Mật ước
Sau chiến tranh mọi người đều còn sống, OOC, giả thiết riêng nhiều
Harry cảm thấy thế giới phù thủy không cần hắn, cho nên sau chiến tranh ngủ say không tỉnh. Khi tất cả mọi người bị Hermione cùng Sirius kéo đến trước giường Harry đi một vòng, người ngủ say vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dumbledore: Hiển nhiên, các ngươi để sót một người rất quan trọng.
Vì thế Sirius bắt cóc hoàng tử nhỏ tới mắng tỉnh người đẹp ngủ say.
...
Grindelwald cảm thấy sớm muộn cũng có ngày lão giết chết chúa cứu thế nước Anh - ở thời điểm Albus một lần nữa biến thành ông cụ râu dài bị một đám ngu xuẩn kêu từ Đức về Anh.
Đáng chết, Albus không thể đem toàn bộ tâm trí đặt trên người lão sao?
Đương nhiên có lẽ không cần chính mình động thủ. Grindelwald nhìn người ngủ say không tỉnh nằm trên giường bệnh St.Mungo, vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ.
Như vậy vừa lúc, không cần cùng Albus xung đột lần nữa. Grindelwald vô số lần hoài nghi Albus sau khi cùng lão tách ra thì toàn bộ cảm tình đều đặt lên người tên nhóc khốn khiếp này.
Lão xem như hiểu rõ Tom cái gì, đều do người đang nằm trên giường ngụy trang.
Bình tĩnh, Gellert.
Bọn họ không có kết quả.
Chênh lệch tuổi tác rất lớn.
Albus chỉ coi Harry Potter là con trai. Có lẽ là cháu trai?
Kệ mẹ nó, dù sao chỉ là một người được ký thác cảm tình lúc lão không ở.
Merlin a, lão vẫn muốn giết chết thằng nhóc này.
Dùng ngón tay trộm gãi gãi lòng bàn tay người đứng một bên ôm ngực tức giận, thực tốt, khí thế quanh thân đã bớt lạnh lẽo. Dumbledore đẩy mắt kính, xoay người nhìn về phía hàng người đứng ngoài hành lang.
Toàn bộ thành viên hội Phượng Hoàng còn có một số ít học sinh D.A.
Đều là người sống sót sau chiến tranh.
Mà ông thật xin lỗi đứa bé kia, lựa chọn ngủ say sau khi hoàn thành trách nhiệm.
"Dumbledore, ngài cũng không có biện pháp đánh thức thằng bé sao?" Sirius nhìn về phía người y tín nhiệm nhất, ngọn lửa hy vọng trong mắt lung lay sắp đổ.
Harry không phụ sự mong đợi của mọi người đánh bại Voldermort, nhưng đồng thời bởi vì cạn kiệt ma lực mà ngất xỉu trên chiến trường. Sau khi tiến vào St.Mungo, chỉ tỉnh táo ngày đầu tiên, nói chút lời làm lòng người bất an với thân nhân bằng hữu, lúc sau liền không còn mở mắt.
Ban đầu bọn họ chỉ cho rằng Harry mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người liền ăn ý không đánh thức hắn, khi kết thúc một ngày làm việc bận rộn sẽ tốp năm tốp ba lại đây cùng hắn trò chuyện.
Cho đến khi nghe được St.Mungo thông báo.
" Cái gì kêu..." Ron cau mày, tức giận nhìn về phía bác sĩ "Không có dục vọng sống?"
Sirius mặt vô biểu tình ngồi trên ghế, nhìn đứa con nuôi bị y bỏ mặc lâu nay, chưa kịp đền bù gì, trong lòng có cổ âm trầm, tức giận cuồn cuộn, sương mù không thấy ánh sáng lập lòe quay cuồng đáy mắt.
Bác sĩ đối mặt với chất vấn của các anh hùng chiến tranh vẫn không lùi bước, trấn định mà nhẹ vung đũa phép, giữa không khí liền hiện ra một vài đường cong thần bí, phức tạp.
