Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

Thời gian vô cùng gấp gáp, bởi vì bọn họ đã làm chậm trễ rất lâu, thế là bọn họ cảm thấy bốn người một nhóm thì nếu có ai nói dối đưa đáp án sai thì những người khác cũng có thể kịp thời sửa lại.

"Các vị, kiềm hãm tâm tư của các cậu đi, chắc là không có ai ngu ngốc đến mức cơ hội tốt thế này cũng không nắm chắc chứ?" Trần Thiên Nhuận lạnh giọng nhắc nhở. Đây thật ra là một trò chơi đơn giản, thật ra chỉ cần bọn họ đoàn kết là có thể bình an vô sự rời khỏi nơi này, nhưng không biết tại sao, Trần Thiên Nhuận có chút lo lắng, giác quan thứ sáu của anh nói với anh rằng mỗi một thiếu niên có mặt tại đây đều không đơn giản.

Nếu như bọn họ đều là người lạ, đoán chừng trò chơi này nằm không cũng có thể thắng, bởi vì nhân loại khi bị động chạm vào lợi ích chung, luôn sẽ cực kỳ đoàn kết. Nhưng hiện tại không như thế, giữa họ có những người quen biết nhau, nếu đã quen biết, vậy thì sẽ có hai khả năng: mối quan hệ tốt và mối quan hệ không tốt. Nếu thật sự bởi vì mối quan hệ không tốt mà muốn hại chết đối phương thì chắc chắn sẽ cố ý phá đám, báo ra đáp án sai.

Thế nhưng Trần Thiên Nhuận lại cảm thấy chẳng sao cả, có trùng hợp hơn chăng nữa thì không thể nào đều là kẻ thù của nhau, người đông, tính chính xác của đáp án vẫn có thể bảo đảm.

Mọi thứ đều nhanh chóng tiến hành, các thiếu niên báo cho nhau đáp án, hai nhóm khác cũng rất bình thường, toàn bộ đáp án đều chính xác, nhưng tình hình của nhóm thứ ba thì không ổn cho lắm.

Dư Vũ Hàm để ba người xem đáp án cho mình, rõ ràng là T, nhưng Trương Trạch Vũ thuận miệng nói là Z, Dư Vũ Hàm không tin, nhưng Trương Cực và Tả Hàng lại không nói gì, chỉ hùa theo đáp án sai của Trương Trạch Vũ. Đến lượt Trương Cực, Tả Hàng và Trương Trạch Vũ nói sai đáp án, nhưng Dư Vũ Hàm không hùa theo mà nói ra đáp án đúng, xem Trương Cực lựa chọn như thế nào.

Đây là tình huống Trần Thiên Nhuận lo lắng nhất, đó là trong bốn người, có ba người cùng nhắm vào một người, hoặc có một người không tin tưởng bất kỳ ai. Còn về nguyên nhân là gì, không ai biết, nhưng Trương Cực, Trương Trạch Vũ, Tả Hàng chỉ cùng nhắm vào Dư Vũ Hàm, thậm chí bọn họ chẳng để tâm liệu bản thân có chết khi ở lại chương trình tạp kỹ này hay không. Nói cách khác, khi bị hận thù che mờ mắt, không ai có thể giữ được lý trí hoàn chỉnh.

"Hết thời gian, mời các vị tiến vào phòng của mình!" Tiếng máy móc vang lên, đồng thời, bọn họ nghe thấy tiếng mở khoá. Âm thanh vốn dĩ không lớn, nhưng mười hai căn phòng cùng lúc mở khoá, trong bệnh viện tâm thần trống trải và yên tĩnh này, trở nên rõ ràng đến lạ.

"Mỗi một căn phòng đều được chế tạo riêng cho mỗi người trong các bạn, hãy bảo vệ thật kĩ bí mật nhỏ của mình, những kẻ tâm thần bé nhỏ của ta." Rõ ràng là máy móc không cảm xúc, nhưng các thiếu niên lại nghe ra được sự tính toán và mưu mô trong đó. Bọn họ ngày càng cảm thấy bệnh viện tâm thần này rất quái dị, ngày càng cảm thấy có một âm mưu khổng lồ đang chờ đợi bọn họ.

"Bảo vệ kỹ bí mật? Bí mật gì?" Tô Tân Hạo mỉa mai phát ngôn gây lú của tổ chương trình: "Buồn cười thật, bọn này ngoại trừ bị điên thì còn có bí mật gì?"

"Chưa chắc nha." Trần Thiên Nhuận khẽ cười, con ngươi loé lên tia u ám: "Suy cho cùng nơi này là viện người điên." Trần Thiên Nhuận cố ý nói rất chậm ba chữ "viện người điên", đều là kẻ điên, ít nhiều cũng có quá khứ không thể nói với người khác. Khi các thiếu niên nghe đến mấy chữ "bảo vệ kĩ bí mật", đều mang biểu cảm khác nhau. Có người khó hiểu, có người có vẻ mặt làm người ta phải suy nghĩ, dường như mỗi người đều có cho mình một bí mật không thể cho người khác biết.

Các thiếu niên cũng không chậm trễ, cùng bước vào mười hai căn phòng. Nói là căn phòng thì chi bằng nói là kiểu phòng giam có song sắt, mở cửa ra, bên trong bố trí giống như phòng bệnh, nhưng cực kỳ thô sơ. Ngoại trừ một cái giường sắt, thì là một cái bàn và một cái tủ, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có, trông vô cùng ngột ngạt, hệt như nỗi tâm của những bệnh nhân tâm thần.

Sau khi vào phòng của mình, các thiếu niên mới hiểu ý nghĩa của "chế tạo riêng cho mỗi người" và "bảo vệ thật kĩ bí mật của mình" mà tổ chương trình nói là gì. Rất nhiều đồ vật trong phòng ngủ của bọn họ được sao chép trong căn phòng này, hơn nữa, vứt cũng vứt không được, hủy cũng hủy không xong. Điều này có nghĩa là, nếu như sau này có người bước vào căn phòng của bọn họ, những bí mật này sẽ bị công khai.

Sau khi tất cả mọi người bước vào phòng sắt tương ứng, cửa phòng "lạch cạch" khóa lại, tiếp đó, từng chiếc ti-vi Đài Loan đặt trên bàn trong căn phòng nhấp nháy vài lần, sau đó xuất hiện một hàng chữ: Chữ cái sau lưng của bạn là __, mời đưa ra đáp án.

Từng người đều nói ra đáp án mà bản thân cho là chính xác, màn hình tắt ngóm, sau đó vang lên tiếng cảnh báo chói tai, phòng sắt tối đen trong nháy mắt tràn ngập ánh sáng đỏ. Các thiếu niên khó chịu nhắm mắt, bịt kín tai, mãi đến khi mọi thứ trở về yên tĩnh.

"Thật xin lỗi, các bạn không thể nắm bắt cơ hội này." Âm thanh máy móc vang lên, nhưng lúc này mang nhiều phần châm chọc, tựa như đã đoán trước được các thiếu niên sẽ không đoàn kết: "Trong số các bạn, có bốn người đưa ra đáp án sai, Đặng Giai Hâm, Dư Vũ Hàm, Trương Cực và Đồng Vũ Khôn."

Nghe xong kết quả, rất nhiều người trợn tròn mắt, có người không ngờ rằng thật sự có người báo sai đáp án, mà có người thì đoán trước được kết quả này nhưng không nghĩ rằng số người lại nhiều đến vậy.

"Coi như là trừng phạt cho sự dối trá của các bạn, các bạn đều phải ở lại nơi này!" Mặc dù tổ chương trình đặc biệt dùng giọng thật nhưng vẫn có thể nghe ra được sự khinh thường trong giọng nói: "Các bạn vì ham muốn cá nhân, từ bỏ cơ hội trốn chạy, là do các bạn tự tìm, và là cái giá phải trả cho sự không đoàn kết."

Vừa dứt lời, khóa của mười hai chiếc cửa sắt mở ra, các thiếu niên vừa bước ra, cửa nhanh chóng đóng lại, đồng thời khóa chặt.

"Không phải chứ, bốn người các cậu là sao đây?" Chu Chí Hâm đi ra, giọng điệu không tốt. Thế mà anh còn tưởng có thể rời khỏi nơi quái quỉ này đấy, kết quả bốn người này lại làm lỡ dở, thật đáng ghét.

"Con mẹ nó sao tôi biết được." Dư Vũ Hàm cũng rất tức giận, cậu đâu có biết đán áp của mình là sai chứ: "Trương Trạch Vũ mẹ mày có ý gì, ở lại đây mày vừa lòng chưa?"

Bây giờ Dư Vũ Hàm thật sự hối hận, cậu không nên tin tưởng ba người này, càng không nên tin vào đáp án Trương Trạch Vũ nói cho cậu. Sao cậu lại ngu ngốc như thế, dựa vào quan hệ giữa hai người họ, Trương Trạch Vũ nói cho cậu đáp án chính xác mới là lạ. Thật ra Dư Vũ Hàm vốn dĩ cũng không tin, nhưng ngặt nỗi Trương Cực và Tả Hàng đều hùa theo nên cậu cũng ngầm thừa nhận đáp án này, không hoài nghi thêm nữa, nào có ngờ ba người này lại làm thế với mình.

"Chà, đương nhiên là vừa lòng rồi, cho dù có chết tôi cũng phải kéo anh xuống địa ngục." Tính tình của Trương Trạch Vũ tốt hơn ban nãy đôi chút, cảm xúc bực bội ban đầu đã bình tĩnh hơn nhiều. Cậu thích nhìn biểu cảm tức điên nhưng bất lực của Dư Vũ Hàm, ai bảo anh ta nợ mình chứ, ha.

"Con mẹ mày có bệnh!" Dư Vũ Hàm xông đến, trực tiếp thụi cho Trương Trạch Vũ một đấm.

"Dư Vũ Hàm, dẹp cái tính thối nát của anh vào, đừng tưởng anh mắc chứng rối loạn nhân cách chống xã hội thì ở đây không có ai dám trị anh." Trương Cực vốn không muốn quản, nhưng khi nhìn thấy Dư Vũ Hàm đánh Trương Trạch Vũ, đôi con người của cậu tối đen: "Anh mẹ nó đừng động vào cậu ấy, hiểu không?"

"Mẹ mày Trương Cực đừng có chiều nó."

"Tôi thích, anh quản chắc?" Trương Cực bật lại, sau đó đi an ủi tâm trạng của Trương Trạch Vũ. Tuy rằng Trương Cực thích dáng vẻ cáu giận của Trương Trạch Vũ chết đi được, nhưng suy cho cùng đó là bệnh. Dạo này, chứng hưng cảm của Trương Trạch Vũ ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều lúc không khống chế được cảm xúc của bản thân. Trương Cực tuy thích, nhưng cũng sẽ không dung túng bệnh tình của Trương Trạch Vũ cứ vậy mà nặng thêm.

"Hửm, rối loạn nhân cách chống xã hội?" Đồng Vũ Khôn quét mắt qua Dư Vũ Hàm, giọng điệu thờ ơ, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng, khác hoàn toàn với Đồng Vũ Khôn ban nãy. Vừa nãy rõ ràng là một người dịu dàng, sao đi vào phòng rồi bước ra, lại biến thành một con người khác?

"Anh hai ơi! Đáp án Thuận Thuận nói cho anh không sai mà, sao anh không đáp đúng vậy?" Trương Tuấn Hào vừa ra khỏi phòng liền chạy đến chỗ Đồng Vũ Khôn, thắc mắc hỏi.

"Cút." Đồng Vũ Khôn chán ghét né đi, lạnh giọng nói.

Trương Tuấn Hào sững sờ trong nháy mắt, không biết nói gì, cậu thậm chí quên cả khóc. Cậu không hiểu tại sao Đồng Vũ Khôn thay đổi nhiều đến vậy, rõ ràng Đồng Vũ Khôn là người anh trai mà cậu cho rằng dịu dàng nhất ở đây, ấy vậy mà bây giờ anh lại bảo cậu cút đi.

Trương Tuấn Hào héo hon rời đi, ngoan ngoãn đứng một bên. Có lẽ cậu cảm nhận được cái nhìn địch ý của những người này, thế là cả người co ro lại, dựa sát vào Mục Chỉ Thừa vẫn luôn im lặng không lên tiếng.

"Rối loạn đa nhân cách? Không phải chứ, bước vào phòng tối, ép nhân cách phụ ra ngoài?" Trần Thiên Nhuận khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ. Bình thường, cậu thật sự chừa từng thấy nhiều bệnh nhân tâm thần như vậy, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, bây giờ Trần Thiên Nhuận càng lúc càng muốn biết những người khác có bệnh gì.

"Thường thì phải chịu kích thích mới khiến nhân cách phụ xuất hiện, tò mò thật đấy, trong phòng của anh có gì?" Trần Thiên Nhuận thờ ơ hỏi.

"Cậu quản nhiều thật." Đồng Vũ Khôn lạnh nhạt trả lời.

"Chậc, vậy thì nói đi, Trương Tuấn Hào nói cho anh đáp án đúng, sao anh lại không nói theo đáp án này?" Trần Thiên Nhuận nhìn thái độ hờ hững như thế của Đồng Vũ Khôn cũng không tức giận, tiếp tục hỏi.

"Chỉ cần là lời nói thốt ra từ miệng cậu ta, tôi một câu cũng không tin." Đồng Vũ Khôn bật cười, lạnh lùng liếc nhìn Trương Tuấn Hào, rồi chuyển tầm mắt sang Trần Thiên Nhuận: "Có qua thì phải có lại, tôi cũng muốn hỏi anh một câu, một bác sĩ tâm lý như anh đến viện người điên làm gì? Hay là nói, anh cũng bị điên?"

"Cậu đoán xem." Đáy mắt Trần Thiên Nhuận loé lên u ám, không đưa ra câu trả lời cho vấn đề của Đồng Vũ Khôn.

"Anh mất lịch sự thật đấy." Đồng Vũ Khôn đảo mắt, không để ý Trần Thiên Nhuận nữa, Trần Thiên Nhuận cũng lười để ý cậu ta, đoạn đối thoại này dùng sự im lặng làm cái kết.

"Được rồi đừng cãi nữa, con mẹ nó, bây giờ cũng không ra được rồi, chỉ có thể quay cái chương trình thối nát này." Chu Chí Hâm vốn có bệnh tâm thần, đặc điểm rõ ràng nhất của người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng là lòng báo thù mạnh, nhiều đa nghi, vậy nên bây giờ anh không có chút hảo cảm nào đối với những người không nói ra đáp án đúng, thậm chí cho rằng bọn họ cố ý.

"Chao ôi, đại thiếu gia Chu vẫn còn giận đấy à, bọn này nói sai đáp án cũng có phải cố ý đâu, sao anh không đi hỏi những người nói đáp án cho chúng tôi đi kìa." Đặng Giai Hâm châm chọc bật lại, cậu thật sự chướng tai giọng điệu cay nghiệt của Chu Chí Hâm, cho dù tính cách của người này là do chứng bệnh tâm thần gây nên thì Đặng Giai Hâm cũng không nhịn nổi.

"Đặng Giai Hâm mẹ nó cậu chán sống rồi phải không?"

"Đâu có đâu, ăn ngay nói thật thôi mà." Đặng Giai Hâm hoàn toàn không bị lời nói của Chu Chí Hâm uy hiếp, cách nói chuyện với Chu Chí Hâm ngập tràn chế giễu: "Tốt bụng nhắc nhở anh chút nhé, người ở đây không nuông theo anh đâu, đừng có tưởng mỗi anh biến thái, mỗi một người ở đây đều có thể khiến anh chết rất thảm đấy."

"Ý của cậu là gì?"

"Ý trên mặt chữ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com