Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu.

Tag: Hiện đại linh dị, tiểu thuyết dài.

Độc mồm, kiêu ngạo, săn quỷ diệt ma Pai x Ngạo kiều, tạc mao, miêu yêu trùng sinh Nai

----------------------------------------------------

"Bây giờ thị trường đang ế ẩm lắm, cậu không thể ép giá tôi như vậy được! Ít nhất cũng phải ba ngàn. Nhìn chất lượng của chiếc bình sứ này đi, không so sánh với đồ bên ngoài kia được đâu."

Bên trong một cửa tiệm đồ cổ ở Nam Thành.

Ông chủ Trương đứng đằng sau quầy mặc cả với khách hàng, trên tay ông đeo đôi găng màu trắng. Giống như một học giả uyên bác, miệng của ông ta phát ra đầy những thuật ngữ chuyên môn bịp bợm: "Này, cậu xem. Đây là chiếc bình sứ Thanh Hoa họa tiết hoa sen uốn lượn. Hình dáng của nó vẫn còn rất hoàn chỉnh. Chân đế được làm theo phong cách của thời vua Khang Hy. Đem nó về đặt trong phòng khách hay phòng làm việc thì vừa đẹp mắt vừa sang trọng. Hơn nữa, hoa sen uốn lượn còn mang ý nghĩa trường thọ, cực kỳ tốt. Tôi đảm bảo cậu sẽ không hối hận khi mua nó."

"Cái bình này của ông vừa nhỏ, miệng bình lại có vết nứt, màu thì hơi cũ. Nhìn sao cũng không giống hàng thật."

Vừa nghe xong, nhiệt huyết bán hàng của ông chủ Trương đột nhiên tiêu tan, lộ ra vẻ khinh bỉ: "Cậu là chuyên gia chắc? Cái này là vết tích thời gian, có thể chứng minh được niên đại của nó. Hơn nữa, tôi đây có giấy chứng nhận là chuyên gia giám định đấy, nếu là giả thì tôi đền cậu gấp mười lần!"

Vị khách kia có chút xiêu lòng nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài mặt, đôi mắt cứ đảo tới đảo lui: "Giấy chứng nhận thì sao, ông chỉ cần xòe tiền ra là đã có nó trong tay rồi. Cái bình này tôi cảm thấy không đáng giá ba ngàn, ông giảm thêm đi."

Ông chủ Trường lười nói tiếp, đặt cái bình ở trong tay xuống: "Tôi không có thách giá với cậu. Đồ của tiệm tôi không chỉ là hàng thật mà nó còn mang linh khí nữa đấy!"

Vừa nói, ông ta vừa lấy từ trên tủ xuống một sợi dây thừng màu đỏ. Trên đoạn dây có buộc một chiếc chuông đồng màu vàng: "Nhìn đi, chiếc chuông đồng này là tổ tiên của tôi truyền lại đấy. Nó chuyên dùng để cầu phúc cho cửa tiệm này. Người bình thường mà lỡ cầm nó bước ra cửa thôi thì cả người giống như đeo chì, toàn thân gục xuống đất."

Vị khách buồn cười nói: "Ông đặt bẫy trước cửa à? Người tàn ác thường sống thảnh thơi nhỉ?"

Ông chủ Trương chỉ tay, tức giận nói: "Không tin thì cậu kiểm tra đi. Nếu như trước cửa có gì đó thì tôi quỳ xuống lạy cậu ba lạy!" Dứt lời, ông ta lắc lắc cái chuông, "Cái này cũng hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Hôm nay chúng ta cược một ván. Nếu như cậu có thể mang cái chuông này ra khỏi cửa, tôi sẽ tặng cho cậu cái bình sứ Thanh Hoa này, tất nhiên là miễn phí, và cả cái chuông đồng này nữa."

Thấy ông chủ tự tin như vậy, vị khách bối rối nhìn chằm chằm vào chiếc chuông đồng: kiểu dáng của nó không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc chuông đồng bình thường, chặm khắc hình đầu hổ như bao cái chuông khác. Có thể cái chuông này có từ đời nhà Thanh. Đối với sợi dây màu đỏ kia, nó thậm chí còn sỉn màu hơn, có chỗ còn bị tưa, e là không dùng được bao lâu đã đứt.

