Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

*

Tiếng chuông nửa đêm đã điểm, vang vọng trong không gian mênh mông này. Năm thiếu niên đứng cạnh nhau, chờ đợi trừng phạt của Viện Người Điên xuất hiện. Nói không sợ là giả, suy cho cùng trong số họ, trừ Trần Thiên Nhuận là bác sĩ tâm lý hơn hai mươi tuổi và Đồng Vũ Khôn mới bước vào cuộc sống sinh viên, còn lại đều là học sinh cấp ba.

Quả nhiên, sau hồi chuông thứ mười hai, năm thiếu niên bị đưa đi. Tổ chương trình chọn cách thức rất bạo lực, lợi dụng bóng tối trực tiếp chích điện, sau đó nắm tóc bọn họ từng chút từng chút kéo vào nơi sâu thẳm bên trong bệnh viện tâm thần.

Các thiếu niên bị nước nóng tạt tỉnh, tổ chương trình vẫn còn chút lương tâm, không lấy nước sôi đổ lên mặt họ. Mỗi lần, người không vào được phòng đều sẽ bị kéo đến ngục tối này chịu phạt, bọn họ sẽ phải nhận từng đợt tra tấn ngày một thảm khốc hơn, sau đó, bị tiêm thuốc mê trong trạng thái thoi thóp. Đó là một loại chất gây ảo giác, về phần nhìn thấy thứ gì, trải qua điều gì trong ảo cảnh, thì phải xem nội tâm của bọn họ không muốn nhìn thấy thứ gì nhất.

Chân bị nước nóng gây bỏng cũng khiến năm thiếu niên tỉnh giấc, bây giờ bọn họ bị treo trên giá chữ thập (十), xếp thành một hàng. Trước mặt mỗi người đều có một người đang đứng, hẳn là nhân viên của tổ chương trình.

"Ha ha ha những đứa trẻ tội nghiệp bị ruồng bỏ, các bạn hận lắm phải không~" Giọng nói máy móc vang lên, vang dội trong ngục tối, các thiếu niên khó chịu cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người nhân viên trước mặt.

"Cứ yên tâm, chúng tôi rất là nhân đạo, mỗi ngày hình phạt sẽ tăng thêm một mức, mà các bạn, là mức nhẹ nhất rồi đó nha. Lúc này không phải các bạn nên cảm thấy vui mừng cho vận may của mình hay sao? Yên tâm, chỉ cần ngày mai các bạn ép những người trong phòng ra ngoài thì chẳng phải là trả được thù rồi sao? Nói nhỏ cho các bạn nha, bọn họ sẽ thảm hơn các bạn của ngày hôm nay rất nhiều, bởi vì bọn họ đã bỏ rơi các bạn, bọn họ là kẻ ác, là thủ phạm phá vỡ sự đoàn kết, nên chịu trừng phạt nặng nề hơn đó~"

"Xùy, đây là đang phá vỡ sự tin tưởng giữa nội bộ chúng tôi ư?" Trần Thiên Nhuận cười gằn, anh đã nhìn ra chiêu trò bẩn thỉu của viện người điên từ lâu: "Miệng thì nói là 'đoàn kết', trên thực tế, các người mới là thủ phạm đứng phía sau mong chúng tôi trở mặt với nhau."

"Ồ? Có cần phải vậy không? Giữa các bạn có sự tin tưởng cần chúng tôi phá nát ư?" Thanh âm máy móc đầy trào phúng, gã đang giễu cợt sự ngây thơ của Trần Thiên Nhuận: "Cậu bé tội nghiệp của ta, cậu còn chưa hiểu hay sao, giữa các bạn... ngày từ đầu đã chẳng có 'sự tin tưởng'. Các bạn là những khách mời mà ta tỉ mỉ lựa chọn, không có chuyện cũ thì sao có thể tề tựu nơi này? Ha ha."

Tỉ mỉ lựa chọn sao? Trần Thiên Nhuận bật cười.

