Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 (H+)

8.
Lần đầu tiên Lâm Vĩ Tường cảm thấy Lưu Thanh Tùng thỉnh thoảng mắng anh là đồ thiểu não là đúng, anh tự hỏi liệu mình có bỏ sót điều gì không, khi Lưu Thanh Tùng im lặng, anh lo lắng liếm môi dưới, nhưng anh không ngờ rằng lại là "lời thú tội" đột ngột như vậy.
Người được tỏ tình vẫn chưa phản ứng gì, người tỏ tình trước đỏ mặt, Lâm Vĩ Tường vội vàng gật đầu, ôm Lưu Thanh Tùng vào lòng.
- Đừng... Tao thật sự sợ mày đó...
Nhất định không cho Lưu Thanh Tùng uống rượu lần nào nữa.
Lúc này, Lâm Vĩ Tường hoàn toàn không ngờ rằng khi hai người họ sống cuộc sống của chính mình sau khi giải nghệ, anh lừa Lưu Thanh Tùng uống rượu sẽ thu được bao nhiêu lợi ích, anh đã quên ý nghĩ non nớt này từ lâu.
- Tao cũng thích mày.
Giọng anh trầm xuống, như thể anh đang thở dài, dường như đang đau khổ.
- Vậy tại sao hôm đó mày quay lại với mùi hương kì lạ của Omega khác?
Lưu Thanh Tùng khịt mũi và cau mày dữ dội với anh.
Lúc này Lâm Vĩ Tường mới ý thức được mấy ngày nay Lưu Thanh Từng luôn khó xử suy nghĩ trong mấy ngay qua, cố gắng nhớ lại bữa tối bình thường tối hôm đó, cuối cùng rút ra được một đoạn từ ký ức rời rạc, người say phải cần tới sự giúp đỡ của người khác để trở về, vốn dĩ không có gì, nhưng thời kỳ mẫn cảm khiến anh rất dễ dàng ám mùi Omega đỡ mình ngày hôm đó, điều này khiến Lưu Thanh Tùng lo lắng lâu như vậy.
- Vậy mày thì sao? Uống nhiều rượu đến vậy.
Sau khi Lâm Vĩ Tường giải thích rõ ràng, Lưu Thanh Tung né tránh ánh mắt của anh. Đột nhiên Lâm Vĩ Tường có được sự tự tin, xạ thủ thông minh đã học được cách tấn công sau đó, Lưu Thanh Tùng không thể kiểm soát được một loạt combo nên tự nhiên đến lượt anh "thu hoạch" câu trả lời.
- Cũng không phải ai khác đi uống cùng...là Minh Khải với Hàn Kim... mẹ kiếp...
Lưu Thanh Tùng tuy rằng cảm thấy mình bị oan ức nhưng lại rất mạnh mẽ, đối đầu với Lâm Vĩ Tường đang bị kẹp cổ, chưa kịp nói xong đã bị anh ấn vào trong chăn bông mềm mại, vừa hôn vừa cắn, đôi tay vốn ngoan ngoãn bắt đầu không thành thật đi vào, leo thẳng lên ngực, véo và xoa đầu vú, tay kia vuốt ve dương vật đang cương cứng của Lưu Thanh Tùng.
- Đừng kêu tên người khác khi đang ở trên giường được không?
Lâm Thanh Tùng không hài lòng xoa xoa vành tai của hỗ trợ, phàn nàn một cách ủy khuất, như thể anh muốn khắc sâu câu nói này vào tâm trí Lưu Thanh Tùng bằng cách nói ra từng chữ một bên tai cậu. Động tác của hai tay trở nên nhanh chóng, ngón tay cái ấn vào đỉnh dương vậy, lòng bàn tay áp vào bộ phận sinh dục, nhanh chóng di chuyển lên trên từ gốc. Núm vú cũng bị ngón trỏ ấn vào trong bầu ngực, sau đó xoay tròn xung quanh, không ngừng dùng đầu ngón tay cào cào lên nhũ hoa. Omega đang trong thời kì mẫn cảm dễ dàng bị anh khơi dậy mọi dục vọng, Lưu Thanh Tùng cắn chặt môi dưới, kìm nén thanh âm, run rẩy thụ động tiếp nhận hết thảy những gì anh mang tới. Nhưng ngay trước khi sắp đạt đến cao trào, Lâm Vĩ Tường đột nhiên dừng lại.
- Thao...
