Muộn rồi!
Buổi tối, Lam Vong Cơ mang theo hộp thức ăn quay về Tĩnh Thất. Đẩy cửa mở ra, chào đón y không phải là giọng của Ngụy Vô Tiện nói "Lam Trạm, ngươi về rồi", mà là bị một người giấy nhỏ dang rộng tay chân bổ nhào lên mặt.
Lam Vong Cơ:........
Đây cũng là trò mà Ngụy Vô Tiện thường giở ra khi hắn buồn chán. Từ khi ở Kim Lân Đài điều tra được người bị Kim Quang Dao ám sát trong mật thất, dường như tìm được thú vui, từ sau đó mỗi khi không có việc gì làm, hắn lại dùng người giấy nhỏ trêu chọc Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện khéo léo, vì thế chuyện cắt giấy càng khỏi phải nói đến. Hắn luôn có thể cắt ra người giấy nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau để chọc ghẹo Lam Vong Cơ, có khi cắt giấy ra hình cánh bướm nhanh nhẹn đáng yêu, có khi lại cắt ra người giấy mặc y phục Lam thị, giữa trán đeo dây mạt ngạch rủ xuống ở phía sau, giả vờ ra vẻ nghiêm túc.
Lam Vong Cơ trầm mặc một chút, đưa tay ra bắt lấy người giấy Tiện nhỏ đang nhào lên mặt y, cầm nó trên tay nhìn một hồi, Lam Vong Cơ cau mày, giọng điệu mang chút cảnh cáo nói: "Ngụy Anh".
Hóa ra, người giấy Tiện hôm nay thân mặc hắc y, nhưng y phục chỉ khoác hờ hững trên người, lại thêm Ngụy Vô Tiện cố ý khống chế, người giấy nhỏ lúc này ngại ngùng nằm ngửa trong lòng bàn tay của Lam Vong Cơ, tay áo giấy giơ lên che nửa khuôn mặt, làm ra bộ dạng bị ức hiếp đáng thương. Lam Vong Cơ không còn cách nào khác, bèn đặt hộp thức ăn lên bàn, sau đó bắt lấy người giấy Tiện vòng qua tấm bình phong, đi đến bên giường.
Quả nhiên, bàn tay giở trò đằng sau đó giờ đang nhắm mắt nằm trên giường, còn người giấy Tiện, hình như muốn thu hút sự chú ý của Lam Vong Cơ, nên nó dùng tay áo giấy vỗ nhẹ vào lòng bàn tay y. Rõ ràng đây là một màn rất dễ thương, nhưng Lam Vong Cơ không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện thường ngày vạt áo mở tung, nằm trên giường vỗ vỗ, ra hiệu cho y nhanh đến nằm xuống.
Lam Vong Cơ dừng lại một chút, nói: "Đừng nghịch nữa, dậy ăn cơm thôi." Nghe thấy câu nói này, người giấy Tiện lại bắt đầu lặng lẽ lấy ống tay áo lau giống như là đang lau nước mắt, Lam Vong Cơ thậm chí tưởng tượng được lúc này Ngụy Vô Tiện lúc này sẽ nói câu "Lam Trạm, ngươi thật tàn nhẫn".
Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, đột nhiên đặt người giấy Tiện sang một bên, sau đó hỏi một câu: "Không chịu dậy ăn cơm?"
Người giấy Tiện lắc lắc cái đầu của mình.
"Vậy được". Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, tay bắt đầu cởi thắt lưng của Ngụy Vô Tiện đang nằm. Thấy vậy, người giấy Tiện không biết là hưng phấn hay kích động, dù thế nào thì cũng lập tức nằm úp sấp xuống. Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, nắm lấy cái tay Lam Vong Cơ đang cởi thắt lưng của mình, vội vàng nói: "Ngươi làm cái gì đó Lam Trạm! Không phải là ta tỉnh rồi sao, đi đi đi, chúng ta ăn cơm thôi, đói chết ta rồi."
"Muộn rồi". Lam Vong Cơ cởi mạt ngạch của mình ra, nắm lấy hai tay Ngụy Vô Tiện trói chặt lại, sau đó nghiên người đè xuống.
"Lam Trạm, Lam nhị công tử, Lam nhị ca ca, ngươi bình tĩnh! Ta sai rồi! Ta chỉ muốn ghẹo ngươi chút thôi! Ta sai rồi! Ngươi làm gì vậy? Úi quần của ta! Chúng ta không phải nên ăn cơm trước sao......a!"
Thấy Ngụy Vô Tiện nói không nên lời, Lam Vong Cơ lớn tiếng lặp lại một lần nữa: "Muộn rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com