part 13
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Rời khỏi phòng tiếp tân, chạy khỏi lâu đài cùng Halibel, Vua thanh trừng, cậu trai trẻ, sếp, chủ nhân ông ta, cậu―― Natsuki Subaru cười thầm.
Subaru: "Gì đó như là lấy Felt làm con tin, ta tự hỏi đó có phải ý hay không..."
Nếu, điều đó sẽ kìm hãm bước chân của Reinhardt?
――Không, còn hơn thế, đúng hơn là cơn thịnh nộ của Reinhardt, như chiến đấu với Reinhardt phẫn nộ toàn lực vậy.
Đây là kết thúc dòng suy nghĩ này rồi.
Trung thực mà nói, cậu đã mường tượng khoảnh khắc Pandemonium sụp đổ theo cách này.
Subaru: "Xem ra trở thành ông trùm thế giới ngầm cũng vui đấy chứ..."
Cậu ngoái lại đằng sau. Con đường dẫn tới đây.
Cậu đã gây ra biết bao đau thương? Nắm vô số những yếu điểm cảu chúng, và đồng thời là những oán hận nhận về, cậu thống trị mạng sống bao kẻ khác, và vui thú tước đi sinh mạng――
―――Không, chắc chắn là không hề thích thú gì.
Nếu xem đó như thú vui, đó sẽ là một hiêu lầm lớn.
Cậu chưa từng suy nghĩ kĩ về nó. Cậu chưa từng nghĩ, vì chẳng ích gì khi suy tư về nó, tuy nhiên.
――Subaru sợ hãi mọi người. Vô cùng sợ.
Ngoài mặt tiếp cận với một nụ cười, trong khi ẩn giấu dưới đó sự ranh mãnh xảo quyệt bên trong. Đó là cách để làm người, che đi bản chất, con người thoải mái tiến bước với động cơ thầm kín, thật kinh khủng.
Dù có tin rằng người đi theo cậu có đáng tin hay không, lo lắng về điều đó thật quá đỗi đần độn.
Và đó, Subaru quyết định đơn giản mối quan hệ giữa người và người rằng.
Tất cả đều dối trá.
Nhờ đó, kể cả toàn bộ loài người có hận Subaru, cả thế giới sẽ cùng có một vấn đề để giải quyết.
Mỗi con người, dù cho đó là ai, đều có cho mình một yếu điểm. Gia đình, tình yêu, địa vị, giấc mơ, hi vọng. Nhờ điều đó――
Subaru: "――Giá mà yếu điểm của mỗi con người ta đều có thể nắm bắt được."
Và, chỉ khi đó, Subaru sẽ chẳng phải nghi ngờ bất kì một ai nữa.
Trong cái thế giới đen trắng này, trong cái thế giới thiếu hụt màu sắc này chẳng có gì là đáng tin cả, căm thù càng lớn dần, cậu càng sống thoải mái.
Subaru: "――――"
Cùng Subaru, yểm trợ việc rút lui, là Halibel.
Với Subaru, cơ thể Halibel trông không giống hình thái thật sự của ông―― Vẻ ngoài trước mắt cậu giống những hình đơn sắc. Cậu chỉ nhìn ra được 2 màu, đen và trắng.
Subaru: "――――"
Hiện hữu với hai màu đen trắng không chỉ giới hạn đối với Halibel.
Ngay lúc này, cả thế giới của Subaru, không có bất kì ngoại lệ nào, mất đi màu sắc và chỉ còn lại hai màu tổng thể.
Con người, vật thể, tranh vẽ, dụng cụ, trang sức, Bảo thạch, đá phép, máu tươi, nước, tất cả đều đen trắng.
Máu và nước xem ra chẳng khác nhau là mấy, súp và độc thì không thể phân biệt được.
Tất cả đều đơn sắc. Đen và trắng.
Trong thế giới này, chỉ vài thứ có màu sắc đối với Subaru.
Chỉ những thứ ấy mới là thật, Subaru tin vậy.
Tất cả mọi thứ đều giả tạo, Subaru tin vậy.
Beatrice cũng có màu sắc.
Emilia cũng thế.
Hơn nữa, còn một người.
Dù sao. Subaru chẳng tin bất kì một ai khác.
Tất cả ngoài họ, đều thực quá mờ nhạt.
Những tên giả tạo không thực, chỉ có những những dòng chữ kia thôi.
Quyền quyết định Natsuki Subaru nên sống hay chết do chúng nắm giữ, chỉ có những dòng chữ thực sự đó.
Subaru: "...Ta đã có cả tấn kì vọng vào Reinhardt."
