Part9
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
――Cecilus nhắm một mắt ngước nhìn lên mặt trăng, cậu nhận được lời từ ẩn mật thám.
Cecilus: "Hmm, hmmhmm, hmmhmmhmmmm~."
Lắc cổ vặn eo, câu nghiêng người mình, thấp đủ để đuôi tóc dài của cậu chạm đất.
Thông thường, nghĩ ngợi chưa bao giờ là điểm mạnh của mình. Cecilus chưa được giáo dục phổ thông, và cũng chẳng có ý định học hành bất cứ điều gì ngay từ ban đầu. Năm nay, cậu chừng đâu đó tuổi hai mươi, nhưng cậu chỉ dành thời gian cho duy nhất một điều.
Suốt những năm qua cậu chỉ vung kiếm, kiếm kĩ đã là niềm tự hào của cậu.
Từ khi sống vì điều đó, thâm tâm cậu mong muốn tránh né nhiều nhất những vấn đề khó khăn.
Cecilus: "Giờ thì, làm thế nào cho xong nhỉ. Với mình thì..."
Duỗi thẳng cơ thể uốn éo của mình, Cecilis rũ bui trên tóc vừa mới chậm đất. Đặt tay nơi chuôi kiếm trên eo, quay người mình như điệu nhày,
Cecilus: "Nè, Halibel-san. Ông nghĩ sao?"
Halibel: "―――Gì, thật hổ thẹn khi cậu tìm được ta trong khi ta yên lặng vậy, và cậu đúng không biết xấu hổ mà."
Trên ban công ―― Trong lâu đài Pandemonium, dưới ánh trăng từ bầu trời cao vời vợi, từ cái bóng của shinobi thú nhân xuất hiện.
Bị phát hiện, Halibel gãi đầu, tiến đến Cecilus, mang gương mặt chán nản.
Lấy ra điếu kiseru từ túi áo đưa lên miệng, ông châm lửa. Làm hơi, thở là làn khói tím.
Halibel: "Vừa nãy, kẻ nào mà tên đưa tin đề cập ai thế?"
Cecilus: "Cái đấy hả? ――Xem nào, một trong những Cửu Thần Tướng, nhưng... Thì, nếu đó là Halibel-san, người hàng đầu shinobi trên thế giới, sẽ không lạ nếu họ bị lần ra đâu."
Halibel: "Ce-san, cậu đúng chẳng biết giữ bí mật gì cả. Cậu vừa mới để lộ ra cậu vẫn chưa chấm dứt ràng buộc hoàn toàn với đế chế Vollachian đấy."
Cecilus: "Nhưng, Halibel-san, ông cũng nghi ngờ về nó rồi còn gì?"
Halibel: "――――"
Halibel, cười ngượng, trước lời bình của Cecilus ông còn cười ngượng hơn.
Đấy không phải dấu hiệu tiêu cực, Cecilus cũng nghi ngờ về ông rồi.
Cecilus: "Chính ra, làm việc với sếp như là mệnh lệnh của Quốc Vương. Đương nhiên, tôi đã nhận lời mời của sếp và tới với phe sếp không hề xạo."
Halibel: "Với cái vòng đeo mà Đế chế buộc cổ cậu... Thì, nước đi của Su-san, nếu tận dụng tốt, sẽ thật dễ dàng giúp nước cậu có lợi. Tri thức từ đâu đó không rõ thì sẽ dễ dàng chấp nhận ở Kararagi và Vollachia hơn là ở Lugnica và Gusteko."
Cecilus: "Đúng đúng."
Rụt tay vào ống tay áo kimono, Cecilus tự nhận thức ràng cậu là gián điệp.
Lí do Cecilus hợp tác với các hoạt động của hiệp hội, như cậu nói, là vâng lệnh từ quốc vương đế chế Vollachia. Tuy nhiên, quốc vương, biết thừa tính khí của Cecilus, nên cũng chẳng chỉ dẫn đặc biệt gì. Hoặc có thì chắc gì cậu đã nhớ.
Vai trò của Cecilus, được ra lệnh, rằng――
Cecilus: "Tất cả những gì phải làm là trừ khử những kẻ sếp ra lệnh bảo, ngoại trừ Quốc vương. Nên là, cứ như mọi khi hoy."
Halibel: "Ce-san, chẳng phải cậu còn giống sát thủ hơn cả ta à, một shinobi ấy, nhể?
Cecilus: "Ấy không không, hoàn toàn sai rồi, mấy kiểu như, lùa xuống nước, hoặc giấu độc trong người, hoặc hiện diện từ một cái bóng là bất khả thi với tôi mà."
Lắc đầu nhún vai, Cecilus khiêm tốn trả lời bằng cách thừa nhận sự khác biệt của họ ở hai mảng chiến đấu.
Như một shinobi, hay một sát thủ, cậu còn xa mới tới được trình Halibel. Nhưng, nếu là cận chiến tầm gần, Halibel không có tuổi với Cecilus.
Cecilus: " Thôi thì, bị ông bắt tại trận khi gặp tên ẩn mật thám, ông định làm gì đây? Tính kế chiến với tôi đến mất mạng à."
Halibel: "Phụ thuộc vào bản chất tin nhắn."
Cecilus: "Hmm, ý ông là nội dung sao."
Halibel: "Nếu nó chứa nội dung khử Su-san, ta đoán ta phải ngăn điều đấy thôi."
Giữ điếu kiseru giữa đầu ngón tay, phả ra làn khói tím, bộ lông của Halibel dao động trong gió rét ban đêm.
Nghe rằng ông sẵn sàng chiến đấu đến chết vì chủ nhân, Cecilus, đáp "Tôi hiểu rồi" với cái gật đầu.
Cecilus: "Tôi đã luôn tự hỏi cũng lâu rồi. Vì sao Halibel-san phải làm đến vậy vì sếp? Nó đâu phải lòng trung thành như lòng trung thành tuyệt đối với Quốc vương như tôi đâu."
Halibel: "Để đền ơn đáp nghĩa."
Cecilus: "――What can it be, the sort of favor that Halibel-san received?"
Cecilus: "――Là gì được nhỉ, ân huệ gì mà Halibel-san nhận được thế?"
Nghe những lời ấy, và, Cecilus hỏi với thái độ ngạc nhiên vô cùng trước những từ bất ngờ ấy. Dựa vào tùy người, câu hỏi ấy trơ trẽn đủ để gọi là thô lỗ, nhưng Halibel chẳng nói gì đó quá cụ thể.
Thay vào đó, Halibel nhìn lên mặt trăng lơ lửng trên trời đêm――
Halibel: "Quãng thời gian mà lần đầu ta gặp Su-san, có chút vấn đề ở góc nhỏ trong Kararagi. Lúc đó, nó, một vấn đề liên quan đến Tứ Đại Tinh Linh... Su-san đã giải quyết với chúng."
Cecilus: "Uầy, Tứ Đại Tinh Linh! Tôi biết một trong số họ, nhưng mà họ đâu thể dùng lời lẽ được đâu, ông biết đấy. Không thể tin được họ lại bình tĩnh đi đấy...Hừm, có lẽ sếp mạnh hơn tôi nghĩ..."
Halibel: "Không, không. Đấy không phải tình huống căng cực như thế. Thứ mà cậu ấy làm... Chà, ta cũng không chắc biết yếu tố chủ chốt. Nhưng cậu biết cách mà đôi lúc Su-san có những dự đoán kì lạ ấy? Chắc chắn là nhờ những quyết định đó."
Tra kiếm của mình vào bao, Cecilus nhắm hờ một mắt nghe Halibel giải thích.
Lí do ấy nghe vừa thuyết phục mà cũng vô cùng đáng ngờ vì Cecilus cũng xác định điều đó ở cậu, sếp của mình, tương tự vậy, ở vài khía cạnh.
Halibel gọi chúng là những dự đoán kì lại, nhưng Cecilus không thấy nó như vậy.
Chuẩn bị cho bất kì thứ gì là vũ khí của mấy tên hèn nhát, cậu nghĩ. Và, Cecilus cũng nghĩ sẽ thật đáng trân trọng khi đó là kẻ mạnh.
Có nghĩa là, dù bất kì phương pháp chiến đấu nào, kẻ tham lam sẽ dùng bất kì thứ gì để đạt được chiến thắng, sẽ được công nhận là một chiến binh bởi cậu.
Cecilus: "Thì, nếu như đã mạnh về kiếm thuật, nếu có thể, xài kiếm là hợp tôi nhất rồi."
Halibel: "Ce-san, Ce-san, cậu nghe đã chuyện của ta chưa?"
Cecilus: "Ừ, thế là đủ. Dù sao thì, không phải tôi nghi ngờ Halibel hay gì đâu. Không giống Đế chế, Liên quốc Đô thị (Kararagi) giống một mớ hỗn độn các chủng tộc... Nếu ông bảo ông đang làm việc cho kẻ khác, có lẽ tôi đã tin ông nhiều hơn.
Với phát ngôn ấy, Halibel có vẻ mệt mỏi và thất vọng. Thấy thế, Cecilus cũng chỉ lắc đầu mình, bật ra từ "À", cậu vỗ tay, như là nhớ ra gì đó.
Cecilus: "Phải, phải rồi nhỉ, tôi quên béng mất. Tên ẩn mật thám tôi giữ liên lạc lúc trước."
Halibel: "Có ổn không khi kể ta nghe?"
Cecilus: "Nếu tôi không kể ông, tôi nghĩ sẽ gây ra nhiều rắc rối lắm. Nói thật lắm ra luôn thì..."
Rồi, Cecilus bảo Halibel, với nụ cười toe toét trên mặt.
Cecilus: "――Vụ Bá tước tiền nhiệm bị trảm á, Vương quốc sẽ sớm tới tiêu diệt hiệp hội đó."
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com