part8
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
―――Nếu tung đồng xu ra mặt sấp, chỉ với vậy, ai cũng sẽ mất mạng.
Với cách tước đi mạng sống dị thường của chủ nhân cô, Frederica chẳng thể giấu nổi sự ghê tởm của mình.
Dọn dẹp cái xác không đầu gục xuống ở sảnh tiếp đón, Frederica sau đó thay tấm thảm tanh mùi máu, tiếp đó cô chuẩn bị đồ ăn cho lính đánh thuê trong Pandemonium.
Frederica: "Số phận của kẻ khác, phụ thuộc vào vận may... Ngài nghĩ mình là chúa sao?"
Nâng cả cái xác đi, Frederica, cô biết rất rõ lí do cho sự vô dụng của mình, cắn chặt những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình vào nhau, kìm nén cảm xúc trong mình khi run lên vì tức giận.
Frederica Baumann là nhân viên và làm việc cho hiệp hội của Vua thanh trừng, thủ lĩnh, có cô công chúa―― Emilia, người van nài kịch liệt thay mặt cô.
Ngày đấy, cả tòa dinh thự phủ trong giá rét và băng tuyết, cô đã hiểu rằng mình sẽ mất mạng dưới tay kẻ phản bội tên Đại tinh linh. Nhưng, vì lí do nào đó, cô lại thức dậy ở nơi đây.
Kể từ ấy, cô bị treo lên mình một chiếc vòng cổ, mang chức vụ hầu gái, phục vụ tên đáng ghét ấy.
Tại vì sao, công việc cô tồi tệ đến mức nào mà cô lại phải chịu làm cái việc chết tiệt này?
Frederica: "――Thưa chủ nhân, cho phép tôi."
Bữa ăn cho chủ nhân cô, đó là luật mà Frederica phải mang đến cho cậu trực tiếp tại phòng.
Cậu không tin tưởng giao công việc này cho bất kì ai ngoài Frederica, và cũng không ăn bất kì đồ ăn nào nếu không phải do cô nấu. Quả là vinh dự làm sao, nhưng với cô, thế đíu nào cũng được.
Trước tiên, không phải là về mùi vị hay tin tưởng cô ấy mà Frederica được tin tưởng giao việc. Mà vì Frederica sẽ không làm những việc đần độn, thứ mà cậu chắc chắn.
???: "Vào đi."
Ân thanh rất nhiều ổ khóa được mở ra, cùng một tiếng thô lỗ cho phép Frederica vào phòng.
Nhận lệnh, với một khay đẩy đồ ăn và một chiếc khăn, Frederica bước chân vào phòng chủ nhân cô.
Phòng chủ nhân cô, không như các đồ trang trí xa hoa trong tòa nhà, căn phòng lớn, nhưng lại đơn giản và u ám, một căn phòng thiếu đi sức sống.
Bốn góc căn phòng đều treo rất nhiều sách không sắp xếp theo chủ đề. Các cột sách bừa bộn xếp trồng lên nhau khắp nơi, và khó để Frederica bỏ mặc chúng. Nhưng, người ấy cực ghét phòng của mình được dọn dẹp.
Có lẽ cậu đề phòng trường hợp thứ gì đó được cài vào phòng.
Biết rằng điều đó là không thể, nhưng vẫn cần đề phòng, không phải là thận trọng mà đúng hơn là hèn nhát―― đúng vậy, hành vi thật đáng khinh miệt.
Frederica: "Chủ nhân, tôi có nên sắp xếp chỗ tài liệu rải rác ở đây như mọi khi không."
Subaru: "...Hmm. Ừ, nhờ cô. Cô cũng có thể mang cho ai đó xem chúng người hiểu rõ giấy tờ ."
Với câu nói đó, một số tài liệu rơi rớt dưới sàn, đầy những nét chữ nguệch ngoạc, bị bỏ rơi bởi người chủ nhân không hứng thú với chúng.
Thoạt nhìn qua, chúng đơn giản trông như những bản nháp bỏ đi, lộn xộn, nhưng thực chất chúng là thống kê tài chính của hiệp hội―― Rất nhiều những sản phẩm bí ẩn được Vua thanh trừng đưa ra.
Subaru: "Chúng có thể không hữu ích lắm... Động cơ hay thứ tương tự, tôi không hiểu cơ khí cho lắm. Như dự tính, mấy loại đồ ăn thì dễ hiểu hơn nhiều."
Lẩm bẩm dăm ba câu phàn nàn, chẳng ai ngoài chủ nhân cô nói.
Cậu nói những kiến thức và văn hóa chưa ai từng thấy, phát hiện hay tìm ra, dẫn tới kết quả thuận lợi.
Nhờ gặp vô số người, cậu trai tóc đen ấy liên tục có những quyết định đúng đắn―― như thể đấy là số phận, cậu có rất nhiều ý tưởng độc đáo, và đi tiên phong nền văn hóa được cho là thông thái ấy.
Với rất nhiều mảnh kiến thức cậu đề cập, những chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu tưởng như say giấc nay bùng lên như những ngọn lửa.
Những chuyên gia ấy phân tích và thảo luận những câu bông đùa của cậu, thứ đại diện cho những tiềm năng khó tìm ở một người thường, với sự nghiêm túc, và trên hết là dùng chúng như giả thuyết.
