Chương 3
[Lẽ ra mục tiêu của Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ là Đường Liên. Mà lúc này Đường Liên lại nấp ở trong miếu, nghe Tiêu Sắt bọn họ vì mình mà gặp nguy hiểm mới gấp gáp xông ra. Nhưng Đường Liên vốn đang mang thương tích trong người không phải là đối thủ của Minh Hầu, Lôi Vô Kiệt cũng địch không lại Nguyệt Cơ. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc lại không biết vì sao rõ ràng vẫn đang chiếm thế thượng phong, Minh Hầu, Nguyệt Cơ lại lựa chọn bỏ đi, không có ý định giết ba người họ nữa.]
Người không quen biết Đường Liên cũng âm thầm gật đầu, Đường Liên này quả thật đúng là chính trực cùng lương thiện, rõ ràng bản thân đã ẩn nấp rất kĩ, Vĩnh An Vương, Lôi Vô Kiệt cũng không phát hiện ra hắn, thậm chí hắn hiểu rõ chính mình đang bị thương, có thể hoàn toàn để Vĩnh An Vương cùng Lôi Vô Kiệt cản đường hai sát thủ kia thay hắn, chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, nhưng mà hắn lại lựa chọn ra mặt! Có lẽ có người sẽ cảm thấy hắn ngu ngốc, nhưng ai lại không muốn gặp được một bằng hữu như Đường Liên chứ? Thảo nào Vĩnh An Vương bọn họ đối với hắn vẫn luôn tình nghĩa sâu nặng, nhớ mãi không quên như vậy!
[Lôi Vô Kiệt bị đánh trở vào bên trong, ngã lăn xuống mặt đất. Tiêu Sắt lúc này mới chậm rãi đi đến, nhàn nhạt nói: “Đao của bất cứ người nào người đều dám nhận, ngươi có bao nhiêu cái mạng, có đủ để người chơi đùa như vậy không?”
Lôi Vô Kiệt ngồi dưới đất vừa thở hổn hển vừa bất mãn càu nhàu: “Người không phải cũng biết võ công hay sao? Người sao lại không đi đánh chứ?”
Tiêu Sắt chỉ đáp: “Ta có khi nào nói qua ta biết võ công chứ?”
“Không phải… ngươi ở bên trong quán kia, ngươi vung tay một cái thì cửa sổ đều đồng loạt đóng sập lại rồi!” Lôi Vô Kiệt ngơ ngác hồi tưởng lại quá khứ.
“Ngu ngốc!” Tiêu Sắt cười lên, “Trên đời này trừ võ công ra, còn có một loại năng lực gọi làcơ quan.”
Hóa ra khi đó Tiêu Sắt vừa phất ống tay áo ra hiệu là đám bồi bàn của Tuyết Lạc sơn trang kích hoạt cơ quan, đem toàn bộ cửa sổ cùng lúc đóng sầm lại.]
“Thì ra Tiêu Sắt từ rất sớm đã bắt đầu quan tâm Lôi Vô Kiệt rồi?” Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc nói.
“Ai quan tâm hắn?” Tiêu Sắt nhướng mày, phản bác lại: “Ta khi đó chỉ là sợ bạc của ta mất hết mà thôi!”
Đám bằng hữu đối với chuyện khẩu thị tâm phi của Tiêu Sắt đã am hiểu rõ, chỉ hiểu ý nhau mà cười một cái, lơ đễnh cho qua.
[Tiêu Sắt lại lần lần nữa nhắc nhở người còn đang suy nghĩ tại sao Nguyệt Cơ, Minh Hầu bỏ đi - Đường Liên: “Vị đại ca này, người ở hậu viên có phải cũng còn gì đó hay không? Vừa nãy ta thấy có người lén lút đi vào rồi! Ta nghĩ ràng Minh Hầu, Nguyệt Cơ kia chỉ là không muốn để cho người khác ngư ông đắc lợi mà thôi!”
Đường Liên gấp rút chạy ra hậu viện, liền phát hiện Tư Không Thiên Lạc từ thành Tuyết Nguyệt đã trộm chạy ra ngoài. Tư Không Thiên Lạc sợ bị đại sư huynh tố cáo lại với phụ thân rồi bắt về Tuyết Nguyệt thành, vội vã tranh lấy một con ngựa rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Ngựa bị cướp mất, xe ngựa không vững vàng, một cái quan tài bằng vàng từ bên trong rơi ra.]
“Haha! Cuối cùng cũng đến lượt ra xuất hiện rồi!” Vô Tâm lớn giọng cười nói.
“Nào có? Rõ ràng chỉ có một cái quan tài xuất hiện thôi!” Lôi Vô Kiệt cố ý nói.
“Là một cái quan tài dẫn nhiều người đến cướp đoạt!” Vô Tâm sửa lại, “Quan tài tại sao lại dẫn người đến cướp đoạt? Đây còn không phải bởi vì ta hay sao? Ài, không có cách nào khác, ta xuất chúng đến như vậy, nằm ở bên trong quan tài đều không thể ngăn được người đến tranh đoạt!
Hắn vừa dứt lời, mấy người Tiêu Sắt không khỏi đồng loạt lườm thẳng về phía tên hòa thượng mặt dày nọ một cái.
[Tiêu Sắt đi qua đó, dùng tay sờ lên quan tài, Đường Liên vô cùng khẩn trương, dùng ám khí hướng về hắn tỏ ý cảnh cáo: “Ngươi muốn làm gì?”
Tiêu Sắt lại không để ý tới lưỡi đao ngay sát cổ mình, chuyên tâm sờ một lát, sau đó còn dùng tay gõ lên, nhẹ giọng nói: “Nghe âm thanh chuẩn mực không sai được! Vàng nguyên chất!”
“Vàng nguyên chất?” Lôi Vô Kiệt nghe vậy cũng sửng sốt mà nhìn về phía quan tài.
“Vàng nguyên chất thì lại làm sao?” Đường Liên cũng chưa hạ ám khí trong tay xuống, trong lòng càng thêm đề phòng người trước mặt.
“Giá trị rất lớn!” Ánh mắt Tiêu Sắt nhìn quan tài sáng rực lên, giống như là đang nhìn một mỹ nữ tuyệt sắc động lòng người.]
“…” Mọi người không tránh được đều bị nghẹn lời, Vĩnh An Vương ngươi người này… thật sự không cần hình tượng nữa?
“Hừ! Tiêu Sở Hà ngươi đem tiền tài khắc vào mắt rồi đúng không?” Tiêu Vũ khinh miệt nói.
Tiêu Nhược Cẩn cũng đang suy ngẫm, trong bốn năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến tính cách của Sở Hà thay đổi lớn đến như vậy… Hắn lúc trước vì bảo vệ Sở Hà, biếm đứa nhỏ đó thành thường dân, có phải là hắn thật sự làm sai rồi không…
Tiêu Sắt lại chẳng cảm thấy có việc gì, thản nhiên nói: “Vốn dĩ là giá trị lớn!”
Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, Tư Không Thiên Lạc đồng thời gật đầu.
Mọi người càng không biết nói gì nữa, cho nên mấy người các ngươi có thể tụ họp lại được, đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đúng chứ? Nhìn ánh mắt chỉ có tiền tài này, giống nhau như đúc!
[Ngày kế tiếp, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên cả ba người cùng nhau lên đường. Tiêu Sắt, Đường Liên ngồi trong xe ngựa để Lôi Vô Kiệt ngồi ngoài đánh xe.
Trong xe ngựa, Tiêu Sắt hỏi Đường Liên: “Gặp mặt lần đầu, ngươi đã tin tưởng bọn ta như vậy?”
Đường Liên dùng ánh mắt ám chỉ nhìn về phía Lôi Vô Kiệt đánh xe bên ngoài, nói: “Ta cũng không phải tin ngươi, ta chỉ tin hắn!”
