Chương 4
[Thiên Nữ Nhụy lúc này mới chia một ánh mắt cho Tiêu Sắt: “Thật đúng là một vị thiếu niên lang khôi ngô! Vừa nãy nghe công tử nói muốn cược một trận? Mỹ Nhân Trang đêm này có một trận cược nghìn năm có một, không biết công tử có muốn cùng nhau chơi một ván không?”
Tiêu Sắt nhìn Đường Liên một cái, thản nhiên nói: “Ta không có tiền đâu đấy!”
“Không! Ngươi nhất định rất có tiền!” Thiên Nữ Nhụy liền lập tức phủ nhận lời nói của hắn, “Người bình thường nhìn thấy một sòng bạc lớn như vậy, sớm đã mở to hai mắt mà chiêm ngưỡng! Nếu nhìn thấy một mỹ nhân giống như ta, hẳn cũng sớm bị mê hoặc thần trí! Nhưng nguơi… Từ đầu tới cuối vẫn duy trì bộ dạng lười nhác chẳng để tâm tới thứ gì, giống như loại tài phú khuynh thành như vậy, mỹ nhân khuynh quốc như thế...ở trong mắt ngươi, lại bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.Ngươi nói xem... ngươi có phải rất có tiền hay không?”]
“Đúng vậy!” Mọi người liên tiếp gật đầu tán thành, bọn hắn mặc dù đều là quan lớn địa vị cao, nhưng cũng không phải ai cũng từng được nhìn thấy sòng bạc lớn giống như Mỹ Nhân Trang, mỹ nhân tuyệt sắc bằng Thiên Nữ Nhụy. Bất cứ kẻ nào lần đầu nhìn thấy, tất nhiên phải kích động không nhỏ. Nhưng Vĩnh An Vương lại không giống vậy, hắn khi còn ở thành Thiên Khải đã là hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất, tiền tài mỹ nhân đều nhìn qua không ít, chẳng qua nhìn mãi thành quen, tự nhiên xem này đó tầm thường là lẽ thường tình!
Lôi Vô Kiệt không khỏi đưa tay sờ mũi, có chút cảm giác vi diệu khó tả: “Ta sao lại cảm thấy chính mình đang bị ám chỉ vậy? Quả nhiên, trong tất cả chúng ta chỉ có mình ta là thật sự không có tiền, đúng chứ?”
“Đúng vậy! Chỉ có ngươi!” Tư Không Thiên Lạc không khách khí gật đầu.
Tiêu Sắt khẽ lắc đầu thở dài một tiếng: “Đúng thật là ngu ngốc!”
[Thiên Nữ Nhụy đột nhiên hành xử như vậy cũng không phải là nỗi niềm dâng trào nhất thời, mà là người nhận mệnh của Đường Liên còn chưa đến, mấy ngày nay liên tục có sát thủ cao cấp vì chiếc quan tài hoàng kim kia mà liên tục tìm tới, trong số bọn họ đương nhiên có vài người không dễ đối phó.
Tiêu Sắt nghĩ một lát, mời lười nhác mở miệng: “Ta có một cái sơn trang, tên gọi là Tuyết Lạc, đại khái giá trị đáng giá mười hòm châu báu. Không biết cô nương, có bằng lòng để ta mượn trước một ít?”]
“Phụt!” Lôi Vô Kiệt không nhịn được mà bật cười, “Tiêu Sắt, ngươi có chắc chắn rằng sơn trang kia của người đáng giá mười hòm châu báu hay không? Người khác thế nào t không biết, nhưng ta thấy không tin được luôn đấy.”
Đồ Nhị gia cũng không khỏi lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói: “Điện hạ, rốt cuộc ngài đã dùng Tuyết Lạc sơn trang... tồi tàn kia lừa gạt được bao nhiêu người rồi a?”
Tiêu Sắt khẽ ho hai tiếng: “Nếu như ta nói thật ra ta chỉ thế chấp nó hai lần, Đồ Nhị gia, ngài tin không?”
