Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kỳ thi Hunter (3)


Khu rừng vào ban đêm nguy hiểm tứ phía, khi tôi dùng lá cây bắn loại sâu ăn thịt người đến lần thứ ba, tôi không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, trong nguyên tác thực sự có nhiều quái vật làm nền như vậy sao?

Tiếng hét của con sâu bướm ăn thịt người trước khi chết giống như tiếng móng tay của quỷ cào vào kính, làm người khác không khỏi thấy chói tai, tê dại, nói rằng bị tổn hại tinh thần cũng không sai.

Đi qua một lối rẽ, tôi nhìn thấy một tấm ván gỗ được dựng bên cạnh, trên đó viết "Chú ý có quái vật".

Tôi muốn đốt tấm ván hỏng này, sớm đã có quái vật ra vào, còn cần phải nhắc nhở.

May mắn thay, những con quái vật ở đây rất dễ đối phó và nhẹ nhàng, tất cả đều tàn tạ hết dưới chân. Dù sao đây cũng không phải phạm vi săn bắn, không có bài thi nào ngay cả ngạch cửa cũng không cho.

Dần dần, tôi phát hiện ra rằng chỉ cần một câu có thể hình dung ra tình cảnh hiện tại, tôi đã hành hạ quái vật hàng ngàn lần, và quái vật coi tôi như mối tình đầu. Không biết là mùi máu tươi kích thích bọn chúng hay là đã xảy ra chuyện gì, từng con một giống như bị đánh thuốc mê, lần lượt lao về bên này, khẳng định sườn núi dốc này là nhân tạo.

Chỉ là không biết loại 'nhân tạo' này là cái gì mà thôi.

Quá lãng phí để sử dụng vũ khí ẩn giấu trên chục cọng bún sức chiến đấu bằng 'năm' này, tôi tiện tay chộp lấy một nắm lá cây rồi giết chúng ngay lập tức. Xung quanh không một chút ánh sáng, nhưng tôi đây nhiều năm lắng nghe tiếng nói của vạn vật không phải là vô ích. Về phần những người khác... Tôi không đòi hỏi quá nhiều, miễn là có thể theo kịp tôi.

Vẫn luôn không tìm thấy cơ hội nhúng tay, ba người Gon tỏ vẻ bản thân hoàn toàn trở thành dư thừa, ban đầu bọn họ có chút giãy giụa, cho rằng bản thân có thể chia sẻ một phần sức lực, nhưng sau khi phát hiện giá trị vũ lực chênh lệch, họ đã từ bỏ giãy giụa hoàn toàn.

Từ đó, ba người họ xác nhận rằng tôi không chỉ có sức khỏe tốt mà còn vô cùng tốt, dù sao không phải ai cũng có thể dùng lá làm phi tiêu.

Sau khi đi qua nhiều lối rẽ, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy cây tuyết tùng ở phía cuối. Cái cây này nhìn từ xa có thể dùng làm biển chỉ dẫn, người ta có thể tưởng tượng cái cây to lớn đến mức nào, ngược lại căn nhà gỗ dưới gốc cây lại giống như một món đồ chơi của trẻ con.

"Trời ạ, rốt cục cũng tìm được rồi!" Leorio phảng phất được điểm đến kêu to: "Tôi còn tưởng rằng trước khi chúng ta tìm thấy nơi này đã bị quái vật bao phủ!" Nói xong, anh ta cởi cúc áo, cầm một phiến lá quạt gió dữ dội, vừa quạt vừa lau mồ hôi, nửa đùa nửa thật nói với tôi: "Custer, em giỏi thật đấy, ít nhất hãy chừa cho chúng tôi một chỗ để can thiệp, lòng tự trọng của tôi đã bị em làm tổn thương nghiêm trọng." 

Kurapika rất khinh thường, anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Em có mệt không?"

So với sự khách sáo trước đây, thái độ của anh bây giờ chân thành hơn rất nhiều, hoàn toàn là một người anh trai hiền lành bên cạnh khi có chuyện, kết hợp với nụ cười ôn hòa hiệu quả càng tăng.

Kẻ ác trong lòng tôi lại che mặt, đối với kiểu người như vậy thật sự không có sức chống cự.

Lúc này tôi hẳn nên nói lời cảm ơn, nhân tiện đáp lại bằng một nụ cười. Chà, không thể quá gượng gạo, cũng không thể quá giả tạo, nhất định phải phản ánh được tư tưởng cốt lõi là đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.

...Sau đó kết quả là tôi không biết nên cười như thế nào.

Chắc là khuôn mặt của mình chết* đã quá lâu trước đó, và nó sẽ không quay trở lại trong một thời gian.

*: ý nữ chính là cô đã dùng vẻ mặt vô cảm quá lâu đó owo.

Tôi bỗng thấy hối hận vì đã ra vẻ quá nhiều... Nhưng một lần nữa, tôi phải cười cái gì đối với bọn họ? Đặc biệt còn muốn một nụ cười 'chân thành'. Tôi chỉ có thể mỉm cười chân thành khi tiền đến.

