10
WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
*
Vừa dứt lời, các thiếu niên nghe thấy tiếng bước chân thình thịch, rất rõ ràng, các nhân viên đã vào rồi.
"Chia ra trốn đi, đừng đối đầu trực diện, Chu Chí Hâm anh đi tìm một khá kín mà trốn, ở yên đừng đi đâu cả. Nếu như nhìn thấy có bóng người đến gần thì đọc ám hiệu, đối phương không trả lời thì nhanh chóng nổ súng, nhớ kỹ không được cận chiến, chân của anh không thích hợp cận chiến." Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm cùng khiêng Chu Chí Hâm, vội vàng tìm một góc khuất, để anh ngồi xuống.
"Chúng tôi trốn gần chỗ anh, có gì thì ra ám hiệu." Dư Vũ Hàm vỗ nhẹ vào vai Chu Chí Hâm, rời đi cùng Tô Tân Hạo. Chu Chí Hâm liếc nhìn một lượt cảnh vật xung quanh mình, phát hiện có một cái bàn. Chu Chí Hâm nhịn đau, bò xuống dưới gầm bàn, an tâm hơn nhiều, có che chắn luôn tốt hơn là không có, cho dù như thế nào, an tâm là được.
Nhưng Chu Chí Hâm sai rồi, nếu như muốn chiến đấu từ xa, vậy thị giác là điều quan trọng nhất, nhưng trốn dưới gầm bàn thì tất nhiên sẽ mất đi góc nhìn tốt, càng không thể nổ súng trong thời điểm tốt nhất.
Qua một lúc sau, Chu Chí Hâm dường như nghe thấy tiếng bước chân như có như không, trái tim anh thắt lại, cầm súng nhắm về người đang đi về phía anh. Bởi vì không gian bên dưới bàn rất nhỏ, anh hoàn toàn không thể ngắm trúng người đó, anh "ối giời" một tiếng để thăm dò, bước chân của người đang đi về phía anh rõ ràng khựng lại, anh nhìn thấy người đó vẫy tay lại với anh, đây có lẽ là... trả lời?
Nhưng anh vẫn không dám hạ tay đang cầm súng xuống, cứ như thế căng thẳng đợi người đó đi đến bên cạnh bàn, dưới bàn không dám nhúc nhích, tuy vừa nãy người đó đáp lời anh nhưng anh không chắc chắn có phải nhân viên đang đánh lừa hay không. Chính vào lúc anh đang suy nghĩ người đến rốt cục là ai, một đầu người rơi xuống đất lăn đến dưới bàn, Chu Chí Hâm vừa cúi đầu thì đúng lúc nhìn thấy đầu người đẫm máu đang trừng mắt với anh.
"Á á á á! Đậu má!" Chu Chí Hâm nháy mắt không nhịn được hét lên, lập tức bị người ta bịt miệng.
"Hét cái gì? Bộ anh muốn chết hả? Thu hút mấy tên nhân viên khác qua đây là hai đứa mình chết chắc."
Sau khi nghe giọng, Chu Chí Hâm thở phào, hoá ra là Trương Cực. Vừa nãy Trương Cực cũng vừa khéo đi ngang qua, nhìn thấy một người chầm chậm đi đến chỗ cái bàn. Vốn dĩ Trương Cực không quan tâm, nhưng lúc chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng "ối giời" của Chu Chí Hâm, cậu nhìn thấy người kia nghe thấy giọng của Chu Chí Hâm thì rõ ràng đã tăng tốc, hơn nữa đã giơ súng lên—— Rất hiển nhiên, đây không phải là phản ứng của người phe mình khi nghe thấy ám hiệu.