“Ngài nói thử xem?” Đồ Nhị trưng ra khuôn mặt khó mà tin được, hỏi lại.
Tiêu Sắt bất đắc dĩ nhún vai, một bộ lười biếng như muốn nói vậy ta cũng không có cách nào khác rồi.
[“Đồng ý!” Thiên Nữ Nhụy cực kì sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Tiêu Sắt, nàng vừa nhẹ nhàng vỗ tay hai cái, thuộc hạ lập tức bưng ra hai hòm châu báu, sau đó bắt đầu đuổi người, nói đêm nay Mỹ Nhân Trang đã được Tiêu Sắt bao cả rồi, hơn nữa ván cược này không chỉ đơn thuần là cược tiền bạc, mà còn là cược sinh tử.
Cái gọi là cược sinh tử, ý tại mặt chữ, người thua không chỉ phải để tiền ở lại, hơn nữa tính mạng cũng không thể giữ.
Tiêu Sắt vô cùng cạn lời: “Ta khi nào nói ta muốn cược như vậy chứ?”]
“Hahaha! Tiêu Sắt, vậy mà lại có ngày ngươi cũng bị ép buộc đến nông nỗi này!” Lôi Vô Kiệt không khỏi buồn cười, “Thiên Nữ Nhụy quá lợi hại, đáng tiếc khi đó ta không có mặt, không thể tận mắt nhìn thấy! Đây quả thật quá đáng tiếc rồi!”
Vô Tâm cũng gật đầu: “Đúng thật là đáng tiếc!”
“…” Tiêu Sắt nghẹn lời nhìn hai tên bằng hữu vô lương tâm, nghẹn lại xúc động muốn đập cho hai kẻ này một trận ra trò.
[Vào đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một bạch y kiếm khách bí ẩn, không chỉ đuổi đi toàn bộ khách cá cược không hiểu chuyện, còn giết hết những người muốn ép buộc Đường Liên phải giao ra quan tài hoàng kim.
Vị bạch y kiếm khách này rõ ràng đến vì chiếc quan tài nọ, nhưng mà võ công của hắn cao cường, kiếm pháp kỳ diệu, đến Đường Liên cũng không phải đối thủ của hắn.
Tiêu Sắt dùng lời nói đến đánh gãy màn giao phong của Đường Liên và bạch y kiếm khách: “Các hạ có lẽ nhầm lẫn rồi, hiện giờ trong Mỹ Nhân Trang, việc quan trọng nhất, chính là trận cược của tại hạ! Nếu các hạ không cảm thấy có hứng thú, vậy thì xin hãy rời đi đi!”]
“Vĩnh An Vương đi ra khi nào vậy chứ? Bạch y kiếm khách này nhìn qua cũng không phải dễ đối phó!” Có người lập tức nói.
“Đúng vậy! Lúc trước Vĩnh An Vương còn nói không đáp ứng ván cược sinh tử này đâu hiện giờ sao lại chủ động ra mặt rồi?”
“Có lẽ, đây chính là bản tính của Vĩnh An Vương a!” Có người nhỏ giọng cảm thán.
Những người khác khẽ động trong lòng, có loại cảm giác không thể nói được mơ hồ dâng lên. Càng vào lúc nguy hiểm, càng dễ thấy lòng người. Bọn hắn có lẽ là cả đời này cũng không thể trở thành người giống như Vĩnh An Vương, nhhưng cũng không trở ngại đến việc bọn họ sẽ vĩnh viễn bội phục, kính ngưỡng hắn.
[Kiếm khách kia cuối cùng cũng đáp ứng với Tiêu Sắt cược một ván với hắn, còn không ngừng nói với hắn rằng: “Nếu hai vị thắng rồi, ta sẽ cho hai vị thêm thời gian một đêm để chạy!”
“Xem ra người rất là tự tin!” Tiêu Sắt nói.
“Có tự tin hay không, cược rồi không phải sẽ biết hay sao!” Bạch y kiếm khánh nói.]