"Trên chiếc chuông này ghi gì vậy?"

Nực cười nhất là ở trên thân của chiếc chuông bị một vật gì đó cào xước, hoa văn cũng không quá rõ ràng. Nếu là người chơi đồ cổ thì đều biết, việc hư hỏng như thế này chính là điều cấm kỵ.

"À, là chữ Cửu trong tiếng Phồn Thể thôi." Ông chủ Trương bình tĩnh nói: "Có lẽ là dùng để làm dấu hiệu nhận biết."

Vị khách hàng cười một tiếng: "Cái này đem ra ngoài bán chắc cũng chưa được năm mươi tệ đâu."

"Hừ."

Ông chủ Trương cười lạnh, trong ánh mắt mang theo một tia khinh bỉ, khéo léo che giấu bởi mí mắt hơi cụp xuống, "Giá trị của chiếc chuông đồng này không nằm ở giá tiền của nó. Cậu đi ra ngoài hỏi thử mà xem, nó nổi tiếng cả khu phố cổ đều biết đấy. Có người ra giá hàng triệu vẫn không cầm đi được. Có người còn mưu tính muốn lấy trộm nó nhưng đáng tiếc đều bị đưa lên đồn uống nước chè rồi."

Nhắc đến chuông đồng, ông chủ Trương vô cùng đắc ý, cứ không ngừng luyên thuyên. Ông ta còn nói, có một thanh niên vì danh tiếng của nó mà đến đây, vừa nhìn thấy chiếc chuông thì hai mắt đã trợn ngược, miệng bắt đầu lẩm bẩm như thể bị quỷ ám...

"Ồ? Thật đấy à? Thần kỳ như vậy luôn sao?"

Thấy vị khách bắt đầu có hứng thú, ông chủ Trương nhếch môi, giơ lên chiếc chuông đồng trong tay: "Tôi đã nói rồi. Nếu như cậu có thể mang nó ra ngoài, tôi sẽ cho cậu cả hai thứ này. Còn nếu như không thể...." Ông ta cười lớn, chỉ vào cái bình sứ Thanh Hoa bên cạnh, "Năm ngàn, không bớt một xu!"

Vị khách kia không tin vào bất kỳ sức mạnh tâm linh nào nhưng mà những gì ông chủ nói lại khiến cho sự hiếu kỳ bên trong người gã nổi lên. Gã suy nghĩ một chút rồi từ từ đưa tay ra chạm vào chiếc chuông...

Một tiếng kêu cắt đứt hành động của gã.

"Này..."

Ông chủ Trương và cả vị khách kia tròn mắt ngạc nhiên. Vừa rồi cả hai nói chuyện rất sôi nổi nên không để ý có người tiến vào cửa hàng. Người đi mua đồ cổ phần lớn đều là người lớn tuổi, thỉnh thoảng sẽ có người trẻ ghé đến, chủ yếu là sinh viên đại học ở gần đó. Bọn họ đến tìm sự mới lạ, tạo dáng chụp ảnh hoặc là phát sóng trực tiếp này nọ, tóm lại là không có ý định muốn mua hàng.

Người đàn ông vừa bước vào có vẻ ngoài giống như một sinh viên, mái tóc hơi vàng nhẹ, dài chấm đuôi mắt. Da của anh ta trắng nõn, gương mặt rất thanh tú. Ánh nắng phía bên ngoài hắt qua, vừa vặn lúc anh bước vào cửa khiến cho từng sợi lông tơ hiện hữu rõ ràng.

Tiết trời Nam Thành vào đầu hè khá nóng, rất nhiều người lựa chọn mặc áo sơ mi ngắn tay, nhưng anh ta lại mặc một chiếc áo len dài tay màu đen rộng thùng thình dài qua mông, nửa lòng bàn tay lấp ló sau tay áo, trên lưng đeo một chiếc balo. Cả người của anh ta tỏa ra sự non nớt, không hiểu chuyện nhân gian.

Chàng trai im lặng bước vào tiệm cho nên ông chủ Trương và vị khách kia căn bản không để ý tới. Đầu ngón tay anh thuôn dài, khẽ cầm sợi dây thừng màu đỏ, dùng móng tay nghịch chiếc chuông đồng. Ánh mắt lười biếng khẽ lóe lên một tia sáng chói.

Ông chủ Trương tức giận trước hành động đùa giỡn của chàng trai trẻ, thô lỗ nói: "Này, cậu đang làm gì vậy hả...?"

"Chủ tiệm nói sao? Chỉ cần có thể mang cái chuông này ra khỏi cửa, liền có thể cho cái bình này miễn phí đúng không?" Ánh mắt của chàng trai lạnh nhạt, nhãn cầu dưới mí mắt khẽ động, cùng người đối diện trao đổi, "Tôi thử được không?"

Chủ tiệm?

Cách dùng từ này cũng xưa quá rồi đi...

Người thanh niên kia cao hơn so với nam sinh bình thường một chút. Khi nói, cuối câu của anh ta thường cao lên, tạo cảm giác như đang làm nũng. Câu hỏi nhẹ nhàng khiến cho ông chủ Trương thẳng nam bối rối. Nhận thấy tính hướng hơn bốn chục năm có lẻ của mình có nguy cơ bị thay đổi, ông chủ Trương nhanh chóng quay mặt đi, giận dữ nói: "Đương... Đương nhiên. Tôi đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời. Chỉ cần cậu có thể mang cái chuông đồng này ra khỏi cửa, tôi sẽ tặng nó cho cậu."

"Được. Cứ vậy đi."

Chàng trai đồng ý ngay lập tức. Nụ cười ranh mãnh trên khóe môi cứ như thể kế hoạch đã thành công. Anh ta xắn tay áo lên, ướm sợi dây vào cổ tay. Anh ta dùng ngón trỏ và ngón tay kẹp chặt hai đầu dây, thoăn thoắt di chuyển. Trước khi ông chủ Trương và vị khách kia có thể nhìn rõ, anh ta đã đeo xong.

"Cậu..."

Chàng trai vừa đeo xong, lắc nhẹ thử cổ tay. Chiếc chuông đồng nhẹ nhàng phát ra âm thanh trong trẻo.

"A?"

Vị khách sửng sốt, quay lại nhìn ông chủ Trương. Hai mắt gã trợn to, giọng điệu run rẩy: "Cái này... Cái này có thể kêu được sao? Nhưng ban nãy lấy ra nó rõ ràng không có..."

Không có âm thanh.

Ông chủ Trương cũng ngạc nhiên không kém. Không chỉ trước hành động kỳ lạ của chàng trai trẻ mà còn bởi khí chất bí ẩn tỏa ra từ trên người anh. Bước chân của anh ta nhẹ như không, giọng nói vô cùng khác thường, lại còn quan tâm đến chiếc chuông đồng vô giá trị kia. Màu đỏ trên cổ tay tương phản với làn da trắng sáng của anh, giống như một trái mận đỏ rơi xuống trên nền tuyết trắng, lạnh lùng cắt đứt.

"Cậu..."

Chàng trai trẻ đã tới ngưỡng cửa. Cổ họng của ông chủ Trương như nghẹt lại. Ông ta đưa tay ra muốn ngăn cản nhưng đột nhiên khựng lại giữa không trung. Ông bất lực nhìn anh nhấc chân lên, bước qua...

Hai chân vững vàng đứng ngoài cửa tiệm.

"Làm sao có thể?"

Vẻ mặt của ông chủ Trương lúc này có thể miêu tả bằng hai từ chết lặng. Từ khi ông ta có thể ghi nhớ được sự việc, ông đã vô số lần nhìn thấy người vấp ngã trước cửa. Sợi dây màu đỏ tưởng chừng như sắp đứt lại giống như sợi dây neo tàu, nặng hàng ngàn tấn, kéo người ngã xuống, thậm chí còn có người vì nó mà gãy tay.

Sau khi cha qua đời, ông tiếp quản cửa tiệm đồ cổ này. Vì tò mò, ông cũng đã từng đeo chiếc chuông này lên tay, nhưng trước khi bước qua cửa, ông cảm nhận được một lực kéo rất mạnh từ cổ tay mình. Cả người không hoàn toàn mất khả năng tự vệ, ngã quỵ xuống đất.

Tại sao? Tại sao chàng trai trẻ này lại có thể thành công dễ dàng đến như vậy?!

Chàng trai hơi nghiêng đầu, đường nét mềm mại hòa vào trong ánh nắng. Anh giơ tay lắc lắc chiếc chuông đồng: "Cảm ơn quà tặng của chủ tiệm nhé, tôi mang nó đi được rồi chứ." Tiếng chuông đồng trong trẻo, du dương trong không khí. Tiếng vang nhàn nhạt bao trùm cả tiệm đồ cổ, tựa như đang ở trong thời không vô tận.

"Cậu...."

Ông chủ Trương vội vàng chạy ra: "Cậu! Đợi đã!"

Chàng trai hơi dừng lại, nhưng không quay đầu. Anh chờ một lúc lâu, người ở phía sau vẫn không lên tiếng. Thế rồi, chàng trai cất bước lên, hòa vào dòng người náo nhiệt bên ngoài.

Ông chủ Trương vốn dĩ đang kích động, đứng như trời trồng, không hề nói một lời nào. Vẻ mặt của ông dần bình tĩnh lại, nhìn theo bóng của chàng trai vừa rời đi.

"Ông nhìn đi, mồm miệng cứ xoen xoét khoe khoang để rồi bị đứa nhỏ cho một bài học."

Vị khách kia chứng kiến từ đầu đến cuối, gã hả hê cười cợt trước sự đau khổ của ông chủ Trương. Nhưng ông ta mặc kệ, nhớ lại những lời cuối cùng của cha mình trong đầu:

"... Ngày đó khi cha đi làm ăn, vô tình gặp nạn, bị một tảng đá lớn từ trên núi đè lên. May mắn thay, ân nhân đã tình cờ đi ngang qua và ra tay cứu giúp nên mới giữ được cái mạng này. Khi tỉnh dậy, ân nhân đã đi xa rồi, chỉ để lại chiếc chuông đồng này ở trên đất. Cha mang chiếc chuông này về cất giữ cẩn thận, đợi ngày có thể chính tay mình trả lại cho ân nhân. Về sau cha mới phát hiện, chiếc chuông này không phải vật tầm thường. Nó dường như được bao bọc bởi linh khí, không muốn xuất đầu lộ diện cho nên bất kỳ ai cũng không thể mang ra khỏi cửa tiệm được. Con là người liều lĩnh, cha sợ con sẽ làm mất lòng người khác trong tương lai nên đem sự thật này nói cho con biết."

"Cha nghĩ, cả đời mình sẽ không bao giờ gặp lại ân nhân được nữa. Sau này nếu như có người mang nó ra khỏi cửa tiệm được thì nhất định đó là chủ nhân của nó tới lấy. Con không được làm mất lòng người đó, chỉ có thể cúi đầu tạ ơn. Hãy thay ta cảm tạ công ơn ngày đó đã cứu mạng này."

Ông tưởng cha mình trước khi chết nói lung tung, tự tưởng tượng ra câu chuyện kì dị đến như vậy. Nào đâu có ngờ...

Người chơi đồ cổ có chút mê tín. Nghĩ tới đây, ông chủ Trương nghiêm mặt cau mày. Ông cởi găng tay, hướng về phía chàng trai trẻ rời đi, cung kính cúi đầu ba lần.

Tương truyền rằng, năm đó có hai thiếu niên sức khỏe yếu ớt đi ngang qua. Trên người là áo gấm đẹp mắt, bước chân vô cùng vội vã. Có vẻ như là từ một gia đình giàu có đến nương nhờ nơi đây. Một trong số đó nhanh nhẹn và ma quái. Khi giơ tay lên có thể nhìn thấy đầu ngón tay sắc nhọn như đâm thẳng vào tim. Kỳ lạ hơn nữa là đôi mắt của anh ta không phải màu đen thông thường mà có màu xanh lam như nước biển, hình dáng thon dài, giống như là...

Mắt mèo.

----------------------------------------------------

Sau đó, ông chủ cửa tiệm đồ cổ đóng cửa tiệm ba ngày, thắp hương đốt sáp, đốt giấy cúng bái vong hồn người cha đã khuất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com