Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kể từ ngày đó, giữa hai người họ nảy sinh thêm nhiều ý vị không thể nói rõ, hành động quan tâm đối phương cũng càng ngày càng nhiều lên.
Phương Đa Bệnh bị người nhà thúc giục đến sứt đầu mẻ trán, đành phải mỗi ngày dành ra chút thời gian chạy về nhà giải quyết qua loa một vài sự vụ. Nếu Phương mẫu không khoan dung, thấu tình đạt lý, chắc chắn Phương Đa Bệnh hắn sẽ bị trói mang về. Huống hồ, sau khi minh bạch tâm ý của chính mình, hắn lại càng không thể thành hôn với vị công chúa kia, hắn có lỗi với nàng.
Chính vì bận rộn chạy đi chạy lại như vậy, muốn chừa lại thời gian đi nhìn Lý Liên Hoa cũng là vấn đề nan giải. Nhưng Phương Đa Bệnh vẫn đều đặn mỗi ngày một lần, dù cho có là nửa đêm hắn cũng sẽ trở lại Liên Hoa Lâu ngắm người kia một chút. Ngày hôm nay đặc biệt có nhiều việc cần xử lý, lúc Phương Đa Bệnh giải quyết xong cũng đã gần về giữa khuya, tính đến tầm canh này, chắc hẳn y cũng đã ngủ say rồi, Phương Đa Bệnh vội vã trở lại Liên Hoa Lâu trông người kia ngủ.

Màn đêm đen đặc, rừng trúc nặng trĩu, cây cối lạnh lùng

Cầm theo mấy thứ từ Phương phủ trở về, Phương Đa Bệnh nhẹ chân bước vào Liên Hoa Lâu nhưng tuyệt nhiên không thấy thân ảnh của Lý Liên Hoa đâu cả.
Chẳng lẽ lại bỏ hắn mà chạy?
- Lý Liên Hoa!
- Lý Liên Hoa!!
- Nửa đêm rồi, huynh ra ngoài làm gì?
Phương Đa Bệnh tìm thấy Lý Liên Hoa ở giữa rừng trúc. Y ngồi lặng trên mặt đất, cả người co lại thành một đoàn
- Mau mau đứng dậy, dưới đất lạnh lắm!!
Lý Liên Hoa không phản ứng, Phương Đa Bệnh đành phải đỡ người y lên lại phát hiện thân thể kia lạnh ngắt.
- Huynh làm sao vậy...... Tiểu Hoa?
Đoán chừng Lý Liên Hoa ngồi ở ngoài đã lâu, sợ rằng độc phát, Phương Đa Bệnh không nói hai lời, trực tiếp vòng tay qua hai chân của y, đem người ôm trở về.
Bị chăn bông thật dày che kín, lò than sưởi ấm áp lên, Lý Liên Hoa lúc này mới lấy lại được ý thức, nhẹ xoay xoay cổ tay đã cứng ngắc.
Phương Đa Bệnh mang nước ấm tới cho y ủ tay lại trông thấy giữa mấy móng tay kia có bùn
- Tiểu Hoa?
Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn lên, một lúc sau mới hiểu Phương Đa Bệnh muốn hỏi có chuyện gì. Y cất giọng khàn khàn
- Hồ Ly Tinh... Nó ở bên ta đã hơn mười năm...Cũng đã đến lúc nên đi rồi...
Lý Liên Hoa bất đắc dĩ kéo nhẹ khóe miệng, giống như đang cố gắng thoát ra khỏi cảm xúc trầm mặc kia, nhưng rốt cuộc càng giãy dụa lại càng lún sâu như rơi giữa một đầm lầy không đáy
Phương Đa Bệnh chưa từng thấy qua một Lý Liên Hoa suy sụp đến thế, hắn muốn mở miệng an ủi lại không biết bắt đầu từ đâu, đành phải đưa cánh tay đem người ôm chặt ở trong ngực, luống cuống đưa tay xoa lưng Lý Liên Hoa, nhẹ nhàng độ cho y chút nội lực ấm áp
- Ngủ một chút sẽ ổn, Hồ Ly Tinh thông minh như vậy, chắc chắn nó sẽ đến tìm huynh trong mộng.
Đột nhiên xuất hiện cảnh "Mệnh số cận kề" khiến Phương Đa Bệnh sợ hãi. Hồ Ly Tinh như đem tất cả sinh khí của Lý Liên Hoa cùng đi, khiến y trầm trầm mê man trên giường bệnh đã mấy ngày chưa tỉnh. Hắn luôn luôn túc trực ở bên giường trông coi, vuốt ve bàn tay trắng nõn. Nhìn lâu, trong thoáng chốc còn nhận ra phong hoa năm xưa vẫn còn sót lại
Chỉ là bệnh tật quá mức tàn nhẫn, vài chục năm qua đã sớm đem phong hoa khi ấy che phủ hoàn toàn. Khuôn mặt y tái nhợt thon gầy, không giống năm xưa đầy dương quang rực rỡ. Hốc mắt cũng ngày càng trũng xuống lộ ra vẻ mệt mỏi, suy nhược. Y lông mi nhẹ khép, bộ dáng ngoan ngoãn đáng thương, có lúc còn lộ ra vẻ ủy khuất, lừa gạt che giấu đi trái tim đã trải qua muôn vàn đau thương kia. Khiến cho người người không đành lòng ép Lý Liên Hoa ở lại thế gian này chịu thêm khổ đau
- Rõ ràng là huynh chọc giận ta trước, tại sao lại dám rời đi trước?
Rõ ràng là huynh năm đó đem kiếm gỗ cho ta, khiến ta theo đuổi kiếm pháp đến tận ngày hôm nay, sao huynh muốn bỏ ta đi trước
- Quên đi, hỏi huynh cũng vô dụng.
Phương Đa Bệnh hờn dỗi, giả bộ mắng y một câu nhưng lại vô cùng ôn nhu đem bàn tay đã lạnh cóng nhẹ nhàng đặt về trong chăn, thay y kéo chăn lên
- Lý Tiểu Hoa, ta sợ không giữ được huynh...
Sống đã vài chục năm qua, đây là lần đầu tiên Phương Đa Bệnh thấy nhụt chí, hắn đã đánh mất Lý Liên Hoa một lần, thật vất vả mới tìm lại được người ấy từ bên bờ sinh tử. Hiện tại ông trời còn muốn hắn trơ mắt nhìn Lý Liên Hoa rời đi nữa sao.
Phương Đa Bệnh buồn bực hướng về phía cửa nhìn, giật mình phát hiện đã lâu mình không để ý đến chậu sen ngoài kia. Hắn chậm rãi bước ra ngoài xem, hoa sen kia vẫn như cũ kiều diễm bung nở, nhưng ở phía dưới gốc rễ đã nát rữa đến mức không nhận ra hình dạng. Tựa như Lý Liên Hoa hiện tại có thể qua khỏi, kỳ thực bên trong đã hoàn toàn mục rỗng, cứ tiếp tục duy trì như vậy cũng không được bao lâu.
Khi Lý Liên Hoa từ cơn mê mang tỉnh lại, đã là mấy ngày sau. Trước mắt càng lúc càng mơ hồ, Lý Liên Hoa vừa động, chỉ cảm thấy toàn thân nặng trĩu, đầu óc lâng lâng.
Y gắng sức chống đỡ thân thể của mình, đến khi ngồi được dậy thì toàn thân đã phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
- Khụ khụ!
Lý Liên Hoa yếu ớt ho khan vài tiếng, đúng lúc nhìn thấy Phương Đa Bệnh ở ngoài cửa vừa sắc xong thuốc.
- Sao huynh đã ngồi dậy rồi? Huynh muốn đi đâu?
Nhìn thân thể y lảo đảo muốn ngã, Phương Đa Bệnh liền vội vàng tiến đến, đem người an ổn dựa vào gối.
- Nằm nhiều sẽ mệt mỏi...
Lý Liên Hoa nhìn bộ dáng hung dữ của hắn dọa đến ủy khuất. Trong chốc lát lại tự giễu hạ khóe miệng
- Bây giờ muốn chạy cũng không nổi rồi.
- Huynh đừng nói nhảm, phương thuốc mới này nhất định có thể chữa khỏi cho huynh
Phương Đa Bệnh chột dạ, hiển nhiên, chính hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời mình vừa nói
Lý Liên Hoa trầm mặc, thật lâu sau mới chợt mở miệng
- Không mệt sao, Tiểu Bảo?
Phương Đa Bệnh khẽ giật mình, trong giây lát đỏ bừng mắt
- Huynh xem ta mệt mỏi như vậy, có thể hay không kiên trì một chút...Được không?
Cho ta thêm một chút thời gian, bồi huynh thêm chút nữa
- Nhưng...
Phương Đa Bệnh không cho y có cơ hội mở miệng, nước mắt rơi xuống
- Không nói nữa, huynh mau uống thuốc.
Rất hiếm khi Lý Liên Hoa ngoan ngoãn uống thuốc, lần này y chịu uống như vậy, kỳ thực do vị giác đã mất hoàn toàn. Không còn vị đắng, thuốc cũng như nước, Lý Liên Hoa không muốn tiểu tử kia lo lắng, nhắm mắt một hơi uống cạn
Lý Liên Hoa cũng đã từng muốn hạ quyết tâm đối xử với Phương Đa Bệnh thật tàn nhẫn, để hắn không còn hi vọng nào nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không làm nổi, y quả thực nhịn không nổi khi thấy Phương Tiểu Bảo của mình đỏ bừng vành mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com