Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tối hôm sau, khi ra khỏi khu cách ly, Park Dohyun sững sờ nhìn một ngọn đèn đường bị hỏng trên đường phố Seoul, chập chờn chớp tắt, không biết khi nào sẽ kết thúc quãng đời.

Son Siwoo đứng dưới ngọn đèn đường đó, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên đỉnh đầu anh, mấy sợi tóc dựng thẳng đứng có thể nhìn thấy rõ ràng, anh cúi đầu, khuôn mặt bị khẩu trang che khuất trong bóng tối.

Bóng dáng của Son Siwoo đong đưa theo tần suất đèn đường nhấp nháy, khi Park Dohyun gọi tên anh ở bên kia đường, anh ngẩng đầu lên:

"Lại đây, chờ em đã lâu rồi."

Một khắc kia, đèn đường phối hợp sáng lên, Son Siwoo đắm chìm dưới ánh sáng, mắt cười cong cong, giống như một tinh linh.

Park Dohyun hai bước đi đến bên cạnh anh, cằm tự nhiên tìm đến hốc vai của Son Siwoo.

"Đã lâu không gặp, Son Siwoo."

"Thằng nhóc này lại bắt đầu không gọi anh."

Son Siwoo dùng ngón tay chạm nhẹ vào xoáy tóc của Park Dohyun, sau đó xoa xoa gáy hắn, giống như đang vuốt lông một chú chó lớn.

"Bên ngoài lạnh, sao không vào trong đợi?"

"Ngột ngạt quá, ra hít thở không khí, đi vào thôi."


Nơi ăn tối là một cửa hàng thịt nướng, là nhà hàng Son Siwoo thích. Park Dohyun đi theo sau Son Siwoo vào trong, từng bước lại gần một bàn lớn, đều là những gương mặt quen thuộc. Bên bàn hình chữ nhật chật kín người, đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, tụ năm tụ ba tán gẫu.

Lee Seungyong vẫy tay với bọn họ, Son Siwoo ngồi xuống bên cạnh hắn, Park Dohyun cũng tiến lại gần, ba người chen chúc cùng một chỗ. Nhìn quanh một vòng, Park Dohyun chào hỏi mấy người bạn quen biết, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phía bên kia của bàn dài —— Park Jinseong ?

Cho nên, ra ngoài hít thở là bởi vì hắn sao?

Lễ phép gật đầu chào, cơ bản từ trong mắt đối phương nhìn ra cảm giác xa cách, hai người ăn ý nhanh chóng quay đi.


20 phút trước, Son Siwoo hỏi hắn ở đâu, tin nhắn lặng lẽ ở trên màn hình, Park Dohyun trong lòng thằm mắng: Chỉ là gặp mặt, sao lại căng thẳng đến vậy? Anh muốn đứng ngoài trời âm vài độ trong 20 phút? Son Siwoo thật sự là một tên ngốc.

"Tại sao anh ta cũng ở đó?"

Park Dohyun gắp thịt nướng cho Son Siwoo, giống như tùy ý hỏi, nhiều năm ăn ý khiến Son Siwoo lập tức phản ứng lại đồng đội cũ đang nói cái gì.

"Ai biết được."

Son Siwoo lựa chọn dùng phong cách nhất quán của mình để trả lời câu hỏi này, âm cuối lên giọng, nghe có vẻ sống động.

Park Dohyun biết điều không hỏi lại.


Son Siwoo từ trước đến nay luôn là hoa hậu thân thiện, cùng mấy người gần đó hi hi ha ha trò chuyện, Park Dohyun một bên lắng tai nghe, một bên từ trên khay nướng chọn ra phần thịt Son Siwoo thích ăn gắp cho anh.

Trọng tâm câu chuyện không biết làm thế nào lại chuyển thành Park Jaehyuk, AD hiện tại của Son Siwoo, nghe Son Siwoo không tiếc lời khen ngợi, Park Dohyun chọc vào nấm bào ngư trong đĩa, đầu lưỡi lướt qua khe răng xuất hiện hơn phân nửa răng khôn, trong hồi ức lục lại một lần Son Siwoo khen hắn như thế.

Kết quả tìm kiếm cũng không bất ngờ: Không có.

Hắn và Son Siwoo duy trì một loại hoan hỉ oan gia, bất luận là ở trước mặt người ngoài hay lúc không có ai, bọn họ luôn ghét bỏ lẫn nhau, miệng nói ra những lời không mấy tốt đẹp.

Là một người nổi tiếng với phong thái "bi quan chán đời", đôi lúc vô tình chia sẻ cho người khác quá nhiều, cảm xúc nhiệt tình cũng rất hiếm hoi, Park Dohyun bất ngờ chiều theo Son Siwoo, cũng vui vẻ náo loạn với anh.

