1. One
Cô đứng ở một bên, tay cầm ly rượu, nhìn mọi người đang khiêu vũ trong đại sảnh, rất vui vẻ. Shiho diện chiếc váy đỏ, trông thật thanh lịch và quyến rũ khi tham dự đám cưới của một người bạn ở Mỹ.
Cô quyết định trở thành giáo sư tại một trường đại học ở Nhật Bản và bằng cách nào đó, cô đã kết bạn với rất nhiều người bạn mới. Cuộc sống hiện tại của cô tốt hơn nhiều so với trước đây. Cuối cùng cô ấy cũng cảm nhận được sự tự do mà cô xứng đáng có được, và cô ấy đã nhân cơ hội này để tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất.
Các đồng nghiệp của cô ấy đã mời cô ấy tham dự đám cưới này và cô ấy đã đồng ý, vì cô ấy muốn đến thăm một người ở đây, người đã không xuất hiện sau sự sụp đổ của tổ chức. Mặc dù không biết chính xác anh ta ở đâu, cô quyết định gọi cho anh sau. Bên cạnh đó, cô nghĩ mình cũng có thể có thời gian riêng cho bản thân, giải tỏa tâm trí bằng cách nghỉ ngơi một chút.
Âm thanh dễ chịu, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của hội trường. Điệu nhảy duyên dáng của những vị khách khiến cô thôi thúc cơ thể chuyển động theo nhịp điệu. Tuy nhiên, cô vẫn đứng đó, nhãn cầu theo dõi theo từng bước nhảy uyển chuyển, quyến rũ của các vũ công. Cô thật sự muốn tham gia, di chuyển cơ thể theo nhạc như họ và một khoảng thời gian tuyệt vời. Cô ấy nhận thấy rằng mỗi người trong số họ có một cặp và cô ấy không có cái nào.
"Chúng ta khiêu vũ nhé, thưa cô?" một người đàn ông nói sau khi hắng giọng.
Shiho quay đầu lại, nhìn chủ nhân của giọng nói trước đôi mắt mở to chờ đợi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đặc biệt của anh, dần dần chìm đắm trong đó. Trông anh vẫn thế, vẫn nét mạnh mẽ ấy khi nở nụ cười dịu dàng khi liếc nhìn cô. Tay anh đưa ra, mời cô khiêu vũ.
"Trông em có vẻ cô đơn và anh nghĩ nên đến bầu bạn với em," anh nói lại với vẻ tự tin.
Bộ lễ phục trên người anh thật lộng lẫy, nó rất hợp với thân hình cường tráng của anh, khiến anh trông thật quyến rũ trong mắt cô. Sự hiện diện của anh trong bữa tiệc cưới này là điều bất ngờ, nhưng cô rất vui khi được gặp anh ở đây. Người phụ nữ trao lại nụ cười tương tự, trước khi tay cô chạm vào tay anh, vui vẻ nhận lời.
"Chắc chắn rồi," cô nói trước khi đặt ly rượu xuống chiếc bàn trống, nắm lấy bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của anh. Cô được kéo đến giữa hội trường họ bắt đầu khiêu vũ, chuyển động cơ thể theo điệu nhạc.
Shiho xoay người trong khi tay cô vẫn đang nắm lấy tay anh, theo nhịp điệu của điệu nhảy khi cô cảm thấy sự phấn khích dâng trào trong mình. Ánh mắt họ chạm nhau, cơ thể họ chủ động di chuyển theo một chuyển động phù hợp, từ từ chìm vào thế giới của họ.
"Em không ngờ rằng anh sẽ ở đây," cô ấy nói bằng một giọng thở hổn hển, bắt kịp hơi thở của mình.
"Chú rể là đồng nghiệp của anh. Mặc dù vậy, anh cũng nên nói với em" anh trả lời trong khi tay vẫn nắm lấy tay cô. "Cũng như anh. Cô dâu, cô ấy là trợ lý phòng thí nghiệm của em"
"Thật không ngờ rằng em sẵn sàng đi cả một chặng đường dài đến Mỹ chỉ để tham dự đám cưới, có lẽ còn nhiều điều đằng sau đó. Đó chỉ là suy đoán của anh thôi" anh nói, nhìn cô với một ý nghĩa nhất định. Shiho cười khẩy trước khi mở miệng.
"Ừ? Vậy anh hãy đoán xem em định làm gì nữa" cô ấy nói trước khi xoay người một lần nữa, giữ thăng bằng khi tiếp tục nhảy.
Tay anh đặt lên eo cô, lên xuống, khi anh lướt ngón tay cái trên lớp vải mỏng che trên người cô, khiến cô rùng mình với hành động đơn giản đó.
"Tất nhiên là để gặp anh rồi," anh trả lời với vẻ tự hào, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Anh đang tán tỉnh cô với khuôn mặt kiêu ngạo đó- hoặc có thể cô đang ảo tưởng với sự trêu chọc của anh. Cô không thể phủ nhận vì những lời phát ra từ miệng anh đều là sự thật. Cô đến đây để gặp anh và dự định bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ của họ.