Vì vậy, khó khăn nhất khi làm một ông chủ nhỏ là dù bạn có muốn giết chết những người ủy thác như thế nào, bạn vẫn phải cười trước mặt họ, đối với người dưới trướng phải có đủ lực uy hiếp, bảo đảm bọn họ sẽ không làm lộng, hành động phải rất đáng tin cậy, thuyết phục họ tin tưởng rằng ông đây chính là chân lý. Tưởng tượng như vậy, thế giới nợ tôi một bức tượng nhỏ.

Này, đừng cười nữa, cười cái rắm, dọa người ta thì làm sao bây giờ! Tôi quyết định từ bỏ trị liệu, "Cảm ơn, tôi không mệt." Nói xong, tôi lấy khăn, từ đầu đến cuối đều giữ bộ mặt vô cảm.

Anh ấy không quan tâm đến câu từ của tôi, ngược lại rất là thông cảm.

Tôi tự tát vào lòng mình, đây rõ ràng là một cơ hội tốt để được thiên vị! ... Vâng, tôi tôn trọng bản thân mình, chúng tôi tới đây là để thi.

Tình tiết nhỏ này không làm trì hoãn chút nào, mọi người đợi một lúc rồi tôi ra mở cửa, vẻ mặt vô biểu tình nhìn chiếc khăn tay bẩn thỉu, ôm vào lòng như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ như cái gì cũng không biết.

Trong phòng không có ánh đèn, cũng không biết chủ nhà đã ngủ hay chưa, Gon gõ cửa cũng không có người trả lời, liền đẩy cửa vào.

Sau đó ánh trăng ảm đạm chiếu vào trong phòng, trong phòng hỗn loạn, như là bị ai tập kích, một thân ảnh to lớn chậm rãi quay  lại, khác hẳn với lời nói ——

! !

Không để cho mình có thời gian kinh ngạc, tôi dùng trái tay bắn nhanh ra mấy chiếc lá, bóng người phản ứng rất nhanh, chộp lấy người phụ nữ trên mặt đất, né tránh vài cái, ngay sau đó những chiếc lá rụng đã đóng đinh xuống sàn. Bóng người trong nháy mắt chạy nhanh hơn, đâm xuyên qua cửa sổ chạy vào trong rừng.

Gon và Kurapika ở cửa lập tức đuổi theo, trong khi Leorio chăm sóc người đàn ông bị thương.

Tôi định đi theo, nhưng ngay lúc đó tôi nghe thấy một cành cây bị giẫm đạp bên phải.

Không phải bọn Gon! Họ đã chạy một khoảng khá xa!

Vậy thì đây là......

Tôi không hề nghĩ ngợi mà nhảy ra khỏi ô cửa sổ vỡ. Giây tiếp theo tôi đã tìm thấy người đã tới đây. Người đó không ngờ tôi đến nhanh như vậy, bởi vì tôi đã đấm cô ấy trước đó ngã xuống gốc cây, cô vẫn trong tư thế chuẩn bị chạy.

Cú va chạm từ trên cao khiến người phụ nữ đi chậm lại vài giây, chưa kịp đứng dậy tôi đã lao lên bổ sung thêm vài nhát dao. Tay chân cô ta bị ghì chặt xuống đất không thể cử động, cô ta sợ hãi giãy giụa vài lần, tôi đạp mạnh vào vai cô ta, di mạnh: "Nói thật đi."

Cô ta thấy bản thân không thể phản kháng, hướng tới tôi phi một ngụm nước bọt. Chửi ầm lên!

Tôi ngoáy lỗ tai, ở dưới lòng đất nhiều năm như vậy, bản lĩnh khó nói, nhưng da mặt này đã sớm được tôi luyện để 'đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm'. Tôi đã đánh giá thấp người phụ nữ này, càng nhìn tôi càng kinh ngạc, bởi vì cô ấy có chút quá xinh đẹp. Không phải chưa từng gặp qua mỹ nhân, nhưng xinh đẹp như vậy đúng thật là ít có.

Mắt đan phượng to, khuôn mặt tinh xảo, khí chất trong sáng như trăng, cho dù cả người có chật vật cũng có thể khiến người ta dính ảo giác. Thu hút ánh nhìn nhất chính là mái tóc dài uốn xoăn xinh đẹp, trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh nhạt, một vẻ đẹp đến nỗi tôi vẫn có thể cảm thấy thương hại. Ồ, tôi sẽ nói rằng một phần lý do tôi tìm thấy cô ấy nhanh như vậy là nhờ mái tóc phát sáng này?

Cô gái, cô có biết rằng cô khiến tôi cảm thấy IQ vượt trội không.

Vì vậy, câu hỏi là, cô ấy là ai? Có phải là người từ thành phố ngầm đuổi theo?

