Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cơ hội

Chương 17: Cơ hội.

Cho mình cơ hội để mình yêu cậu.

- Hoa nhi… – Tim Liễu Thủy càng lúc đập càng nhanh, bụng dưới truyền đến hơi ấm khiến nàng không cách nào tự chủ được.

Lạc Hoa cũng khẩn trương nói không nên lời, Liễu Thủy vẫn để cho tim mình đập nhanh, cho dù chỉ là hôn lên trán, nhưng lại làm cho lòng càng thêm ngứa ngáy.

Hô hấp của Liễu Thủy càng lúc càng gấp gáp, nàng dựa sát vào Lạc Hoa, chóp mũi vuốt ve ngũ quan của đối phương. Hô hấp gấp gáp của hai người giao hòa vào, mưa gió ngoài cửa vừa suồng sã lại vừa quấn quít, Liễu Thủy cuối cùng cũng hôn lên môi Lạc Hoa.

Cảm giác dị thường khẩn trương này Lạc Hoa chưa từng trải qua, thân thể của cô bị bó chặt, muốn đẩy đối phương ra, nhưng rồi lại không thể nào động đậy. Cho dù người dưới thân không phản ứng chút nào, nhưng Liễu Thủy cũng như vậy, không cách nào tự chủ được mà hé miệng nhẹ nhàng mút vào đôi môi mình đã mơ ước từ lâu. Rốt cuộc, đôi môi đóng chặt khẽ mở, chiếc lưỡi bên kia có thể thăm dò đi vào. Hai lưỡi quấn quít, Liễu Thủy không kiềm chế được buộc chặt hai cánh tay, đem Lạc Hoa ôm sâu vào ngực, mà Lạc Hoa cũng không kiểm soát được bản thân mà ôm lấy cổ Liễu Thủy, chìm vào nụ hôn đột ngột này.

Khi Liễu Thủy thức dậy, nàng nhìn thấy Lạc Hoa vẫn còn đang ngủ say, nhớ đến chuyện đêm qua, rốt cuộc cũng chưa hoàn hồn lại. Gần như cùng lúc, Lạc Hoa cũng tỉnh, cô đối diện với ánh mắt Liễu Thủy, phát hiện mình vẫn còn nằm trong ngực đối phương, tức khắc liền nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua.

Liễu Thủy cho là mình nên cùng Lạc Hoa nói chuyện rõ ràng: “Hoa nhi, mình…”

- Mình muốn rời giường. – Lạc Hoa bỗng từ trong lòng Liễu Thủy ngồi dậy.

- Hoa nhi? – Liễu Thủy có chút bất an.

- Ừ? – Lạc Hoa đưa lưng về phía nàng, nhẹ giọng đáp.

Đối phương vẫn hoàn toàn không để ý đến mình, Liễu Thủy cười cười: “Mình đi làm điểm tâm.” Có một số việc, cứ để từ từ nói đi.

Lạc Hoa mất mấy giây mới khẽ lên tiếng: “Ừ.”

Liễu Thủy nghĩ đây là khởi đầu rất tốt, tối hôm qua mặc dù có hành vi vượt rào, nhưng tình cảm của hai người có thể vì vậy mà kéo dài tiếp.

Rửa mặt xong, Liễu Thủy ở trong bếp xoay cổ, Lạc Hoa trong phòng vệ sinh lại hướng về cái gương thấp thỏm không ngớt. Cô còn nhớ mình tối hôm qua cùng Liễu Thủy làm chuyện như vậy, một thể nghiệm kỳ diệu mà bản thân mình chưa từng có, giống như đứa con nít vừa được ăn viên đường đầu tiên, cảm giác này khiến nàng quyến luyến vô hạn, nhưng đây nói lên điều gì? Nói lên mình thích Liễu Thủy? Giống như tình cảm giữa nam và nữ?

Khi hai người ăn điểm tâm, Liễu Thủy có chút câu nệ, nàng rất muốn tâm sự với Lạc Hoa chuyện hai người, nhưng không biết bắt đầu thế nào.

- Thủy. – Lạc Hoa đột nhiên mở miệng.

Trái tim Liễu Thủy nhảy đến cuống họng.

- Bộ phim hay tiếp theo lần trước cậu nói, chúng ta cùng nhau xem đi? – Lạc Hoa cười cười.

Bầu trời dường như tối tăm đã mấy tháng nay đột nhiên trong xanh, Liễu Thủy gật đầu: “Được!”

- Thế nhưng, cậu không cần trở về hành lang triển lãm tranh sao? – Lạc Hoa lại hỏi.

- A. -  Liễu Thủy lúc này mới lấy lại tinh thần: “Mình… mình gọi điện đến xin nghỉ.”

 Ai cũng không nói toạc ra hôm qua xảy ra chuyện gì, lòng hai người đều ăn ý, tựa hồ hết thảy đều tốt đẹp như vậy.

Xem phim có chỗ thương tâm, hai mắt Lạc Hoa và Thủy đều đẫm lệ, Liễu Thủy lấy ra ống giấy, rút một tờ đưa cho Lạc Hoa, Lạc Hoa thút thít tiếp nhận, vừa lau nước mắt vừa nói: “Phim này thật đẹp, khiến nhiều người khóc.” Liễu Thủy nhìn dáng dấp cô khóc, ngực có chút đau, nhất thời nhịn không được, đem đối phương ôm sát vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán Lạc Hoa.

Lạc Hoa ngẩn ra, nước mắt thoáng chốc ngừng lại, màn tối qua trên giường dây dưa lại xuất hiện, cô khẽ động cũng không dám động. Liễu Thủy ôm ấp, khiến cô vừa sợ hãi lại vừa an lòng, cho nên, không dám ôm lại, cũng không dám đẩy đối phương ra.

- Hoa nhi, cho mình cơ hội để mình yêu cậu, được không? – Liễu Thủy nhẹ giọng hỏi.

Giống như hòn đá rơi vào biển rộng, câu hỏi của Liễu Thủy chậm chạm không được hồi đáp.

Tiểu thư Ba Tư ngồi trên đùi Liễu Thủy ngáp một cái thật to, lại tiếp tục ngủ.

----------------------------------

P/s: tg đã trả lời mình rồi ~ :"D bộ này chưa hoàn nhé ~ :))

Gomen ~ :"< đào hố cho các bạn nhảy mà chưa biết nó bao sâu ~ :"<

Tg có nói dạo này chị ấy hơi bận ~ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit