Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngõ cụt

Chương 11: Ngõ cụt

Trên con đường tình yêu, hai người rơi vào ngõ cụt.


Cuộc sống như thế dai dẳng hơn một tháng.

Ngày nọ, trên bàn cơm của mình, Lạc Hoa đột nhiên đề nghị: "Thủy, cuối tháng này chúng ta đi du lịch đi?"

Liễu Thủy suy nghĩ một chút, cuối tháng hình như không có việc gì, bèn đồng ý.

Lạc Hoa rất vui mừng, cô còn muốn như tuần trước, lưu Liễu Thủy lại qua đêm: "Ngày mai không cần đi làm, đêm nay chúng ta xem nửa còn lại drama hôm bữa, được không?"

Liễu Thủy đang muốn đồng ý, điện thoại di động lại vang lên, sau khi nàng tiếp điện thoại, lại bất đắc dĩ nói: "Bạn mình hẹn ngày mai gặp mặt, bộ drama để sau xem nhé."

- À, được. – Lạc Hoa có chút mất mát, nguyên bản kế hoạch là cuối tuần này muốn giữ Liễu Thủy ở lại nhà mình, cùng đi rạp xem phim mới, cùng đi shopping đường phố, cùng nhau nấu cơm, hoặc có lẽ cùng nhau ở nhà nói chuyện trên trời dưới đất cũng tốt, nhưng bây giờ tất cả kế hoạch đều bị hủy. Càng làm cho cô để ý, đây là lần đầu Liễu Thủy cự tuyệt yêu cầu của cô. Lạc Hoa cúi đầu, trong lòng không được tự nhiên.

Ngày hôm sau, trong một nhà hàng nào đó.

- Mao tiên sinh rất thích tác phẩm của cậu, nói muốn gặp cậu một lần. – Trần Thanh Đài ngồi đối diện Liễu Thủy nói, nàng là bạn học đại học của Liễu Thủy: "Có thể ông ấy muốn nhận cậu làm học trò."

Mao tiên sinh là một họa sĩ vô cùng nổi tiếng ở trong lẫn ngoài nước, Liễu Thủy vẫn xem ông là thần tượng của mình, vì vậy thụ sủng nhược kinh mở to hai mắt: "Ông ấy xem tranh của tớ?"

- Ở hành lang triển lãm tranh của tớ trông thấy. – Trần Thanh Đài gật đầu: "Thế nào, hẹn giờ gặp một chút nhé?"

- Cái này... hơi đột ngột. – Liễu Thủy có chút hoảng hốt.

Trần Thanh Đài không giải thích được: "Lần trước bảo cậu qua đây giúp tớ cái hành lang triển lãm tranh, cậu hai ba câu cự tuyệt tớ, lần này Mao tiên sinh muốn gặp cậu, còn không muốn?"

- Tớ đương nhiên đồng ý. – Liễu Thủy phủ nhận: "Chỉ là có chút khẩn trương."

- Liễu Thủy, đừng làm mai một tài hoa của mình. – Trần Thanh Đài nói: "Cơ hội không đợi người."

Đại khái câu 'Tình trường thất ý, chức trường đắc ý' chính là nói đến Liễu Thủy, có thể nàng không nói với Lạc Hoa những việc xen giữa, nhưng nàng vẫn mất ngủ hằng ngày, hoảng hốt hằng ngày. Đứng trước ngưỡng cửa phân nhánh cuộc sống, nàng do dự, theo như lời Trần Thanh Đài nói, cơ hội không đợi người, Liễu Thủy có thể nhờ vậy mà vượt qua mộng tưởng giữa ban ngày, có thể nhờ vậy mà dần dần nhạt nhòa dần khỏi cuộc sống của Lạc Hoa. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Liễu Thủy đều cười tự giễu, trong cuộc sống của Lạc Hoa, Liễu Thủy cơ bản không phải nhân vật gì quan trọng, nhạt không ra nhạt, lại có gì quan trọng hơn? Có thể Liễu Thủy vẫn không buông bỏ được, cho dù là nhân vật chẳng đáng gì, nàng cũng không buông bỏ được.

Mặt trời lên cao giữa trưa, Liễu Thủy ở công ty nghe được hai nữ đồng nghiệp ở ngoài cửa đang tán gẫu: "Nghe nói Lạc Hoa và bạn trai chia tay?"

- Chắc vậy, gần đây cũng không mang xe đến đón cô ta.

- Cô nói coi, cô ta với cái cô Liễu Thủy kia thân thiết như vậy, có lẽ nào...

- Trách không được, tiểu Trương của phòng nhân sự muốn theo đuổi cô ta cũng không dám.

- Ngay cả tiểu Trương cũng thích cô ta? Đúng là con rùa mà... cô ta chẳng qua là trổ mã đẹp chút thôi...

Liễu Thủy nhất thời xúc động, đẩy mạnh cửa, đi ra ngoài nói: "Tôi và Lạc Hoa chỉ là bạn bè."

Hai nữ đồng sự vẻ mặt xấu hổ, sững sờ nhìn gương mặt tức giận của Liễu Thủy, không nói gì chạy mất. Cơn tức giận của Liễu Thủy rất nhanh được đánh tan, nàng bất đắc dĩ đi rửa mặt, trong lòng nổi lên chua xót, xen lẫn vị chát tiêu không được. Không làm được tình nhân, chẳng lẽ con muốn trở ngại chuyện tình yêu của người 'bạn bè tốt' Lạc Hoa?

Đến trưa, một nam đồng nghiệp họ Trần bên bộ phận kế toán đến mời Lạc Hoa dùng cơm trưa.

- Không được. – Lạc Hoa kéo Liễu Thủy bên cạnh: "Tôi với Thủy đã hẹn cùng ăn rồi."

Nam đồng nghiệp họ Trần nghi ngờ nhìn Lạc Hoa và Thủy một chút, lập tức xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng mất mát của nam đồng nghiệp họ Trần, trong lòng Liễu Thủy bỗng nhiên nổi lên một nghi vấn: Nếu mình là nam nhân, Lạc Hoa sẽ không đáp ứng gặp gỡ? Liễu Thủy cảm thấy buồn cười, nàng tự nhiên lại giả sử chuyện nhàm chán như vậy, càng ngày càng sống không thực tế nữa.

- Quán thịt nướng đối diện đang thời gian giảm giá, chúng ta cùng đi thử nha? – Lạc Hoa không chút nào cảm nhận được Liễu Thủy đang tràn đầy tâm sự, vẻ mặt vẫn hưng phấn đề nghị.

Liễu Thủy tất nhiên sẽ không từ chối.

Bạn trai cũ phản bội đối với Lạc Hoa cũng không ảnh hưởng gì, nếu không có Liễu Thủy làm bạn, chắc cô bây giờ còn ở nhà khóc nhè. Mà hiện tại, Lạc Hoa tạm thời không muốn thân mật gặp gỡ với người khác phái, cô muốn cho mình một khoảng thời gian để điều chỉnh lại mình. Huống hồ, sau khi có Liễu Thủy, tình yêu giống như trở nên có cũng được, không có cũng được. Lạc Hoa có thể cảm giác được, Liễu Thủy vẫn thích mình như vậy, mặc dù mình không có cách nào để đáp lại giống như thế, nhưng Lạc Hoa lại luyến tiếc mất đi phần ấm áp này. Lạc Hoa không muốn truy cứu xem đến cùng thì quan hệ giữa cô và Liễu Thủy là gì, cô thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy, cho dù không làm tình nhân, cũng không muốn mất đi người bạn như Liễu Thủy.

Lạc Hoa vô số lần tự hỏi, vì sao không thể như vậy chứ? Sau đó, Lạc Hoa lại vô số lần tự đáp: Có thể, chỉ cần cô muốn, cô có khả năng mãi mãi giữ lại Liễu Thủy bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit