Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Tác giả: Sắp bước vào giai đoạn cao trào của fic, người chết rất nhanh, cách chết cực kỳ thảm, ai sợ thì lui bước.

*

"Trò chơi đã kết thúc, có thể thả tao về được chưa?" Chu Chí Hâm có hơi mất kiên nhẫn hỏi, anh không muốn ở nơi rách nát này dù chỉ một giây, Đặng Giai Hâm bị thương rất nặng, anh phải trở về xem.

"Nôn nóng như thế làm gì? Cậu đã quên giao ước giữa chúng ta rồi sao?"

"Nhớ, không phải chỉ là giết chết Mục Chỉ Thừa thôi sao, tao đã đồng ý với mày, vậy nên tao có thể đi được chưa?" Chu Chí Hâm che đậy sự ghê tởm dưới đáy mắt, gằn giọng trả lời. Anh ghét Viện Người Điên, thậm chí anh cảm thấy, họ mới là người bình thường, còn những nhà tư bản kia mới là kẻ điên nên bị toàn thế giới công kích, và Viện Người Điên hợp với đám người này hơn, chứ không phải mười mấy người họ.

"Không phải cái này nha, trước đó chúng ta đã nói rồi, trò chơi thua thì ba người xếp cuối có thể miễn chết, nhưng còn cậu thì, không được may mắn đến vậy..." Lúc này Chu Chí Hâm mới nhớ ra, trước khi trò chơi Mặt Người Dạ Thú bắt đầu, Viện Người Điên đã nói quy tắc trò chơi cùng với trừng phạt và phần thưởng thắng thua sau trò chơi.

"Nhưng không phải mày nói tao giết Mục Chỉ Thừa thì sẽ băng bó cho tao ư?" Chu Chí Hâm cau mày, phản bác: "Tao đã đồng ý, chúng bây cũng đã băng bó cho tao, lẽ nào còn muốn nuốt lời?"

"Đứa nhỏ đáng thương của ta, có vẻ như cậu cho rằng bọn ta quá tốt bụng rồi chăng? Lời bọn ta đã nói ra sao có thể thu hồi lại được, đúng không? Rất nhiều người trên dark web muốn xem cậu phát tình với chó, cậu đâu thể làm mọi người cụt hứng nhỉ?"

Đừng nói chuyện nhân tính với Viện Người Điên, đây là đạo lý đầu tiên cũng là quan trọng nhất mà Chu Chí Hâm hiểu được khi đến nơi này.

Anh còn tưởng, điều kiện để được băng bó có hai cái, một là giết Mục Chỉ Thừa, một là phát tình với chó, chọn bất kỳ một trong hai là được, nhưng chẳng ngờ, là đều phải làm cả hai.

Mẹ nó, Chu Chí Hâm mắng thầm một tiếng, nếu Viện Người Điên biết quá khứ của từng người trong số họ, vậy chắc chắn cũng biết mình sợ chó nhỉ? Bây giờ không chỉ phải bò đến bên cạnh chó mà còn phải phát tình ở bên cạnh nó. Đệt cụ mày Viện Người Điên, chúng bây xem người ta là gì? Chúng bây xem nhóm bệnh nhân tâm cần được quan tâm chăm sóc là gì?

"Phụt, ông không làm, mày muốn chém muốn giết thì tùy."

"Ồ? Vậy sao?" Vừa dứt lời, tất cả camera của ngục tối đều được bật và chiếu hình ảnh lên từng mặt tường. Cảnh tượng Chu Chí Hâm ở dưới ngục tối cũng bị những thiếu niên khác nhìn thấy toàn bộ.

"Chu Chí Hâm? Anh ta bị bắt rồi sao?!" Trái tim của Dư Vũ Hàm rơi lộp bộp, trừng to mắt nhìn hình chiếu trên tường: "Bây giờ anh ta không sao chứ?"

"Trông có vẻ không sao, cậu nhìn vết thương của anh ta, đã được băng bó rồi." Trần Thiên Nhuận trả lời, rồi đột nhiên nhớ đến gì đó: "Đợi đã, các người còn nhớ trước khi trò chơi bắt đầu, Viện Người Điên đã nói gì với chúng ta không? Nếu như trò chơi thua, Chu Chí Hâm sẽ làm chuyện đó, còn dắt con chó lớn vào."

"Ừ, con chó đã bị tôi bắn chết rồi." Tả Hàng trả lười: "Lúc đó nó sắp sửa nhào vào Trương Trạch Vũ, rất hung dữ, miệng còn há ra rất lớn, tôi đoán chừng nếu viên đạn đó không chuẩn thì Trương Trạch Vũ đã chết dưới miệng chó rồi."