“Rốt cuộc có người dám đánh cược với điện hạ? Quả thật to gan! Đúng thật là thiên hạ to lớn, việc gì cũng sẽ thấy được!” Đồ Nhị gia không nhịn được liền nói.
Vừa dứt lời, Lôi Vô Kiệt liền tò mò, không qua được hiếu kì mà tiến lại gần, Đồ Nhị gia bắt đầu đắt ý mà kể rõ ‘chiến tích phong phú’ ngày trước của Tiêu Sắt từng ở đài Thiên Kim liên tục đánh cược ba ngày ba đêm! Mặc dù trước kia cũng có nghe đến Tiêu Sắt nhắc đến, nhưng Tiêu Sắt cũng chỉ qua loa hai câu, Lôi Vô Kiệt cũng chỉ xem đó là lời khoa trương của hắn, hiện giờ nghe người khác nhắc, mới biết rằng quả thật có chuyện này, không tránh khỏi việc nghe đến say sưa.
[Bạch y kiếm khách đầu tiên đưa ra một tay cách không khí lấy ra một vật --- cách không khí lấy ra xí ngầu, Đường Liên không ngừng kinh ngạc, Tiêu Sắt chỉ là một tay chống đầu, cũng không hề nhìn một lát, nói: “Đều là loại kịch bản của thuật sĩ giang hồ, ngươi cũng dùng?” Sau đó vẫy tay gọi Đường Liên đến ngồi bên cạnh mình.
Bạch y kiếm khách bắt đầu lắc xí ngầu, Tiêu Sắt và Đường Liên đèu nhắm mắt, dựng thẳng tai lên để nghe. Đợi xí ngầu rơi xuống, Đường Liên dựa sát vào Tiêu Sắt, nhỏ giọng nói: “Năm năm sáu, chọn lớn!”]
“Gian lận quang minh chính đại như vậy sao?” Có người kinh hô mà mở to mắt, “Không được không được! Sau này không thể cùng với người trên giang hhồ cá cược! Sao có thể thắng được chứ!”
“Vậy thì cũng chưa chắc! Người trên giang hồ bình thường có được mấy người lợi hại giống như Đường Liên? Người trên giang hồ nếu có loại tài năng này cũng sẽ không tẻ nhạt đến nỗi chạy đến đây đánh cược với chúng ta!” Có người khuyên nhủ nói.
“Nói cũng có lý đó!” Những người còn lại tán đồng.
[“Vậy nên người trên giang hồ như các người, đúng là không có gì thú vị!” Tiêu Sắt nhìn Đường Liên, lắc đầu mất hứng nói, “Cái gọi là một trận cá cược, thứ hay ho nhất nằm ở từ “cược”! Nhưng nếu như trước tiên đem kết quả đều phán đoán cả rồi, vậy thì trận cá cược đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ?]
“Hoắc! Tầm nhìn này của Vĩnh An Vương…. Chậc chậc, đúng là không phải người tầm thường!” Có người tán thưởng nói.
“Đúng như vậy! Cho nên mới nói nếu bọn họ có tài nằng này vốn dĩ cũng không đến đây bắt nạt chúng ta! Không giống ta… Nằm mơ cũng muốn có một người bạn giống như Đường Liên đi sòng bạc cùng với ta!”
“Ta cũng muốn! Ở đâu có Đường Liên? Cần gấp một Đường Liên!” Thật nhiều người đột nhiên đều không khỏi ước ao như vậy.
[“Vậy ngươi thì sao, đoán là gì?” Đường Liên ẩn ẩn có chút ấm ức.
“Ta cược……” Gương mặt Tiêu Sắt trở nên cực kì nghiêm túc “Năm năm sáu! Lớn!”
“Ngươi…” Đường Liên bị hắn làm cho uất nghẹn tới không nói lên lời.]
“Ơ…” Mấy người vừa rồi còn đang khen Tiêu Sắc trong phút chốc giống như tự buộc dây lên cổ!