"Anh đừng làm khuôn mặt đó. Đã 3 năm rồi. Anh không gặp em kể từ đó và em đã nghĩ anh là một kẻ hèn nhát" cô ấy trả lời. Anh cười khúc khích.
"Anh không còn mục đích ở lại Nhật Bản nữa, em biết điều đó mà," anh nói. Việc cô ấy đếm số năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, thực sự cho thấy cô ấy muốn gặp anh ấy đến mức nào. Dù sao anh vẫn tò mò tại sao cô lại muốn gặp anh. Đối với anh, anh có lý do để tránh mặt cô, giữ khoảng cách với nhau vì cho rằng cô ghét anh.
Hai người họ tiếp tục nhảy theo điệu nhạc, phớt lờ âm thanh xung quanh khi họ có một cuộc trò chuyện đơn giản với nhau.
"Còn em thì sao? Em nhớ là anh muốn bảo vệ em mà phải không?" cô ấy nói, những lời trước đây của anh với cô. Nó vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cô, vẫn còn nhớ anh đã kiên trì như thế nào chỉ để giữ an toàn cho cô.
"Em đã trưởng thành. Bên cạnh đó, anh tin rằng em đã có một hiệp sĩ khác thuộc sở hữu của mình để bảo vệ em" anh ấy trả lời đơn giản.
"Và hiệp sĩ đó có công chúa của riêng mình để bảo vệ" cô trả đũa. Người đàn ông cười.
"Đừng nóng quá. Em có muốn đến chỗ của anh không? Anh tin rằng có rất nhiều thứ cần thu hẹp trong suốt 3 năm qua", anh nói, mời cô đến chỗ của mình. Hai người họ nhận ra có rất nhiều điều để nói.
Cô ấy quan tâm đến lời đề nghị của anh ấy vì ban đầu cô ấy muốn gặp anh ấy ngay từ lần đầu tiên cô ấy đặt chân lên đất Mỹ. Chắc chắn có rất nhiều điều để bắt kịp giữa họ. Cô ấy quan tâm đến cuộc sống của anh và tin chắc rằng cũng có những câu hỏi mà anh ấy đã chuẩn bị cho cô ấy. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian chỉ có hai người họ nói chuyện là cần thiết và cô ấy rất mong chờ điều đó.
"Vì vậy, anh tình cờ mời một người phụ nữ đến nhà? Đó có phải là những gì anh thường làm?" cô nói một cách mỉa mai. Người đàn ông sau đó đặt ngón tay lên cằm cô, giữ nó khi mắt họ nhìn nhau chằm chằm. Cảm nhận hơi thở nóng thổi trên da của họ.
"Chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp," anh nháy mắt.
"Kẻ biến thái"
"Thế là có hay không?" anh hỏi, thật lòng hỏi cô về điều đó. Có một việc anh nhất định sẽ không làm với cô, đó là cưỡng bức cô. Anh ấy sẽ không bao giờ ép buộc cô làm điều gì đó mà cô ấy không muốn làm. Anh coi cô như một viên ngọc quý, đắt tiền, cần được chăm sóc, quan tâm và bảo vệ.
"Chắc chắn rồi" cô trả lời.
Họ ngừng khiêu vũ. Trước khi rời đi, Shiho đặt món quà cưới mà cô đã chuẩn bị lên bàn quà như một lời cảm ơn dành cho cặp đôi mới cưới. "Khi nào thì đến lượt anh? Ý em là đám cưới. Chắc anh nhận ra rằng mình đang trở thành một ông già" Shiho nói khi mắt cô nhìn vào những món quà cao chót vót trên bàn, tự hỏi nó có thể là gì trong những chiếc hộp đó.
"Em có gợi ý à? Anh độc thân," anh nói, đặt món quà cưới lên bàn trước khi nhìn cô.
"Jodie-sensei?" cô nói. Đó là một gợi ý chân thành vì cô nghĩ cô ấy có thể là ứng cử viên hoàn hảo cho mình.
"Anh không phải kiểu người sẽ yêu lại người yêu cũ"*
"Vậy thì hãy cứ độc thân cho đến chết"
"Còn em thì sao?" anh nói với một nụ cười nhếch mép.
"Anh im đi," cô nói, mặc dù không thể che đi vết ửng đỏ trên má. Sao anh dám tùy tiện nói những lời đó mà không để ý đến cảm xúc của cô, cô cảm thấy hối hận vì đã chế nhạo anh trước đó. Anh thích trêu chọc cô , đùa giỡn với cảm xúc của cô ấy. Tình cảm của cô dành cho anh vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận sự thật rằng cô muốn ở bên anh. Cô cứ gục ngã trước những lời tán tỉnh ngu ngốc của anh ta, cảm giác cứ nôn nao trong lòng.**
Anh chở cô đến chỗ của anh. Cô ngả lưng vào ghế, nhìn người đàn ông bên cạnh đang cầm lái. Một số người nói rằng anh là một người đàn ông hấp dẫn và cô không thể tìm thấy bất kỳ điểm nào để phủ nhận tuyên bố đó.
*"I'm not the type who swallows my spit back"
** "butterfly appear in her stomach."
Mình đọc thấy 2 cụm này khá hay, vừa đọc fic ô tê pê vừa học tiếng anh luôn nhe:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com