Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Tác giả: Cách chết của nhân vật có thể gây khó chịu, khuyên mọi người một câu, bắt đầu từ chương hai mươi có thể dừng đọc, nếu không hậu quả tự chịu.

*

"Xì, vậy thì nhân cách phản xã hội cũng chẳng có gì ghê gớm." Đồng Vũ Khôn đảo mắt, kệ thây Dư Vũ Hàm. "Không biết các cậu có nhận ra không, trước đó ba chúng ta đơn độc,  nhân viên của Viện Người Điên không hề giết chúng ta ngay mà là dồn chúng ta vào một chỗ bằng cách truy đuổi."

"Tôi biết, điều này nghĩa là bọn chúng có cơ hội giết riêng chúng ta, nhưng lại chọn tập hợp chúng ta lại, có cơ hội phản kháng." Dư Vũ Hàm phụ họa: "Giác quan thứ sáu của tôi mách bảo, Viện Người Điên không muốn để chúng ta có quá nhiều người tử vong trong trò chơi này, các người cảm thấy thế nào?"

"Này nhân cách phản xã hội, đầu óc cậu còn tốt phết." Đồng Vũ Khôn cười khẽ, liếc Dư Vũ Hàm.

"Đệt, tôi nói lại lần nữa, ông mẹ nó có tên." Dư Vũ Hàm cự cãi, thậm chí cậu hoài nghi Đồng Vũ Khôn cố tình, cố tình chọc tức mình, mà cậu thì cố tình không thể tức giận. Lúc này đây, nên đặt sự chú ý vào việc làm thế nào để chống trả nhân viên công tác, chứ không phải là những việc con cỏn tốn nước bọt này.

"Ồ, vậy tôi nói lại lần nữa, tôi không nhớ." Đồng Vũ Khôn dùng cách nói của Dư Vũ Hàm đáp trả, sau đó quét mắt sáng Mục Chỉ Thừa: "Mục Chỉ Thừa, dám làm mồi  nhử không?"

"Đờ mờ, không phải anh cố ý đấy chứ, tên của Mục Chỉ Thừa thì anh nhớ còn tên của tôi thì không?" Dư Vũ Hàm không nhịn được nữa, lên tiếng đáp trả, con mẹ nó không nhớ, đây là nhắm vào cậu! Cực kỳ trắng trợn!

"Chậc, câm mồm, cậu ồn quá." Đồng Vũ Khôn cau mày, mặc kệ tính nóng của Dư Vũ Hàm: "Tôi nói kế hoạch của tôi cho mấy người, đầu tiên chúng ta phải hiểu một điều, nhân viên sẽ không giết từng người, chỉ sẽ dồn người đó đến người cũng đơn độc ở gần đó, vậy nên Mục Chỉ Thừa , cậu có dám làm mồi nhử 'đơn độc' hay không?"

"Dám." Mục Chỉ Thừa đồng ý không cần nghĩ ngợi. Cậu đã đang thử trưởng thành, mà dũng cảm là bước đầu tiên của việc trưởng thành, cậu buộc phải bước qua cái hố này, làm một người có thể vì tập thể mà đóng góp sức lực của bản thân.

"Ừ, tôi và nhân cách phản xã hội trốn phía sau đống phế tích, nơi đó là điểm mù của camera giám sát, tôi xem rồi, không quay đến."

"Ờm thì, tôi có một câu hỏi, nếu camera giám sát đã không thể quay hai chúng ta, làm cách nào đảm bảo nhân viên sẽ dồn Mục Chỉ Thừa về phía chúng ta." Dư Vũ Hàm cũng lười quan tâm cách Đồng Vũ Khôn gọi mình, nói ra thắc mắc của mình trước đã.

"Đúng vậy, nhưng Mục Chỉ Thừa biết vị trí của chúng ta mà. Mục Chỉ Thừa chạy về phía chúng ta, dù cho nhân viên muốn dồn Mục Chỉ Thừa đến nơi có người cũng không được, cũng chỉ có thể đuổi theo hướng mà cậu ta chạy trốn, hiểu được ý của tôi không hả các bạn?"

Đúng thật là như thế, nhân viên có thể dồn những người đơn độc vào một chỗ, đó là bởi vì người đơn độc luôn ở trong trạng thái hoảng loạn, không có cảm giác an toàn, trạng thái như vậy rất dễ dàng bị dắt mũi. Nhân viên đuổi theo bọn họ đến đâu, bọn họ sẽ chạy về hướng đó. Nhưng Mục Chỉ Thừa thì khác, cậu rất rõ bản thân phải đi đâu, vậy thì nhân viên cũng không làm được gì.

"Hiểu rồi, nhanh lên thôi." Dư Vũ Hàm mất kiên nhẫn trả lời, cách thời gian trò chơi kết thúc còn vài phút, bắt buộc tăng tốc giết đám nhân viên này.

Quả nhiên, đoàn kết là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề, Mục Chỉ Thừa dẫn dụ mấy tên nhân viên đến chỗ phế tích, trực tiếp bị Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm nổ súng tiêu diệt, ba người họ bị ép lập nhóm với nhau, vậy mà lại là nhóm duy nhất không có thương vong trong những tiểu đội này.

"Còn ba phút nữa là trò chơi kết thúc, còn sót lại năm nhân viên, vậy mà những kẻ tâm thần bé nhỏ không ai tử vong, chẳng kích thích tí nào~ Viện Người Điên sắp bắt đầu phản công đó nha~" Thanh âm máy móc chói tai vang lên, Tả Hàng, Trương Cực và Trương Trạch Vũ kinh ngạc, chỗ bọn họ có ba tên nhân viên, cũng có nghĩa là, vẫn còn hai tên còn sống.

"Tỉ lệ tử vong của chúng ta là không, nghĩa là Đặng Giai Hâm vẫn thoi thóp, thôi rồi, e là mục tiêu của hai tên nhân viên kia là..." Con ngươi của Trương Cực thoáng sa sầm, quả nhiên, Viện Người Điên thích dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy: "Ba người chúng ta mỗi người đối phó một tên, mẹ nó, giết chết bọn chúng rồi thì nhanh chóng đi tìm Đặng Giai Hâm! Anh ta thể không chết, chết thì coi như chúng ta công cốc rồi."

Trương Cực mạnh miệng, thật ra còn có một nguyên nhân khiến cậu không mong Đặng Giai Hâm chết, đó chính là, anh từng cứu cậu. Sau khi được Đặng Giai Hâm liều mạng cứu lấy, Trương Cực cảm thấy trong lòng rất ấm áp, chỉ là cậu mạnh miệng không nói mà thôi. Bệnh tâm thần có lẽ là tam quan méo mó, có lẽ là đối nhân xử thế theo cách bi quan cực đoan, nhưng sau khi cảm nhận được sự ấm áp của thế gian, bọn họ sẽ cảm động hơn bất cứ ai.

Súng của Tả Hàng đã hết đạn, cộng với anh bị thương không thể cận chiến, Trương Trạch Vũ rất tự giác nhét súng của mình cho Tả Hàng, tự mình cầm dao lao đến chém một trong những tên nhân viên. Động tác của Tả Hàng và Trươnh Cực cũng rất nhanh, BÙM BÙM, hai phát bắn đã giải quyết xong hai tên còn lại.

"Đi, đi tìm Đặng Giai Hâm, tôi biết anh ta ở đâu." Đặng Giai Hâm bị trọng thương chắc chắn không thể di chuyển, anh sống được đến giờ đều dựa vào niềm tin cỏn con, chỉ cần nhân viên đâm anh thêm một nhát thì Đặng Giai Hâm chết chắc

Bây giờ, ngoại trừ Trương Cực và Chu Chí Hâm, không ai biết thương thế và vị trí của Đặng Giai Hâm, nhưng Chu Chí Hâm lúc này bị nhốt trong ngục tối không ra được, mọi thứ chỉ có thể dựa vào Trương Cực. Trương Cực cũng biết lúc này bản thân mang trọng trách nặng nề, trò chơi thua hay thắng thật sự dựa vào cậu, cũng là lần tiên cậu phát hiện, hoá ra cảm giác được tất cả mọi người tin tưởng không hề tệ đến thế.

Trương Cực chạy rất nhanh, cậu buộc phải đến bên cạnh Đặng Giai Hâm trước hai tên nhân viên kia, cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía đó rồi. Tốc độ của Trương Trạch Vũ và Tả Hàng cũng không chậm, dốc hết sức bám theo bước chân Trươnh Cực, đây có lẽ chỉ là một trò chơi, nhưng với ba người họ mà nói, đây là giành mạng từ tay Tử Thần.

"Thôi rồi." Trương Cực nheo mắt, cậu biết bản thân đã sắp đến chỗ của Đặng Giai Hâm, nhưng khi cậu nhìn thấy phía trước có ba bóng người, trái tim của Trương Cực đã nguội lạnh một nửa: "Chúng ta vẫn là chậm một bước."