Tiêu Sắt khó được một lần tán thành lời nói của hắn: “Dù sao thì tên nhóc này, ngoài chuyện võ công hơi tốt một chút ra thì đầu óc cũng không linh hoạt lắm! Loại chuyện lừa gạt người, hắn quả thật sẽ làm không được!”]
“Miệng của Vĩnh An Vương cũng hơi độc rồi đấy…” Có người thấp giọng nói một câu.
Người xung quanh cũng gật đầu, cũng có người lắc đầu: “Hơn nữa hắn khi nói xấu người khác cũng không xem người ta ở hay không? Ta đoán Lôi Vô Kiệt nhất định là đã nghe thấy rồi!”
“Tuy rằng là vậy, hắn nghe thấy rồi sao lại không tức giận chứ? Ta còn nhìn thấy hắn dường như đang cười nữa? Thậm chí dáng vẻ còn có phần đắc ý?” Có người nghi ngờ nói.
Lôi Vô Kiệt hừ khẽ, tỏ vẻ hắn đương nhiên đắc ý rồi! Đại sư huynh không tin tưởng Tiêu Sắt, lại tin tưởng hắn! Bấy nhiêu còn chưa đủ để hắn đắc ý hay sao?
Tiêu Sắt không nói, cái gì gọi là nói xấu chứ? Hắn từ trước đến nay không nói xấu người khác, chỉ thích nói sự thật mà thôi! Nhưng đáng tiếc, sự thật thường thường không ai muốn nghe cho lắm!
[Đường Liên cười lên, nói: “Vậy ngươi thì sao?”
“Ta?” Tiêu Sắt nói, “Ta mang hai con ngựa Dạ Bắc tốt nhất của chính mình đến cho người ngồi, ngươi còn không tin ta?”
Đường Liên tạm thời không nói, Lôi Vô Kiệt ở bên ngoài đã tranh: “Sư huynh, đừng để ý đến hắn! Hắn là người buôn ngựa! Cả một đường này, ngoại trừ việc nghe hắn nói ngựa của hắn tốt đến bao nhiêu thì chẳng nghe được một lời tử tế nào khác nữa cả đâu!”]
“Phụt!” Có người không che giấu mà cười lên. Lời nói này của Lôi Vô Kiệt lẽ ra cũng chẳng có gì đáng cười, nhưng đường đường một Vĩnh An Vương lại dắt mối đến tay buôn ngựa, thật đúng là khó để người khác không bật cười! Cho nên Vĩnh An Vương ở trên giang hồ không chỉ là lão bản của khách điếm, mà còn thêm cả buôn ngựa nữa rồi đúng không?
[“Lôi huynh đệ, ngươi tạm thời còn chưa bái nhập sư môn, hai từ sư huynh này, ta nghĩ, ngươi không cần gấp gáp gọi như vậy!” Đường Liên nói.
Lôi Vô Kiệt ngoan ngoãn đáp ứng: “Được rồi! Sư huynh!”
Đường Liên không khỏi bất đắc dĩ mà lắc đầu mỉm cười.]
“Thôi xong rồi! Ta cảm thấy trong ba người này người bình thường nhất hẳn là Đường Liên rồi?” Có người không nhịn được liền nói, “ Vĩnh An Vương và Lôi Vô Kiệt hai người này… đơn giản mà nói thì là hai kẻ ngốc nghếch đáng yêu thôi! Nói chuyện, hành động rõ ràng là dáng vẻ bình thường, nhưng cố tình lại thoát ra không khí để người khác muốn cười!”
Lời này vừa nói dứt, những người khác cũng gật đầu mãnh liệt. Đại danh của Vĩnh An Vương bọn họ từ sớm đã nghe qua, nhưng mà tuyệt đối chưa nghĩ tới, tính cách của hắn những lúc riêng tư lại như thế này…. Quả thật thì quá đỗi nằm ngoài dự đoán rồi!
