Nếu như, Vương Đông... (2)
Cốt truyện bắt đầu Vương Đông Nhi chết một đoạn để cứu Hoắc Vũ Hạo ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, không có Vương Thu Nhi
“Vương đông......” Hoắc Vũ Hạo đưa con cá nướng cho Vương Đông đang thèm nhỏ dãi: “Ta bây giờ...... Nên xưng hô ngươi như thế nào?”
Rõ ràng hải thần duyên ra mắt đại hội Vương Đông chính là Vương Đông Nhi, là một thiếu nữ. Nhưng bây giờ ngồi trước mặt hắn bây giờ thật sự là một thiếu niên.
“Ta là vương đông, người yêu của ngươi.“ Vương Đông thuần thục dùng đầu lưỡi lấy xương cá ra “Về phần Vương Đông Nhi, ta cũng không rõ lắm. Nhưng từ đầu đến cuối, ta là ta, linh hồn ngươi yêu này từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Cho dù ta có là Vương Đông hay Vương Đông Nhi, ta vẫn yêu ngươi ”
Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng nhìn hắn, Vương Đông cảm thán cá nướng rất ngon, rất nhớ mùi vị này. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo vén mái tóc dài của Vương Đông lên, đồng tử Vương Đông mở to, rùng mình né tránh “Ngươi làm cái gì vậy!?”
Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, giữ chặt và xoay người y lại, mạnh mẽ vén tóc y lên. Sau gáy vốn trơn bóng mịn màng lại xuất hiện một vết sẹo đáng sợ, kéo dài đến sau lưng biến mất vào cổ áo, Vương Đông kêu lớn một tiếng, áo y bị hồn lực đánh nát.
Vết sẹo hoàn toàn lộ ra dưới đôi mắt mở to của Hoắc Vũ Hạo, hắn nghiến răng nghiến lợi giọng nói lạnh lùng như một Tu La “Ai làm ?”
Vương đông lông mi run rẩy, ngừng giãy dụa “Ta.................. Ta........................”
Đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve vết sẹo dọc theo xương sống, dài chừng nửa mét giống như bị xé rách. Thanh âm khôi phục ôn nhu, giống như dụ dỗ “Nói cho ta biết, ai làm?” Vương đông không nhìn thấy, Hoắc mưa Hạo thời khắc này linh mâu bên trong, sát ý tàn phá bừa bãi bay tán loạn.
Vương Đông hai tay che mặt, không muốn nước mắt của mình bị người khác nhìn thấy. Y cắn chặt môi kông cho mình khóc thành tiếng.
Hoắc Vũ Hạo từ phía sau ôm y, dỗ dành y “Nói cho ta biết, ai làm?”
Vương đông xoay người nằm trong lòng hắn, không còn kìm nén tiếng khóc, buông xuống kiêu ngạo, lộ ra yếu đuối “Sau khi vụ Càn Khôn Vấn Tình Cốc qua, ta ở Hạo Thiên Tông tỉnh dậy. Lúc đó, ta còn là dáng vẻ của Vương Đông Nhi... ”
Đây là...... Hạo Thiên Tông? Ta như thế nào trở về được? Ta...
Không phải...... Vũ Hạo! Vũ Hạo thế nào? Chết tiệt! như thế nào không động được?
Cũng không thể nói chuyện.
“Nàng giống như tỉnh.” Nhị Minh nói
Đạo minh đến gần nằm ở trên khối phiến băng thiếu nữ “Đông nhi! không cần vùng vẫy, không cần sợ hãi rất nhanh ngươi liền sẽ giải thoát.”
Có ý gì? Đại cha, Nhị cha vì cái gì đối xử lạnh lùng với ta như vậy!
A? Vì cái gì đột nhiên lại buồn ngủ quá?
Tỉnh lại lần nữa, y bị bốn cái băng tinh xiềng xích khóa giữa không trung. Phía sau lưng là pháp trận to lớn, giống như lưới nhện lớn đem y giam cầm.
“Đại cha! Nhị cha! Đây là vì cái gì?” Y không thể tin từ nhỏ đến lớn, bọn hắn chưa bao giờ......
“Nghi thức bắt đầu, cung nghênh Thần Giới cấp hai thần vị Điệp Thần trở lại.” Đại minh và Nhị Minh khởi động pháp trận, hoàn toàn không để ý đến y.
“A a a!——” Cơ thể sắp muốn nứt ra rồi, giống như hồ điệp phá kén. Phía sau lưng y mọc ra một đôi cánh bướm xinh đẹp, không giống với y màu lam, đôi cánh bướm kia mang theo cao quý tao nhã màu tím, hơi thở của các vị thần minh từ các vết nứt phía sau lưng y tràn ra.
Một đôi mảnh khảnh tay mở ra từ vết nứt, chuỗi băng tinh xiềng xích vang dội leng keng mà cổ tay và cổ chân được xích có dấu hiệu bị chảy máu “Khụ khụ......” Máu tươi từng ngụm từng ngụm phun ra, tóc dài của y bị cánh bướm chặt đứt, sợi tóc phiêu bay trong gió. Hồ điệp phá kén mà ra.
Thân thể của y đã mất đi ý thức, mất cảm giác, lạnh lẽo, bị cướp đi toàn bộ hào quang đôi mắt màu lam phấn nhạt ảm đạm không còn chút ánh mà sau lưng y là thiếu nữ giống y như đúc. Cánh bướm mở ra, giữa hai lông mày là thần thánh kim sắc tam xoa kích hoa văn. Mở mắt ra, thế nhưng là quang chi nữ thần trong ánh sáng vũ y võ hồn dung hợp kỹ của hai người. Mái tóc dài phấn lam gợn sóng tóc lay động, làn váy dài màu trắng bị gió mạnh cuốn lên.
“Cung nghênh Thần Giới cấp hai thần vị Điệp Thần trở lại!”
Điệp Thần? Vương Đông chật vật quay đầu lại. Thiếu nữ kia cũng ngoái đầu nhìn y, bốn mắt nhìn nhau. Phảng phất một chiếc gương, nhưng là sự tương phản rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối, một cái chật vật không chịu nổi, một cái tuyệt sắc xinh đẹp.
Y ngất đi lúc nào không hay tỉnh lại lần nữa. Miệng vết thương sau lưng đã hoàn toàn khép lại, chẳng qua để lại vết sẹo cả đời cũng không thể xóa bỏ.
....
“Nữ nhân kia... là Đường Vũ Đồng sao?” Cảm nhận được người trong thân thể mình cứng ngắc, Hoắc Vũ Hạo khẽ cười một tiếng, xem ra đúng rồi. Hắn vỗ nhẹ vai y, từ trong không gian lấy quần áo ra mặc cho y “Không sao rồi, không sao rồi! Ta sẽ bảo vệ ngươi. Vương đông! ngươi không phải quái vật, ngươi là người yêu của ta. Ta Hoắc Vũ Hạo thề vĩnh viễn sẽ không để Vương Đông ngươi một mình trong bóng tối, sẽ không để ngươi chịu đau đớn một mình nữa!”
“Vũ Hạo... cảm ơn ngươi..”
Y chính là sự cứu rỗi của hắn, cũng là ý nghĩa sống sót duy nhất của hắn.
Hoắc Vũ Hạo cắn nát ngón tay, ấn nhẹ vào giữa lông mày Vương Đông, y hoảng hốt “Vũ Hạo! Ngươi làm gì vậy?! Không! không được, mau dừng lại! Đây là cấm thuật!”
“Ta Hoắc Vũ Hạo lấy máu tế thiên, lấy hồn làm đường nguyện cùng Vương Đông ký lập Huyết khế, từ đây đồng sinh cộng tử, liên kết đồng tâm!” Huyết khế đã lập, không thể hối hận.
“Vũ Hạo......”
“Ta nói rồi, ta đem chính mình bán cho ngươi.” Huyết khế là một khế ước chủ tớ cực kỳ không công bằng, đầy tớ có thể nhận đến bất cứ thương tổn nào của chủ nhân. Chủ nhân đau, hắn đau. Chủ nhân chết, hắn cũng chết.
“Đồ ngốc! Hoắc Vũ Hạo ngươi là đồ ngốc!”
“Ừm. Ta là đồ ngốc. ” Hắn nhìn y mỉm cười
Vương Đông bây giờ rất hạnh phúc, hắn có thể cảm nhận được. Thật tốt khi ngươi hạnh phúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com