Luue Thanh Tùng tức giận đỏ bừng mắt, cậu đưa tay muốn chạm vào bộ phận sinh dục của mình, tự mình làm tiếp phần còn lại, nhưng Lâm Thanh Tùng đã chính xác nắm lấy cổ tay cậu và siết chặt nó ở bên cạnh không cho đụng đậy lung tung. Xạ thủ khéo léo đẩy áo của anh rộng thùng thình đang mặc trên người Lưu Thanh Tùng lên đến ngực, cúi xuống ngậm đầu vú vào miệng, lỗ hậu ẩm ướt dễ dàng chứa được dương vật của anh đút vào. Bàn tay to lớn của Lâm Thanh Tùng nổi gân xanh, ôm sau đầu Lưu Thanh Tùng, để lộ tuyến mật mỏng manh sau gáy trước mắt anh, vừa cắn mạnh, hạ thân vừa tàn nhẫn di chuyển, đút vào hoa huyệt nóng ẩm. .
Lưu Thanh Tùng bị anh cắn đến toàn thân run rẩy, trong tiếng rên rỉ không tự chủ được có chút khóc, hộ trợ nước da trắng nõn, nhưng lúc này toàn thân bởi vì cuồng nhiệt đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ bừng mà khóe mắt cũng có chút đỏ lên vì khóc, pheromone ảnh hưởng khiến anh theo bản năng ôm lấy cổ Lâm Vĩ Tường, cố gắng hết sức chui vào trong vòng tay của người đó. Lâm Vĩ Tường cũng không khách khí với cậu, từ lần đầu tiên chia tay cho đến nay, mỗi lần họ làm tình, anh đều cắn vào tuyến thể của cậu, đánh dấu tạm thời, sự hiểu biết ngầm của họ không chỉ là sự dung hợp linh hồn trên sân, mà cơ thể của họ cũng tương thích vô cùng.
Không biết là bởi vì đang trong thời kì mẫn cảm hay là vì vừa mới thổ lộ tình cảm, Lưu Thanh Tùng nhiệt độ cơ thể cao dị thường, hậu huyệt tựa hồ cũng quá mức nhiệt tình. Bị phớt lờ nhiều ngày như vậy, những dục vọng bị kìm nén dùng ngón tay giải quyết, chỉ càng kéo người ta xuống vực sâu hơn. Mỗi một tấc thành ruột ở hậu huyệt đều đang bày tỏ dục vọng, quấn chặt lấy dương vật của Lâm Vĩ Tường, ẩm ướt, nóng bỏng và mềm mại. Alpha trong thời kỳ động dục dù có lý trí đến đâu cũng bị cảm giác thoải mái này nuốt chửng, nghiến răng nghiến lợi dùng hai tay véo phần thịt mềm ở gốc đùi non, hai tay banh rộng ra.
- Chết tiệt... chậm... chậm chút...
Khoái cảm nhanh chóng chạy dọc sống lưng, xông lên tới não, Lưu Thanh Tùng cảm giác như sắp bị xuyên thủng bởi cây hàng của Lâm Vĩ Tường, nhưng thực tế thì không phải vậy, cơ thể hắn chào đón sự thoải mái đã chờ đợi từ lâu. Lưu Thanh Tùng cắn môi dưới nhưng không thể ngăn giọng nói thoát ra từ kẽ răng, Lâm Vĩ Tường sợ cậu cắn môi nên bất lực cúi xuống hôn cậu, để tiếng rên rỉ nhớp nháp và hơi thở mơ hồ của cậu tan biến giữa chừng hai đôi môi, môi và răng của người đàn ông đan vào nhau đuổi theo, khó có thể phân biệt được âm thanh vang lên trong phòng là tiếng giao hợp dưới thân dưới hay tiếng nước quấn lấy nhau của môi và lưỡi cả hai, sự hưng phấn của hai bên ngày một cao hơn.
Dương vật càng hưng phấn dập sâu hơn dưới sự co bóp cuồng nhiệt của lỗ hậu, đỉnh dương vật chạm vào chỗ sâu chưa từng được vào trước đó, va chạm vào phần thịt mềm ẩn hiện của ruột non. Lưu Thanh Tùng phát ra một tiếng nỉ non như bị bóp nghẹt, tiếng rên tan chảy giữa môi và răng của họ, cố gắng hít một vài hơi khi cả hai hơi tách ra, hơi nóng phả vào mặt nhau. Cả hai đã được học các tiết sinh học về AO, được dạy cho nên làm thế nào khi trong thời kì phân hóa, và cả hai học sinh đều biết rõ đó là gì.
- Lưu Thang Tùng... mày nghiêm túc chứ?
Lâm Vĩ Tường thở dài, và hôn lên đôi môi sưng đỏ của Lưu Thanh Tùng có phần bất lực và lo lắng.
- Mày sẽ không...nếu như ngày mai mày tỉnh táo trở lại, mày sẽ quên hết mọi thứ hôm nay hả?
Lưu Thanh Tùng khinh thường khịt mũi, dùng răng cắn vào môi Lâm Vĩ Tường, anh đau đớn kêu lên ngạc nhiên nhìn đối phương, đầu ngón cậu tay che lại nơi vừa bị mình cắn, thanh âm khàn khàn, mang theo chút dục vọng mà nói lười.
- Đó không phải là do mày lợi dụng cha mày đây sao, biết đâu đợi một thời gian nữa biết đâu cha con sẽ mềm lòng sao?
Chà, Lâm Vĩ Tường còn có thể nói gì thêm nữa đây, anh chỉ có thể cắn xuống núm vú đang dựng đứng của Lưu Thanh Tùng với một vòng dấu răng, một vết cắn đầy thù hận, nhéo chiếc eo nhỏ của người đàn ông, vỗ vào cặp mông mềm mại, màu sắc đỏ bừng trên nền da trắng trở nên rõ ràng, dương vật thọc mạnh vào hoa huyệt, đầu khấc thọc mạnh vào sâu. Ruột non non nớt trước nay chưa từng bị kích thích mãnh liệt như vậy, run rẩy, khoái cảm truyền đến đại não, từng chút một mở ra cho kẻ xâm lược xông vào cấm địa. Lưu Thanh Tùng bị anh làm cho ngu người, độ sâu chưa từng có khiến cậu theo bản năng sợ hãi, nhưng cậu hối hận vì đã quá muộn để chạy trốn, bàn tay to của Alpha nắm chặt eo cậu và giam cầm cậu xuống dưới thân mình.
- Ưm...
Sau những "cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ" của Lâm Vĩ Tường, khoang sinh dục dần dần mở ra một lỗ nhỏ dưới tác động của dương vật, phần đầu khấc dễ dàng được Lâm Vĩ Tường chuyển động trực tiếp đút vào. So với thành ruột, phần đầu khấc mẫn cảm nhất bị thịt mềm mềm mại quấn chặt, hai người đồng thời rên rỉ, khoái cảm do thân thể hoàn toàn kết hợp cùng khoái cảm của tinh thần hòa vào nhau, cả hai lại hôn nhau. Lâm Vĩ Tường đụ mạnh hơn, và Lưu Thanh Tùng cảm thấy phần thân dưới của mình đã mất cảm giác vì anh, nhưng cậu không thể từ chối khoái cảm quá mức kích thích, tê liệt và đau nhức giống như sóng biển, không ngừng tát vào dây thần kinh mỏng manh và nhạy cảm của cậy, Lưu Thanh Tùng đẩy anh ra để hớp một chút vào không khí. Khoang sinh dục ấm áp vừa vặn với dương vật đang xâm nhập, chặt chẽ kết nối, khiến da đầu Lâm Thanh Tùng tê dại, thoải mái đến mức khiến người ta nóng lòng muốn nhét nó vào toàn bộ và không bao giờ rút ra nữa, lỗ hậu ấm áp không chút vị tha tiếp nhận tất cả hành động và ham muốn bạo lực của Alpha.
- Không thể sâu nưa... Lâm... Lâm Vĩ Tường...
Ngay trước khi đạt tới cao trào, Lâm Vĩ Tường đã ôm Lưu Thanh Tùng vào lòng, quàng cổ ôm nhau, nhẹ nhàng liếm và hôn các tuyến thể nóng đỏ, dùng đầu lưỡi lần theo dấu vết của vòng răng và mân mê hạ thể nhanh gấp mấy chục lần, cổ cậu đã đầy dấu răng, hắn cắn mạnh xuống, một dòng dịch trắng đục đặc sệt bắn vào khoang sinh dục đang run rẩy vì khoái cảm, cùng lúc đó một dòng mật lớn tuôn ra từ hoa huyện , đổ lên dương vật đang phun ra tinh dịch, tưới ấm nóng đầu khấc, phần thân dưới bó sát chặn chất lỏng bên trong, từ từ trộn lẫn với dịch đục màu trắng khi rút ra, chảy ra nhỏ giọt trên ga giường. Không khí tràn ngập sự dâm dục, Lưu Thanh Tùng, người hoàn toàn bị đánh dấu trong cơn cực khoái, đầu óc trống rỗng, miệng hơi há ra và vẻ mặt có chút mơ màng, khi cậu hoàn hồn lại, Lâm Vĩ Tường tự giác tỉnh táo đã mang khăn nóng và nước nóng đến giúp cậu, anh lau người rồi thu dọn ga trải giường mà hai người đã lộn xộn trước đó.
- Lưu Thanh Tùng, ngày mai mày sẽ không hối hận đó chứ?
