Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (Hết)

Chương 3 (Hết).
Edit: _limerance

...

Hôm sau, Cốc Vũ. Không nên làm mọi việc.

Ở mật thất phía sau từ đường, Lam Khải Nhân phát hiện ra Lam Vong Cơ bê bết máu tươi. Cả người y ướt đẫm gục trên mặt đất, trong lòng ôm một con cá vàng đã chết.

Sau đó, xác của cá vàng bị dâng lên cho Hoàng đế. Lúc này Hoàng đế mới biết được một câu chuyện: Cá vàng của Lam gia đã tu luyện thành tinh, không biết đâu là giai nhân, quấy phá hội tuyển tú, còn có ý đồ mê hoặc người khác sau khi đã hoá thành hình người. Hàm Quang Quân phát hiện ra được nên liều mạng hàng phục cá yêu, bởi vậy bị thương nặng, xin được tĩnh dưỡng. Lòng y cũng còn canh cánh đến người dân vô tội, đã dâng tấu sớ xin xem xét lại và thanh minh giúp cho La Thanh Dương.

Hoàng đế vô cùng vui mừng, hết lời khen tặng ban thưởng cho nhà họ Lam. Tội lỗi bị đẩy hết lên người cá vàng. Ba ngày sau, La Thanh Dương được thả ra.

Lệnh giam lỏng Lam Hi Thần cũng đã được gỡ bỏ vào ngày hôm trước. Y lấy lý do về thăm đệ đệ để trở về Lam phủ, nhìn thấy Lam Vong Cơ tiều tụy trên giường cũng không kìm được nước mắt.

Trước khi ra cung, ta đã nhờ quan hệ để vào trong nhà ngục và mang thứ này về từ chỗ La cô nương. Lam Hi Thần đưa một tấm khăn viết thư bằng máu cho Lam Vong Cơ.

Nàng ấy nhờ ta cảm ơn đệ, cũng muốn xin lỗi đệ. Còn nói sau này không cần phải lo nàng đi đâu, để tránh lại bị liên lụy.

Trong mắt Lam Vong Cơ không có ánh sáng, lặng lẽ nhận lấy huyết thư. Trên đó dùng máu tươi để viết một bài thơ:

Chẳng hề luyến lưu nỗi phong trần
Phải chăng là lỡ lầm tiền duyên
Hoa nở hoa tàn tự nhiên
Đều do xuân tới nàng tiên sắp bày.

Đã đi, chân bước khỏi xứ này
Ở lại, biết qua ngày làm sao
Tóc cài hoa dốc non cao
Đi xa chớ hỏi nơi nao thiếp về.

...

Một năm sau, Hàm Quang Quân đã bình phục, tiếp tục phụ trách vẽ tranh cho tú nữ. Trạch Vu Quân vẫn ở trong cung như trước.

Hai năm sau, các trưởng lão Lam gia lại đào tạo ra một con cá vàng có linh tính mới, nhưng Hàm Quang Quân kiên quyết không cho nó ở vào bể nước trước kia. Người nhà họ Lam cũng cảm thấy bể nước kia không may mắn nên cũng không đôi co, xây thêm một chiếc bể nữa cho cá vàng mới ở.

Mà bể nước ban đầu kia cũng vẫn đặt nguyên tại chỗ đó. Bên trong cây tảo xanh um, nước vẫn đổi thường xuyên, là bởi vì Hàm Quang Quân khăng khăng giữ lại. Bình thường y cũng không vào tiểu viện; nhưng mà mỗi khi trời mưa, các môn sinh đi qua luôn có thể nhìn thấy Hàm Quang Quân mặc áo trắng chống lên một chiếc ô giấy dầu nhạt màu, che mưa cho cái bể chẳng có cá đó.

Năm năm sau, Hàm Quang Quân bắt đầu thu dạy đệ tử. Năm này sang năm nọ, từng thế hệ đệ tử môn sinh ưu tú đã trưởng thành dưới tay y. Có thể nói rằng học trò của Lam Vong Cơ trải dài khắp thiên hạ, không hề thua kém Lam Khải Nhân thời trẻ.

Những đứa trẻ từng nghe Hàm Quang Quân giảng bài đều biết, từ trước đến giờ mỗi khi vẽ tranh, Hàm Quang Quân chưa bao giờ cần đến màu đỏ. Nếu phải cần dùng đến màu đỏ, y sẽ tự đâm vào tay mình, lấy máu vẽ tranh, hoà vào nước trong mà vẫn đủ mức đậm nhạt. Người khác nhìn vào, lại có thể nhận thấy một loại khí chất khác.

Chỉ là cho dù kỹ thuật vẽ của Hàm Quang Quân đã đạt đến trình độ siêu phàm, nhưng y chưa bao giờ vẽ cá, càng không vẽ cá màu đỏ.

Cũng có đệ tử nói rằng đã từng thấy tranh vẽ ngày trước của Hàm Quang Quân trong Tàng Thư Các. Chính diện bức tranh vẽ một con cá chép đỏ, cái đuôi đỏ thẫm như ngọn lửa nở rộ nơi đáy nước. Phía sau là một chàng thiếu niên với nụ cười như giấu cả biển hoa, chớp nhoáng mà sâu đậm, như thể muốn cất chứa hết tương tư của thế gian.