“Ta đã nói là có chỗ không đúng lắm rồi mà!” Lôi Vô Kiệt to giọng nói, “Vào những lúc Tiêu Sắt đột nhiên chính nghĩa nghiêm nghị khẳng định là sẽ có hố! Chắc chắn không sai!”
“Phụt! Nhìn xem làm cho Đại sư huynh nghẹn lời luôn rồi!” Tư Không Thiên Lạc cũng không nhịn được nữa mà bật cười.
Diệp Nhược Y mỉm cười nhẹ nhàng: “Thành thật mà nói thì lúc ngươi gọi Đại sư huynh đến bên cạnh thì đã bắt đầu ôm theo ý định này rồi đúng không?”
Tiêu Sắt mỉm cười không nói.
Vô Tâm vỗ nhẹ lên vai Tiêu Sắt: “Không tệ! Không tệ! Có chút phong phạm của ta rồi!”
[“Được! Đoán xong liền rời tay!” Bạch y kiếm khách cười lên, nói xong liền chỉ một tay lên phía trên cái nắp chỉ một cái, đúng là Toái Không Chỉ.
Cái gọi là Toái Không Chỉ, người bị trúng chiêu nhìn không thương tích, nhưng thực sự lực phủ ngũ tạng toàn bộ đều vỡ nát! Một cái chỉ nhẹ này của bạch y kiếm khách, xí ngầu ở bên trong sớm đã vỡ tan tành rồi!]
“Đây… Thật đúng là ngươi có kế của Trương Lương, ta có thang trèo tường! Không thể chọc vào người lang bạt trên giang hồ!” Có người ngay lập tức lắc đầu nói.
“Đúng thế, xí ngầu này biến thành hạt bụi rồi, còn cược làm sao?”
“Ta cảm thấy đây có phần quá đáng rồi! Đường Liên đã nghe ra ra, đó là dựa vào chính khả năng của hắn! Bạch y kiếm khách phá vỡ xí ngầu, đây là chịu thua không nổi, chơi trò lưu manh!” Có người chính nghĩa lập tức lên tiếng.
“Đúng là vậy! Không phải nói là cược hay sao? Ngươi phá tan xí ngầu rồi, không phải tương đương với chuyện bẻ gãy ván cờ hay sao? Còn cá cược gì nữa chứ?”
[“Công tử muốn đổi chứ?” Bạch y kiếm khách hỏi.
“Đổi?” Tiêu Sắt đ
ứng dậy, nói, “Cái gọi là một trận cá cược tất nhiên phải có phương pháp để thắng, là tin tưởng chính mình sẽ thắng! Chỉ cần kiên định mà tin rằng chính mình sẽ thắng, vậy thì nhất định sẽ thắng!”]
Tiêu Vũ suýt nữa là người ra tiếng, đến nước này rồi còn giả vờ nữa sao? Có tác dụng không? Mặc dù biết Tiêu Sắt sẽ không có chuyện gì, dù sao thì hắn hiện giờ vẫn còn rất tốt, còn có thể ở thành Thiên Khải làm mưa làm gió! Nhưng cũng không cản trở được chuyện hắn trở thành trò cười cho thiên hạ! Nhìn thấy Tiêu Sắt lộ ra một mặt ‘tiểu nhân’ trước nay chưa từng có ở trước mặt mọi người, Tiêu Sắt suýt nữa cười đến ngất đi! Màn ảnh này chuyên môn chiếu Tiêu Sắt, đây là chuyên môn khắc hắn đúng không?
[“Mở!” Tiêu Sắt nói xong mở nắp đậy ra, xí ngầu bên trong đúng thật đã bị biến thành một đống bụi trắng.
Ống tay áo của Tiêu Sắt vừa phất lên, phất bay toàn bộ bụi trắng, trên bàn bỗng nhiên in xuống ba con số của xí ngầu, tự nhiên chính là năm năm sáu!]
Nụ cười của Tiêu Vũ co rúm lại, gương mặt trong chớp mắt liền tối sầm đi, vậy mà lại bị Tiêu Sở Hà đoán đúng mất rồi?