Có lẽ tổ chương trình vì đảm bảo tính kích thích của trò chơi, để có quá trình tàn sát của nhân viên công tác và các thiếu niên, viện tâm thần không hề cài đặt tầm nhìn trong bóng đêm cho những nhân viên này, coi như giảm một chút độ khó cho các thiếu niên. Lúc này, những nhân viên này cũng phải dựa vào thính giác để phán đoán phương hướng của các thiếu niên, ngoại trừ vũ khí cao cấp hơn một chút, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Trương Cực cứ thế lén lút đi theo sau gã nhân viên nọ, bước chân rất nhẹ, cộng với sự chú ý của nhân viên đặt vào Chu Chí Hâm, hoàn toàn không phát giác. Vào lúc gã đến bên cạnh bàn muốn giết Chu Chí Hâm, Trương Cực trực tiếp rút dao chém đầu gã, phút chốc không khống chế tốt lực chém, cái đầu lăn xuống bên chân Chu Chí Hâm.
"Đừng có ở dưới gầm bàn, dễ ngỏm." Chu Chí Hâm được Trương Cực đỡ lên, hai người nhanh chóng rời khỏi vị trí này, nhưng muộn rồi, có tận mấy tên nhân viên nghe thấy tiếng động bên này và tiếng hét ban nãy của Chu Chí Hâm đã đuổi đến chỗ này, bốn năm tên vây hai người họ ở giữa.
Trái tim của Trương Cực và Chu Chí Hâm rơi lộp bộp, bọn họ không thể nổ súng, nếu như nói bây giờ những tên nhân viên này vẫn chưa biết chính xác vị trí của bọn họ, vậy thì sau khi nổ súng sẽ triệt để bại lộ. Rất có khả năng bọn họ vừa nổ súng bắn chết một tên thì bản thân bởi vì bị lộ vị trí mà bị những tên nhân viên khác bắn nổ đầu.
Vào thời khắc căng thẳng như thế, hoặc là chết, hoặc là xuất hiện kỳ tích. Đây là lần đầu tiên bọn họ ý thức được sự quan trọng của bạn bè, thực ra rất nhiều lúc, giao tính mạng vào tay bạn bè không hề khó chấp nhận như bọn họ đã nghĩ, hoặc là nói, tin tưởng một người không hề khó khăn đến vậy, chỉ là một cái hố trong lòng mà bọn họ vẫn luôn không bước qua thôi.
"Má, chết thì chết thôi, giết được một tên thì một tên, liều với bà già nhà nó luôn." Nếu là Chu Chí Hâm của trước đây, anh sẽ không suy nghĩ như vậy. Anh và Trương Cực giống nhau, đều là kẻ chủ nghĩa vị kỷ, chuyện gì cũng đều xem lợi ích của bản thân là trên hết. Nếu là bọn họ của trước đây, gặp phải chuyện như thế này chắc chắn sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Nổ súng, nghĩa là bọn họ chắc chắn chết, bọn họ đường nhiên sẽ không làm như thế, dù sao sống được đến lúc nào thì hay lúc đấy, nhưng bây giờ đã khác. Trong đầy bọn họ chỉ có một câu nói——
Chết, cũng phải chết cho đáng.
Dẫu nổ súng hay không thì cũng chết, tôi giết nhiều thêm một người, bọn họ có thể giết ít đi một người, lũ nhân viên khốn kiếp này có thể chết thêm một tên, các thiếu niên có lẽ sẽ nhiều thêm một người được sống.
Thế là bọn họ đưa mắt nhìn nhau, mỗi người ăn ý nổ súng vào một tên nhân viên.
Theo hai tiếng súng vang lên, máu bắn lên người bọn họ, Trương Cực khiêng Chu Chí Hâm nhanh chóng rời đi, cậu biết có lẽ ở phía sau, sẽ có đến mấy họng súng đang ngắm chuẩn vào lưng của cậu, cậu không biết tại sao lũ người đó vẫn không nổ súng, muốn để cho cậu thoát một lúc cảm nhận sự sung sướng vì được tái sinh, rồi lại một phát nổ đầu sao?
Xuỳ, nếu thật sự là thế, vậy thì cách tìm kiếm kích thích này khó tránh thấp kém quá đỗi. Phải biết rằng, cậu chưa từng ôm bất cứ hi vọng nào với sinh mệnh...
Sau lưng vang lên tiếng súng, viên đạn sượt qua vai Trương Cực, Trương Cực ổn định trạng thái, cậu biết được số phận một lát nữa của cậu và Chu Chí Hâm rồi, có lẽ viên đạn tiếp theo, sẽ rơi vào người bọn họ.