[Đường Liên theo mệnh lệnh của Thành chủ thành Tuyết Nguyệt vận chuyển quan tài bằng vàng, cũng không biết bên trong quan tài chứa gì, nhưng cả đoạn đường này đều có người muốn đến tranh đi, bao gồm cả Minh Hầu, Nguyệt Cơ đêm qua.
Rời khỏi ngôi miếu cũ, Đường Liên mang theo hai người phía Tiêu Sắt đến Mỹ Nhân Trang thành Tam Cố, tìm kiếm người đón nhận. Nhưng mà quan tài bằng bên trong xe ngựa nhất định phải có người canh giữ, Đường Liên và Tiêu Sắt là người đi Mỹ Nhân Trang, Lôi Vô Kiệt ở lại canh giữ xe ngựa.
Mỹ Nhân Trang ngợp trong vàng son, Tiêu Sắt oán than: “Đáng tiếc rồi, tên nhóc con Lôi Vô Kiệt kia phải canh giữ xe ngựa, nếu không thật đúng là nên mang hắn đến nhìn ngắm cuộc đời!”]
“Thì ra đây chính là Mỹ Nhân Trang!” Lôi Vô Kiệt cảm thán, “Quả thật là châu báu như núi, mỹ nhân như ngọc…”
“Khụ khụ!” Tiêu Sắt khẽ ho khan, dùng ánh mắt ám chỉ Diệp Nhược Y một chút.
Diẹp Nhược Y mỉm cười mà nhìn Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt gấp gáp xoay người, nhanh nói: “Ngươi nhìn đi Diệp công nương, ta không có đi vào Mỹ Nhân Trang! Là Tiêu Sắt và Đại sư huynh đi vào!”
Trong mắt Diệp Nhược Y hiện lên ý cười, mang theo nó mà gật đầu.
Tư Không Thiên Lạc không nhịn được mà xoay đầu nhìn Tiêu Sắt, ghen tị nói: “Mỹ nhân trong Mỹ Nhân Trang xinh đẹp chứ?”
Tiêu Sắt nghẹn lời, hay cho ngươi Lôi Vô Kiệt, ta có lòng tốt giúp ngươi, ngươi ngược lại còn đánh ta một cái, nhận ân báo oán đúng không! Ngươi được lắm!
[“Dù sao thì đến cũng đã đến rồi, không bằng chúng ta đi vào cược một ván đi?” Tiêu Sắt đề nghị.
“Ta không có tiền đâu đó!” Đường Liên nói.
“Sao lại không có?” Tiêu Sắt hạ thấp giọng nói xuống, dựa lại gần bên Đường Liên, “Chúng ta có một cái quan tài được chế tại hoàn toàn bằng vàng!”
“Câm miệng!” Sắc mặt Đường Liên lập tức thay đổi, đẩy Tiêu Sắt ra, trầm giọng nói, “Ta cảnh cáo ngươi, đừng có ôm ý đồ gì cả! Chúng ta đến nơi này là vì tìm kiếm người đón nhận! Bắt buộc phải không gây ra sự chú ý nào!”
Tiêu Sắt chán nản chậc lưỡi một tiếng.]
“Sẽ không phải là Vĩnh An Vương ôm ý đồ với quan tài này đâu đúng chứ?” Có người hơi chau mày hỏi.
“Hẳn là không đâu!” Có người không đồng ý, “Đừng quên rằng quan hệ sau này của Vĩnh An Vương và Đường Liên rất tốt! Vĩnh An Vương thậm chí còn vì hắn mà ở đài Thiên Kim mời nhiều người như vậy đến, chỉ là vì tế điện cho hắn! Làm sao có thể bởi vì một cái quan tài bằng vàng mà xảy ra tranh chấp chứ?”
