Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part11

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Trong căn phòng khách tồi bị hủy hoại tồi tàn ấy, có người đàn ông đứng đó, bình tĩnh.

Mái tóc đỏ rực như lửa, mắt biếc màu trời cao, một hiệp sĩ đồng phục trắng không hạt bụi trên vai, hiệp sĩ trên cả những hiệp sĩ ngoài kia đứng đó, tựa như một bức tranh vẽ vậy.

Người hiệp sĩ ấy giữ trong đôi tay, thanh Thánh Kiếm vỡ thành vô số mảnh.

Chỉ một cái vung, vũ khí được rèn bởi bậc thầy thợ rèn kiếm người lưu tên mình vào sử sách thế giới nay biến thành cát bụi không còn lại gì. Để đổi lại, người đàn ông trồng chất thêm vô số hành động man rợ và băng đảng của hắn cũng phải cùng bị bắt chỉ bằng một nhát chém――

???: "――Ông chẳng dễ thương gì nhỉ, ông biết không đó?"

Reinhardt: "――――"

Như tiếng sấm rền chẻ đôi qua làn khói, đòn đánh khùng khiếp chém ngay sát Reinhardt.

Và, với tiếng ầm rền vang, cơ thể của người cầm kiếm bật ngược trở lại. Tuy nhiên, cơ thể cậu vẫn chưa bị chém―― Bao kiếm của cậu đã chặn được nó.

Không phải chặn với tay, mà là xoay người né đòn đánh từ đòn đánh với một chiếc bọc kiếm, với động tác giống như nhào lộn, người trai trẻ, Reinhardt, rồi đánh trả lại một đòn―― Vào Cecilus, cậu chỉ hắt ra cái huýt sáo.

Cecilus: "Ồ, ta hiểu vì sao mà người hoàn toàn vượt qua ngưỡng cửa phàm nhân rồi... Ngươi khiến ta vui lắm á, Reinhardt-san!"

Reinhardt: "Ta chẳng lấy làm vui vẻ gì với cuộc hội ngộ của hai ta đâu, Cecilus-dôn."

Mang trên thanh quỷ kiếm Murasame trên vai, Cecilus đá mấy lớp bụi trên sàn qua chiếc dép tông zori. Nhận một đòn đánh ngay lập tức sau đòn trước, Reinhardt cau mày.

Rồi, nheo mắt về phía cuối căn phòng, làm khói dần tan đi,

Reinhardt: "...Không tới sao, hừm."

Cecilus: "Ô kìa, đòn đó không tới chỗ sếp, nhỉ? Thì, đòn đó tới chỗ Halibel và ta đang bảo vệ mà, đương nhiên là khó mà với tới rồi. Nhưng, thú thật, là ta không có di chuyển khi mà nghĩ rằng bảo vệ sếp, nên Halibel-san chắc một trăm phần trăm là nguyên nhân rồi."

Nói vậy, trong căn phòng, nơi Cecilus hồn nhiên chỉ tay vào cằm―― Trên ngai vàng phủ bụi là Vua thanh trừng để nghỉ tay, và bảo vệ cậu với tấm lưng mình, là dáng hình của Halibel.

Halibel ấy, phả khói tím từ tẩu kiseru đặt trên miệng―――

Halibel: "Ce-san, nói cho đúng vào. Có phải do ta đâu."

Cecilus: "Thế thì, chắc là do năng lực tiềm ẩn của tui rồi..."

Halibel: "Kể cả không phải thế. Thì, chắc là do Su-san... Ngai vàng của cậu chắc được bảo vệ nhờ sức mạnh to lớn nào đó. Mà, chúng ta chưa từng biết tí gì cả."

Cecilus nhìn xuống đôi tay đang run bần bật, Halibel chỉ lắc đầu.

Rồi, sau lưng Halibel, Vua thanh trừng người vẫn yên vị trên ngai vàng ngay lúc này, đứng đậy. Và, lấy khăn quàng màu cam cậu mặc lên cổ.

Subaru: "―― Ta nhìn thấy đòn đó ở Khu ổ chuột rồi. Chuẩn bị cho nó là chuyện hiển nhiên rồi."

Vặn vẹo lại cằm, cậu mang lên một nụ cười chết chóc.

Đây không gì hơn ngoài, Vua thanh trừng ―― Không, cuội hội ngộ của Natsuki Subaru với Reinhardt.

Reinhardt: "Subaru...!"