Dưới sự chỉ huy của Lưu Thanh Tùng, Lâm Vĩ Tường đã thay cho cậu một tấm ga trải giường mới, cậu không thể ngừng nhìn người ngồi bên cạnh đang sờ mũi một cách tội lỗi.
Lưu Thanh Tùng bị anh làm cho khó chịu, tặc lưỡi và móc ngón tay ra hiệu anh.
- Quay qua đây.
Sau đó, Lưu Thanh Tùng, người đang ngồi trên ghế, túm lấy cổ áo của xạ thue cao 1,8 mét, bắt anh cúi xuống và hôn lên đôi môi sưng đỏ vì cuộc ân ái hôn và cắn của anh trước đó.
- Kể từ lần đầu tiên gặp tao, mày có thấy hối hận không?

- Tao cũng cần phải đi đây!
Lâm Vĩ Tường mặc kệ lời nói mà ôm eo Lưu Thanh Tùng, vùi đầu vào vai người đàn ông, lắc qua lắc lại, giống như một con chó lớn ngoạm lấy người đàn ông để làm nũng ra ngoài chơi đùa cùng.
Lưu Thanh Tùng bất lực phàn nàn, một tay khó khăn bẻ cánh tay đang bị siết chặt mình của Lâm Vĩ Tường, tay kia đẩy cái đầu bù xù của anh.
- Đừng như vậy nữa, đồ ngốc.
Lâm Vĩ Tường lập tức buông tay, lao vào phòng thay quần áo, hớn hở bước ra, đi vòng qua vòng lại trước mặt Lưu Thanh Tùng hai lần.
- Thấy thế nào?
Lâm Vĩ Tường cố nén nhịn cười, giả vờ thơ ơ nói "Ngu xuẩn?" Nhưng vẫn híp mắt lại, miệng khoing tự chủ được nhếch lên.
Thật ra hôm nay cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hẹn ăn tối với Minh Khải và Hàn Kim, nhưng Lâm Vĩ Tường lại quấy rầy cậu muốn đi cùng, Lưu Thanh Tùng cũng không nghĩ có chuyện gì, dù sao thì toàn bộ chi phí đã đưa cho Mr. Hàn, và việc cậu lôi kéo gia đình thì họ nói gì cũng không thành vấn đề.
Hơn nữa, Lưu Thanh Tùng âm thầm vui mừng
Cũng không ăn thua gì, chỉ là Hàn Kim bình thường không nói nhiều, hôm nay không thể không nói tới Minh Khải, nói chuyện khác cũng không sao, cuối cùng khi Lâm Vĩ Tường gật đầu lần thứ ba trong một thời gian và nói "nhất định, chúng ta phải có một khoảng thời gian vui vẻ với Lưu Thanh Tùng", Lưu Thanh Tình đã giật lấy ly rượu của anh một cách khó chịu.
- Có thôi đi không? Không nói được những từ đàng hoàng một chút à?
Lời nói rất hung dữ, nhưng chỉ có Minh Khải và Hàn Kim mới thấy hung dữ vì lời mời của họ, Lưu Thiếu chỉ giật ly rượu và uống cạn cho anh.
... Trông như cha đang bảo vệ con trai vậy.
Vốn dĩ đám người Minh Khải cũng không phải là người nghiêm túc lắm, thường nửa đùa nửa thật nói rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Lưu Thanh Tùng như vậy, họ liền quay đầu không dám giễu cợt anh. Dù sao hai người này mặc dù tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng cũng rất quen thuộc, bọn họ biết rất rõ ràng, hai người này quan hệ như nào, không cần người ngoài lo lắng.
Tuy nhiên, Lâm Vĩ Tường đột nhiên và nghiêm túc nắm lấy tay Lưu Thanh Tùng dưới bàn ăn, và thì thầm vào tai anh.
- Đang rất nghiêm túc.
- Sau này chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc.
Lưu Thanh Tùng câm nín.
Cậu quay đầu mỉm cười với những người còn lại.
- Tất nhiên rồi.
- Chúng ta đã giao kèo trước vậy mà.

Trong từng đêm mất ngủ, sau mỗi trận thua, trong từng niềm vui chiến thắng, họ đã âm thầm đồng hành để trao cho nhau những lời hứa sâu sắc và nghiêm túc nhất.
Trong đấu trường luôn thay đổi này.
Chỉ có anh và em cùng nhau đi xa nhất.
Phải chăng đó cũng được xem là nhất mãi.


________________________________

Cheese: chương 1+2+3+4 cộng lại đúng 1780 chữ, tưởng truyện cũng ngắn, ai ngờ chương 7 tận 1800 chữ và chương 8 2730 chữ 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com