01.
01
Lúc Trương Tuấn Hào gọi, tôi đang ngồi ăn cơm cùng Trần Thiên Nhuận.
"Cậu ta tìm cậu làm gì?"
Trần Thiên Nhuận thấy tôi đặt điện thoại xuống thì lập tức nghiêng người sang hỏi.
"Bạn của Trương Tuấn Hào rủ em ấy đi uống, em ấy gọi để hỏi tớ có muốn đi cùng không".
"Rồi cậu trả lời sao?"
Sao Trần Thiên Nhuận có vẻ mong đợi quá vậy?
Tôi dùng đầu đũa gõ nhẹ vào thành bát của cậu ấy, chậm rãi nói: "Cậu ngồi ngay đối diện tớ, vừa nãy tớ từ chối rồi cậu không nghe thấy à? Tớ thừa biết mục đích của mấy buổi rượu chè xã giao này, chỉ là tớ đã phát chán nó rồi cậu hiểu không?"
"Dư Vũ Hàm."
Trần Thiên Nhuận hận rèn sắt không thành thép, tôi cơ hồ đoán được cậu ấy muốn nói gì, gắp một cái bánh bao định dùng nó bịt miệng cậu ấy, chỉ là mới nghĩ chưa kịp làm cậu ấy đã mở miệng hỏi rồi.
"Cậu không cảm thấy Trương Tuấn Hào đang ám chỉ gì đó với cậu sao?"
"Không thấy"
Cho dù trong miệng đầy thanh cua cũng không thể ngăn tôi không do dự mà trả lời câu hỏi ấy.
Nói thế nào nhỉ, tôi đã quen biết Trương Tuấn Hào hơn 18 năm rồi.
Tôi tận mắt chứng kiến, thậm chí còn tham gia vào quá trình Trương Tuấn Hào từ một đứa nhóc ngây thơ lúc nào cũng bám theo tôi gọi anh đến một bking vừa ngỗ ngược vừa quyến rũ như bây giờ. Ông trời thật sự rất vĩ đại, để tôi có mặt xuyên suốt cuộc sống của em, sắp đặt cho chúng tôi một mối quan hệ dựa dẫm và tôn trọng nhau như "đôi vợ chồng già", nhưng chính điều đó lại tạo nên cái gai đâm tôi khó chịu đến mất ăn mất ngủ.
Không phải người ta nói, ánh sao không hỏi kẻ qua đường, thời gian không phụ người có tâm sao? Tôi theo đuổi Trương Tuấn Hào mười năm, tại sao chúng tôi chỉ ở mức bình bình, tại sao mãi vẫn chỉ là cái danh bạn tốt?
Trần Thiên Nhuận liếc tôi một cái: "Tớ nói này, cậu không thấy mấy năm nay mối quan hệ anh anh em em của cậu và Trương Tuấn Hào quá mập mờ sao?"
"Ý cậu là trên tình bạn dưới tình yêu á?"
"Không phải" Trần Thiên Nhuận dứt khoát nói, cứ như cậu ấy hiểu mối quan hệ giữa tôi và Trương Tuấn Hào hơn cả tôi vậy.
"Tớ nghĩ cậu không phải yêu đơn phương đâu." Trần Thiên Nhuận tiếp tục nói "Tớ nói thật đấy, đi hỏi Tả Hàng với Tô Tân Hạo xem."
"Không được, anh tiểu Dư của cậu chưa thể đánh mất mối quan hệ với Trương Tuấn Hào được."
Nói gì vậy trời.
Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ người bạn vốn thông minh này của tôi hôm nay bị đoản mạch, khuyên tôi đi hỏi Tả Hàng với Tô Tân Hạo á?
Cười chết mất, một người thì luôn tỏ ra thấu hiểu tôi, điên cuồng giới thiệu đối tượng cho tôi. Một người thì cắn chết không buông nói tôi và Trương Tuấn Hào là anh em tám kiếp, tận tình vừa khuyên bảo vừa ám chỉ tôi tránh xa Trương Tuấn Hào chút.