Và, bằng cách ấy đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ, cậu từ một kẻ không có gì giờ trở thành tên phản diện vĩ đại.
Subaru: "Lúc này, gọi nó như mẫu thử kata tới từ tri thức tương lai chắc chẳng còn nực cười nữa."
Frederica nhớ chủ nhân cô thường lẩm bẩm mấy câu từ kì quặc để tưởng nhớ thành tựu của cậu trong quá khứ. Cô cũng nhớ là cậu chưa từng mỉm cười khi nói về hồi tưởng ấy.
Và như vậy, chỉ với một tay mà khiến bao nhiêu người khổ đau, tay kia đem đến hạnh phúc cho kẻ khác, người chủ nhân tóc đen ấy chẳng trung thực gì cả.
Trong bộ não ấy chắc chắn có nhiều thứ giá trị, dù cho sự hiện diện đầy vấn đề ấy nên được nhân loại khắc chế.
Một tồn tại khó với tới, thứ chắc chắn độc nhất vô nhị nhưng đồng thời thật khó để kiểm soát, không nghi ngờ gì nữa―― có lẽ nếu nói như vậy, cậu có chút gì đó giống với Roswaal.
Frederica: "――――"
Subaru: "Frederica, thức ăn. Trước tiên, thử một miếng đi."
Trong khi đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Frederica đang sẵn sàng phúc vụ bữa ăn.
Cơ thể cậu như da bọc xương, ngoại hình gầy gộc. Không phải là do cậu thiếu dinh dưỡng, vấn đề phần lớn là do tâm lí của cậu.
Nhận lấy cũng như gây ra vô số vết thương, trong khi sống thoải mái cậu vẫn trông thật gầy gò. Chịu trách nhiệm bữa ăn cho cậu, chẳng làm cô thấy tốt hơn, nhưng cậu cũng không nhổ hết ra chỉ vì cậu muốn như thế.
Frederica: " Chủ nhân, đây ạ."
Sao lại chuẩn bị bữa ăn cho 2 người?
Thực đơn chuẩn bị cho hai người, đặt trên chiếc đĩa lớn, và được bày ra bàn. Mỗi đĩa thức ăn Frederica đều ăn một miếng, như cách để thử độc cũng là nhiệm vụ của cô.
Cô chưa từng nghĩ sẽ đầu độc cậu. Nhưng đấy là điều cô muốn, cô đã làm từ lâu rồi.
Chỉ là, với Frederica, công việc như một hầu gái đã gắn liền với cuộc đời cô, và nó cũng vô cùng quý giá. Với người đã chỉ bảo cô, cải thiện cô, trong suy nghĩ, cô không muốn gây ra những hành động báng bổ ấy khi còn là hầu gái.
Frederica: "Vậy, tôi sẽ ở bên ngoài, nếu có điều gì ngài cần xin đừng ngần ngại gọi tôi."
Subaru: "Hmm."
Trong bữa, chủ nhân cô trông không hề tận hưởng chúng.
Vì vậy, sau khi hoàn thành chuẩn bị bữa ăn, Frederica thường hiểu rằng đến lúc mình cần rời đi và để một mình cậu trong phòng.
Ngày hôm nay cũng vậy, cô ý định rời phòng và chờ đợi bên ngoài―― bỗng nhiên, thứ gì đó thu hút ánh nhìn của cô
Lật những tài liệu trên bàn là danh sách viết tay, trên đó là tên các thành viên trong hiệp hội.
Đặt trên danh sách ấy, một đồng xu vàng.
Khoành khắc ấy, cô nhận ra ý nghĩa đằng sau nó, Frederica đã không thể kiềm được nỗi sợ chạy dọc sống lưng mình.
Frederica: "Chủ nhân――"
Subaru: "Frederica."
Đôi mắt đen như hư không nhìn Frederica khi cô quay lại nhìn cậu.
Hơi thở của Frederica như thể mất tích trong hư vô. Trước mặt cô, chủ nhân cô chỉ chậm rãi tiến tới bàn làm việc phủ đầy những danh sách chưa lật lên.
Và, cậu tung đồng xu vàng ấy với một ngón cái,
Subaru: "――Ngửa."
Âm thanh vang vọng, đồng xu rơi vào tay trái của cậu. Bắt lấy, kiểm tra mặt nào của đồng xu, cậu mỉm cười với Frederica.
Subaru: "Là mặt ngửa, Frederica―― Em trai cô và bà cô vẫn an toàn."
Frederica: "――Ah."
Subaru: "Rời đi. Và đừng quay lại cho đến khi ta cho phép cô vào."
Nghe lời chủ nhân, Frederica gật đầu như một con búp bê mà không nói lời nào.
Và như vậy, không thể giấu đi những giọt nước mắt trực trào, cô rời phòng với đôi gò má thấm đẫm nước mắt. Tiếp đó, Frederica bắt đầu chạy khi ôm mặt mình.
Frederica: "Uh, uhhh... Waaaaah!"
Cô không thể nói, với bất kì ai, về bất kì điều gì. Để lộ hay chia sẻ thông tin sẽ không được dung thứ.
Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Vì sao lại xảy đến với cô?
Những ngày xưa cũ ở dinh thự, với cô hậu bối không-chút-dễ-thương, và hậu bối dễ thương, cùng chủ nhân vô vọng―― Những năm tháng ấy biến đâu mất rồi?
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com