Subaru: "Nếu cậu không giúp tôi hồi ở Khu ổ chuột thì giờ mọi chuyện đã trở thành một mớ hỗn độn rồi―― Nhưng trong trường hợp đó, cậu làm sao mà gặp được cô chủ nhân yêu quí, hóa ra cũng chẳng quá tệ cho cậu, nhỉ?

Reinhardt: "――Kh."

Lé nhìn từ bên cạnh Halibel, Subaru tặc lưỡi trước Reinhardt.

Trong hình thái độc ác kia, má Reinhardt cứng lại như thể đang chịu đau đớn. Ánh lên vẻ u sầu, đôi mắt xanh biếc kia nhìn trực diện Subaru, gương mặt cậu đầy xấu xa và hận thù.

Bỗng nhiên, biểu cảm ấy chợt biến mất.

Subaru: "――Cái đếch gì vậy. Sau cùng, cả cậu cũng đơn sắc sao?

Reinhardt: "――? Đơn sắc? Đấy là..."

Subaru: "Ngậm mồm, thằng khốn dối trá―― Vậy thì, còn lâu ta mới chết dưới tay ngươi."

Lời lẽ vô cảm, Subaru đưa đôi mắt quay đi, cậu không còn hứng thú với Reindhardt nữa. Vỗ vai Halibel, lườm Cecilus như cách cậu nhìn Reinhardt,

Subaru: "Cecilus, cứ làm những gì anh muốn, ta chán hắn rồi."

Cecilus: "――Tôi không hiểu lắm, nhưng xem ra tôi và sếp nhìn nhận khác nhau. Lời cảm ơn dành cho đối thủ xứng tầm, sếp cứ nhận chúng đi."

Subaru: "Hai ta nhìn nhận khác nhau à... Haha, cũng phải thôi. Kể cả cho đến cuối, anh vẫn khiến ta cười được."

Nghe như có sự hài hước trong lời nói của Cecilus, Subaru vỗ đầu gối giải trí.

Rồi, nụ cười đó biến mất,

Subaru: "Cứ tận hưởng theo cách của anh. Cecilus, từ lúc anh chẳng có chút yếu điểm nào, ta đã chẳng hứng thú với anh rồi."

Cecilus: "Với tôi, nó thực sự―― Sốt trứng đáng sợ vãi."

Subaru: "Ha~!"

Với lời khẳng định vô phép của Cecilus, Subaru cười khoái chí.

Giữ trong tay Halibel, sự hiện diện của Subaru, dần chìm vào cái bóng. Và như vậy, Subaru và Halibel rời khỏi tình thế khó khăn này.

Reinhardt: "Chờ đã! Chúng ta chưa xong chuyện đâu..."

Cecilus: "―――Đến đó thôi, Thánh Kiếm. Nếu ngươi chưa xong, thì đuổi theo mà nói tiếp. Nhưng trước hết, bước qua được bề tôi đáng tin của Vua Thanh Trừng đã."

Reinhardt: "Gư... Kh."

Cố gắng đuổi theo Subaru và Halibel đã biến mất, Reinhardt cảm thấy có gì đó lạo xạo dưới chân mình.

Một nhát chém dọc sàn nhà theo một đường thẳng tắp, khoảnh khắp lưỡi kiếm được rút ra chớp nhoáng, một tia sáng phi thường lóe lên qua tốc độ vung kiếm đáng nể. Không gì có thể đạt đến đỉnh cao của thanh kiếm này.

Cecilus: "Đáng tiếc ghê, vẫn còn quá sớm khi bị đánh giá theo cách này. Ta vẫn đang trong quá trình leo lên đỉnh cao. Nếu ta có thể bước thêm một bước nữa, ta đoán đã đủ với tới rồi."

Reinhardt: "Với tới, đâu cơ?"

Cecilus: "Đương nhiên, là cái danh Thiên Kiếm rồi."

Ngay khoảnh khắc ấy, có thể nghe được, âm thanh như không khí đóng băng, như bị cắt và sắt vậy (chắc chắn không lậm renekton).

Một kiếm sĩ kẻ thực sự đạt đến đỉnh cao của kiếm pháp―― không, đó như một bóng mờ phản ánh tinh thần chiến đấu tỏa ra từ kiếm sĩ, kẻ chạm tới cấp độ quái vật này đủ để khiến những thứ vốn không thể hiểu nổi trở thành lẽ thường tình.

Hóa thân của một thánh kiếm đứng đó; chỉ cần chạm vào lưỡi kiếm, kể cả những thứ vô hình cũng diệt vong.