...

Từng vị tú nữ tới Lam phủ rồi lại rời đi như nước chảy. Đầu năm thứ mười hai, Hoàng đế băng hà, tân đế kế vị.

Tân Hoàng đế vô cùng cần cù chính trực, không quá để tâm đến việc tuyển tú, thậm chí từ một năm một lần đổi thành ba năm một lần. Hơn nữa ngài cũng không giống tiên hoàng, không quá kiêng kỵ quỷ quái thần ma. Lam gia tuy vẫn được trọng dụng, nhưng thường xuyên qua lại, thực ra họ cũng nhàn nhã hơn hẳn.

Rất nhiều chuyện đều đã thành cái gọi là "chuyện cũ tiền triều". Không ai dám nhắc tới, mọi người hiểu mà không nói, cứ thế để mọi thứ dần rơi vào "lãng quên".

Lại qua một năm. Vừa lúc Cốc Vũ, mưa xuân mịt mờ.

Một môn sinh dẫn một thiếu niên tuấn tú khôi ngô đi qua hành lang dài rồi tới tiểu viện nuôi dưỡng cá vàng. Không ngoài dự đoán, cả hai gặp được Lam Vong Cơ đang che mưa cho bể nước trống không.

Hàm Quang Quân. Môn sinh cúi chào rồi nói. Đây là học sinh mới nhận vào ạ. Đầu năm cậu ấy bị bệnh nên bỏ lỡ đợt chiêu sinh, sau này được thi bù. Tiên sinh nhận thấy bút pháp rất giống phong cách của ngài hồi trước, cho nên đặc cách chọn vào thêm. Nhờ ngài xem xem xét thêm về tư chất của cậu ấy rồi quyết định cho cậu ấy theo học vị tiên sinh nào ạ.

Hàm Quang Quân cầm ô, hình như đang nhìn mặt nước rất chăm chú. Y để lộ ra nửa khuôn mặt, bình tĩnh nói:

Được, đưa tới phòng cho khách nghỉ ngơi trước đi.

Môn sinh cúi người đang định dẫn đường cho cậu học sinh mới. Thế nhưng, chỉ thấy thiếu niên kia cũng không hề có ý định muốn đi, mà hắn nhanh nhẹn chắp tay nói:

Đệ tử bái kiến Hàm Quang Quân.

Một giọng nói rất trong trẻo.

Anh bạn này, Hàm Quang Quân còn chưa nói là muốn nhận ngươi làm đệ tử đâu. Môn sinh khó xử cười bảo.

Lam Vong Cơ khẽ nâng ô lên. Cách màn mưa phùn liên miên, y nhìn thấy một sợi dây buộc tóc đỏ tươi và một đôi mắt sáng ngời.

Cặp mắt kia, đựng đầy bóng dáng Lam Vong Cơ rất nhiều năm trước.

Lam Vong Cơ chợt sửng sốt, mở miệng hỏi: Ngươi tên là gì?

Thiếu niên cười, thân ảnh chiếu bóng vào trong nước hơi nghiêng nghiêng:

Đệ tử tên là Anh, tự Vô Tiện.

...
5/9/2023: «Bóng In Đáy Nước, Cá Vàng Hôn»: Kết thúc.

câu chuyện của chúng ta đã khép lại, nhưng hành trình của họ vẫn còn mãi,

Lời tác giả: Giả thiết về tuyển tú trong truyện này được tham khảo từ bộ phim truyền hình "Linh Lung Nữ". Bài thơ mà La Thanh Dương đã viết thực ra là bài thơ "Bốc toán tử" của Nghiêm Nhị, một nữ thi sĩ thời Nam Tống. Các tình yêu nào có hứng thú thì có thể đi tìm hiểu thêm tư liệu, số mệnh của Miên Miên trong truyện rất giống với Nghiêm Nhị.

Lời editor:
Mình đã để thông tin và link mở rộng trong phần cmt, người có thể xem thêm thông tin về bộ phim và nhà thơ Nghiêm Nhị mà tác giả đã nhắc đến. Bài thơ "Bốc toán tử" nguyên gốc được viết bằng thể ngũ ngôn, mình đã dịch thành thể song thất lục bát.

Thế là hành trình với Bóng In Đáy Nước, Cá Vàng Hôn đã chính thức kết thúc. Mình tính edit trong hai tuần thôi nhưng hơi lố mất rồi 🤣 cũng may vẫn xong trước khi chính thức đi học. Đây là một fic mình rất tâm đắc, đặc biệt là ở văn phong và cách tác giả đưa hình ảnh biểu tượng - cái bóng - để dẫn dắt và tăng sự đa nghĩa cho tác phẩm. Nói chung là cảm động.

Mọi người đừng quên để lại cảm nhận, feedback hoặc đơn giản là một lời cảm ơn sau khi đọc xong tác phẩm đến tác giả nha, tiếng Trung Anh Việt gì đều được. Mình tin là Morain sẽ rất vui khi đọc được đóoo.

Hy vọng mọi người đã cảm thấy mãn nguyện sau hành trình này. Hẹn gặp lại mọi người ở các dự án tiếp theo!! 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com