Có lẽ đó là từ những ngày trước đây―― đúng thật, cậu đã kì vọng vào những thứ anh ta liên quan với những sự kiện trước kia đã khiến cho màu sắc biến mất đã nằm đâu đó.
Tuy nhiên, anh ta xuất hiện trước Subaru cũng như một màu đơn sắc như bất cứ ai khác mà cậu gặp lần đầu. Những kỳ vọng như vậy đã biến mất và vì thế Reinhardt, dù trông có sống động đến thế nào, giờ lại xuất hiện như một khối tro bụi đối với Subaru. Nó trông bẩn thỉu.
Sau cùng, Reinhardt cũng là con người.
Sẽ chẳng sai khi cả cậu sẽ tiếp tục nói dối khi còn sống. Đó là tất cả những gì còn sót lại.
???: "Chủ nhân――!"
Trong lúc Subaru và Halibel đang chạy khỏi lâu đài, một giọng nói lớn gọi họ lại, vang vọng về họ.
Thứ có thể thấy là một kẻ phóng hết tốc lực từ phía bên kia hành lang hướng thẳng đến họ, đó là một cô hầu gái tóc dài cao lớn tên Frederica. Mặc dù khó có thể phân biệt được màu sắc của cô ấy, gương mặt ấy mang những đặc điểm thật dễ để nhận biết.
Subaru đã bí mật tìm thấy Frederica theo ý thích của mình. Và rồi――
Frederica: "Chết đi―― Shh!"
Cô, tức tốc và cố gắng đoạt mạng cậu trong tư thế vẫn vô cùng đoan trang, đúng với sở thích về sự đáng yêu của cậu.
Đương nhiên, hành động ấy từ Frederica sẽ chẳng thể làm nao núng được đôi mắt kẻ mạnh nhất Kararagi.
Frederica: "Ah, ưgh!"
Chiếc dao găm trong đôi tay cô bị đánh bật đi, Frederica bị đẩy sát vào tường, tay cô bị ghim chặt. Halibel, trình ra những động tác ấy, Frederica chỉ có thể quay đầu mình lại
Frederica: "Sao ngài lại làm thế, Halibel-sama? Lúc này đây, lợi dụng tình trạng rối ren này, tên đó...!"
Halibel: "Cô có thể giết cậu ấy. Ta hiểu sao cô lại nghĩ như vậy. Đứa trẻ như cô bị nắm rõ điểm yếu, tất cả mấy đứa muốn được tự do bằng cái chết của Su-san. Ta biết, nhưng."
Và, Halibel mở đôi mắt nhắm hờ, lườm thẳng Frederica. Tắm mình trong ánh mắt ấy, từ chiếc họng thon gọn của Frederica khẽ phát ra tiếng động.
Halibel: "Tiếc thay, ta không theo sếp vì bị biết yếu điểm. Để trả ơn lòng tốt của Su-san, đó là vì sao ta phục vụ sếp."
Frederica: "Lòng tốt!? Từ hắn ta, lòng tốt? Đừng chọc tức tôi...!"
Ghì chặt cô vào tường, ánh mắt hình viên đạn của cô bắn thẳng vào Subaru. Những móng vuốt sắc nhọn dần hiện ra, những ngón tay thon gầy nữ tính, dần chuyển sang trạng thái của móng vuốt hình thú.
Frederica: "Dù bất cứ chuyện gì sao...Hừ!?"
Halibel: "Su-san?"
Cạnh Frederica, mãnh liệt, cơ thể cô vặn vẹo, Subaru, đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
Frederica mở to trừng mắt trong khi Halibel gọi cậu, nhưng Subaru không dừng lại. Và như thế Frederica vô vọng rướn tay mình lên, và cào vào cổ Subaru.
Vào khoảnh khắc ấy, khăn quàng quanh cổ cậu trượt xuống rớt xuống sàn――
Frederica: "――Hii."
Frederica, nhìn thấy nó, từ sâu trong khí quản cô phát tiếng.
Halibel, cũng vậy, nhìn thấy lần đầu, lộ ra chút ngạc nhiên.
―― Trên cổ Subaru, hằn ra những vết dạng ngón tay trên đó.
Subaru: "Không được đâu, Frederica. Ta không cho phép kẻ đen-trắng như cô giết ta được."
Frederica: "――――"
Trước Frederica cứng đờ, Subaru ghé sát mặt và khẳng định một cách chắc chắn.
Có lẽ, cậu đã hi vọng rằng Frederica sẽ có chút màu sắc. Tuy nhiên, ngay cả thời khắc quan trọng này, Frederica vẫn chẳng gì ngoài đen trắng.
Subaru: "Halibel-san... Mang Frederica theo, và đưa cô ấy rời khỏi đây."