Nói tóm lại, ý của cả hai bọn họ kết hợp lại là: Dư Vũ Hàm, nhân lúc chưa lún sâu, ngưng mọi tình cảm mập mờ với Trương Tuấn Hào.
"Hai người lớn lên cùng nhau, Trương Tuấn Hào chẳng lẽ không có chút cảm giác nào với cậu?" Thiên Nhuận nhìn thẳng vào mắt tôi "Hai người các cậu đúng là ' Chuyện mình thì quáng, chuyện người thì sáng' mà, đúng là người trong cuộc thường mù quáng."
Lần này tôi không trả lời nữa.
Thực ra Trương Tuấn Hào thông minh hơn tôi nhiều, kể từ khi còn đi học em ấy đã luôn đứng đầu lớp, đứng nhất trường, không giống tôi luôn sợ họp phụ huynh, lại càng sợ cho phụ huynh kí bài kiểm tra.
Ai ai cũng nghĩ Dư Vũ Hàm rất ngốc, cảm thấy tôi là người trong cuộc không tỉnh táo, không nhìn ra cái này cái kia. Nhưng bọn họ không hiểu Trương Tuấn Hào, em ấy từ nhỏ IQ, EQ đều cao ai cũng biết, nhưng em ấy sớm biết thừa tôi thích em ấy lại là chuyện chỉ mình tôi biết.
Dù sao tôi biểu hiện cũng quá rõ ràng.
Tôi e rằng tôi là người duy nhất có thể trong bữa tiệc rượu có mặt tất cả những người bạn chung, sẽ uống say với Trương Tuấn Hào bất kể hình tượng, sau đó nằm trên lưng em ấy lảm nhảm rất nhiều chuyện. Vào lúc bốn giờ sáng, chỉ cần em ấy nhắn tin cho tôi kêu đói, dù có không mở nổi mắt tôi cũng sẽ dậy nấu mì, đứng trước cửa nhà chờ em ấy ngoan ngoãn mở cửa cho tôi.
Trương Tuấn Hào biết tôi thích em nhưng lại chẳng phản ứng gì.
Có điều, tôi nghĩ không hồi đáp cũng là một loại câu trả lời.
02.
Có một lần tôi và Trương Tuấn Hào thức cả đêm để chơi game, sau khi ăn uống no nê thì cùng xuống dưới nhà vứt rác. Tôi tựa người vào cửa nhà, theo thói quen muốn đợi em vào nhà trước rồi mình mới vào. Trương Tuấn Hào đi ngay đằng sau, khi ánh mắt em rơi trên mặt tôi thì bỗng khựng lại. Trương Tuấn Hào dùng đầu ngón tay xoa miết lấy môi tôi, giúp tôi lau đi vệt tương cà. Tôi biết em chẳng có ý gì sâu xa, đơn giản giống như tôi nhìn thấy trên tóc một người bạn bình thường có dính bẩn thì sẽ đưa tay giúp phủi đi vậy.
Nhưng ngay cả như thế, tôi vẫn không ngăn được mình oán thầm:"Người này thật là, không thích tôi còn thả thính tôi làm gì!"
Tôi nhớ rằng sau ngày hôm đó, năm thứ hai đại học của Trương Tuấn Hào bắt đầu. Lúc đó em ấy rất thân với một đàn em có gương mặt tròn, thường mang cậu ấy đi ăn, đi chơi cùng. Đêm sinh nhật Tả Hàng, lúc mọi người đều ngà ngà say thì nhắc tới chuyện của Trương Tuấn Hào và đàn em kia, cả một bàn rượu đều la ó trêu chọc. Mặc dù em ấy kiên quyết phủ nhận, tôi ngồi cạnh không nhịn được giả vờ thở dài: " Tiêu rồi, vậy anh thất tình rồi, phải làm sao đây?"
Hình như Trương Tuấn Hào giận thật, quay đầu qua gằn giọng với tôi: "Em thật sự không yêu đương với cậu ấy."