Cecilus: "Ta đã luôn chờ cơ hội này―― Cơ hội so kiếm với ngươi."

Reinhardt: "...Cecilus-dono, tôi đã từng đấu với anh trước đây. Trận đó, với tôi, là vô cùng mãn nhãn. Tại sao lại là anh..."

Cecilus: "Hiển nhiên, nếu ta còn vung kiếm―― hai ta chỉ có thể gặp nhau trong một trận sinh tử thôi."

Thanh kiếm thứ hai, thanh Quỷ Kiếm Murasame, được rút ra sáng chói.

Thanh kiếm đầu tiên, thanh Mộng Kiếm Masayume, thèm khát được cắt, vẻ đẹp trong nó dần lộ ra.

Of the ten Enchanted Swords, Distinguished Swords, and Holy Swords existing in the world, those amounted to two―― Not to mention,

Trong mười thanh Thánh Kiếm, Quỷ Kiếm, và Long Kiếm hiện hữu trên thế giới này, có hai thanh trong đó―― Nhưng,

Cecilus: "―― 『Long Kiếm』 Reid."

Luôn bên eo của Thánh Kiếm, nhưng chỉ có thể rút ra khi đối mặt với kẻ thù xứng tầm, thanh kiếm phô ra lưỡi kiếm sáng trắng.

Âm thánh rút kiếm có thể nghe thấy, không nghi ngờ gì đó là âm thanh vang lên của Long Kiếm.

Cecilus: "Ngươi hẳn phải biết rồi, Reinhardt-san. Trước hai ta là một bức tường."

Mỗi người giữ trên tay Thánh Kiếm, Quỷ Kiếm, Long Kiếm, những hiện diện đặc biệt đối đầu nhau.

Di chuyển đôi chân thu hẹp khoảng cách của cả hai, thế giới nhìn nhận cuộc đụng độ kinh hoàng, bầu không khí bị vặn xoắn, méo mó.

Cecilus: "Với những kẻ tới trình độ nhất định, trước mặt chúng sẽ bị chắn bởi một bức tường. Bức tường ấy, thứ không thể vượt qua bằng bất kì cách nào, những kẻ không thể vượt qua và bỏ cuộc. Hay tương tự, là bất khả thi với ta. Và nếu ta không vượt qua được bức tường ấy, ta sẽ không thể là ta nữa."

Reinhardt: "――――"

Cecilus: "Đấy là khi mà lời đề nghị của sếp tới. Sếp chỉ ta đường để vượt qua bức tường ấy... Đó, là cách mà hai ta giao đấu với nhau và đặt mạng sống lên bàn cược, có được một cuộc chiến mạng đổi mạng―― Đúng như lời sếp nói, chỉ giống như với lấy cọng rơm, kiểu vậy."

Reinhardt: "Cọng rơm...?"

Cecilus: "Với những kẻ đang chết đuối sẽ làm, hay đó là những gì ta được nghe."

Đó là cách đã mang Cecilus Segmunt tới nơi này.

Hoặc, với khao khát của một kiếm sĩ được cho là chính xác của anh, đây cũng có thể là một điều không thể tránh khỏi?

Với đôi mắt mở rộng của Thánh Kiếm, Cecilus nhoẻn miệng.

Và, cười lớn. Tia Chớp Xanh, người mang trên mình gương mặt vui vẻ sẽ diệt sạch kẻ khác, nói,

Cecilus: "Ta đang chìm, ngài Reinhardt van Astrea à. Nói như sếp ta; hay đúng hơn, chúng ta, những kẻ khao khát sâu thẳm điều gì đó, tất cả chúng ta, tất cả đều đang chìm dần. Chúng ta đều đang chìm sau trong đại dương, hay dù cho nó có là gì đi nữa, thứ chúng ta chẳng nhìn được trước đây.

Reinhardt: "――――"

Hơi thở mình, Reinhardt nuốt chửng nó.

Với đó, hạ thấp trọng tậm cậu, giương song kiếm mình lên, Cecilus bỏ đôi tông zori của mình.

Cecilus: "――Kiếm sĩ, Cecilus Segmunt."

Không phải đại diện Đế Chế Vollachian, không phải với chức Tướng quân, không phải với Tia chớp xanh―― những cái danh ấy không còn cần thiết.

Cơ thể này, đơn giản là kiếm sĩ, thèm muốn con đường trở thành Thiên Kiếm.

――Tia chớp, giật như sấm rền, xé nát Pandemonium.

Những tia máu bắn ra, nhảy múa.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com