"Đệt mẹ mày đừng có nói mấy lời nhụt chí vào lúc này!" Trương Trạch Vũ điên tiết, tuy rằng cậu cũng rất bi quan, nhưng vào giờ phút này, không cho phép nói lời xui xẻo như thế: "Bây giờ vẫn chưa tuyên bố kết quả của trò chơi, nghĩa là Đặng Giai Hâm vẫn còn sống! Tranh thủ thời gian cứu anh ta đi chứ!"

Súng của Trương Trạch Vũ lên nòng, nổ súng về phía hai bóng người nọ, nhưng bị bọn họ né được: "Chó má nó, quên mất, bọn chúng có tầm nhìn trong tối." Trương Trạch Vũ thấp giọng mắng, mặc kệ sống chết xông lên trước, bây giờ cậu phải đảm bảo tình trạng của Đặng Giai Hâm trước tiên.

"Trương Trạch Vũ cậu mẹ nó quay lại đây cho tôi." Trương Cực nghiến răng đến nỗi muốn vỡ vụn, tóm lấy Trương Trạch Vũ, thấp giọng cảnh cáo: "Cậu không biết cậu sẽ chết sao? Ở yên đây cho tôi."

"Nếu như Đặng Giai Hâm chết, tao cũng có một phần ba tỉ lệ tử vong đấy." Trương Trạch Vũ không xem trọng sống chết đến thế, chỉ hất tay Trương Cực, lao đến trước.

Nhân viên cũng đã thấy Trươnh Trạch Vũ, nổ vài phát súng về phía cậu, ánh lửa trang trí thêm sắc màu cho không gian tối đen vô tận này, nhưng cũng thêm phần bi thảm cho màn đêm ngột ngạt. Trương Trạch Vũ né được mấy viên đạn, dừng bước ở khoảnh cách cực kỳ gần với một trong những tên nhân viên.

Trương Cực cảm thấy tim mình đập chậm nửa nhịp, không biết Trương Trạch Vũ đang làm gì. Cách nhân viên gần như thế, còn không trốn? Mẹ nó đang tìm chết đấy à? Cậu ấy không muốn sống nữa cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối không thể chết theo cách đó.

Tên nhân viên đó cũng sửng sốt, không hiểu cách làm của Trương Trạch Vũ nghĩa là sao, nhưng cơ hội tốt như thế, đồ ngu mới bỏ qua. Nhân viên lập tức nâng súng chĩa về phía tim của Trương Trạch Vũ, mà cùng lúc đó, Trương Trạch Vũ cũng nâng súng lên, chĩa vào tim của nhân viên.

Nhân viên thoáng chốc ngơ ngẩn, gã cho rằng Trương Trạch Vũ sắp sửa một đổi một cực kỳ ngu xuẩn. Không đúng, các bệnh nhân tâm thần không phải nên dốc hết sức sống sót sao, tại sao Trương Trạch Vũ muốn nộp mạng? Chẳng lẽ là đánh lừa?

Ngay vào lúc nhân viên do dự, Trương Trạch Vũ cười gằn, thẳng tay bóp cò.

"Suỵt, kiếp sau nhớ kỹ, không quyết đoán nổ súng thì dễ bị phản công đó nha." Trương Trạch Vũ nhặt súng của tên nhân viên nọ lên, tâm trạng thoải mái, lại không để ý vẫn còn một tên vẫn chưa chết. Quả nhiên, tên nhân viên đó lén lút đi đến sau Trương Trạch Vũ, nhào về phía cậu, muốn báo thù cho đồng nghiệp đã chết, nhưng vẫn chưa kịp chạm đến Trương Trạch Vũ đã bị Trương Cực nổ súng bắn chết.

"Mẹ nó, dám chạm vào cậu ấy? Mày không muốn sống nữa đúng không?" Giọng nói của Trương Cực lạnh lẽo, bây giờ anh đang rất tức giận, tức giận với quyết định chó cùng rứt giậu của Trương Trạch Vũ, đương nhiên, càng nhiều là sự hoảng sợ. Bây giờ nghĩ lại thật sự là quá đáng sợ, nếu tên nhân viên không do dự thì sao, vậy bây giờ Trương Trạch Vũ đã là một cái xác rồi.

Toàn bộ nhân viên tử vong, ánh đèn lập tức sáng lên, nghĩa là trò chơi kết thúc.