"BÙM" "BÙM" lại là hai tiếng súng, nhưng lần này đạn không nhắm vào bọn họ, Trương Cực lợi dụng khoảng thời gian này, khiêng Chu Chí Hâm chạy đến sau phòng sắt nhỏ đã sớm nổ tung của Diêu Dục Thần, tuy đổ nát nhưng cũng đủ để che chắn cho bọn họ đôi chút.
"Hai tiếng súng vừa rồi là sao?" Chu Chí Hâm
"Không biết, chắc là súng của chúng tự cướp cò?" Ngay cả chính Trương Cực cũng không tin vào lý do này. Đột nhiên, cậu nghĩ đến gì đó, nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cũng đang nhìn cậu, bọn họ nháy mắt hiểu ra cả hai đều đang nghĩ đến cùng một tình huống. Đó là có một đồng đội đang mở đường máu cho bọn họ, liều hết sức mình thu hút hỏa lực, để Chu Chí Hâm và Trương Cực trốn thoát.
"Xong rồi, bây giờ người đó đang gặp nguy hiểm." Trương Cực đứng bật dậy: "Anh ở yên đây, không có tình huống đặc thù thì đừng ra, tôi đi xem thử."
"Tôi cũng đi!"
"Đi mả mẹ anh, ở yên đây cho ông, chân hết đau rồi phải không?"
Chu Chí Hâm im lặng. Anh xác thực không nên đi, chân anh đã cụt, đi đường cần phải có người đỡ cho, nhưng như thế thì khi gặp nguy hiểm anh triệt để biến thành gánh nặng, anh không thể liên lụy người khác nữa. Vừa rồi Trương Cực đã suýt chết vì cứu anh, anh không thể tùy hứng.
Trương Cực vội vàng chạy đến chỗ vừa nãy cậu và Chu Chí Hâm suýt chết, vừa đến nơi đã thấy một người đang nửa quỳ, trên người toàn là máu. Người đó nhìn thấy Trương Cực, gắng hết sức hét lên: "Trương Cực! Mau quay lại! Chu Chí Hâm đang gặp nguy hiểm! Mau quay lại!!!"
"Đặng Giai Hâm? Bây giờ anh thế nào?" Trương Cực không nghe rõ Đặng Giai Hâm đang nói gì, nhưng từ chất giọng, cậu lờ mờ nghe ra được người này là Đặng Giai Hâm.
Ban nãy, Đặng Giai Hâm vừa nhìn thấy Trương Cực và Chu Chí Hâm bị bao vây thì vội vã chạy đến, vừa chạy đến nơi này đã nhìn thấy hai người nổ súng, anh cũng nhìn thấy những tên nhân viên kia đang ngắm súng vào đầu của Trương Cực. Khi đó anh chẳng quan tâm được nhiều nữa, hận thù với Chu Chí Hâm cút mẹ hết đi, anh không thể nhìn đồng đội chết ngay dưới mí mắt mình, bọn họ đã nói là phải cùng nhau sống sót, đồng tâm hiệp lực khiến trò chơi này thất bại, sao có thể để bất cứ người nào tử vong trước lúc đó?!
Cứ như vậy, anh bắn hai phát súng, vậy mà lại thật sự ngắm chuẩn đồng thời giết được một tên nhân viên trong bóng tối, những nhân viên khác đã phát hiện ra anh, lập tức nổ súng về phía Đặng Giai Hâm. Đặng Giai Hâm né trái né phải, tuy không có vết thương chí mạng, nhưng vai và chân đã trúng đạn, anh cứ tưởng rằng mình chết chắc rồi.
Hai tên nhân viên đó không giết anh, mà đá vào người Đặng Giai Hâm đang nửa quỳ trên đất, Đặng Giai Hâm nháy mắt mất đi trọng tâm, phần mặt đập mạnh xuống đất. Giây tiếp theo, hai tên nhân viên thế mà giẫm qua người Đặng Giai Hâm, chân, đùi, lưng, tay, mỗi một nơi đều bị chúng tàn nhẫn chà đạp, anh thậm chí nghe thấy tiếng xương của mình gãy nứt.
"Chậc, giết không?" Một tên nhân viên hỏi.
"Không cần, nó không sống được lâu đâu, không đáng để chúng ta lãng phí đạn." Tên còn lại trả lời: "Một lát nữa Trương Cực chắc chắn sẽ đến tìm nó, chúng ta nhân cơ hội này giết Chu Chí Hâm trước, đi, đi mai phục."
Đặng Giai Hâm không còn sức mắng bọn chúng là súc sinh nữa, điều duy nhất anh có thể làm là sau khi bọn chúng rời đi, dùng hết sức chống người dậy, quỳ lên, chứ không để bản thân giống như một vũng thịt nát.
Chết, phải chết có tôn nghiêm. Anh muốn chết hiên ngang, không muốn nằm ra đất như một kẻ nhu nhược.
Anh cứ kiên trì như thế, dùng sức lực còn sót lại chống đỡ cơ thể mình, anh cảm thấy cánh tay mình đang run lẩy bẩy, cơ thể nặng trĩu đến lạ. Anh cũng cảm thấy rất rất buồn ngủ, anh muốn ngủ một lúc, nhưng không được, anh sợ mình vừa ngủ đã chẳng thể tỉnh dậy nữa, cho dù chỉ còn một hơi thở, anh cũng phải sống cho đến khi trò chơi kết thúc.
Quả nhiên như hai tên nhân viên đã nói, Trương Cực thật sự trở lại tìm mình rồi, Đặng Giai Hâm tức khắc cuống cuồng, vậy nên anh dùng hết sức hét lên với Trương Cực, bảo cậu quay lại, quay lại đi...
Sao Trương Cực không nghe thấy tiếng hét của anh vậy, anh thật sự mệt quá.
Ngủ không? Không, không được ngủ, anh nhất định phải chịu đựng. Anh còn chưa tìm Chu Chí Hâm báo thù mà, trước lúc đó, anh và Chu Chí Hâm, ai cũng đừng hòng chết, đều phải sống sót.
Anh hận Chu Chí Hâm không? Đương nhiên hận, đây là kẻ đã huỷ hoại cuộc đời anh, sao anh có thể không hận. Nhưng bây giờ, so với hận thù, anh càng hi vọng cùng nhau thoát khỏi nơi quỷ quái này. Thế giới bên ngoài lạnh lùng và tràn ngập ác ý, nhưng so với Viện Người Điên, thật sự tốt hơn nhiều lắm.
Nực cười thật đấy, rốt cục anh của trước kia đang oán hận điều gì? So với Viện Người Điên, những nhục nhã, những tra tấn mà bản thân từng chịu đựng, những chuyện anh canh cánh không nguôi, hệt như một đám mây trôi.
Con người ấy à, thật kỳ lạ.
Luôn cho rằng cuộc sống của mình thật là đau khổ biết bao, thật là mệt mỏi biết bao, cũng luôn oán hận thế giới sao lại lạnh lùng đến thế, sao lại ngột ngạt tối tăm đến thế, nhưng khi thật sự rơi vào bóng tối thì lại bắt đầu hoài niệm cuộc sống mà bản thân đã từng chán ghét.
Tại sao không trân trọng chứ?
Có lẽ nỗi đau mà bạn ngỡ tưởng, chỉ bằng một phần vạn của người khác.
-
Tớ có vài lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến chương 10 của Viện Người Điên dù trước đó có xuất hiện những tình tiết khó chịu và máu me. Nhưng tớ cũng muốn nhắc nhở, bắt đầu từ chương 11, tuy vẫn còn tầm chục chương nữa mới vào cao trào của fic, nhưng mọi tình tiết diễn ra trong các chương tiếp theo sẽ càng khó chịu và đẫm máu hơn, nói đơn giản thì nó kinh dị hơn cả một bộ phim kinh dị í, thậm chí có những tình tiết có thể dùng từ TỞM để miêu tả luôn. Nên nếu không đọc được mọi người cũng đừng miễn cưỡng, cứ dừng ở đây là được. Cân nhắc giúp tớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com