Son Siwoo rất đặc biệt, đây là đạo lý mà Park Dohyun đã nhận ra được từ lâu. Về phần đối với Son Siwoo, hắn là gì, Park Dohyun không biết và cũng không muốn hỏi, duy trì tình trạng như thế này cũng rất tốt, hắn ngây thơ cho rằng còn rất nhiều thời gian để từ từ làm rõ.


Trước khi đến Berlin, Park Dohyun chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay Son Siwoo.

Biến cố xảy ra quá nhanh, người bị vây giữa cơn bão buộc phải chết lặng, mãi đến khi Son Siwoo kéo vali đứng ở cổng, Park Dohyun mới có cảm giác Son Siwoo phải đi. Hắn làm bộ điềm tĩnh hai tay đút túi, nhìn Son Siwoo cùng người khác lần lượt từ biệt. Cuối cùng đi tới trước mặt hắn, Park Dohyun đang cân nhắc nói chút gì đó, chỉ thấy Son Siwoo cúi đầu cười trộm sau đó giang hai tay về phía hắn:

"Thằng nhóc này, anh phải đi rồi, không ôm một cái sao?"

Park Dohyun đã lâu không ôm Son Siwoo như vậy, đem người ôm chặt vào lòng mới cảm thấy thân hình của anh càng lúc càng nhỏ nhắn, tựa như đang lồng vào lòng hắn.

"Vạn sự như ý."

Cũng đừng quá thuận lợi, hắn ích kỷ nghĩ, tốt nhất cũng đừng quên em. Park Dohyun bướng bỉnh không nói lời tạm biệt, nhìn Son Siwoo bước vào tàn dư của hoàng hôn.

Thông tin ngẫu nhiên, giống như răng khôn mới mọc, dùng đau đớn tuyên bố sự tồn tại của nó. Son Siwoo luôn có thể gửi tin nhắn vào đúng thời điểm, giống như nguồn gây nghiện phiêu nhiên rơi xuống trước mặt người nghiện, dễ dàng biến những nỗ lực mà Park Dohyun cố gắng quên đi trở thành trò đùa.

Hắn không phải là không nghĩ tới việc đem chút tâm tư chưa từng nói ra, nghiền thành tro theo gió bay đi hết. Nhưng tình đầu mà, hắn làm sao có thể chỉ bị anh thu hút một lần cơ chứ.

Sự chia ly là một vùng đất tuyệt vời để nuôi dưỡng nỗi nhớ, đồng thời cũng cho Park Dohyun đủ thời gian để nhận ra tình cảm của mình dành cho Son Siwoo. Yêu cũng tốt, ỷ lại cũng được, hắn muốn ở cùng một chỗ với Son Siwoo. Vì vậy, khi cơ hội gặp lại đã đến, Park Dohyun đã không ngần ngại nắm bắt nó.

Cũng chủ động giữ lấy anh ấy.


Mùa hè năm 20, không hiểu sao hắn lại đề nghị Son Siwoo đến phòng tắm hơi, Son Siwoo dập trứng lên trán hắn, Son Siwoo vì nhiệt độ cao mà khuôn mặt đỏ bừng, Son Siwoo giúp hắn sửa lại khăn mặt lúc ngồi đối diện, Son Siwoo nhắm mắt khi hắn tiến lại gần.

Môi kề môi, Park Dohyun có thể cảm nhận rõ ràng mồ hôi xẹt qua má và phía sau. Son Siwoo khẽ run rẩy không biết đặt ở đâu, tay bị Park Dohyun nắm lấy, khoảnh khắc nóng bỏng kia làm cho hắn nghĩ đến hơi nóng ở Phuket, thiếu niên tóc bị nước biển làm ướt cùng nụ cười phóng khoáng.

Sau đó hết thảy nước chảy thành sông, trên sân đấu hô hấp cả hai kết hợp vô cùng ăn ý như khi ở trên giường, thậm chí cùng nhau ăn ý không định nghĩa mối quan hệ này.

Kết quả của hai người vặn vẹo tiến lại với nhau chính là, ai cũng không chịu mở miệng trước, không chịu thừa nhận để ý đối phương. Cho nên trở thành bạn giường cũng có thể là một điều tất nhiên, không cần quá để tâm, không cần lo lắng nhiều, chỉ cần làm thế nào thoải mái là được.

Kết quả của mùa Hè năm ấy không như mong đợi, thật khó chịu, chỉ có buổi tối đầy thất vọng đó, bọn họ đem thân thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ, phát tiết những lửa giận từ đáy lòng. Có vài lần Son Siwoo rơi nước mắt ướt đẫm vai hắn, Park Dohyun đột nhiên rất muốn hỏi chỉ có em mới được đối xử như vậy phải không? Những tin đồn anh với người khác có thật không? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống.

"Ít nhất người ở bên cạnh anh là em." Khi đó hắn nghĩ.

Nhưng nào có ai biết rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy lại có nghĩa là chia tay lâu hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com