Những người còn lại cũng liên tục hiếu kỳ: “Vĩnh An Vương cái này là thủ pháp gì? Sao có thể làm được? Thật là lợi hại!”
Lôi Vô Kiệt chọc chọc Tiêu Sắt: “Tiêu Sắt! Nhanh nói đi, ngươi làm sao lại có thể làm được như vậy?”
Tiêu Sắt chậm chạm lộ ra một nụ cười, nghênh đón tầm mắt của tất cả mọi người, thản nhiên nói: “Bí mật!”
Người trong không gian không tránh được đồng loạt ném cho Tiêu Sắt một ánh mắt xem thường cực kì rõ ràng.
[“Công tử hảo công phu!” Bạch y kiếm khách tán thưởng.
Tiêu Sắt liền nói: “Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi! Ta chẳng có võ công gì cả!”
Bạch y kiếm khách sâu xa nói: “Đoạn đường tiếp theo đều là đường nguy hiểm, công tử không có võ công, vẫn không nên lội xuống vũng nước đục này thì tốt hơn!”
“Lẽ nào các hạ muốn đổi ý?” Tiêu Sắt cũng không bị đánh động, hỏi ngược lại.
Bach y kiếm khách nói: “Ta đã nói ta sẽ không giết các ngươi, nhưng mà, bạn của ta không giống vậy! Bọn hắn không có tính kiên nhẫn giống như ta!”
“Bọn ta cũng có một người bạn, mặc dù đầu óc của hắn không linh hoạt lắm, nhưng phải nói là võ công của hắn không tệ! Bạn của ngươi, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi!” Tiêu Sắt không chút sợ hãi nào mà nói.]
“Tiêu Sắt, thì ra ngươi đã từ rất sớm đã công nhận công phu của ta rồi!” Lôi Vô Kiệt hưng phấn không ngừng, “Nói thật sự quá hay! Bất kỳ người nào cũng sẽ chiếm được tiện nghi ở trong tay ta hay sao? Nằm mơ đi!”
Việc này làm cho Tiêu Vũ vốn tính mở miệng châm ngòi thổi lửa cũng trở nên im bặt, Lôi Vô Kiệt này đúng thật là kẻ ngốc đi? Tiêu Sở Hà nói đầu óc của hắn không linh hoạt, hắn không nghe ra hay sao? Một chút cũng không tức giận? Tiêu Vũ tỏ ra không thể hiểu nổi! Thật sự là không thể hiểu nổi!
[“Nếu như ngươi biết ta là ai, hiển nhiên sẽ không nói như vậy!” Bạch y kiếm khách nói.
“Thiên Ngoại Thiên --- Bạch Phát Tiên.” Tiêu Sắt nhàn nhạt nói, dáng vẻ cũng chẳng mấy để ý.]
“Người này vậy mà là người của Thiên Ngoại Thiên?!” Có người kinh hô.
“Thiên Ngoại Thiên là cái gì?” Có người vô cùng hiếu kỳ hỏi.
“Ma Giáo!”
Chỉ hai từ ngắn ngủi, để người biết, người không biết đều hút vào một ngụm khí lạnh.
“Vĩnh An Vương đối mặt với người của Thiên Ngoại Thiên…. Sẽ không có chuyện gì đâu phải không?” Có người bắt đầu lo lắng nói, “Hắn hình như đã không có võ công rồi?”
“Nhất định là không có chuyện gì! Hiện giờ nhìn Vĩnh An Vương còn khỏe mạnh như vậy kia mà!” Có người mở miệng an ủi.
“Cũng phải!” Mọi người thay nhau thở phào một hơi, lại nhịn không được than thở, “Ài, giang hồ đúng là không dễ sống nhỉ! Vừa không cẩn thận một chút thì người của Thiên Ngoại Thiên đều xuất hiện rồi! Đáng sợ! Quá đáng sợ rồi! Không biết Vĩnh An Vương vượt qua cửa ải này như thế nào…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com