"Anh biết nói tiếng người không thế?" Trương Trạch Vũ đảo mắt: "Tôi nào biết lúc đó sắp phát bệnh chứ, tình huống khẩn cấp bèn lấy dao rạch bản thân để giữ tỉnh táo, ai mà biết con chó rách đó vậy mà lại đuổi đến chứ." Tuy rằng ngoài miệng nói như thế nhưng Trương Trạch Vũ vẫn rất biết ơn Tả Hàng, nếu không phải anh, bây giờ đoán chừng bản thân đã bị gặm không còn xương rồi.

"Nếu chó đã chết được, tại sao bọn chúng vẫn yêu cầu Chu Chí Hâm làm chuyện đó?" Mục Chỉ Thừa nhỏ giọng hỏi, thỉnh thoảng liếc mắt sang Đặng Giai Hâm trên mặt đất, trong con ngươi lóe lên u ám.

"Không, trọng điểm của chúng ta sai rồi, bây giờ nên nghĩ xem, trong tình huống tổ chương trình đã biết 'chó đã chết' thì tại sao lại băng bó cho Chu Chí Hâm?" Trần Thiên Nhuận bình tĩnh phân tích: "Bọn chúng không tốt bụng đến vậy, vậy nên có khi nào là giữa Chu Chí Hâm và bọn chúng đã thỏa thuận một giao dịch nào đó, bọn chúng mới băng bó cho Chu Chí Hâm. Hơn nữa, trên thực tế thì việc 'phát tình với chó' không thể xảy ra, nói cho cùng thì chó đã chết, nhưng bây giờ bọn chúng lại công khai nhắc đến chuyện này với Chu Chí Hâm thì rất kỳ lạ. Thế nên tôi cảm thấy Viện Người Điên không thực sự để anh ta làm vậy, mà là có mục đích khác."

"Vậy theo như cậu nói, Chu Chí Hâm và Viện Người Điên đã giao dịch thứ gì?" Dư Vũ Hàm dựa vào tường, quét mắt nhìn Trần Thiên Nhuận, hừ lạnh: "Tôi thấy nhé, giao dịch này chắc chắn bất lợi với chúng ta, nói cho cùng, vì mạng sống, có chuyện gì mà người ta không dám làm?"

Con người đều ích kỷ, đây là sự thực không thể phủ nhận, nếu như con người không ích kỷ thì thế giới này làm sao lại có chiến tranh, sao lại tồn tại tranh chấp lợi ích, và sao lại xuất hiện thứ chó má khiến người ta khinh bỉ như "Hán gian"? Lôi Phong chỉ có một, người cống hiến mọi thứ cho dân chúng cũng chỉ là số ít mà thôi, và loại người thật sự chiếm đại đa số trong xã hội này, là tiểu nhân.

(*Hán gian: từ khinh miệt dùng để chỉ những người Hán phản bội lại dân tộc Hán hay Trung Quốc.
*Lôi Phong: một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản Trung Quốc.)

Nhân loại có thể vứt bỏ tất cả thiện chí và lương tâm, nhưng con người mãi mãi không thể nào từ bỏ sự ích kỷ tư lợi của mình, giống như đạo lý "dễ học điều xấu, khó học điều hay" mà chúng ta thường nói.

"Dư Vũ Hàm nói có lý, vậy thì có phải sau này phải đề phòng Chu Chí Hâm?" Đồng Vũ Khôn hỏi.

"Vậy cũng là chuyện của sau này, trước khi chưa có chứng cớ xác thực đừng suy đoán người khác bừa bãi. Còn nữa, Trần Thiên Nhuận đầu óc nhanh nhạy nhất ơi, chi tiết nhỏ như 'hình thành giao dịch với Viện Người Điên' mà cậu cũng có thể đế ý đến cơ à." Trương Trạch Vũ chế giễu: "Vậy thì, cậu cảm thấy mục đích của Viện Người Điên là gì?"

"Có lẽ chúng ta sẽ biết nhanh thôi." Trần Thiên Nhuận nhìn hình chiếu trên tường, lạnh giọng nói.










"Chúng bây có ý gì?" Chu Chí Hâm cau mày, lạnh giọng nói: "Ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng biết phải giữ chữ tín, chúng bây làm như vậy, thật là ngay cả súc sinh cũng không bằng."