Hoá ra là như vậy à, khó trách anh và Tả Hàng gặp nhau ở nơi này, xem ra là do tổ chương trình dày công sắp xếp rồi, bọn họ chỉ thích nhìn những bệnh nhân tâm thần này tàn sát lẫn nhau vì những nhân quả bản thân đã từng trải qua trong quá khứ. Ha, thật ghê tởm, những nhà tư bản này đều thật ghê tởm, đam mê kỳ quái đúng là làm người ta buồn nôn.

"Từng người một, không vội." Thanh âm máy móc bắt đầu cười điên dại, cực kỳ rùng rợn giữa bóng tối tịch mịch. Theo tiếng cười khiến người ta sởn gai óc, nhân viên trước mặt Mục Chỉ Thừa giơ con dao trong tay lên, tàn nhẫn cắt một miếng thịt từ chân phải của Mục Chỉ Thừa, giơ lên trước mặt cậu.

"Mục Chỉ Thừa, mở to đôi mắt của mày ra nhìn cho kĩ, vị trí của miếng thịt này, mày thấy quen không?" Tiếng cười u ám vây quanh Mục Chỉ Thừa, cơn đau xé ruột gan lan ra khắp người: "A, mày nói xem, khi đó Diêu Dục Thần đau đớn biết bao~ Nhưng nó vẫn bất chấp tất cả đưa mày chạy trốn, thoát ra khỏi cái địa ngục đó, ấy vậy mà mày lại trơ mắt nhìn nó chết, lương tâm của mày không biết đau sao, hi hi."

"Mày câm mồm!" Cậu đương nhiên có lỗi với Diêu Dục Thần, cậu có lỗi với một thiếu niên vô cùng lương thiện dũng cảm, nhưng cậu không có cách, cậu không thể làm gì cả, tại sao đều oán trách cậu!!! Tại sao chứ!!!

"Ha ha ha ha ha ha mày đang trốn tránh gì thế?" Âm thanh máy móc bật cười quỷ dị, tiếp đó, người nhân viên kia vậy mà dứt khoát nhét miếng thịt đó vào miệng của Mục Chỉ Thừa, đồng thời cưỡng ép cậu nuốt xuống. Mục Chỉ Thừa khiếp sợ, gắng sức nôn khan nhưng vô dụng, miếng thịt trượt vào cổ họng của cậu, mùi máu tanh tưởi xộc lên, khiến Mục Chỉ Thừa ghê tởm đến mức dạ dày trào ngược.

"Mấy người đang làm gì vậy hả!?" Đồng Vũ Khôn thật sự không chịu nổi cảnh máu me như thế, tức giận quát nhân viên: "Mấy người điên hết rồi sao? Đúng là vô nhân đạo! Tôi khinh——"

"Đừng sốt ruột nha kẻ tâm thần bé nhỏ của ta, tiếp theo là cậu đó." Tiếng máy móc vừa dứt lời, nhân viên trước mặt Mục Chỉ Thừa như nhận được mệnh lệnh nào đó, tăng tốc hành động tra tấn Mục Chỉ Thừa. Bọn họ tạt nước muối vào nơi thiếu miếng thịt trên chân phải của Mục Chỉ Thừa, dùng giẻ lau lau từng chút một vết thịt rữa, Mục Chỉ Thừa đau đớn bật khóc. Cậu muốn hét lên, nhưng vào khoảnh khắc cậu định hét lên thì miệng bị chặn lại bởi cái giẻ lau đã lau qua vết thịt rữa của cậu.

Không biết do khó chịu về tâm lí hay do cơn đau quá mức chịu đựng, Mục Chỉ Thừa nhanh chóng ngất đi, sự tra tấn cứ vậy kết thúc.

Người tiếp theo là Đồng Vũ Khôn, nhưng cách thức tra tấn đối với Đồng Vũ Khôn khác Mục Chỉ Thừa. Viện người điên dường như hiểu rất rõ về quá khứ của bọn họ, lần nữa khôi phục đầy đủ những chuyện xưa bi thương, đánh tan hi vọng còn sót lại duy nhất đã giúp bọn họ không quay lưng với thế giới này. Nhân viên trước mặt Đồng Vũ Khôn cho anh xem một đoạn ghi hình, là một đôi mèo mả gà đồng đang ở trên giường anh anh em em, làm những chuyện đồi trụy. Khi nhìn rõ gương mặt của hai người trong đoạn ghi hình, tim của Đồng Vũ Khôn giật thót.

Phải, đoạn ghi hình này, được ghi lại bởi chính Đồng Vũ Khôn.

"Mày mẹ nó sao có được thứ này!?" Đồng Vũ Khôn duỗi tay muốn chộp lấy, nhưng vừa vươn tay ra đã bị nhân viên dùng roi da quất mạnh mấy cái.

"Mày nhìn cho kĩ gương mặt của con đàn bà này ha ha ha, xem có giống Trương Tuấn Hào không ta~" Thanh âm máy móc tàn nhẫn giáng cho Đồng Vũ Khôn một đòn chí mạng, gã biết Đồng Vũ Khôn hận Trương Tuấn Hào chết được, chỉ có điều nhân cách chủ cất giấu nỗi hận, còn nhân cách phụ thì sẽ phóng đại hận thù, thực hiện những thủ đoạn trả thù mà nhân cách chủ không làm được.

"Lũ bây mẹ nó đều là ác ma! Đệt mẹ mày, đem thứ này mẹ nó ra chỗ khác cho ông!" Nhân cách chủ chịu phải kích thích thì nhân cách phụ xuất hiện. Quả nhiên, sau khi nhân cách hoán đổi, khí chất tỏa ra hoàn toàn khác biệt.

"Chao ôi sao lại kích động vậy? Làm cậu ta bình tĩnh lại đi." Nhân viên nghe lệnh, tàn nhẫn tóm lấy yết hầu của Đồng Vũ Khôn, cảm giác khó thở ập đến, Đồng Vũ Khôn muốn vùng vẫy nhưng bị đè chặt trên giá chữ thập, không thể động đậy. Rất nhanh, hai mắt anh trợn trắng, ngất đi. Nhân viên cũng thả anh ra, nói cho cùng cũng không thể thật sự bóp chết người.

"Tiếp theo là ai đây? À... Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận cùng nhau đi, hai người này thú vị cực đó. Các bạn biết không? Trong số mười hai câu chuyện, ta chỉ thích câu chuyện của hai người các bạn thôi à, đó thực sự là một chuỗi nhân quả khổng lồ, không thể thiếu dù chỉ là một mắt xích."

"Ha, vậy thì thật sự cảm ơn ông vì đã yêu thích câu chuyện của chúng tôi." Trần Thiên Nhuận hừ lạnh, cười giễu.






Ở một nơi khác, sáu thiếu niên chen chúc trong phòng cũng chẳng tốt hơn là bao, mỗi người đều cố gắng di chuyển với biên độ nhỏ, rất sợ động tác hơi lớn sẽ đụng phải người bên cạnh. Cuối cùng, có người đứng, có người khoanh chân ngồi dưới đất, căn phòng này mới đủ dùng.

"Má, khổ vãi chưởng." Dư Vũ Hàm thở dài, oán trách.

"Thế này đã là không tệ rồi, ít nhất là anh đỡ hơn năm người kia, vẫn không biết bọn họ sẽ trải qua những gì." Trương Cực đạp anh một đạp, lạnh lùng nói: "Nếu anh chê thì ngày mai tự động ra ngoài đứng, anh đi ra thì hai trong số năm người họ sẽ được vào, hời quá ấy chứ."

"Mẹ kiếp Trương Cực, có còn là anh em không vậy? Cậu nỡ để tôi bị kéo đi chịu phạt hả?"

