Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14


                                       ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Trong lâu đài lạ lẫm và cảnh quan không quen thuộc, Emilia đang chạy bằng chân trần.

Dù đã dành cả năm trong Pandemonium, những thứ Emilia biết về lâu đài chỉ có căn phòng trắng muốt của mình, phòng riêng của cô. Ngoài căn phòng, và phần còn lại của tòa lâu đài, đã như không tồn tại và còn chưa được khám phá bởi Emilia.

Và vẫn chẳng có gì thay đổi. Sự hứng thú của cô không hướng về thế giới này.

Giờ đây, sự lo lắng của Emilia tập trung vào một người duy nhất, chỉ có người con trai tìm thấy cô.

???: "――Emilia-sama!"

Anh ta gọi tên cô, Emilia giật mình dừng bước chân.

Pandemonium đã sụp đổ một phần, mất đi hình dạng vốn có. Trong hành lang trắng muốt, cửa sổ nứt nẻ và gãy vụn, chàng trai với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh biếc màu trời chặn cô lại.

Emilia: "Reinhardt..."

Reinhardt: "Cô vẫn ổn chứ, Emilia-sama? Tôi mừng vì được gặp cô lần nữa."

Ngay cả tại nơi này, vẫn mang trên mình phong thái và tư thế của một hiệp sĩ, thái độ anh vẫn vô cùng dũng cảm và lịch thiệp.

Anh chạy đến bên cô sau cuộc tìm kiếm. Reinhard van Astrea cúi đầu chào. Nhưng trước ngoại hình của anh, Đôi mắt màu thạch anh tím của Emilia không ngừng run lên vì hoang mang

Emilia: "Reinhard, anh bị thương nặng lắm. Anh ổn chứ?"

Reinhardt: "Không cần lo lắng đâu ạ. Là xước xát nhẹ, thì cũng không phải ạ."

Nói vậy, Reinhard thư giãn cơ miệng sau lời hỏi thăm của Emilia.

Nhưng bề ngoài của Reinhardt, với cô, chằng chịt những vết thương. Cô nghĩ rằng ngần đó vết thương là điều không tưởng.

Quanh cơ thể anh là vô số nhát cắt bởi kiếm, và máu từ vết thương vẫn đang hở, nhỏ giọt đỏ thẫm đây đó cả hành lang trắng. Trên khuôn mặt cao quý và dũng cảm đó là những lọn tóc đỏ rơi dụng bám đầy mặt anh; trên gương mặt ấy hằn lên vẻ mệt mỏi, dù cho cô chưa từng thấy hơi thở anh trong tình trạng rối loạn.

Bộ đồng phục hiệp sĩ bị bôi bẩn và phủ trong máu, không chỉ là máu của kẻ khác mà còn cả của anh nữa, và trên hết điều khó tin nhất――

Emilia: "Kiếm, của anh."

Reinhart: "Ngay đây ngay lúc này là hoàn cảnh thích hợp cho thanh Long Kiếm được rời khỏi bao, điều đó đã được chấp thuận bởi chính thanh kiếm."

Thanh kiếm chưa từng được rút khỏi bao, thanh Thánh kiếm được chuyền qua các đời nhà Astrea, thanh Long Kiếm Reid tỏa ra ánh sáng trắng.

Lưỡi kiếm ấy, trong lâu đài này, đối địch với anh là ai? Kẻ nào sẽ khiến anh phải sử dụng thanh kiếm ấy trong tương lai?

Reinhardt: "Dù sao thì, Emilia-sama vẫn an toàn thật may mắn... Hãy đi cùng với tôi. Có một chiếc xe rồng đang chờ sẵn bên ngoài lâu đài. Với đó, tới Lugnica――"

Emilia: "Tới Lugnicca... Vậy đây là đâu?"

Reinhardt: "Đây là rìa của Liên quốc Đô thị Kararagi, một lâu đài ẩn sâu trong đồi Girall Đỏ Thẫm... Tìm được hiệp hội cũng tốn kha khá công sức, nhưng qua công sức của các gián điệp có năng lực và một một số người tay trong, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được."

Trong khi trả lời câu hỏi của Emilia, Reinhardt quan sát xung quanh một cách thận trọng.

Kể cả bây giờ rung chấn vẫn không ngớt đồng nghĩa với việc vẫn có trận chiến nào đó đang diễn ra trong lâu đài. Trong tình cảnh của Reinhard, anh vô cùng muốn tới trợ giúp những người đồng đội.

Dù cho có nhận bao nhiêu vết thương, anh vẫn là hiệp sĩ mạnh nhất của Vương quốc―― không, là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh.

Với anh, sự sụp đổ của Pandemoni chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nếu cậu ta không ở đây――

Reinhardt: "Emilia-sama, ngay lúc này, ta phải――"

Rời khỏi nơi này, Reinhardt đang cố nói điều đó.

Tuy nhiên, những từ ngữ ấy bị chặn lại bởi hành động của Emilia, anh vừa quay người lại.

Emilia: "――――"

Không gì khác ngoài bản năng.

Ngay từ đằng sau, xuyên qua bụng Reinhardt, một thanh kiếm băng. Máu rỉ ra từ thanh kiếm băng, bên trong anh bị hủy hoại bởi cơn lạnh dần xâm chiếm. Thánh kiếm, trước sự bất ngờ khó đoán, anh ho ra máu.

Reinhardt: "Emilia, sama."

Emilia: "Ah."

Reinhardt, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra, ngã khụy xuống. Nhìn thấy vẻ ngoài đó, Emilia ngơ ngác nhìn ngón tay trắng muốt của mình.

Điều cô vừa làm, cô chỉ ngờ nhận ra đó hoàn toàn là một hành động vô ý.

――Nếu như đó hành động phản bội thực sự từ sâu trong thâm tâm Emilia, Reinhardt đã có thể chặn được.

Nếu nhát đâm ấy có ý định tổn hại và sát ý, dựa vào trực giác Reinhardt đã có thể né được. Hoặc, trong trường hợp của anh là Phước lành sẽ ngay lập tức hoạt động, chắc chắn với sức phòng thủ ấy Reinhardt đã không bị đâm.

Nhưng đây là Pandemonium, và tâm trí Emilia còn chưa quyết định được điều gì―― Trong người Reinhardt, để lại một vết thương chí tử.

Emilia: "Tôi, không thể... Không phải thế. Subaru, không. Reinhardt, không. Subaru, tôi không thể để cậu ấy bị thương nữa. Subaru, cần tôi..."

Lắc đầu phủ định, hành động của Emilia đã chứng thực ý định thực sự của cô.

Lí do cho hành động vội vàng ấy, cho sát khí ngay tức khắc lên Reinhardt, cô hiểu ra ngay rằng sự hiện diện của anh tại đây là để hủy diệt Pandemonium và mục tiêu chính là Natsuki Subaru.

Dẫu biết vậy, cô sẽ không kìm chế bản thân nữa, đó là điều cô đã nghĩ.

Vô thức, Emilia, vì lợi ích bảo vệ Subaru, không còn lựa chọn nào khác ngoài ra tay với Reinhardt.

Emilia: "Subaru là..."

Chỉ khoảnh khắc này, Emilia mới nhận ra được cảm xúc thật sự của mình.

Hết lần này đến lần khác, Subaru đều tới tìm cô, và cô đã luôn trông thấy dáng vẻ cậu cố gắng tìm thấy sự yên bình trong tâm trí. Cũng khi đó, cả cô cũng như được cứu rỗi

――Cũng như Subaru cần Emilia, Emilia cũng cần Subaru.

Emilia: "Tôi sẽ, bảo vệ cậu ấy. Nếu, không phải tôi bảo vệ Subaru, thì..."

Reinhardt: "Emilia-sama, điều này..."

Emilia: "――Puck! Làm ơn!"

Một tiếng gầm, và một luồng gió buốt giá mạnh thổi qua, làn tóc trắng đung đưa phất phới giữa hành lang trắng muốt

Cơ thể anh tắm trong luồng gió lạnh buốt đầy sát khí, da thịt anh tê cứng lại, Reinhardt vẽ một đường máu giữa không trung trong lúc lùi lại. Rồi, với tiếng ho ra máu của mình, anh dâng cao thanh kiếm.

Đôi mắt xanh biếc màu trời hướng thẳng về phía phù thủy Băng giá và Quái thú tận thế, đứng kề sát nhau.

Puck: "Xin lỗi nhé, Reinhardt. Nguyện vọng của Lia cũng là nguyện vọng của ta. Nếu cậu yếu đến mức, ngay cả ta cũng có thể thắng―― cậu cứ nghĩ đây là bản tính xấu của mèo cũng được."

Emilia: "Làm ơn, Reinhardt. Quay về đi. Để tôi và Subaru được yên."

Reinhardt: "――Điều đấy không thể nào được."

Với Emilia đã khiến tình huống thành ra như này, mà cô vẫn muốn tìm cách giải pháp thỏa đáng, Reinhardt lắc đầu.

Hiện tại, đàm phán đã không đi đến đâu. Anh bị bất ngờ từ đằng sau―― không, ngay cả chính Reinhardt, cân nhắc về vết thương hiện tại, có lẽ đã có thể đã chấp nhận lời đề nghị hòa giải nếu tình hình cho phép.

Nhưng trái với niềm tin của Reinhardt, đây đã là tình huống mà anh không cho phép điều đó

Reinhardt: " Với tư cách đứng đầu Pleiades, Vua thanh trừng, Natsuki Subaru, khởi đầu bằng việc sát hại Bá tước Roswaal L. Mathers, cùng những người trong Cung điện, cũng như những người trong Đế chế Vollachian và Liên quốc Đô thị Kararagi, và trong đó có cả những thần dân Thánh quốc Gusteko, đã có tổng cộng 126,702 người bị sát hại."

Emilia: "――――"

Reinhardt: "Con số thương vong đó mới tình trên diện trực tiếp ra tay. Khi ước tính cả thiệt hại gián tiếp, số nạn nhân mất đi cuộc sống của chính họ còn nhiều vô kể. Dù cho thế nào đi nữa, đây là tội ác không thể phớt lờ."

Lời quả Reinhardt mang sức ảnh hưởng nghiêm trọng và tố cáo tội trạng.

Lắng nghe lời nói của anh và biết được những hành động xấu xa của Natsuki Subaru, anh hy vọng thâm tâm cô sẽ thay đổi.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com