07
WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
*
Trần Thiên Nhuận sửng sốt, nheo mắt nhìn những tên nhân viên, lặng lẽ gật đầu: "Làm thế nào?" Tả Hàng không trả lời, cậu sợ một hỏi một đáp thế này sẽ bị nhân viên phát hiện, vậy thì không ổn rồi.
Trước tiên, Tả Hàng lợi dụng "cơn điên" để chém Trần Thiên Nhuận hai nhát, bởi vì lệch góc nhìn, thứ nhân viên phía sau nhìn thấy được là Tả Hàng chém Trần Thiên Nhuận, thực ra là chém đứt sợi dây thừng chói chặt tay chân của Trần Thiên Nhuận. Sau khi thần không biết quỷ không hay làm xong mọi thứ, Tả Hàng cong môi cười, làm bộ làm tịch nói: "Sắp rồi, mày có thể đi làm thái giám rồi đấy."
Con dao giơ lên, nhưng không rơi xuống trên người Trần Thiên Nhuận, bởi vì Tả Hàng quay phắt người lại, con dao phay trong nháy mắt bay ra, chém vào đầu tên nhân viên ở gần bọn họ nhất, thân vong tại chỗ.
Bốn tên nhân viên còn lại rõ ràng sửng sờ trong giây lát, nhưng rất nhiều lúc, chỉ một giây ngây người cũng có thể dẫn đến một kết cục khác. Nhát dao này của Tả Hàng đã làm phân tán sự chú ý của bốn tên nhân viên, Trần Thiên Nhuận lặng lẽ chạy đến nơi cất giữ vũ khí trong ngục tối lấy hai con dao, vừa ngước mắt lên, đúng như dự đoán, Tả Hàng bị bắt rồi.
Bốn tên kia kéo tóc của Tả Hàng, dùng sức đập đầu cậu vào tường sắt. Trần Thiên Nhuận khẽ cau mày, đi đến sau lưng bọn chúng, vung dao lên, chém xuống từng nhát một, chém chết cái tên đánh Tả Hàng tàn nhẫn nhất. Trần Thiên Nhuận ném một con dao cho Tả Hàng, Tả Hàng cười khẽ, đón lấy, không chút nương tay chặt đầu ba tên còn lại.
"Giết điên rồi." Trần Thiên Nhuận khẽ cười.
"Nhìn Trương Cực giết người nhiều quá, tôi cũng học được luôn." Tả Hàng chán ghét nhìn máu trên dao, chặt đứt dây thừng trên người Mục Chỉ Thừa, Đồng Vũ Khôn và Trương Tuấn Hào.
"Vậy mà không phải là học theo tôi hả?" Trần Thiên Nhuận khẽ nhướng mày, giọng điệu nghiền ngẫm.
"Học anh cái gì? Học anh cách để chơi chết người khác sao?" Tả Hàng đảo mắt: "Được rồi, Trần Thiên Nhuận anh cõng Đồng Vũ Khôn, tôi cõng Mục Chỉ Thừa, Trương Tuấn Hào cậu cũng theo kịp cho tôi, bây giờ không phải lúc khóc lóc, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi quái quỉ này."
Trương Tuấn Hào vội vàng lau giọt nước mắt trên khóe mắt, trong năm người này, cậu là người may mắn nhất. Mục Chỉ Thừa bị cắt một miếng thịt, Đồng Vũ Khôn bị bóp cổ, Trần Thiên Nhuận chịu mấy nhát dao, Tả Hàng giết chết nhân viên chắc chắn sắp tới sẽ bị Viện Người Điên nhắm vào, chỉ có cậu...
Không phải chịu tra tấn, thậm chí là rời khỏi nơi này không chút thương tích.
"Xin, xin lỗi, Thuận Thuận gây phiền phức cho các anh rồi." Trương Tuấn Hào rũ mắt, đương nhiên là cậu sợ, cho dù bây giờ đã thoát ra khỏi ngục tối thì hai chân cậu vẫn đang run rẩy. Bởi vì chứng sa sút trí tuệ, bây giờ cậu chỉ là một đứa trẻ với tư duy bảy tuổi, nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, chưa sợ ngất đi đã là tốt lắm rồi.
"Xin lỗi cái gì?" Trần Thiên Nhuận liếc Trương Tuấn Hào, vì để không làm cậu sợ, Trần Thiên Nhuận cố hết sức dịu giọng: "Tôi còn sợ cậu cảm thấy bọn này đáng sợ cơ." Trần Thiên Nhuận nhìn vết máu bắn lên khắp người mình, gượng cười.