" Thương tích trên người Potter tiên sinh đã được chữa lành gần hết, ngay cả ma lực cũng khôi phục không ít trong ngày thứ hai vào St.Mungo. Cậu ấy thậm chí tỉnh lại vào ngày đầu tiên, cho thấy thân thể Potter tiên sinh kỳ thật đã khôi phục tới trình độ tương đối khỏe mạnh. Nhưng cậu ấy vẫn không có tỉnh lại, vì thế chúng ta tổ chức một buổi hội chẩn liên hợp....."
Bác sĩ đem một sợi tơ màu xám bạc từ vài đường cong rắc rối phức tạp tách ra "Đây là đường sinh mệnh của Potter tiên sinh, vốn dĩ phải là màu vàng, nhưng lại đang phai màu, giờ đã biến thành màu bạc, hơn nữa mọi người có thể thấy một số chỗ đã bắt đầu biến mất...."
Bác sĩ bỗng nhiên dừng lại.
" Có nghĩa là gì?" Ginny có chút bất an dò hỏi.
" Đại biểu Potter tiên sinh không muốn tỉnh lại, thậm chí...", bác sĩ quay đầu nhìn về phía chúa cứu thế cứu vớt thế giới phù thủy nước Anh, thanh âm có chút mê mang:
" Cậu ấy mặc kệ bản thân chết dần"
Lặng ngắt như tờ.
Hermione hít sâu một hơi, đẩy ra Ron đang đỡ mình, đối với cửa sổ hành lang phóng một bùa Alohomora*, trong tiếng thét chói tai của Ron nhảy ra khỏi cửa sổ tự cho mình làm một bùa Unsupported Flight**.
* Mở cửa hoặc mở khóa, tuy nhiên sẽ không mở được nếu cửa đã bị ếm chế bằng một thần chú khác
** Khiến cho một người có thể bay tự do mà không cần sử dụng bùa phép hoặc chổi bay.
Khi mũi chân chạm đất, pháp thuật nổ tung ầm ầm.
Hoa viên St.Mungo như bị bão táp cuốn qua, sau khi pháp thuật tản ra chỉ còn lại một mảnh phế tích. Người ở tầng lầu khác hoảng sợ nhìn về phía trung tâm lốc xoáy.
Cho chính mình năm sáu chú Aguamenti*, Hermione toàn thân sạch sẽ, chưa dùng bùa chú hong khô, một lần nữa trở lại trước mặt mọi người.
* gọi lên nguồn nước sạch từ khoảng không.
" Như vậy" đuôi tóc vẫn còn đọng giọt nước đối với cửa sổ dùng một bùa Reverte*, bình tĩnh nhìn về phía bác sĩ " Hiện tại chúng ta cần làm gì?"
*đưa các đối tượng trở lại vị trí hoặc trạng thái ban đầu của chúng
" Từ khoảnh khắc đó, chúng ta, mỗi người đều nói với Harry, thỉnh cầu thằng bé...... Làm ơn không cần như vậy...."
Ron giơ tay, che khuất mắt Hermione.
Hermione bất lực dựa vào lồng ngực Ron, nước mắt từ đôi mắt bị che khuất lăn xuống. Nữ phù thủy thông minh lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật sự ngu ngốc.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy Harry bất thường, hết thảy đều có thể tránh khỏi.
Nhìn mọi người chung quanh, Dumbledore tháo mắt kính xuống, thở dài.
Hiển nhiên, ông cũng kêu không tỉnh Harry, cho dù Severus đã sớm đem tin tức ông còn sống nói cho đối phương.
"Ta có thể nhìn xem ngày Harry tỉnh lại xảy ra cái gì được không?"
Hermione trầm mặc đưa qua một quả cầu ký ức, ngữ khí có chút không xác định, "Bồ ấy giống như đang tìm người nào đó, chúng ta tưởng là ngài, nên mới ....."
Grindelwald đứng một bên phát ra tiếng cười nhạo.
Dumbledore lắc lắc đầu với lão, tiếp nhận quả cầu ký ức trong tay Hermione.
Thật là đang tìm người nào đó.
Đôi mắt ngọc lục bảo hình như không nhìn thấy người muốn gặp, tươi cười đều ảm đạm đi xuống.
