Chương 5: Điều tra
Khi bọn họ đến tiểu khu Hoa Viên thì trời đã khuya, công việc điều tra của cảnh sát đã kết thúc. Cảnh sát chỉ đơn giản là giăng dây và phong tỏa lại hiện trường.
Doãn Hạo Vũ lựa một vị trí khuất tầm nhìn của camera, nhìn chằm chằm vào bức tường bên ngoài căn nhà. Một nửa bức tường được bao phủ dày đặc bởi cây thường xuân. Hắn dùng ngón trỏ khoanh vùng một góc nhỏ, sau đó thầm thì một câu thần chú trong miệng. Những dây leo ở gần cửa sổ tầng ba len theo khoảng trống ở cửa sổ và đi vào bên trong căn phòng. Chúng dường như có ý thức, uốn cong thành một vòng cung sau đó mở khóa cửa từ bên trong.
Đã xong. Doãn Hạo Vũ ngừng niệm chú, dây leo ở trên tầng ba lập tức khô héo. Hắn quay sang Cao Khanh Trần, ra lệnh: "Chúng ta lên tầng ba thôi."
Cao Khanh Trần giật mình: "... Lên? Làm sao lên được?"
Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt "Anh cố tình bắt chuyện với tôi đấy à" hỏi ngược lại: "Anh là mèo, còn muốn tôi dạy anh cách trèo tường sao?"
Cao Khanh Trần ngẩng đầu, sắc mặt trầm xuống: "Tại sao ta phải trèo tường chứ?!"
Doãn Hạo Vũ cởi áo khoác khoài ném xuống bãi cỏ, sau đó kéo góc áo sơ mi ra để tiện việc di chuyển: "Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường rồi. Nếu như vào bằng đường chính sẽ gây nên rắc rối không cần thiết."
Cao Khanh Trần nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi không phải người của Chính Phủ sao? Tại sao lại thần thần bí bí như vậy?"
Doãn hạo Vũ nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng ba để tìm một vị trí hợp lý, nhếch môi đáp: "Tôi nói với anh rồi mà. Ban điều tra linh dị được bảo mật tuyệt đối với thế giới bên ngoài. Chúng tôi hành động một mình dựa trên những hiện tượng kỳ quái, bất thường và không được can thiệp vào việc xử lý các vụ án thông thường. Mục đích tồn tại của chúng tôi là để loại bỏ những mối đe dọa và nguy hiểm tiềm tàng, cho nên chúng tôi nhất định phải hành động thật kín kẽ."
Cao Khanh Trần gãi tai, bày tỏ không muốn tiếp tục nghe hắn lải nhải nữa. Anh ngồi xổm xuống, tức giận trả lời: "Ta mệt rồi, không muốn vận động nữa."
"Quên đi. Tùy anh vậy." Doãn Hạo Vũ không nhìn nữa, chỉ lắc lắc cổ tay, sợi xích ma thuật nối hai người lóe lên một tia sáng xanh, "Nhưng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Tôi có thể tìm thấy anh bất kỳ lúc nào đấy."
Vừa dứt lời, Doãn Hạo Vũ liền di chuyển, để lại trong không khí ba đường gấp khúc rồi theo làn gió tiến vào bên trong cửa sổ ở tầng ba. Động tác của hắn rất uyển chuyển, mượt mà, không gây tiếng động. Nhìn từ xa trông hắn giống như đang leo tường một cách bình thường vậy.
Hắn sau khi vào được bên trong liền cúi người ngồi xổm trên mặt đất. Sau khi xác định bên trong phòng không có người, hắn mới chậm rãi đứng dậy.
Doãn Hạo Vũ đi vào phòng khách. Trên sàn có dấu vết đánh dấu vị trí thi thể và vết máu đã khô. Hắn lại rón rén đi về phía phòng ngủ, trên giường cũng có một số dấu vết đáng ngờ. Hắn nhớ lại thông tin của vụ án này. Thanh niên kia xảy ra mâu thuẫn với mẹ ở phòng khách nên đã lấy gạt tàn đập chết mẹ của mình rồi vào phòng ngủ sát hại ông bố ngay trên giường.
Doãn Hạo Vũ không chịu trách nhiệm giải quyết vụ án nên không quan tâm đến chi tiết lắm. Hắn nhìn xung quanh phòng khách, mặc dù chậu cây treo tường đang phát triển rất tốt nhưng linh trí chưa đủ nên giá trị sử dụng của nó không cao. Doãn Hạo Vũ lại đi về phía chiếc kệ bằng gỗ ở lối vào, suy nghĩ một lúc, hắn cầm một cái đĩa sứ tráng men lên. Màu sắc đã cũ cho thấy nó đã có từ rất lâu rồi.
So với thực vật bình thường, đồ vật cũ có thể được truyền từ đời này sang đời khác. Chúng sẽ bị ảnh hưởng thần trí của con người, khả năng phát triển ý thức bên trong cũng sẽ mạnh hơn. Vào ngày xảy ra sự việc, chiếc đĩa sứ tráng men này nhìn ra được toàn bộ phòng khách, có lẽ nó có thể ghi lại được một cái gì đó.
Doãn Hạo Vũ đặt tay phải lên đĩa sứ, thầm niệm một câu thần chú rồi nhắm mắt lại...
Những thước phim đen trắng chạy vụt qua. Thanh niên mặc áo trắng từ bên ngoài chậm rãi bước vào, cúi đầu, khom lưng hệt như trạng thái ở phố đi bộ. Xem ra lúc này đã bị ác linh khống chế thân thể rồi. Vẻ ngoài phờ phạc của anh bị người mẹ chú ý đến. Bà bước tới nắm lấy cổ áo hắn ta rồi nói gì đó, đột nhiên người thanh niên giơ tay đẩy người mẹ ra rồi nhặt cái gạt tàn ở trên bàn lên...
Khi thân thể bắt đầu bị khống chế, có thể từ chi tiết hành động của người thanh niên mà suy ra mà suy ra được đặc tính của ác linh. Nhưng đáng tiếc, hình ảnh thu được chập chờn, mờ mịt khiến cho Doãn Hạo Vũ không cách nào suy luận được. Hắn chỉ biết rằng khi người thanh niên kia phạm tội giết người, thân thể của hắn ta đã bị ác linh kiểm soát.
"Này! Ngươi đang nghĩ đi đâu vậy hả? Nhanh lên đi chứ!"
Doãn Hạo Vũ giật mình, quay người lại nhìn con mèo đen đang lười biếng nằm trên ghế sofa ở phòng khách. "Mau lên đi rồi về, đừng có làm trễ nãi giấc ngủ của ta nữa!"
Doãn Hạo Vũ vội vàng đứng thẳng dậy, "Đừng có nhúc nhích! Nếu như phá hỏng hiện trường sẽ gặp rắc rối lớn đấy! Hơn nữa, anh không phải nói muốn ở dưới kia chờ sao? Sao lại chạy lên đây rồi?"
"Ngươi còn dám hỏi?" Cao Khanh Trần tức giận nói: "Bãi cỏ đó nhiều muỗi như vậy, chúng cứ vo ve bên tai của ta! Nhìn đi! Cổ và tay của ta bị chúng cắn nát rồi!"
Nói xong, anh kéo cổ áo len xuống cho Doãn Hạo Vũ xem. Dưới ánh trăng, những vết đỏ nhỏ xíu xuất hiện trên làn da trắng hồng của Cao Khanh Trần, giống như miếng đậu phụ rắc thêm bột ớt vậy. Doãn Hạo Vũ nén cười nói: "Tôi đã nói anh lên đây r..."
"NÀY!"
"Suỵt!!" Doãn Hạo Vũ đột nhiên đặt tay lên môi, ra hiệu cho Cao Khanh Trần im lặng. Sau đó, hắn đi về phía vách tường, niệm chú. Hắn đặt ngón tay lên tường, hơi nhắm mắt lại và lặng lẽ lắng tai nghe...
"... Em này, anh vẫn không ngủ được! Sao chúng ta xui xẻo vậy chứ? Nhà bên cạnh có hai người chết đấy. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến anh sợ chết khiếp rồi."
"Ừm. Vốn dĩ đang muốn bán nhà, nhưng mà xảy ra chuyện vừa rồi nên căn bản cái nhà này không bán được nữa! Chỉ đành đợi cho tới lúc mọi chuyện êm xuôi thôi."
