Chương 6: Gây họa
Chương 6: Gây họa
Mình... mình sắp gặp đại họa rồi!
Một đêm, Liễu Thủy đang ngủ thì nghe được tiếng chuông điện thoại di động, nhận cuộc gọi, rốt cuộc là Lạc Hoa đang khóc nức nở, Liễu Thủy luống cuống một chút: "Hoa nhi, làm sao vậy?"
- Mình... mình sắp gặp đại họa rồi! – Ngực Lạc Hoa phát ra sợ hãi, một câu nói cũng không lưu loát.
Liễu Thủy lập tức đứng dậy, sốt ruột đi qua đi lại trong phòng ngủ: "Có chuyện gì từ từ nói, mình nghe đây."
- Tổ bọn mình làm PPT ngày mai phải nộp, nhưng mới nãy, máy vi tính của mình đột nhiên xảy ra vấn đề, toàn bộ dữ liệu đều bị mất hết! – Lạc Hoa nói xong, khóc lên.
* PPT: Power Point.
Liễu Thủy hỏi: "Trong công ty không lưu trước sao?"
- Không có. – Lạc Hoa vừa thút thít, vừa đáng thương đáp: "Đều tại mình! Mọi người khổ cực lâu như vậy... Ngày mai phải thuyết trình cho công ty đối tác xem, bây giờ phải làm sao đây?"
Liễu Thủy suy nghĩ một chút, vừa dùng vai kẹp điện thoại, vừa thay y phục: "Đừng sợ, bây giờ mình qua nhà cậu, nhất định sẽ có cách giải quyết."
Đêm hôm khuya khoắt, Liễu Thủy một mình đón xe đến nhà Lạc Hoa, vừa nhìn thấy Liễu Thủy, Lạc Hoa lập tức khóc không ngừng, Liễu Thủy an ủi cô, tra xét những số liệu, tài liệu còn dư lại trong máy tính.
- Hoa nhi, đừng sợ, số liệu mặc dù nhiều, nhưng cũng có thế bổ sung, chỉ cần chúng ta cùng thức đêm, là có thể hoàn thành một lần nữa. – Liễu Thủy nói.
Lạc Hoa không tin lắc đầu: "Nhiều như vậy, bọn mình phải mấy người mới xong nổi, hai người mất cả tuần lễ, hiện tại làm sao có thể..."
- Chắc chắn có thể. – Liễu Thủy cầm laptop bỏ lên bàn: "Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi." Lạc Hoa nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Liễu Thủy, trong lòng cũng an tâm không ít, cô khẽ cắn môi, quyết định nghe Liễu Thủy nói, mặc kệ có thành công hay không, làm trước rồi tính sau.
Hai người cứ vậy mà đùng đùng đẩy nhanh tốc độ máy vi tính, rất nhanh đến rạng sáng 4 giờ, PPT đã hoàn thành hơn phân nửa, hai người đều ngáp kiên tục, Lạc Hoa mang trà nóng đến cho Liễu Thủy, trong mắt tràn đầy đau lòng và áy náy: "Mệt thì ngủ một lát đi, còn lại cũng không nhiều, một mình mình làm là được rồi."
Liễu Thủy lắc đầu, nàng nhận trà, uống vài ngụm: "Chúng ta tiếp tục!"
Rốt cuộc tám giờ sáng, số liệu cũng hồi phục như cũ. Lạc Hoa kích động ôm lấy Liễu Thủy, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Thủy, lần này nếu không có cậu ở đây, mình cũng không biết nên làm thế nào bây giờ!"
Trái tim đang buộc chặt của Liễu Thủy rốt cuộc cũng thả lỏng, cười nói: "Được rồi, chuẩn bị một chút rồi đến công ty thôi, mình không muốn đến muộn."
- Ừ!
Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của Liễu Thủy, Lạc Hoa không chỉ không gặp đại họa, mà còn được công ty đối tác tán thưởng. Sau khi tan họp, Lạc Hoa cảm động đến rơi nước mắt, mời Liễu Thủy cuối tuần đến nhà mình dùng cơm, bảo là muốn tự mình xuống bếp, báo đáp nàng.
Cuối tuần, Liễu Thủy vừa vào cửa, Lạc Hoa liền mở tủ trữ đồ, cho Liễu Thủy xem nguyên liệu mình mua để nấu ăn: "Trong TV nói, đây loại là mì Ý ngon nhất." Vừa mới nói xong, mì Ý trong túi rơi văng đầy đất.
Liễu Thủy thở dài: "Để mình làm cho."
- Đừng. – Lạc Hoa ngăn cản nói: "Mình rất vất vả mới học được." Huống chi hôm nay vốn là phải để cô xuống bếp báo đáp Liễu Thủy.
- Lần này, trước cứ để mình. – Liễu Thủy dứt khoát nhặt sợi mì lên: "Mì Ý là sở trường của mình."
Lạc Hoa nhịn không được chảy nước miếng: "Thật à? Được rồi, lần này mình để cậu làm trước, lần sau đến mình."
Một giờ sau, Liễu Thủy để dĩa mì Ý lên bàn cơm, Lạc Hoa đang ngồi cắt móng cho tiểu thư Ba Tư. Con mèo lười biếng ngáp dài nằm trong lòng cô chủ, Lạc Hoa giữ lấy móng tay nó, dùng kìm cẩn thận tỉ mỉ cắt bỏ. Liễu Thủy đi tới ngồi xổm bên ghế sa lon, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về đầu tiểu thư Ba Tư.
- Sau khi phẫu thuật, tiểu thư Ba Tư ngoan hơn rất nhiều. – Lạc Hoa cắt xuống cái móng nhọn nhất, nói.
Liễu Thủy vo cái khăn tay đựng móng lại, ném vào thùng rác: "Hơn nữa không dễ bị bệnh, ăn uống cũng khá." – Nàng bế tiểu thư Ba Tư trên đùi Lạc Hoa lên ôm, tiểu thư Ba Tư gáy khò khò rúc vào lòng Liễu Thủy.
Lạc Hoa nhìn một người một mèo bên cạnh, hình ảnh an nhàn khiến trong lòng cô có chút ngứa ngáy, tuy không biết cảm giác kia từ đâu mà đến, nhưng rất thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com