Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.4

3.
Tủ lạnh trong căn chứ luôn có sẵn nước uống, có lúc Lưu Thanh Tùng không muốn uống những vẫn cầm lấy 1 chai
  Lưu Thanh Tùng chưa từng muốn uống sữa
  Việc không thích uống sữa xuất phát từ câu nói mà nhiều người đã từng nghe ở tuổi thiếu niên: "Uống nhiều sữa, con chóng lớn". Ấy thế mà mấy năm liền mẹ đút cho cậu quá trời là sữa, cao thì chưa thấy đâu, chỉ ngửi thấy mũi sữa là liền bịt mũi.
  Đó là lí do vì sao mà cậu là người đầu tiên nhạy cảm nhận thấy mùi sữa vang thoang thoảng trong căn cứ.
  - Có ai uống sữa à?
  Lưu Thanh Tùng cau mày, lấy tay quạt trước miệng mong mùi tản bớt, tuỳ tiện hỏi.
  Mà Lâm Vĩ Tường, người vừa mới ăn xong với cậu, đang nhàn nhã ngồi trên ghế chơi điện thoại di động, khi nghe thấy câu hỏi liền cứng người lại, ngửi ngửi cổ áo rồi đáp: "Tôi không uống"
  - Có nhầm không vậy?
  Những hành động nhỏ này tuy vô hình với người khác, nhưng lại rất rõ trong mắt Lưu Thanh Tùng đang ngồi bên cạnh anh. Anh nhắm mắt lại, bấm thoát khỏi phòng chờ, trực tiếp ngắt đi thời gian mình chờ đợi vào trận, trở về phòng.
  Hôm nay là ngày nghĩ, không biết mọi người sẽ nghỉ ngơi như thế nào đây?
  Lưu Thanh Tùng, người không có việc gì làm, đang có ý định vô trận đấu trong lúc đợi Lâm Vĩ Tường ra ngoài ăn tối trở về, nói chuyện với nhau về giai đoạn nhạy cảm sắp tới.
  Bây giờ nhìn thì có vẻ không cần thiết.
 

  4.
  - Mùi nặng thế này còn chạy ra đây làm gì?
  Minh Khải cau mày rót cho cho Lưu Thanh Tùng nửa ly rượu, chất rượu trong suốt phản chiếu ánh đè của nhà hàng, nhưng Lưu Thanh Tùng thậm chí không thèm nhìn.
  - Đừng uống vội.
  Hàn Kim ngăn không cho Minh Khải tiếp tục rót rượu cho Lưu Thanh Tùng.
  Lưu Thanh Tùng không nói gì, cậu đưa tay cầm lấy bình rượu định tự rót, nhưng khi vừa chạm tay tới, Minh Khải đã mang chai rượu ra xa hơn, đặt trước mặt Hàn Kim.
  Lưu Thanh Tùng bất mãn khịt mũi, nhìn hai người có tư thế "Không giải thích rõ được hòng uống rượu" trước mặt, bực bội liền vò tóc mình.
  - Nhiều chuyện lắm, có thể vừa uống vừa nói được không?
  Lưu Thanh Tùng giật lấy chai rượu, rót một ly đầy cho mình rồi nốc sạch.
  Minh Khải và Hàn Kim nhìn nhau, thở dài, chấp nhận những gì cậu muốn.
  Lưu Thanh Tùng đã uống ba tuần rượu nhưng vẫn không có ý định lên tiếng, hương đào thoang thoảng trong không khí, liền biết người này chuẩn bị tiến vào kì mẫn cảm.
  Người trong giới ít nhiều đều biết mối quan hệ giữa Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Phong. Dù sao trên người họ luôn xuất hiện mùi hương của đối phương, khó có thể giấu được.
  Tuy nhiên, mọi người vẫn luôn cho rằng cả hai đã thổ lộ tình cảm ở một thời điểm nào đó trong cả quãng thời gian dài bên nhau trong sự nghiệp, nhưng những thân thiết bên cạnh cả hai đều biết, họ chưa thực sự ràng buộc toàn bộ cuộc sống tương lai của mình với đối phương.
  Mặc dù, những người bạn tốt biết rằng họ không phải không có ý tưởng này.
  - Dậy đi, về đến căn cứ rồi.
  Hàn Kim không uống rượu nên phụ trách lái xe, Minh Khải ngồi ghế sau chăm sóc cho Lưu Thanh Tùng, người đã bất động khi vừa lên xe. Xe vừa về đến cổng căn cứ, Minh Khải bất lực gọi Lưu Thanh Tùng dậy, lấy tay bịt mũi.
  - Trời ơi, mùi nặng thế này, Lâm Vĩ Tường chết rồi sao?
  Vừa nghe thấy tên của người nào đó, Lâm Vĩ Tường đột nhiên ngồi dậy, cười lạnh đứng dậy đi về phòng, con mèo con say rượu quờ quạng mấy lần những vẫn không tìm thấy gạt cửa, tức giận đá vào cửa xe.
" ..."
  Hàn Kim, người phải làm tài xế miễn phí cho bữa tối, sau đó còn bị Lưu Thanh Tùng làm hỏng một bên cửa xe, im lặng ngồi yên trên ghế lái.
  - Được rồi được rồi, kệ đi, nào cho thằng nhóc ấy ăn miếng trả miếng.
  Minh Khải chửi thề, vẫn phải xuống xe mở cửa cho cậu, nửa đỡ nửa kéo cậu về căn cứ.
  - Tôi không thể không lo lắng cho cậu mà.
  Ngưởi cha già đau lòng, lẩm bẩm một mình rồi khởi động xe.
  Làm sao anh ta biết được, lần đưa đón này lại đưa con trai mình vào tay người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com