"Nhưng mà không ngờ đứa trẻ kia xuất chúng như vậy, lúc nào thi cũng đứng đầu bảng, mấy người phụ huynh trong khu chúng ta lúc nào cũng ghen tị với nhà đó.. Thế nào nó đột nhiên giết chết cha mẹ của mình vậy?"
"Em cũng không biết. Tính tình nó có chút ương bướng. Có lần nó thi không tốt, còn tự trừng phạt mình bằng cách bỏ bữa! Mẹ nó đã kể cho em nghe đấy."
"Đúng đó. Đứa trẻ này tính tình rất tốt mà nhỉ? Mấy hôm trước, anh còn nhìn thấy nó ôm hai con mèo rừng lên sân thượng. Anh hỏi nó làm sao vậy thì nó kêu muốn nuôi mèo nhưng mẹ lại không đồng ý cho nên nó đành để chúng lên sân thượng cho tiện chăm sóc. Con mình cũng tham gia vào phi vụ này đấy!"
"Em cảm thấy có chút kỳ quái. Có phải hay không, nó... bị ác linh hay ma quỷ gì chiếm xác không?"
"Vớ vẩn! Em nói mấy lời này so với việc nó tự tay giết người còn đáng sợ hơn đấy!"
"... Nếu không phải chiếm xác thì sao đột nhiên tính tình thay đổi vậy chứ? Từ một đứa ngoan ngoãn trở thành kẻ sát nhân mà không có bất kỳ sự báo trước nào như vậy."
"Thôi, quên đi. Đừng nghĩ tới nữa. Đi ngủ thôi!"
...
Doãn Hạo Vũ cụp mắt xuống: ... Thanh niên kia thoạt nhìn không giống như người sẽ làm ra chuyện ác độc cho lắm, vì sao lại chọc đến một con ác linh hung dữ như vậy?
"Ác linh? Ma quỷ? Haha, chuyện gì xấu cũng là đổ cho chúng nó hết nhỉ? Nếu như người đó không có ác niệm thì sao mà bọn chúng khống chế được chứ?"
Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, bắt đắc dĩ cười: "Sao anh cũng nghe lén vậy hả?"
Cao Khanh Trần thu ngón tay lại, khinh thường khịt mũi: "Chỉ có ngươi được phép nghe lén chuyện riêng của người khác còn ta thì không à?"
"Anh!!"
Dù sao, Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhỏ, da mặt rất mỏng. Nghe anh nói như vậy liền mặt đỏ tía tai, giống như một quả táo chín: "Anh nói gì vậy chứ? Đây là công việc của tôi! Công! Việc!"
Cao Khanh Trần xua tay: "Ta lười quan tâm tên tiểu tử nhà ngươi Xong chưa? Mau đi xuống thôi!"
Doãn Hạo Vũ liếc nhìn vết máu trên mặt đất: "Được rồi, xuống thôi."
Sau khi tiếp đất, Cao Khanh Trần trước tiên duỗi người một cái, sau đó ngáp dài nói: "Không tìm được chứng cứ gì thì thả ta ra nhanh đi! Ta là đại nhân, sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra! Khôn ghi thù với ngươi!"
Doãn Hạo Vũ mặc lại áo khoác, nói: "Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Chúng ta đến địa điểm tiếp theo."
Cao Khanh Trần trợn mắt: "Địa điểm tiếp theo? Ở đâu?"
"Nhà xác bệnh viện!"
----------------------------------------------------
Nhìn tòa nhà cao mấy chục tầng rực rỡ ánh đèn ở trước mặt, Cao Khanh Trần hiện lên đầy dấu hắc tuyến: "Này, lần này không cần phải trèo tường nữa đúng không?!" Thấy Doãn Hạo Vũ không phản ứng lại, anh liền hét lên: "Ngươi muốn ta kiệt sức mà chết sao? Xương cốt ngàn năm của ta trong một đêm liền bị ngươi hành hạ đến chết!"
Doãn Hạo Vũ tay thì bấm điện thoại nhưng vẫn nhướn mày nhìn lên, quét từ trên xuống dưới của Cao Khanh Trần: "Anh đã nghìn tuổi rồi à?"
Cao Khanh Trần giả vờ ho: "Sao? Bây giờ ngươi mới biết kính trên nhường dưới hả?"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Tôi vốn tưởng là càng lớn sẽ càng trầm tĩnh, nhưng không ngờ anh lại dễ dàng tức giận như vậy."
"Ngươi!"
Cuộc gọi được kết nối, Doãn Hạo Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, ra hiệu cho mèo con không được quấy rầy công việc của hắn: "Daniel, em cần đến nhà xác bệnh viện XX ở Nam Thành để điều tra. Giúp em liên hệ với người phụ trách đi."
"Nam Thành? Chỗ hôm nay xảy ra án mạng giết cha mẹ à?"
"Đúng vậy."
"Được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ liên lạc lại sau."
"Cảm ơn Daniel."
"Nhưng mà, Patrick, sao lần nào chú mày cũng kéo anh theo vậy? Mỗi lần làm phiền người khác, anh đều phải liên lụy thêm biết bao nhiêu người đấy."
Doãn Hạo Vũ có chút hối lỗi nói: "Lần cuối cùng!"
"Lần nào chú mày cũng nói thế..."
"Nè, có được không đó? Nếu không được thì mau thả ta ra!"
Cao Khanh Trần ở bên cạnh, uể oải ngồi dưới đất, giọng nói tuy mệt mỏi nhưng vẫn lanh lảnh.
"Ai đấy? Thả ai vậy?" Người trong điện thoại đột nhiên cảnh giác, "Yêu quái? Ác linh? Có thể nói chuyện được rõ ràng như vậy tức là đạo hạnh không phải thấp, đúng không?"
Doãn Hạo Vũ vội vàng nói: "Không có gì đâu, chỉ là một con mèo con hơi phiền phức thôi. Lát nữa em sẽ xử lý."
"Ngươi nói ai là mèo con..." Trước khi Cao Khanh Trần kịp tức giận, Doãn Hạo Vũ đã bịt miệng anh lại.
"Được rồi, em cúp máy đây. Nhớ giúp em liên hệ với bệnh viện đấy!"
Điện thoại vừa cúp, Cao Khanh Trần liền gỡ tay người kia ra, tức giận túm lấy cổ áo của Doãn Hạo Vũ: "Tên tiểu tử kia! Ngươi dám bịt miệng ta?! Cái tên xấu xa này! Ngươi nghĩ ta không dám đánh nguoiw sao?" Vừa nói, anh vừa để lộ ra móng vuốt sắc nhọn, đồng tử thu hẹp lại. Vẻ mặt của Cao Khanh Trần đầy dữ tợn, trong đêm tối, sợi dây xích phát ra tia sáng lạnh lẽo. "Ngươi còn dám đem ta ra làm trò đùa một lần nữa, ta sẽ xé xác của ngươi thành trăm mảnh đấy!"
"Được rồi, được rồi, tôi sai rồi!"
Doãn Hạo Vũ kéo tay anh, an ủi: "Tôi là đồ xấu xa, đáng lẽ không nên bịt miệng anh, được chưa? Nhưng mà, vừa rồi là cấp trên của tôi. Nếu như anh ta biết được sự tồn tại của anh thì anh ta nhất định sẽ không buông tha cho anh đâu."
Cao Khanh Trần thấy Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng an ủi thì thu hồi lại móng vuốt, cười nhạt: "Ta mà sợ hắn ta sao?"
Doãn Hạo Vũ bất lực nói: "Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện mà."
Tinh!
[Xong rồi đấy. Đúng 2h10 đi thẳng lên tầng 9. Trong thời gian đó, bảo vệ sẽ thay ca và việc giám sát sẽ tạm dừng hai phút. Em phải hành động nhanh chóng và không được phạm sai lầm. Còn tiểu yêu kia, nếu có thể thì giải quyết sớm đi. Em vốn rất dễ động lòng với mấy thứ này đấy. Cần phải thay đổi đi.]
Doãn Hạo Vũ hít một hơi dài, nhìn Cao Khanh Trần đang tức giận ở bên cạnh. Hắn cười khổ, cất điện thoại rồi nói: "Được rồi, chúng ta lên thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com