"Lúc anh bảy tuổi á hả, nhìn thấy thứ gì đáng sợ thì sẽ chui tọt vào lòng mẹ anh." Tả Hàng mỉm cười, giả vờ không để ý, im lặng giấu bàn tay dính máu ra sau lưng: "Nhưng mà nè, bây giờ tay của anh có hơi dơ, không ôm em được. Em đừng sợ, chúng ta sẽ luôn có thể thoát ra ngoài."
"Cảm ơn anh..." Khóe mắt của Trương Tuấn Hào đỏ ửng, cậu bỗng cảm thấy, những kẻ điên mà cậu luôn sợ hãi thật ra không đáng sợ đến thế, bọn họ rất dịu dàng, nhất là khi ở trước mặt mình.
"Út ơi." Tả Hàng khẽ gọi.
"A?" Trương Tuấn Hào bối rối hỏi, cậu không biết Tả Hàng đang gọi ai, cũng không biết hai chữ bất ngờ xuất hiện này nghĩa là sao.
"Gọi em đó." Tả Hàng nhìn Trương Tuấn Hào, khẽ cười: "Út ơi, thích xưng hô này không em?"
"Thích ạ!" Đôi mắt của Trương Tuấn Hào sáng lên, nở nụ cười với Tả Hàng: "Thuận Thuận thích anh Tả quá trời luôn!" Cậu không phải người nhỏ tuổi nhất trong mười hai người, nhưng xét về trí tuệ, cậu đúng thật là nhỏ nhất. Tả Hàng gọi cậu như vậy, xem như đã coi cậu là em trai để cưng chiều.
Trần Thiên Nhuận nhàn nhạt nhìn hai người bên cạnh, khóe miệng nhếch lên một độ cong. Trước đó, nụ cười của Trần Thiên Nhuận chỉ mang nghĩa "mỉa mai", "dửng dưng", "gian xảo", nhưng nụ cười lần này khác biệt, là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Ngay cả Trần Thiên Nhuận cũng không ngờ rằng, trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay của mình, ấy vậy mà đã được cuộc trò chuyện đơn giản này chữa lành.
"Út ơi." Trần Thiên Nhuận cũng lặp lại xưng hô này, thanh âm rất dịu dàng. Trải qua thập tử nhất sinh, anh dường như ý thức được tính quan trọng của sự đoàn kết, nếu bọn họ không đoàn kết thì hiện tại chắc chắn không thể thoát ra ngoài. Tuy rằng bọn họ cũng chịu lấy những tra tấn về mặt tinh thần và thể xác, nhưng ít nhất bọn họ đã bảo vệ được Trương Tuấn Hào. Niềm vui đó còn hạnh phúc hơn việc cố gắng để tồn tại nhiều lắm.
"Dạ, anh Điềm Nhuận ạ!" Trương Tuấn Hào cười cong mắt, ngọt ngào trả lời.
Đêm đã khuya, năm thiếu niên rời khỏi ngục tối, chỉ để lại cơn giận ngút trời cho những người phía sau màn. Tổ chương trình tức chết được, lần này bọn họ chết mất năm nhân viên, tổn thất thật sự quá lớn.
"Má, biên tập viên đâu? Biên tập cho tốt cảnh chúng nó giết người trong ngục tối nhé, tập này, tôi phải làm chúng nó thân bại danh liệt! Trở thành lũ chuột nhắt đầu đường xó chợ!" Đạo diễn tức điên, hung tợn cầm lấy bộ đàm, nói: "Bây giờ, các bộ phận chú ý, đăng tập này của chương trình lên dark web, sau đó phát động bỏ phiếu. Ba người có nhân khí thấp nhất trong số mười một người, chúng ta sẽ ngẫu nhiên hành quyết một người."
Dark web, là mạng lưới ẩn, là mạng lưới mà quốc gia không thể truy quét, nơi đó thường sẽ tập trung những thứ kinh tởm, những nhà tư bản mất nhân tính, bọn họ đổ vào những khoản tiền lớn chỉ để nhìn kẻ thù của mình chịu hết tra tấn, tìm kiếm cái gọi là kích thích. Hơn thế nữa, "khách hàng" đập vào rất nhiều tiền, bằng cách đó, họ có được quyền lợi chỉ định cách chết cho các nạn nhân trên dark web, đều rất tán tận lượng tâm.
"Vậy chúng ta có cần bắt năm người đó lại không?"
"Không." Đạo diễn lạnh lùng dán chặt vào bóng lưng của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đang đưa ba người kia trốn thoát trên camera giám sát, nói: "Không cần bắt lại, như vậy trái lại sẽ khiến khách hàng của chúng ta cảm thấy kích thích, chỉ cần bọn họ vui vẻ, chúng ta sẽ kiếm được tiền, hiểu chứ?"
"Nhưng các nhà tư bản rất biến thái, bọn họ thích xem bộ dạng bị hành hạ của những bệnh nhân tâm thần này, thế này thì làm sao có thể kiếm được tiền chứ đạo diễn?" Có người đặt câu hỏi.
"Ha, tầm nhìn của các cậu quá hạn hẹp." Đạo diễn cười gằn: "Bọn họ không phải biến thái bình thường đâu, so với hành hạ, bọn họ càng thích xem dáng vẻ phản kháng nhưng lại lực bất tòng tâm của chúng nó hơn, ha..."
Quả nhiên, sau khi tập một của chương trình được đăng tải, đã nhận được nhiều sự chú ý trên dark web. Nhân khí của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận dẫn đầu, quả nhiên đã xác thực lời nói của đạo diễn, sự phản kháng của các bệnh nhân tâm thần thực sự sẽ khiến những con người biến thái cảm nhận được kích thích, mà Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận chính bởi vì điều này, số liệu bỏ phiếu trong nháy mắt vượt xa những người khác.
Bên ngoài Viện Người Điên, là sóng ngầm rục rịch; bên trong Viện Người Điên, là lòng người hoảng sợ.
Nhưng làm sao các thiếu niên biết được, ngày mai liệu có vì họ mà hừng đông?
Rạng sáng, sáu thiếu niên chen chúc nhau trong căn phòng cả một đêm bị chuông báo động chói tai đánh thức.
"Cửa phòng của Diêu Dục Thần đã mở, căn phòng này sắp tự phát nổ, mời nhân viên trong phòng lập tức sơ tán, cửa sẽ đóng sau mười giây! Bây giờ bắt đầu đếm giờ!" Trương Cực có giấc ngủ kém, là người tỉnh dậy đầu tiên. Cậu mở đôi mắt mệt mỏi, xoa nhẹ ấn đường, khi nghe rõ những lời trong chuông cảnh báo, trong lòng liền hốt hoảng. Cậu vội vàng đẩy Trương Trạch Vũ ở bên cạnh, xác nhận Trương Trạch Vũ đã đứng bên ngoài phòng sắt nhỏ thì mới vội vàng gọi những người khác.
"Mau rời khỏi đây, mau!" Chu Chí Hâm hối thúc những người khác, đi cuối cùng. Mười giây, các thiếu niên hoảng loạn. Có lẽ do áy náy với Diêu Dục Thần, Chu Chí Hâm không thể một lần nữa để những người khác mất mạng vì sự ích kỷ của mình, thế là anh chọn đi cuối cùng, sau khi tất cả mọi người rời đi, anh mới chạy như bay ra ngoài.
Nhưng đã muộn, chân trái của Chu Chí Hâm vừa bước ra ngoài, cánh cửa đã không thương tiếc đóng lại —— chân phải của Chu Chí Hâm bị cửa sắt kẹp chặt, không thể nhúc nhích. Trái tim của những thiếu niên kia giật thót, hiện tại căn phòng đã sắp nổ tung, nếu Chu Chí Hâm còn không rời khỏi chỗ này, e là sẽ chết vì dư âm sau vụ nổ.
"Cửa đã đóng, mười giây sau tự phát nổ, xin hãy cách xa căn phòng này, nếu không hậu quả tự phụ trách." Chuông cảnh báo nhắc nhở, càng khiến cho trái tim của Chu Chí Hâm mạnh mẽ thít chặt. Nếu anh còn không rời khỏi chỗ này, e là phải bỏ mạng. Nhưng ngặt nỗi chân bị kẹp cứng, anh hoàn toàn không thể thoát ra.
"Đệt, có thể nhịn đau không?" Tô Tân Hạo thấp giọng mắng một câu, hỏi.
"Mẹ nó đừng nhiều lời, ông đây muốn sống." Giọng của Chu Chí Hâm khàn đặc, lạnh lùng quét mắt sang Đặng Giai Hâm: "Đặng Giai Hâm, có rìu không? Cưa điện cũng được, chặt chân phải của tôi đi! Mau!"
Đặng Giai Hâm như đã sớm đoán được Chu Chí Hâm sẽ chọn cách như thế, sớm đã tìm xong công cụ —— Là con dao phay sắc bén mà Tả Hàng đem về.
"Vãi chưỡng anh mẹ nó định chặt chân?!" Trương Cực giật mình, cậu thật sự không nghĩ rằng Chu Chí Hâm sẽ tàn nhẫn với bản thân như thế, nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp, cậu quả thật cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
"Mau lên! Tôi mẹ nó không muốn chết!!" Sự dũng cảm của con người có lẽ chỉ xuất hiện vào thời khắc như thế, bây giờ anh đã quyết định chặt chân phải của mình, vậy thì phải chặt cho nhanh, anh sợ bản thân một chốc nữa sẽ hối hận.
Con ngươi lạnh lẽo của Đặng Giai Hâm loé lên chút ít tàn nhẫn, nhưng lại chứa đôi phần đau xót. Anh nắm chặt dao trong tay, dùng sức chém vào chân phải của Chu Chí Hâm, theo tiếng xương đứt đoạn và tiếng hét thấu ruột gan của Chu Chí Hâm, các thiếu niên lập tức kéo anh đi, kéo đến nơi cách rất xa căn phòng của Diêu Dục Thần.
"BÙM—" Một tiếng vang lớn, phòng sắt nhỏ nổ tan tác, dư âm vụ nổ đánh thẳng vào mười một căn phòng khác, có điều may mắn, bởi vì các căn phòng cách nhau khá xa nên mười một căn phòng còn lại không bị ảnh hưởng.
Tô Tân Hạo xé áo bệnh nhân trên người, cầm máu cho Chu Chí Hâm, lại phát hiện máu có thế nào cũng không cầm được: "Mỗi người xé một chút, cầm máu cho anh ta trước!"
Lúc này, năm người nhóm Tả Hàng cũng không nhanh không chậm đi đến chỗ này, mười một thiếu niên đông đủ, nhưng hiển nhiên đã chia thành hai nhóm lớn. Quả nhiên, sau cánh cửa đêm qua, bọn họ trong nháy mắt từ một tập thể nhỏ biến thành hai tiểu đội đối địch.
Cho dù nhóm Tô Tân Hạo xé hết vải vóc trên người mình thì cũng vẫn không đủ, bọn họ chỉ đành đưa mắt nhìn năm người đã thoát chết kia, nhưng bọn họ không tiện mở lời, nói cho cùng thì chuyện đêm qua, bọn họ thật sự có lỗi với năm người này.
Trương Trạch Vũ hết cách, năm người còn lại đều ấp a ấp úng, còn kéo dài thì Chu Chí Hâm sẽ chết vì mất máu quá nhiều, cạn lời hết sức, chỉ có thể dựa vào mình thôi: "Tả Hàng, anh giúp Chu Chí Hâm chút đi, xé một ít vải là được, các anh không thể trơ mắt nhìn anh ta chết đúng chứ?"
"Vậy thì thật ngại quá, nếu cậu nằm trên đất, cậu đứt chân, có lẽ tôi sẽ suy xét mà giúp đỡ, dẫu sao thì cậu cũng là anh em của tôi. Nhưng Chu Chí Hâm..." Tả Hàng phì cười: "Tôi, hoặc là nói năm người chúng tôi, có lý do gì để giúp anh ta? Nói cách khác, cậu có tư cách gì mong chúng tôi giúp đỡ một người đã mặc kệ sống chết của chúng tôi, anh ta xứng sao?
"Tả Hàng, thật sự sẽ chết người đấy, mày đừng có xem như trò đùa." Trương Cực nhăn mày, phản bác.
"Chết người? Chao ôi, là tao nghe nhầm hay là mày uống lộn thuốc? Trương Cực mày mà cũng quan tâm có chết người hay không à? Người mày giết còn ít hay sao?" Tả Hàng hừ lạnh: "Hơn nữa, bây giờ chúng bây biết mạng sống không phải là trò đùa rồi hả? Sao thế, mạng của anh ta là mạng, mạng của bọn này không phải là mạng sao?!"
"Đúng thế! Anh Mục Chỉ Thừa và anh Đồng Vũ Khôn đều đã như thế này rồi! Còn là anh Tả và anh Điềm Nhuận liều chết đưa chúng tôi ra ngoài đấy! Nếu không thì chúng tôi đã chết từ lâu rồi!" Tuy Trương Tuấn Hào là một đứa trẻ, nhưng trẻ con mới hiểu thiện ác nhất, bây giờ cậu thật sự rất ghét sáu con người giả dối tột cùng trước mặt.
Mục Chỉ Thừa nói không sai, muốn bọn họ sống không bằng chết, thì phải dựa vào chính mình.
Thế gian này ngoại trừ bản thân bạn, sẽ không có ai quan tâm đến mạng sống của bạn, vậy nên bạn phải yêu lấy bản thân trước, về phần người khác chết hay sống, thì liên quan gì đến bản thân cơ chứ?
Bọn họ, đều là kẻ điên.
-
Tác giả: Tôi muốn nói rằng, "Viện Người Điên" nói lên tiếng nói của các bệnh nhân tâm thần, bởi thế, F3 với thân phận "bệnh nhân tâm thần" chắc chắn tam quan bất chính, nhưng tam quan của truyện hoàn toàn không có vấn đề gì cả! Hơn nữa, tôi viết nhân tính (tính nhân loại), nhân tính vốn có đẫm máu, đầu truyện sẽ có tình tiết tàn sát lẫn nhau, nếu không xem được "nội bộ tàn sát" và "tình tiết máu me" thì cũng đừng miễn cưỡng nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com