Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

...Ầm ầm...

Trong bóng đêm dày đặc, sấm sét xé toạc bầu trời, chớp lóe sáng, sóng biển cuộn trào, cuốn phăng một nửa chiến thuyền vỡ nát, đẩy người ta xuống vực sâu tuyệt vọng.
Y nắm lấy khúc gỗ mục nát như nắm lấy cọng rơm cuối cùng, tứ chi và xương tủy giống như bị côn trùng gặm nhấm, khóe miệng không tự chủ được phun ra một cỗ mùi vị tanh ngọt

"Phải chết sao?"

Cứ như vậy chết, cam tâm sao?

Thế nhưng đau quá a, thật sự rất đau.....

Trải qua mấy lần ngụp lặn chìm nổi, tâm trí y tựa như bị nước biển bao phủ. Dù có giãy dụa thế nào cũng không ngăn được thân thể đang dần dần chìm xuống.

Giống như đang bị tử thần bóp cổ vậy, hít thở cũng không thông. Y cuối cùng mất đi khí lực, hai tay không còn chút sức nào, từ trên cột buồm trượt xuống, để thân thể bị nước biển nhấn chìm.
Toàn thân thực lạnh, cơ thể cũng đau đến chết lặng, nhưng cảm giác tê tái của nước biển tràn vào thân thể lại ép buộc y thanh tỉnh. Y cảm nhận được hơi thở mình mỏng manh, sinh mệnh chậm rãi trôi đi theo cơn sóng

- Không muốn... Không muốn...
Lý Liên Hoa nhíu chặt lông mày, thân người khẽ co giật run rẩy
- Lý Liên Hoa! Lý Liên Hoa!
Cánh tay bị nắm chặt, ý thức của Lý Liên Hoa dần dần trở lại, y mở mắt ra, thở gấp, trong mắt hiện lên vẻ bi thương cùng mê mang.
- Lý Tiểu Hoa? Có chuyện gì vậy?
Phương Đa Bệnh đỡ Lý Liên Hoa dậy, để nửa người y dựa lên hắn. Lý Liên Hoa ngây người nhìn hắn, nhấp một ngụm nước vừa được đưa tới bên miệng xong mới khàn giọng
- Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi...
- Huynh mơ thấy cái gì?
Phương Đa Bệnh nhẹ nhấc gối để Lý Liên Hoa tựa vào, nghiêm túc nhìn y, giọng điệu cũng ôn nhu khó tả.
- Ta nằm mơ...
Lý Liên Hoa do dự một chút
- Ta mơ thấy ngươi đánh nhau với Hồ Ly Tinh, còn phá nát cả ổ của nó...
Nói xong, y còn không quên nhìn hắn đầy trách móc. Thấy sắc mặt Phương Đa Bệnh dần dần tối sầm lại, Lý Liên Hoa thấp giọng nói thêm
- Mà mấy mảnh gỗ ngươi ném ra lúc phá ổ của Hồ Ly Tinh rơi trúng người ta...
Thanh âm dần trở nên đáng thương hơn
- Ta đau quá...
Phương Đa Bệnh minh bạch, người này đang nói dối hắn. Hắn miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, nghiến răng hỏi được một câu
- Rơi trúng chỗ nào rồi?
- Ân..... chỗ này..... còn có chỗ này nữa...Ai! Ngươi làm gì thế?!
Lý Liên Hoa vội vàng đẩy bàn tay đang vươn tới của Phương Đa Bệnh ra
- Để ta nhìn một chút, xem trong giấc mơ Tiểu Hoa bị thương có nặng hay không.
Phương Đa Bệnh trở tay, nhanh gọn bắt được Lý Liên Hoa vốn không có nhiều khí lực. Tay kia làm bộ hướng vào trong chăn sờ sờ.
Lý Liên Hoa bị hắn sờ tới sờ lui có chút ngứa, giãy dụa xin tha
- Ai ai, được rồi mà. Đừng nháo nữa Tiểu Bảo...
Phương Đa Bệnh đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa với vẻ mặt kinh hãi
- Huynh.... Huynh gọi ta là gì?
- A... Phương đại thiếu gia
Lý Liên Hoa ra chiều suy tư
- Lý Liên Hoa!!!
Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh đang nổi trận lôi đình ở trước mắt, trong giây lát đã đỏ bừng cả vành mắt. Y cũng không đùa hắn nữa, khóe môi cong lên, cười nhẹ
- Được rồi, Tiểu Bảo, ta nhớ ra rồi, đừng khóc a...
- Ai thèm khóc?!
Phương Đa Bệnh quẹt quẹt khóe mắt, chuyển qua tính sổ với Lý Liên Hoa
- Nói, huynh có phải đã sớm nhớ ra không, gạt ta bao lâu rồi?
- Ta không có!
Lý Liên Hoa nhìn hắn trừng mắt không tin, bất đắc dĩ cười cười
- Thật đấy, vừa tỉnh mới nhớ ra được.
Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa một mặt chân thành, nhớ lại Tiểu Hoa thanh thuần ngốc nghếch kia. Được thôi, tạm thời tin tưởng lão hồ ly này đi.
- Huynh mau nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt cho ta.
Phương Đa Bệnh đem Lý Liên Hoa nhét lại vào trong chăn, đắp thật kín kẽ mới quay người thổi tắt nến.
Hắn âm thầm nghĩ, xem ra thuốc của Địch Phi Thanh đem đến rất có tác dụng, có thể giúp Lý Tiểu Hoa lấy lại ký ức, đợi đến thời điểm độc có thể giải , Lý Tiểu Hoa sẽ hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Tuy nhiên, không đợi Phương Đa Bệnh vui vẻ hết một khắc, hắn đã bị bàn tay lạnh như băng của Lý Liên Hoa làm cho giật mình
- Sao tay của huynh lại lạnh như vậy?
- Chắc là do Liên Hoa Lâu hỏng rồi đi, gió lùa vào nên có chút lạnh
Lý Liên Hoa lười biếng đem bản thân cuộn thành một đoàn lùi vào trong chăn.
- Không thể nào!!!
Phương đại công tử lúc trước đã tự mình giám sát việc tu sửa lại Liên Hoa Lâu, sao có thể hỏng nhanh vậy được.
- Địch Phi Thanh đáng chết, có cửa không đi nhất định phải trèo từ cửa sổ, lúc đi còn không đóng lại...
Phương Đa Bệnh lầm bầm mắng vài câu, cài xong cửa sổ liền trở lại bên giường Lý Liên Hoa
- Muộn rồi, ngươi còn chưa ngủ sao?
Lý Liên Hoa mơ màng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm
- Ta...
Phương Đa Bệnh từ lâu đã quen ngồi bên giường trông coi Tiểu Hoa ngốc, đợi khi y ngủ hắn sẽ nhẹ nhàng nằm bên cạnh. Hiện tại, Lý Liên Hoa đã lấy lại kí ức, không còn là Tiểu Hoa ngốc nghếch nữa. Nếu cùng nằm một giường, e là có chút...
Aizz! Hai cái đại lão gia, lo lắng cái gì chứ!

