi ở giờ phút này.
Muốn nhéo má anh ấy, muốn vuốt ve mái tóc anh ấy, muốn ôm anh ấy vào lòng, dùng mũi cọ vào cổ anh ấy, sau đó lắng nghe tiếng cười của anh ấy và nhịp đập trong lồng ngực của anh ấy cùng nhịp đập của mình hợp nhất.
Thợ săn giỏi nhất xuất hiện dưới hình dạng con mồi.
Câu nói này lại hiện lên trong đầu Park Dohyeon, hắn nhanh chóng lui về phía sau vài bước, quay mặt nhìn giao diện trò chơi sặc sỡ trên màn hình.
Son Siwoo còn chưa thoả mãn đọc lời thoại của nệm.
Cùng Son Siwoo nằm trên tấm nệm này, hình như cũng không tệ.
Park Dohyeon suy nghĩ lung tung nghĩ đến vấn đề này, sau đó nói một câu "Ah, muốn ăn mì ramen".
Nền văn minh Hàn Quốc có vẻ đơn giản, nhưng người hiện đại luôn thích thêm ý nghĩa bóng gió cho một số từ. Ngay khi Park Dohyeon thốt ra những lời này, hắn liền biết thân phận con mồi của mình có lẽ là giữ không được.
"Ah, Dohyeon à, không nghĩ tới em lại là người như vậy." Với giọng mũi thân mật và nũng nịu, khi Son Siwoo trêu chọc Park Dohyeon, anh luôn dùng giọng điệu cố định như vậy.
Mình là con mồi, mình là con mồi. Park Dohyeon mặc niệm trong lòng.
"Oa, anh đúng là đồ tồi." Park Dohyeon đáp.
Son Siwoo nhìn về phía hắn, hợp tình hợp lý hỏi ngược lại, "Anh làm sao?"
Son Siwoo không làm gì cả. Anh chỉ chọc thủng vỏ bọc trông có vẻ vô hại của Park Dohyeon, và chạm vào nội tâm chân thật của hắn mà thôi.
Muốn cùng Son Siwoo nằm lên tấm đệm mà anh vừa nhắc tới kia. Nhìn tóc đen của anh tán loạn trên nệm trắng. Giam cầm hai tay anh trên tấm nệm, sau đó để lại những vết tích trên thân thể của anh.
Muốn nghe anh ấy gọi "Dohyeon" bằng một giọng điệu khác và ở một tốc độ khác.
Park Dohyeon muốn ăn một bát mì ramen nóng hổi với Son Siwoo - theo nghĩa đen, ý nghĩa sâu sắc.
Park Dohyeon cũng quay đầu nhìn về phía Son Siwoo, ý cười trên mặt thu liễm một chút, mặt mày trở nên lạnh lùng mà nguy hiểm, giống như chỉ cần Son Siwoo nói ra từ khóa đó, hắn liền sẽ liều lĩnh biến đối phương thành con mồi ngon nhất trong vòng tay của mình.
Thợ săn, luôn luôn không thể nào che giấu bản năng của mình.
"Nhưng câu nói kia... Rốt cuộc là có ý gì?" Park Dohyeon hỏi.
Son Siwoo không trả lời. Hai người họ nhìn nhau, bình tĩnh như dầu nóng, chỉ cần một giọt nước rơi xuống liền sẽ bùng nổ.
Park Dohyeon lại nở nụ cười, hơi thở nguy hiểm vừa rồi lộ ra từ đuôi lông mày thoáng qua liền biến mất, trong nháy mắt hắn lại biến thành Samoyed đáng yêu trong tay Son Siwoo: "Lần này buông tha cho anh đó, lần sau đừng như vậy nữa."
Một lúc sau, Son Siwoo lại trượt ghế va vào Park Dohyeon.
Nhiệt độ cơ thể của Son Siwoo thấp hơn Park Dohyeon một chút, vì vậy mỗi lần chụp ảnh nhóm sau trận đấu, chỉ cần tiếp xúc một chút là Son Siwoo sẽ phàn nàn về "Em đang ở trong phòng tắm hơi à?", "Sao em nóng quá vậy?" , sau đó không tình nguyện được Park Dohyeon ôm vào lòng.
Nhưng sự chênh lệch nhiệt độ như vậy lại rất tốt vào mùa đông. Park Dohyeon luôn hy vọng mùa đông sẽ không bao giờ trôi qua. Như vậy hắn sẽ luôn có thể đảm nhiệm vai trò là người sưởi ấm tay cho Son Siwoo, có thể quang minh chính đại nắm tay anh.
"Làm sao?" Park Dohyeon liếc nhìn Son Siwoo bên cạnh, khi nhìn thấy cổ áo len bị hở của đối phương, hắn lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.
Son Siwoo một tay chống lên tay vịn, chống cằm, ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon: "Dohyeon à."
Park Dohyeon thở dài, lại chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của Son Siwoo.
Tại sao Son Siwoo lại là một con mồi đủ tiêu chuẩn như vậy?
Con mồi không chút phòng bị, ngây thơ, xinh đẹp tiếp cận tên thợ săn đang ấp ủ ý định xấu xa với mình mà không chút nghi ngờ, dùng giọng điệu ôn nhu gọi tên hắn.
Thật quá đáng, không phải sao?
Trong mắt Son Siwoo có chút ý cười, trên đôi môi căng mọng vẫn còn lưu lại dấu vết son dưỡng, nhìn qua giống như một miếng thạch vị dâu tây, toát lên thông điệp "Mau tới nếm thử".
"Em có muốn ăn mì ramen với anh không?" Son Siwoo nói.
Park Dohyeon liền cảm thấy dây thần kinh căng như dây đàn trong não đột nhiên bị đứt, phát ra tiếng vang ong ong.
Vào khoảnh khắc khi đôi môi của Park Dohyeon rốt cuộc cũng thành công thay thế son dưỡng môi, tuyên bố quyền sở hữu đôi môi của Son Siwoo, hắn chợt nghĩ rốt cuộc ai mới là thợ săn giả làm con mồi đây?
END.
p/s: pdh tưởng mình là gà nhưng thật ra anh ta chỉ là thóc =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com