Halibel: "...Su-san. Tên mang theo mình thanh Thánh Kiếm ấy có thể ――"
Subaru: "Ta biết."
Nhìn Frederica không thể di chuyển lấy một li, Subaru cắt ngang lời Halibel.
Dù cho không cần nói, cậu hiểu. Sẽ thật dễ hiểu khi Frederica làm những chuyện này trong bí mật, cảm xúc của cô, đang trải qua điều quá đỗi khắc nghiệt, hoàn toàn có thể hiểu được.
――Không, đó không chỉ mỗi Frederica. Nếu không phải cô, ai đó khác cũng sẽ làm điều tương tự.
Subaru: "Ông cũng không cần quay lại đâu, Halibel-san. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, theo cách của tôi."
Halibel: "――――"
Subaru: 'Nếu ông muốn trả ơn tôi, thế là quá đủ rồi. Ngay từ ban đầu, ông đâu có lí do gì để biết ơn đâu... Sau cùng, tôi chỉ là một tên xảo quyệt thôi.
Lắc đầu mình, Subaru cười hiền từ với Halibel.
Halibel đã, có lẽ, đã xem Subaru như một người ông quan tâm. Dù cho, từ Halibel cậu chẳng thấy chút màu sắc nào cả.
Có khi, một khi đã mất đi, sắc màu sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Đó là vì Subaru đã mất đi sự tin tưởng vào mọi thứ.
Vậy sẽ chẳng có thứ gì trên thế giới này được tô điểm trong mắt Subaru mãi mãi sao?
Nếu vậy, thứ còn lại để bấu víu, chỉ có――
Halibel: "Với Su-san, ta muốn được làm một người bạn thực sự."
Suabatu: "...Nếu tôi chạy thoát được, điều đó đã có thể xảy ra."
Nhận lấy thành ý của Subaru, Halibel, với đôi lời ngắn ngủi và họ từ biệt nhau.
Subaru, cũng vậy, cảm thấy trao đổi nhiều hơn giữa hai người sẽ không cần thiết.
Đến cuối cùng, với người có thể đã trở thành bạn cậu, cậu đã muốn tỏ ra thật ngầu.
Subaru: "Frederica."
Frederica: "――――"
Nghe thấy lời gọi, Frederica chậm dãi hướng mắt về phía cậu.
Với người con gái mất đi ý chí phản kháng, Subaru do dự không biết truyền đạt ra sao.
Cậu muốn nói lại điều gì đó với cô, vì cậu đã được bảo như vậy.
Subaru: "Đồ ăn vẫn luôn luôn thực sự rất ngon miệng, họ đã bảo với tôi vậy."
――Có lẽ, Frederica chẳng hiểu chút gì ý nghĩa câu nói kì quặc ấy.
Sau cùng, trong mắt cô, Natsuki Subaru hẳn là hiện thân của một con quái vật.
Điều đó không sao hết. Kể cả có đúng như vậy, điều đó không quan trọng. Cậu đã hành xử như thế, và đúng là cậu đã như thế.
Cậu đã nhận được kết quả mà cậu đã muốn thấy, tuy nhiên.
Subaru: "Vậy thì, mình nên đi đâu đây, mình tự hỏi."
Halibel đã mang Frederica đi và, tan biến vào trong bóng tối, biến mất.
Còn lại sau lưng, Natsuki Subaru một mình tại đống đổ nát trong giấc mơ của cậu.
Pandemonium rung chuyển liên tục, có lẽ đó là chứng cứ cho trận chiến khủng khiếp của Cecilus và Reinhardt. Dù vậy, vô số những giọng nói cậu nghe được thì cuộc tấn công không chỉ có một mình Reinhardt, cậu cho rằng kẻ thù khác đã tận dụng cơ hội này mà làm loạn.
Kẻ thù, kẻ thù, kẻ thù. Chẳng gì khác ngoài kẻ thù.
Với cách sống của cậu, thì chuyện này là đương nhiên thôi.
Subaru: "――――"
Subaru đã tới một ngã ba, và trong giây lát cậu lưỡng lự quyết định nên rẽ đi đâu.
Rẽ phải, cậu sẽ đi qua nơi ở riêng của Emilia, người con đã luôn là chỗ dựa cho phần yếu đuối của cậu.
Rẽ trái, cậu sẽ tìm thấy bản ngã yếu đuối của mình coi đó như một chỗ dựa, cô gái ấy――
Subaru: "―――Eh?"
Ngay lúc cậu đang quyết định nên đi đâu.
Ai đó chạy tới, đâm xuyên mạn trái Subaru bằng một con dao sắc lẹm.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com