“Nghĩ lại thì đúng như vậy! Thật ra ta cảm thấy làm khó người khác chính là câu ‘không gây ra sự chú ý nào’ của Đường Liên đi? Nghĩ xem tính cách của Vĩnh An Vương đi, vừa trở lại thành Thiên Khải, lập tức đã làm việc lớn như vậy… để hắn không làm người chú ý, quá làm khó hắn rồi đấy?”
Lời vừa nói xong, mọi người đều trầm mặc, lại âm thầm tán thành ở trong lòng, Vĩnh An Vương, là thiên chi kiêu tử duy nhất của thành Thiên Khải! Để cho hắn không làm người khác chú ý, Đường Liên Đại sư huynh đây là đang làm khó ai vậy chứ? Yêu cầu này ngay cả bệ hạ cũng không dám đưa ra đi?
[“Là Thiên Nữ Nhụy!” Đúng lúc này, có người kinh ngạc hô lên.
Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn sang, liền nhìn thấy Thiên Nữ Nhụy khoác một sắc đỏ, theo đó là những cánh hoa cùng dải lụa chậm rãi rơi xuống, gót chân ở trên mặt đất khe khẽ đi mấy bước, nâng mắt nhìn về hướng Đường Liên: “Oa! Đây chẳng phải là Liên sao?”
Đường Liên lập tức cúi đầu, Tiêu Sắt nhìn sang hắn nói: “Ngươi không phải nó không muốn gây ra sự chú ý nào hay sao? Nhưng hiện giờ ngươi nhìn xem, cả cái Mỹ Nhân Trang này tất thảy đều đang nhìn chúng ta đó!”]
“Phụt!” Có nhiều người không kiêng dè mà bật cười, bọn họ chỉ nghĩ rằng Vĩnh An Vương sẽ làm rối tung mọi chuyện, cũng không ngờ tới đến sau cùng người mắc lỗi lại là người vừa trước đó còn khẳng khái tuyên thề rằng ‘bắt buộc phải không gây ra sự chú ý nào’ – Đường Liên! Tốc độ vả mặt như thế này cũng quá đỗi nhanh chóng rồi! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thiên Nữ Nhụy này thật sự quá đỗi xinh đẹp! Không hổ là lấy tên “Thiên Nữ”!
[“Nhụy…” Đường Liên bất đắc dĩ gọi một câu.
“Liên, khoảng cách với lần trước ngươi đến đây, đã qua mười sáu tháng lẻ bảy này rồi đó!” Thiên Nữ Nhụy vài bước đến gần Đường Liên, nói, “Ngươi quả thật không lưu luyến đến người ta sao?”]
Thiên Nữ Nhụy trong mắt ẩn lệ, Liên, lần gặp mặt trước đó là cách mười sáu tháng lẻ bảy ngày, là thật lâu thật lâu, ta đợi ngươi thật vất vả, nhưng cuối cùng cũng có thể gặp nhau rồi! Nhưng lần gặp mặt tiếp theo thì sao? Ta lại phải đợi bao lâu nữa? Tại sao ngươi có thể nhẫn tâm với ta như vậy chứ…
[“Các ngươi một cái gọi Nhụy, một cái gọi Liên, thật giống như là đôi tình nhân cũ!” Tiêu Sắt chép miệng nói.]
“Tiêu Sắt, ngươi đúng là phá hỏng phong cảnh!” Lôi Vô Kiệt không nhịn nữa liền nói.
“Đúng vậy! Quấy rầy người khác yêu đương, sẽ gặp phải sét đánh!” Vô Tâm cũng gật đầu nói.
Tiêu Sắt hiếm hoi có lúc không phản kháng lại, mà chỉ khe khẽ thở dài: “Là lỗi của ta.”
Nếu như Đại sư huynh vẫn còn, bọn họ khi xem đến nơi này nhất định sẽ hoan hô, nói tốt lắm, náo nhiệt đến khi Đại sư huynh mặt mũi đỏ ửng mới thôi! Nhưng mà hiện giờ, Đại sư huynh đã không còn nữa… Đây là nỗi đau vẫn luôn khắc khoải trong lòng bọn họ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com