"Chậc, cảm giác được nhìn rõ tốt thật." Dư Vũ Hàm nheo mắt, tuy rằng ở trong bóng tối lâu, bỗng nhìn thấy ánh sáng thấy có hơi chói mắt, nhưng không thể không nói, anh thật sự rất lưu luyến ánh sáng như thế. Như đứa trẻ được may mắn chiếu cố, đột nhiên bị đẩy xuống địa ngục, lúc này một lần nữa trông đợi sự sống hệt như đang khát khao ánh sáng.

"Ê, tôi xem xem, Tô Tân Hạo và Tả Hàng bị thương ở bụng rồi, vai của Trương Tuấn Hào trúng đạn, Đặng Giai Hâm bị trọng thương, đợi đã, Chu Chí Hâm đâu?" Đồng Vũ Khôn quét mắt nhìn quanh, trái tim rơi lộp bộp: "Chu Chí Hâm đi đâu rồi?!"

"Đúng vậy, trò chơi này cũng coi như thiết kế vì anh ta, anh ta đâu rồi?" Mọi người phụ hoạ

"Đệt, xem vết thương của Đặng Giai Hâm trước có được không? Nếu trò chơi thua rồi vậy có nghĩa là không ai chết, Chu Chí Hâm không chết được." Trương Cực có hơi cáu kỉnh, đám người này không nhìn thấy vết thương của Đặng Giai Hâm hay sao, sao ai nấy cũng nhớ đến Chu Chí Hâm thế?

Lúc này, các thiếu niên mới đặt tầm mắt lên người Đặng Giai Hâm. Bây giờ anh thật sự bị thương rất nặng, thậm chí rất nhiều chỗ đã gãy xương, vết chém vết đạn trông mà hoảng, đến nỗi bọn họ cảm thấy Đặng Giai Hâm sống đến giờ chính là một kỳ tích.

Ánh mắt của những người khác đều mang đôi nét thương xót và đồng cảm, bọn họ biết Đặng Giai Hâm dựa vào niềm tin để sống đến bây giờ không chút dễ dàng, nhưng Mục Chỉ Thừa không có, cậu căn bản không thương xót cho kẻ điên này. Rõ ràng Đặng Giai Hâm đáng tội, chết không đáng tiếc.

"Đặng Giai Hâm, có còn ý thức không? Đừng ngủ, chúng tôi ở đây, đều ở đây cả." Các bệnh nhân tâm thần đúng là không biết cách an ủi người khác, đều không biết nói những lời dịu dàng, Tả Hàng hết cách, chỉ đành nhịn cơn đau quỳ nửa người xuống bên Đặng Giai Hâm, khe khẽ nói.

"Chu, Chu..."

"Chu Chí Hâm mất tích rồi, nhưng anh yên tâm, bây giờ anh ta chắc chắn không sao, anh không thể ngủ, anh muốn đợi anh ta trở lại, đúng không?"

"Anh ta..." Đặng Giai Hâm ho ra một ngụm máu, thậm chí không còn sức để nói chuyện nữa. Anh cũng hi vọng Chu Chí Hâm không sao, nhưng những tên nhân viên đó rõ ràng đã nói muốn giết Chu Chí Hâm, hay là bọn chúng đã bắt Chu Chí Hâm đi mất? Bắt đi rồi, Chu Chí Hâm sẽ trải qua những chuyện gì? Anh không biết, anh cũng không muốn biết.

Anh mệt mỏi quá.

Sống mệt, chết càng mệt.

Đặng Giai Hâm cảm thấy bản thân hi vọng Chu Chí Hâm xuống địa ngục hơn bất kỳ ai, nhưng anh đã cứu anh ta, thậm chí vì cứu Chu Chí Hâm mà bản thân anh đã thoi thóp. Đây là vận mệnh sao? Lẽ nào kiếp này anh chẳng thể trốn thoát khỏi Chu Chí Hâm ư? Bởi vì Chu Chí Hâm, anh rơi khỏi tế đàn, bây giờ còn sắp sửa xuống địa ngục bởi vì Chu Chí Hâm, ha, một vở kịch hay ho.

Nếu như nói, làm lại lần nữa, Đặng Giai Hâm không hề hối hận đã cứu Chu Chí Hâm. Nếu như bạn nhất quyết hỏi anh vì sao? Vậy có lẽ là bởi vì...

Nhân tính.



Bonus: Tai nạn giao thông của gia đình Trương Trạch Vũ.

-
Mọi người luôn có thể dừng đọc ở bất cứ chương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com