"Chu Chí Hâm, cậu không có tư cách phê phán tổ chương trình, mà thôi, nếu cậu đã không muốn làm chuyện này thì bọn ta cũng đồng ý, chỉ là có một điều kiện, ta cho rằng cậu sẽ đồng ý đó chứ. Con người ấy à đều ích kỷ, không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình, con người cũng có lòng tự trọng, à, xin chú ý tự trọng ở đây không phải là từ mang nghĩa tốt đâu nha, tự trọng chỉ là viết tắt của 'không hi vọng bản thân chịu nhục nhã, thế là đổ sự nhục nhã như thế lên người khác, hoặc để người khác thay bạn chịu đựng nỗi đau đớn' mà thôi."

"Mày muốn làm gì!?" Trong đôi mắt của Chu Chí Hâm loé lên sự hoảng hốt, giác quan thứ sáu mách bảo anh, Viện Người Điên muốn đụng vào Đặng Giai Hâm, không biết vì sao, anh chính là dự cảm như vậy, hơn nữa dự cảm này khiến trái tim của Chu Chí Hâm nhói lên.

"Các bạn muốn cứu Chu Chí Hâm không? Ta cho các bạn một cơ hội." Quả nhiên, âm thanh máy móc vang vọng trong khắp bệnh viện tâm thần: "Bây giờ Đặng Giai Hâm cũng chỉ thoi thóp, không sống được bao lâu nữa, nếu các bạn đã xem cậu ta là bạn, vậy thì để cậu ta được dễ chịu, giết cậu ta, ta thả Chu Chí Hâm, các bạn thấy sao?"

"Thoi thóp cũng phải để anh ta sống, sống luôn tốt hơn là chết." Trương Cực nhíu mày, từ chối đề nghị của Viện Người Điên: "Hơn nữa, chúng ta dựa vào đâu mà chi phối suy nghĩ của Đặng Giai Hâm, chuyện này nghe theo anh ta."

"Xem cậu nói kìa, nếu Đặng Giai Hâm đồng ý bản thân có thể chết để đổi lấy sự bình an cho Chu Chí Hâm thì cậu làm sao? Thật sự giết anh ta à?" Trần Thiên Nhuận cười gằn, đáp trả lại lời nói của Trương Cực, cậu cảm thấy câu nói này của Trương Cực hoàn toàn là giả vờ khách sáo, còn nói gì mà nghe theo Đặng Giai Hâm? Mạng của Đặng Giai Hâm không phải mạng ư, nếu anh ta thật sự không muốn sống nữa, Trương Cực thật sự sẽ giết anh ta sao, chắc chắn là không rồi.

"Thật ra tôi thấy, cho Đặng Giai Hâm được dễ chịu cũng tốt, anh ta đau quá rồi." Tả Hàng cau mày, nhìn sang Đặng Giai Hâm ở bên cạnh. Vết thương trông rợn người như thế, cậu nhìn thôi đã thấy đau. Bây giờ Đặng Giai Hâm không ngừng ho ra máu, đau đớn co giật, hoàn toàn là sống không bằng chết, còn không bằng để anh được dễ chịu, như vậy thì Đặng Giai Hâm cũng được tự do, Chu Chí Hâm cũng được cứu rồi.

"Giết đi." Đặng Giai Hâm chậm chạp lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có sự hốt hoảng trước khi chết: "Mệnh tôi không thọ, đã muốn chết từ lâu rồi." Anh quả thực đã muốn chết từ lâu rồi, nhưng anh luôn nói với bản thân không được ngủ, bây giờ không phải là lúc để ngủ.

Trước khi bọn họ đến với Viện Người Điên, có lẽ đều là sự tồn tại của một cá thể, nhưng bây giờ thì khác, bọn họ là một tập thể, bọn họ phải suy xét cho tương lai của nhau. Tất nhiên anh có thể cứ vậy mà thiếp đi, một giấc ngàn thu, nhưng kết cục đổi lại được là toàn bộ mọi cố gắng mà các thiếu niên bỏ ra để được sống sót trong trò chơi này hoá thành cát bụi, anh không mong như thế, không mong làm nhiều người thất vọng bởi vì sự ích kỷ của bản thân.

Cho dù bây giờ đối với Đặng Giai Hâm mà nói, sống đồng nghĩa với thống khổ, vậy thì anh cũng đang kiên trì nó. Có người nói những người một lòng muốn chết lại vẫn sống tạm bợ là đồ hèn kém, bọn họ không dám đối mặt với cái chết, nhưng đối với Đặng Giai Hâm mà nói, sống sót, mới là sự kiên cường đáng được tán dương nhất.

"Sống cho tốt." Đặng Giai Hâm dùng âm thanh cực kỳ yếu ớt nói với mọi người câu nói kiên định này, sống tốt, phải nhớ kỹ câu nói này sau khi chịu hết thảy mọi tra tấn trong Viện Người Điên, nếu may mắn thoát khỏi nơi này thì cũng phải khắc ghi.

Đặng Giai Hâm cảm thấy rất đáng tiếc, anh tỉnh ngộ trong Viện Người Điên, lại không có cơ hội nói với các bệnh nhân tâm thần trên toàn thế giới này rằng —— Các bạn phải sống thật tốt. Nhưng anh cũng cảm thấy đáng giá, bởi vì ở nơi đây, lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm vui của sự thành công sau khi hợp tác với bạn bè, điều này thật sự, đáng giá.

Trương Tuấn Hào khóc, trẻ con đều luôn cảm tính như vậy, cậu không cách nào đối diện với cái chết của bất cứ ai, huống hồ, Đặng Giai Hâm tự nguyện chọn bước vào vòng tay của Tử Thần.

"Anh Giáp Tâm... anh Giáp Tâm đừng đau, Thuận Thuận thổi cho anh có được không, thổi là hết đau liền, anh đừng chết... đừng ai chết cả..." Vai của Trương Tuấn Hào cũng bị thương, nhưng cậu đã không còn thấy đau đớn từ lâu rồi, nói thế nào thì Đặng Giai Hâm là người từng cùng bọn họ sóng vai chiến đấu. Gặp nhau tức là duyên phận, đột ngột phải nói lời tạm biệt, cậu thật sự không thể chấp nhận.

(*Giáp Tâm: đồng âm jiaxin Giai Hâm. Trương Tuấn Hào nói ngọng.)

"Út, đừng khóc Út." Đặng Giai Hâm thấp giọng dỗ dành: "Anh không sao, chỉ là ngủ một lát, kiếp sau mua kẹo cho Út nhé, ngoan." Đặng Giai Hâm nâng tay lên, muốn nhéo mặt Trương Tuấn Hào, tuy rằng anh và Trương Tuấn Hào không thân qurn, nhưng giọt nước mắt của Trương Tuấn Hào ban nãy thật sự đã chảy vào trong trái tim của Đặng Giai Hâm.

"Chu, Chu Chí Hâm, anh ta..." Đặng Giai Hâm còn chưa nói xong thì BÙM, viên đạn trực tiếp xuyên vào đầu Đặng Giai Hâm, máu bắn lên mặt Trương Tuấn Hào, cậu giật mình sững sờ, nhìn Đặng Giai Hâm nặng nề ngã xuống đất. Trương Tuấn Hào kinh hoàng nhìn về hướng người nổ súng, những người khác cũng đều giật mình, bởi vì giết chết Đặng Giai Hâm không phải người khác, là Mục Chỉ Thừa, Mục Chỉ Thừa vẫn luôn nhún nhường.

"Cậu làm gì vậy!" Trương Tuấn Hào đỏ mắt gào lên với Mục Chỉ Thừa: "Anh Giáp Tâm vẫn chưa nói xong!"

"Kiếp sau nói đi, không ai muốn nghe." Mục Chỉ Thừa cười khẽ.

"Sao cậu lại như thế chứ!"

"Trương Tuấn Hào, còn nhớ điều tôi đã nói với cậu không, phải khiến người sau cánh cửa sống không bằng chết, nhìn đi, tôi làm được rồi." Phát súng này của cậu, vừa báo thù cho bản thân và Diêu Dục Thần, vừa không để Đặng Giai Hâm nói hết lời từ biệt cuối cùng, cách thức báo thù như vậy đã là đủ rồi, không phải sao?

"Được rồi." Tả Hàng sát lại gần, dùng tay vuốt mí mắt của Đặng Giai Hâm xuống, đôi mắt trừng lớn của anh ta, cũng coi như khép lại rồi: "Cho Đặng Giai Hâm an lòng ngủ một giấc đi, đều yên lặng đi, đừng để cậu ấy gặp ác mộng."

Có lẽ có một ngày, anh cũng sẽ chết, sẽ là ngày mai sao?

Tả Hàng cũng không biết, anh khát vọng mặt trời của ngày mai có thể một lần nữa vì anh mà hừng đông, cũng khát khao có thể một lần nữa ngắm nhìn nắng chiều và tà dương chạng vạng lúc mặt trời lặn.

Cứ như vậy đi, an lòng ngủ một giấc.

Ngủ ngon nhé, Đặng Giai Hâm.











Bonus:

-

Chương sau có tình tiết RẤT TỞM, bạn có thể dừng lại ở chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com