Không đúng! Lý Liên Hoa nhớ Phương Đa Bệnh từng đánh nhau với Địch Phi Thanh để giành phòng ngủ trên lầu hai. Hiện tại hắn lại nhất quyết muốn ngủ chung giường với mình khiến y không khỏi cảm thấy kì quái. Nhưng nhìn vẻ mặt phụng phịu của Phương Đa Bệnh, chắc chắn là hắn không muốn ngủ trên kia.
- Lầu trên toàn là bụi, lâu không có ai quét dọn qua...
- Ừm...
Có thể do Phương Đa Bệnh cứ ấp úng quá lâu, Lý Liên Hoa lại rất buồn ngủ nên không nghe rõ mấy câu hắn lầm bầm
- Huynh nằm sát vào trong một chút...
- A
Lý Liên Hoa hướng bên trong dịch vào, trở mình một cái đã nhanh chóng rơi vào mộng mị. Phương Đa Bệnh lúc này mới nằm xuống chỗ của Lý Liên Hoa ban nãy. Không biết vì sao, tâm trí hắn cứ căng như dây đàn, làm cách nào cũng không ngủ được nhưng lại không dám động đậy, sợ khiến Lý Liên Hoa tỉnh giấc
Tâm tình còn có một tia kích động, nhất định là do ngày hôm nay gặp quá nhiều chuyện đi nên bây giờ không ngủ được. Đúng đúng, chắc chắn là như vậy...

Tui sẽ đẩy nhanh tiến độ của Biệt Phú nha, tối nay tầm muộn muộn sẽ có thêm chương 7, nếu nhanh nữa thì có thêm cả chương 8 nhé mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com