Không phải tôi đang trào phúng cô ấy, thoạt nhìn đều thấy không giống vậy chút nào, không phải nói cô quen thuộc, mà là cô ấy quá ngu ngốc, tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy. Hay là mấy người đó thậm chí còn không gửi được một người tử tế nào?

"Cô là ai? Ai phái cô tới? "

Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ phớt lờ tôi, tự hỏi nên nói lời khách sáo như thế nào, nhưng cô ấy lại giải thích: "Hừm! Cô cũng là xuyên tới đây, tiếp cận cậu nhóc Gon cùng Kurapika có phải vì muốn thông đồng với bọn họ! Nói cho cô, hết hy vọng rồi! Buông tôi ra, tôi sẽ giết Kurapika!! Cô cũng là một xuyên không giả, cô không muốn điều gì đó xảy ra với Chrollo, phải không?! Buông tôi ra!" Nói xong, cô ta lại bắt đầu giãy giụa.

Tôi: "...Chrollo? Ai?"


Sao cái tên này quen quá. Còn có, cô ấy hoàn toàn là một Mary Sue đã đến nhầm trường quay.

"!!!" Giọng nói đột ngột dừng lại.

Đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở to ra, ánh mắt của người phụ nữ này hệt như nhìn thấy một con khủng long sống lại. Trừng mắt nhìn tôi một lúc sau liền thét chói tai: "A a a a a!!! Cô vậy mà không biết đoàn trưởng đại nhân! Cô thật sự là Mary Sue sao? Từ từ, nếu như không phải là Mary Sue vậy thì cô vì cái gì mà tiếp cận nhân vật chính? A tôi đã biết, cô đây là đang tưởng bở làm quen được với các thiếu niên đẹp trai! Hừ hừ hừ!! Đừng có nằm mơ, Killua là của tôi! Tôi mới là ——"

Ta dùng sức xoa xoa lỗ tai bị cô kêu to đến nỗi có chút ù, một mảnh lá cây dính máu từ đầu ngón tay bay xuống.

Tôi bị bệnh tâm thần khi nói chuyện với cô ấy, cô nói rất nhiều, tôi nghĩ tốt hơn là không nên nghe. Mục tiêu của cô ấy là ám sát Kurapika, dường như là vì ai đó mà làm vậy. Tôi không biết tại sao người phụ nữ này có đủ tự tin để nghĩ rằng tôi sẽ không giết cô ấy? Dám mắng tôi, cũng nể đồ ngu như ngươi.

Cùng là xuyên không giả? Đùa chứ.

Bất kể chuyện gì đang xảy ra với Kurapika, theo quan điểm của riêng tôi, tôi sẽ không để cô ta sống. Bây giờ tôi đang bị truy nã, và tôi vẫn còn ý thức được điều này.

Sau khi hủy thi diệt tích, tôi định quay trở lại, nhưng tôi phát hiện ra rằng trong nháy mắt mình đã chạy xa đến mức căn nhà gỗ kia đã không còn thấy nữa. Nhân tiện, tôi đến đây bằng cách nào?

Khu rừng tối đen như mực, không có biển chỉ đường hay bất cứ thứ gì, khi tôi nhìn lên bầu trời, chỉ thấy những vì sao và mặt trăng sáng, tôi bối rối trong giây lát, và quyết định tìm ai đó trước .

Tôi vểnh tai lên, cố gắng lắng nghe chuyển động xung quanh, loạn lên tìm đại một phương  hướng và rồi... tôi thực sự tìm thấy một ai đó!

Tạ ơn trời đất.

Mọi người tập trung trước cửa căn nhà gỗ, lão hồ ly tuyên bố chúng tôi đã qua hết, nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ông lại lộ vẻ khó xử. Tôi nghĩ có lẽ lúc trước tôi đã hơi tàn nhẫn khi phi lá cây đến trước mặt ông ấy, và ông ấy cho rằng tôi không phải là người tốt.

"Mà này, chị Custer vừa nãy đi đâu vậy? Trên người chị có mùi như của người lạ vậy." Gon đột ngột hỏi tôi.

"Người lạ à?" Kurapika ngập ngừng, "Custer vừa gặp ai đó à?" 

"Chà, một kẻ bám đuôi, tôi để cô ấy đi tới đi lui." Tôi nói sự thật.

Leorio: "...một kẻ bám đuôi?" Biểu cảm của anh ấy rất vi diệu: "Phải rất dũng cảm mới dám theo em."

Tôi: "..." Cút đi.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ chính thật lợi hại, dù sao hiện tại bốn nhân vật chính cũng không thể thất bại, đương nhiên ở tuổi của cô so với Hisoka, Illumi thấp hơn một chút, khẳng định là không đủ cứng rắn.

Sức chiến đấu của cô ấy sẽ tăng lên, dù sao thì mục tiêu của cô ấy là trở thành một thợ săn chinh phục biển sao! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com