"Mắt không thấy tâm không phiền, không thấy anh thì tôi được thanh tịnh lắm đấy." Trương Cực mặc kệ trách móc của Dư Vũ Hàm, đáp trả không chút thương xót, khiến sắc mặt Dư Vũ Hàm trở nên khó coi. Anh cũng không ngờ Trương Cực không nể nang như thế, cơn giận liền bốc lên, nhưng vừa nhớ đến lúc bản thân bất lực nhất, Trương Cực đã ở bên anh, Dư Vũ Hàm liền thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không nổi giận.

"Ê, mấy người xem cái này." Trên chiếc bàn trong căn phòng của Diêu Dục Thần đặt một cuốn nhật ký và một chiếc điện thoại nằm ngang. Tô Tân Hạo cầm cuốn nhật ký lên, lật ra xem. Nội dung phía trước rất nhàm chán, đều là những chuyện vụn vặt của cậu và Mục Chỉ Thừa, Tô Tân Hạo không khỏi cảm thán: "Quả nhiên người nhạt nhẽo chỉ chơi với người nhạt nhẽo."

Nhưng nội dung ở phía sau, đã khiến Tô Tân Hạo kinh ngạc.

"Vãi chưởng, đến đây, tôi đọc cho mấy người nghe, bùng nổ luôn." Tô Tân Hạo vỗ tay: "Ngày 17 tháng 10, Mục Chỉ Thừa mất tích rồi, mình không tìm thấy anh ấy, nghe nói là đã thôi học, nguyên nhân không rõ. Ngày 20 tháng 10, Chu... Chí Hâm?!" Tô Tân Hạo nhanh chóng quét mắt qua nội dụng phía sau, lạnh lùng liếc sang Chu Chí Hâm, ném nhật ký cho anh, để anh tự xem.

Chu Chí Hâm phì cười hai tiếng rồi ném cuốn sách vào tay Tô Tân Hạo: "Cậu đọc tiếp đi."

"E hèm, ngày 20 tháng 10, tại sao Chu Chí Hâm lại thích bắt nạt mình đến thế, mình đã trốn anh ta rồi, sao anh ta nhất quyết không tha cho mình!" Tô Tân Hạo khẽ ho hai tiếng: "Chữ viết của cậu ta rất cẩu thả, có thể nhìn ra được bức bối trong lòng và sự tức giận sau khi bị bắt nạt."

"Uh-huh, còn viết tôi vào nhật ký cơ đấy, giỏi thật..." Chu Chí Hâm sâu xa nói: "À, cậu tiếp tục." Nghe giọng điệu của Chu Chí Hâm dường như không hề quan tâm đến nội dung trong cuốn nhật ký, thậm chí còn ôm thái độ nghiền ngẫm.

"Ngày 6 tháng 11, mình đi thư viện đọc sách, chạm mặt Chu Chí Hâm rồi, có phải anh ta theo dõi mình không? Nghe nói rối loạn nhân cách hoang tưởng dễ giết người lúc phát bệnh, mình vẫn không nên ra ngoài thì hơn."

"Ngày 8 tháng 11, Chu Chí Hâm đã đánh mình, mình sợ quá, liệu lần sau anh ta có đem dao..."

"Ngày 16 tháng 11, hôm nay nhìn thấy Mục Chỉ Thừa rồi, anh ấy sống không tốt, giống như mình gặp phải Chu Chí Hâm, anh ấy cũng gặp phải một kẻ điên, mình đã bị bắt cóc, kẻ điên kia... thôi, không có gì. May mắn có người tốt báo cảnh sát, chúng mình thoát ra rồi, mình phải đưa Mục Chỉ Thừa rời khỏi nơi này, đáng sợ quá."

"Ngày 17 tháng 11, mình không muốn sống nữa."

Nhật ký đến đây là hết, Tô Tân Hạo đọc xong, liếc sang Chu Chí Hâm, gương mặt  anh vậy mà lại không cảm xúc, giống như "Chu Chí Hâm" trong câu chuyện của Diêu Dục Thần không phải là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com