Chương 9: Bạn bè
Chương 9: Bạn bè
Mình thích cậu, không chỉ là bạn bè.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình mình, Lạc Hoa vẫn đứng ở cửa không biết phải làm sao, cô cảm thấy bóng lưng cô đơn của Liễu Thủy khi rời khỏi khiến cho mình không nỡ, có thể cô khó có khả năng đối mặt với việc khi cả hai ở cùng nhau, nội tâm lại có xao động thoáng dâng lên. Nửa giờ sau, Lạc Hoa gọi điện thoại cho cô bạn thân Tiểu Khả đã mấy tháng không gặp.
- Sao đột nhiên nhớ tới tớ vậy, cứ tưởng cậu biến mất khỏi trái đất rồi đấy. - Ở trong một quán cà phê, Tiểu Khả vừa chế nhạo vừa ngồi xuống đối diện Lạc Hoa.
Cũng gần một năm qua, Lạc Hoa gần như lấy toàn bộ thời gian rảnh rỗi vào việc quen biết, tìm hiểu, và ở bên cạnh Liễu Thủy, ngay cả chính cô cũng cảm thấy bất khả tư nghị: "Tiểu Khả, gần đây tớ cảm giác... mình có chút kỳ lạ."
Tiểu Khả chớp mi.
- Tớ và một đồng nghiệp mới rất hay nói chuyện, cậu ấy...
- Nam hay nữ? – Tiểu Khả lập tức bắt được trọng điểm vấn đề.
Lạc Hoa nhấp mím môi: "Nữ."
Tiểu Khả hứng thú chợt giảm: "Sau đó?"
- Tớ thấy, hình như mình... rất có hảo cảm với cậu ấy... – Thấy Lạc Hoa ấp a ấp úng, mắt Tiểu Khả càng mở càng to: "Hảo cảm? Chị Lạc à, chị đừng nói với em nó là chị thích nữ đồng nghiệp đó nha!"
Lạc Hoa bất đắc dĩ loay hoay cây tăm xỉa răng bên cạnh cái ly: "Tớ không biết." Hảo cảm? Nhất định là có, có thể... thích? Cô không biết nữa.
- Cô ấy thì sao? – Tiểu Khả truy vấn: "Người ta có thích cậu không?"
- Không ghét chăng? – Lạc Hoa có chút xấu hổ.
Tiểu Khả một lần nữa lại cắt trúng trọng điểm: "Đồng nghiệp của cậu... thích con gái?"
Lạc Hoa do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
- Hoa nhi. – Tiểu Khả đột nhiên nói lời thấm thía: "Đừng hoảng hốt, cậu chỉ là bị mê hoặc mà thôi."
- Chỉ bị mê hoặc?
Tiểu Khả tiếp tục nói: "Lúc Cao trung, hai đứa mình còn mặc quần nhỏ giống nhau, vậy cậu thích tớ hả? Hiện tại cũng giống vậy, cậu và đồng nghiệp kia chỉ là tương đối hợp, hơn nữa cô ấy là đồng tính, vậy nên cậu mới cho là mình thích cô ấy thôi."
Tinh thần Lạc Hoa có chút hoảng, thì ra chỉ là do mình tự nghĩ vậy thôi sao? Cơ mà, từ nhỏ đến lớn mình đều thích nam nhân, làm sao lại thay đổi bất thường? Thần kinh căng thẳng của Lạc Hoa được nới lỏng không ít, nhưng trong lòng cô hình như có một nơi trống trải, bay bổng mơ hồ, có chút không nỡ, có chút khó chịu.
- Trò chơi đồng tính luyến ái này, chúng ta không kỳ thị, nhưng không chơi nổi, cậu đừng có suy nghĩ lung tung. – Tiểu Khả rèn sắt khi còn nóng: "Lâu như vậy cũng không hẹn tớ ra gặp mặt, giờ vừa gặp mặt đã nói mình thích một cô gái, cậu làm tớ sợ quá đi, tớ vẫn đang chờ uống rượu mừng của cậu đấy."
Lạc Hoa cười cười, cũng không đáp lời, nhưng từ trong lòng đã đặt tình cảm của mình dành cho Liễu Thủy ở vị trí 'bạn bè tốt'.
Lúc này, Liễu Thủy ở nhà hoàn toàn chẳng hay biết Lạc Hoa bên kia xảy ra chuyện gì, nàng vẫn còn đang suy nghĩ xem lần sau hai người đến rạp chiếu phim xem phim gì. Đối với Liễu Thủy mà nói, Lạc Hoa là ánh rạng đông trong tình yêu của nàng, chia tay với Quỳnh không phải là đả kích nhỏ, có thể sự thân thiết của Lạc Hoa khiến cho nàng buông xuống được bi thương. Liễu Thủy yêu Lạc Hoa, đồng thời nàng biết Lạc Hoa với mình cũng có hảo cảm. Khi chắc chắn điều đó, Liễu Thủy quyết định online đặt hai vé xem phim, sau đó tràn đầy nhiệt huyết mà tiến vào phòng vẽ tranh, tiếp tục góp một chút sức nữa để hoàn thành bức phác họa, nàng muốn lưu lại Lạc Hoa mĩ lệ trên giấy.
Rõ ràng tình ý của hai người, tâm ý không thông như vậy.
Cuối tuần, Lạc Hoa cùng Thủy ngồi trong rạp chiếu phim tối đen như mực, hai người đều bị tình tiết hấp dẫn trên màn ảnh cuốn hút không dời mắt. Không lâu sau, Lạc Hoa bị máy điều hòa sau lưng thổi trúng làm da gà nổi lên, cô không khỏi vuốt ve vai. Liễu Thủy từ trong túi lấy ra một cái áo khoác, ném lên người Lạc Hoa. Lạc Hoa vì hành động tỉ mỉ của Liễu Thủy mà cảm động, cô quay đầu nhìn người bên cạnh, lại thấy đối phương quay đầu nhìn màn ảnh từ lâu, giống như hành động vừa rồi không có gì lạ. Thân thể Lạc Hoa dần ấm áp, trong lòng cũng thế.
Khi phim kết thúc, hai người đến một quán lẩu gần đó, vừa ăn thịt dê xỏ xâu, vừa ôn lại tình tiết phim vừa xem.
- À. – Lạc Hoa bỗng nhiên nghĩ tới mình còn mặc áo khoác của Liễu Thủy: "Trả áo lại cho cậu..."
- Trước cứ mặc đi. – Liễu Thủy thờ ơ khoát tay: "Gần đây thời tiết thay đổi thất thường, cậu phải chú ý mặc quần áo, cậu ăn mặc ít như vậy sẽ cảm đấy."
Lạc Hoa nhịn không được hỏi: "Cậu cố ý mang nhiều thêm một cái áo ra ngoài sao?"
Liễu Thủy gật đầu, nói đúng ra, là nàng đặc biệt vì Lạc Hoa mà mang thêm một cái áo.
Đè nén trái tim đang đập cực nhanh trên ngực: "Thủy, cậu đối với mình thật tốt." Ngay cả bạn trai cũ đã chia tay của cô cũng chưa từng săn sóc mình như vậy.
Liễu Thủy có chút ngượng ngùng cười cười, nàng thấy không khí bây giờ rất hòa hợp, hòa hợp đến mức nàng muốn nói ra hết tâm ý của mình khỏi miệng.
- Thủy. – Lạc Hoa có chút kích động nói: "Qua nhiều năm như vậy, cậu là người ăn nhịp với mình nhất, vậy nên... chúng ta vĩnh viễn mãi là bạn tốt đúng không?"
- Nếu như... – Liễu Thủy nhẹ giọng nói: "Nếu như không chỉ là bạn tốt thì sao?" Cuối cùng vẫn nhịn không được.
- Không chỉ là... bạn tốt? – Lạc Hoa thấy hai tròng mắt ôn nhu của Liễu Thủy khiến mình vô cùng choáng váng, tựa như có bí mật gì sắp được vạch trần, cô muốn ngăn cản, rồi lại không đành lòng ngăn cản.
- Lạc Hoa. – Liễu Thủy tự mình dũng cảm liều mạng, nàng nghiêm túc nhìn hai mắt Lạc Hoa, thốt ra: "Mình thích cậu, không chỉ là bạn bè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com