" Đây là danh sách những người chúng ta tìm tới cùng Harry nói chuyện qua, thời gian thăm hỏi, nội dung cuộc đối thoại" Hermione đáng tin cậy đưa qua chồng tấm da dê sau khi Dumbledore buông quả cầu ký ức.
Grindelwald lướt qua bả vai Dumbledore quét mắt vài lần, trong lòng chậc một tiếng.
Chậc, nhân duyên với nữ giới không tồi nha.
Chờ Dumbledore đọc xong ký lục, lại nhìn một vòng những người trong phòng bệnh Harry, chớp chớp mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc,
"Ta nghĩ các ngươi để sót một người phi thường quan trọng"
"Không có khả năng!" Ginny cũng quét nhìn một vòng, cắn cắn môi, "Sirius thậm chí đem... thầy Snape kêu tới."
" A~Severus", Dumbledore cong cong đôi mắt, ngữ khí có chút vui sướng, "Đương nhiên, đối với Harry mà nói, Severus cũng là người rất quan trọng"
"Nhưng còn có một người rất rất quan trọng, quan trọng đến mức khi người kia xuất hiện, đôi mắt Harry sẽ dời không ra"
Sirius xoay người, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Dumbledore.
Không hề nghi ngờ, chỉ cần Dumbledore nói ra tên người kia, y sẽ lập tức chạy đi tìm, giống lúc trước cầu Snape, đem người đưa lại đây.
Chỉ cần có thể đánh thức Harry, y nguyện ý trả giá hết thảy.
Đôi mắt dời không ra?
Ron như nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra một ít khiếp sợ. Đối với ánh mắt kỳ dị của Dumbledore thân mình không khỏi cứng đờ, biểu tình mang theo hoảng hốt cùng khiếp sợ " Merlin a......."
Dumbledore nhìn Ron mỉm cười, vui sướng nói "Xem ra bạn học Weasley của chúng ta đã nghĩ ra"
Lần đầu Ron đồng tình nhìn Harry, bởi vì nó phát hiện làm tiêu điểm chú ý của mọi người, đặc biệt là ánh mắt như kim chích, thật là đáng sợ!
Ron nhìn về phía bạn gái thông minh của mình, lẩm bẩm nói "Qủa thật đã quên.... Merlin a.... Mình nói bồ ấy không thích hợp........ Bồ ấy sớm muộn cũng xảy ra chuyện......"
" Mình không nghĩ như vậy......" Âm thanh phản bác của nữ phù thủy dần dần nhỏ lại với biểu tình hoảng hốt của bạn trai.
Một hồi im lặng.
Hermione quét mắt nhanh qua tấm da dê, chậm rãi cứng đờ, đôi mắt đăm đăm.
Ron gật đầu, thanh âm nhẹ như lông hồng "Lớp 6"
" Merlin a!" Hermione hét lớn, đem mặt vùi vào tấm da dê trong tay.
" Mẹ nó!"
Sirius đột nhiên đứng lên, thần sắc dữ tợn phóng ra ngoài phòng.
Y đương nhiên biết con nuôi y lớp 6 làm cái gì, y thậm chí từng giúp Harry bày mưu tính kế cho hành vi "Bám đuôi"!
" Là ai?"
Bà Weasley đem tay đặt lên bả vai Ron.
Ginny một bên cũng như hổ rình mồi, đến bọn họ còn không thể đánh thức Harry, rốt cuộc là ai?
" A..... Cái này...... Cái kia...... Con.....", Ron nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch nhìn Hermione, cử chỉ rất chi co quắp.
Herminone trấn định tự nhiên ngẩng mặt về phía ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cả nhà Weasley, "Sirius đã đi bắt người, mọi người lập tức biết"
Lúc Draco bị Sirius không nói không rằng bắt cóc từ trang viên Malfoy đến St.Mungo trên mặt vẫn mang theo mê mang, cho dù Narcissa bảo đảm Sirius sẽ không thương tổn cậu.
Trong chiến tranh gia tộc Malfoy thay đổi trận doanh, Narcissa cứu Potter một mạng, Draco ở trong trận chiến quyết định ném cho Potter đũa phép giúp Potter đạt được thắng lợi sau cùng, cho nên gia tộc Malfoy sau chiến tranh sinh hoạt không thể càng dễ chịu.
Kế hoạch của Draco là chốc nữa đi gặp mặt Blaise, Pansy bàn bạc chuyện du lịch nước ngoài. Kết quả vừa tắm rửa xong liền thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt. Nếu không phải Draco tận mắt chứng kiến Chúa tể hắc ám đã chết, cũng con mẹ nó tung không ra ác chú, cậu nhất định hung hăng chú chết cái tên cậu này.
Cậu không phải không biết Potter ở St.Mungo, rốt cuộc <Nhật báo tiên tri> đều đưa tin mỗi ngày, hơn nữa đám người Granger giống trống khua chiêng triệu tập không ít học sinh Hogwarts tới St.Mungo thử đánh thức Chúa cứu thế.
Cho nên chuyện này có con mẹ gì liên quan tới cậu?
Đôi mắt xanh xám ẩn chứa sự bất mãn, không kiên nhẫn, mái tóc dài màu bạch kim ban đầu suôn mượt, mềm mại bởi vì giãy giụa mà có chút hỗn độn.
Draco mím chặt môi thành một đường thẳng tắp, không nói nên lời, mí mắt cong nhẹ, nhìn về đám Gryffindor đối diện.
"Giải thích."
"Phanh!"
Dùng chân đeo ủng da cổ ngắn làm bằng chất liệu thượng hạng cùng mài giũa tinh tế đá vào ghế dựa ngoài hành lang.
Mấy người cách đó không xa nghe tiếng vang lớn quay sang, thấy rõ nhóm người đứng đó là ai nhanh chóng rụt đầu lại.
Cổ áo được may hoa văn với viền vàng bị kéo ra một cách không kiên nhẫn, lộ ra một đoạn tinh xảo xương quai xanh, gương mặt vốn xinh đẹp, bắt mắt bị nhiệt độ hun lên càng trở nên diễm lệ, mê hoặc, làm người qua đường không thể không ngước nhìn một chút.
Nếu là tên nhóc này cũng không kỳ quái, nhan sắc gia tộc Malfoy xác thật là tài phú của giới phù thủy.
Sirius lỗi thời nghĩ.
"Các người liền kéo tôi tới đây?" Draco hít sâu vài cái, bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, hạ giọng nói với Hermione
Draco thực lý trí mà không đi trừng Dumbledore, dè chừng vị phù thủy mắt hai màu nổi danh lừng lẩy đứng bên người lão phù thủy.
"Không có người mời mày!" Ginny la lớn. Thấy Draco nhìn qua, cao ngạo ngẩng mặt, mang theo ác ý, khinh thường cùng miệt thị, "Kẻ từng là Tử Thần Thực Tử"
Con ngươi xanh xám xẹt qua tia tức giận, trước khi Draco kịp phun ra lời ác động phản kích, Hermione đã ném về phía Ginny một bùa *Mimblewimble
*khóa chặt lưỡi đối phương lại, khiến họ không thể nói được bất cứ câu nào
Molly phản xạ có điều kiện kéo Ginny về sau người bảo vệ, nhưng nữ phù thủy có tinh thần căng chặt trong mấy ngày liền nhanh hơn một bước đặt đũa phép bên cổ Ginny.
Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Molly đều không làm Hermione lui một bước.
"Em không muốn trở thành đối thủ của chị, đúng không?"
Ron nhíu nhíu mày, thái độ không mấy ủng hộ lôi kéo Hermione góc áo. Hermione mặc kệ, mặt vô biểu tình như cũ nhìn chằm chằm Ginny.
Nàng sẽ không bỏ qua bất luận một khả năng nào có thể đánh thức Harry.
Harrv xứng đáng được thứ tốt nhất.
Hồi lâu, Ginny dưới ánh mắt áp bách của Herminone chậm rãi cúi đầu, nhóc mím môi, lui về phía sau một bước.
Chờ tới khi Hermione quay đầu lại, giữa hai mày Draco đã giựt giựt.
Thực tế đáng lo lắng, trạng thái của thánh nhân Potter đã nguy hiểm đến mức làm tinh thần của góc lý trí nhất trong "tam giác vàng" đứng trên bờ vực hỏng mất.
Draco chẳng hề giấu diếm trợn trắng mắt, dưới hàng chục con mắt nhìn chăm chú đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh chúa cứu thế.
Lúc cửa phòng thành công ngăn cách những ánh mắt như kim chích lên lưng, Draco nhìn đối thủ một mất một còn nằm ở trên giường không có bất luận cái gì tri giác, hít sâu một hơi, chậm rãi thả lỏng thân thể.
Cậu thừa nhận, Potter luôn có thể cho cậu cảm giác an toàn kỳ lạ. Cho dù là Poter đang nằm, chẳng khác gì đã chết.
"Tao nói, đầu sẹo, ngủ đủ chưa?"
"Đũa phép tao đâu? Trả đi chứ"
"Chậc, nhìn bộ dạng hiện tại của mày đi, tao hoài nghi chỉ cần một bàn tay đã có thể đánh chết mày"
"Thật không rõ trong đầu quái vật nhà mày chứa gì mà luẩn quẩn tới mức muốn tự sát"
.....
"Mày......"
"Potter, mày thật biết cách đem rắc rối đến cho tao."
"Khó khăn lắm mới kết thúc chiến tranh, định xuất ngoại chơi một chút. Kết quả, mới tắm ra đã bị tên cha nuôi giống chó điên của mày trói tới, may mắn tao mặc quần áo xong rồi. Bọn họ thế nhưng cho rằng mày đang tìm tao......"
" Đầu óc của đám quái vật Gryfindor tụi mày có phải đều có bệnh hết rồi không?"
"Bất quá tao cảm thấy hình như tao biết vì cái gì mày không muốn tỉnh lại"
"Thực rõ ràng không phải sao? Granger thế nhưng chưa nhận ra, tao thật sự hoài nghi đầu óc nó đã bị Weasley dạy hư."
"....., lời này có chút ghê tởm, ọe, kệ đi, vẫn có người cần mày."
" Thầy Snape thông qua đôi mắt mày thấy mẹ mày, Sirius thông qua đôi mắt mày thấy cha mày...... Nhưng vẫn tồn tại người thông qua đôi mắt của mày thấy chính mày."
"Cho dù mày có bị bùa chú thay đổi hoàn toàn."
"Fuck, tao thật sự không hiểu được vì cái gì mọi người đều cảm thấy là tao! Mày không phải cùng chồn cái nhỏ tóc đỏ đánh ra pháo hoa sao? (nhật báo tiên tri) hận không thể mỗi ngày đều đánh to chữ đám cưới thế kỷ treo lầu đầu trang, vậy mà Dumbledore cùng Granger dám khẳng định mày đang tìm tao??? Potter mày bị điên rồi hả!"
"Hừ hừ hừ, bạn gái nhỏ của mày vừa bị Granger hung hăng mắng, bởi vì tao~"
"Mày lại không tỉnh phỏng chừng bạn gái liền chạy mất"
"Tao đi rồi. Nếu lại làm tên cha nuôi chó điên của mày tới bắt tao, tao nhất định chú chết mày, đầu sẹo. Nếu mày tỉnh lại, tao......, chậc, mày tỉnh rồi nói sau."
Draco trong chớp mắt đẩy cửa ra hơi thở chợt nặng nề, phản xạ có điều kiện xem xét có nên nhanh chóng đóng cửa lại rồi trở về mép giường Potter, hoặc là nhảy hẵn lên giường, cho tên chúa cứu thế đáng chết kia chắn trước người cậu.
Merlin vớ thúi!
Cậu chỉ đi vào trào phúng Potter một lúc, nhóm người bên ngoài như thế nào đột nhiên trở nên ..... Đặc biệt thèm muốn, đói khát?
"Tôi phải đi rồi", Draco banh thẳng lưng gắt gao dựa vào cửa phòng, tràn đầy đề phòng nhìn đám Gryffindor cậu xem như bị bệnh tâm thần
Chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút liền có thể lập tức lui về phía sau nhảy lên giường Potter.
Draco thề với Salazar, cho dù có phải dùng đến bạo lực cũng làm Potter tỉnh lại.
"Cảm ơn."
Thanh âm Sirius khàn khàn, giọng nghẹn trong cổ họng giấu không nổi vui mừng, nổi sợ hãi, bất an ban đầu đã biến mất không thấy đâu.
Merlin, đám người này thật sự bị Potter làm cho điên rồi.
Draco không biết sau khi cậu vào không lâu. Mọi người thông qua pha lê thấy ngón tay Harry chuyển động cực kỳ nhẹ, bác sĩ cũng xác nhận đoạn màu xám trên đường sinh mệnh chỉ trong vài giây bị gột rửa hoàn toàn, hiện tại ẩn ẩn xuất hiện màu vàng.
Ở sau lưng Draco, đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh, chứa đầy ánh sáng, thực hiển nhiên dừng ở trên người cậu.
Harry Potter đang nhìn Draco Malfoy.
Chưa bao giờ rời mắt.
Draco có loại dự cảm cực kỳ vi diệu, cảm giác bị ánh mắt của ai đó theo dõi.
Sau đó, không dám quay đầu mà chạy trối chết.
.....
"Vì cái gì không cho tôi xuất cảnh?!"
Draco phẫn nộ xé nát thư thông báo cấm xuất cảnh của bộ pháp thuật.
Trên gương mặt kiều diễm hiện lên hai tầng đỏ ửng như sắc hoa đào, từ nhạt đến đậm, trong mắt gợi lên gợn sóng, lông mi nhỏ, dài, đậm màu bao bọc đôi ngươi trong suốt, rực rỡ lung linh.
Trong mắt nam nhân hiện rõ ảnh ngược diện mạo đó, đồng tử xanh lục bảo rung động một chút, giống sóng nước lấp loáng nơi mặt hồ.
Harry chậm rãi đi ra khỏi chỗ tối, trên người còn mang theo một tia suy yếu vì mới khỏi bệnh nặng, nhưng không giấu được khí chất cương trực, sắc bén như một thanh bảo kiếm mới ra khỏi vỏ, phô ra mũi nhọn lạnh thấu xương, huy chương đỏ đậm trên vai ánh lên ánh sáng rực rỡ lấp lánh.
" Chỉ cần em nói cho tôi nghe câu cuối cùng em muốn nói là gì, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cùng em xuất cảnh" Harry tiến lại gần thiếu gia nhỏ nhà Malfoy, tới khi đem người áp vào góc.
"Còn có, Ginny không phải bạn gái của tôi, bức ảnh đó là do Rita chụp, bộ pháp thuật đã bác bỏ tin đồn."
Draco xù lông nhảy dựng lên, "Vì sao phải là mày với tao cùng xuất cảnh?! Con chồn cái nhỏ kia là bạn gái mày hay không thì liên quan gì tới tao? Vì cái gì tao không thể một mình xuất cảnh?!"
Cậu quên mất tên quái vật Gryffindor này từ khi bắt đầu năm 3 đã cao hơn, cường tráng hơn cậu.
Mái đầu bạch kim không kịp phòng ngừa mà đụng phải cằm đối phương, Draco "Ai nha" một tiếng liền rụt cổ xuống, kinh hoảng sơ suất mà lọt vào lồng ngực đã chờ đợi từ lâu.
Con ngươi xanh xám tràn ngập sương mù ủy khuất, úp mặt vào lồng ngực người nào đó nhỏ giọng hừ hừ.
Thanh âm mềm nhẹ giống như có người cầm lông chim ở đầu quả tim Harry chọt nhẹ, mềm mại mang theo phần ngưa ngứa.
Harry đem tay đặt ở trên đầu Draco mềm nhẹ vuốt ve, cười tủm tỉm ôm lấy vòng eo có chút cứng đờ của đối phương, phát ra tiếng cười rất nhỏ.
"Theo như tôi thấy, toàn thể phù thủy nước Anh đều biết tôi đang theo đuổi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com