Tôi chớp chớp mắt, nhướng mày nhìn em"Không sao, không cần giấu anh, anh sẽ chỉ âm thầm đau lòng thôi, lần sau không để em biết đâu."
Kết quả là Trương Tuấn Hào ôm đầu ngồi sụp xuống, ai oán nói:" Dư Vũ Hàm tha cho em đi! "
Sau đó lúc tàn tiệc, Tô Tân Hạo đặc biệt đến nhắc nhở tôi:" Sao cậu không chịu dừng kiểu đùa cợt đó với Trương Tuấn Hào, cậu cũng không phải không biết Trương Tuấn Hào có ý với cậu, còn cố tình gây rối kiểu đó"
"Tớ không đùa, tớ nghiêm túc. Trương Tuấn Hào chẳng lẽ không nhận ra cái gì là đùa, cái gì là không à? Tô Tân Hạo, cậu nói rõ ra xem tớ gây rối ở đâu?"
Khi đó tôi thực sự tò mò, tò mò chết đi được, muốn biết Trương Tuấn Hào và đàn em đó rốt cuộc là quan hệ gì, thà rằng biết rõ rồi làm khùng làm điên một trận còn hơn ôm sự tò mò này rồi tự dằn vặt bản thân.
Nếu Trương Tuấn Hào thích người khác, không cần đến Tả Hàng và Thiên Nhuận, tôi sẽ tự cười bản thân trước, cười bản thân chân thành, cười cho quãng thời gian đằng đẵng mình dành ra để thích em, cười vì bạch nguyệt quang tôi không thể chạm tới.
03.
Tôi nằm ườn trong ký túc xá của Trần Thiên Nhuận chơi game đến hơn hai giờ sáng. Ba giờ mười lăm phút, Trương Tuấn Hào gửi tin nhắn cho tôi, phàn nàn rằng chỗ bọn họ chán quá.
"Bọn em không uống với họ nữa, anh với Trần Thiên Nhuận đến đây được không, chúng ta cùng uống"
Lúc đọc được tin nhắn này của Trương Tuấn Hào, tôi vừa mới chơi xong ván game với Thiên Nhuận, có hơi buồn ngủ.
"Tú nhi" Tôi áy náy nhìn quầng thâm mắt của cậu ấy "Cậu có muốn đi uống không, Trương Tuấn Hào, Tả Hàng bọn họ đang ngoài quán rồi."
Nhìn xem tôi vô dụng chưa này, sau cùng thì tôi vẫn không nhẫn tâm để Trương Tuấn Hào một mình buồn bực cả đêm.
Quán bar nóng hừng hực, đèn màu nhấp nháy. Sàn nhảy ở chính giữa chật ních người là người đang điên cuồng lắc lư giữa lập lòe đốm sáng xanh đỏ. Căn phòng tối om tràn đầy bầu không khí xa hoa trụy lạc.
Sau khi tôi và Trần Thiên Nhuận đến, chúng tôi lập tức nhìn ra Trương Tuấn Hào giữa biển người. Đường quai hàm sắc nét đó, Trương Tuấn Hào có một loại khí chất làm em ấy luôn đặc biệt trong đám đông.
"Các anh cuối cùng cũng tới. " Trương Tuấn Hào quay đầu lại, nhìn thấy tôi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh em ấy "Chúng ta uống cùng nhau vẫn là vui nhất."
"Nói dối" Tả Hàng vừa đi tìm đồ uống về nghe vậy thì nói: "Không biết vừa nãy là ai mới khoe mình lại được xin WeChat ha"
Tôi trên mặt không biểu hiện gì, trong lòng lại âm thầm khó chịu, mặc kệ hai đứa nhóc bên cạnh chí chóe như học sinh tiểu học, tôi quay sang khều Trần Thiên Nhuận cùng tôi uống. Khi cạn đến chai thứ tư, Tả Hàng mới ngước lên nhìn tôi, trêu: "Yo, tiểu Dư của chúng ta hôm nay bốc vậy, không trốn rượu nữa rồi!"
Lời vừa dứt, Trương Tuấn Hào đã giật lấy chai rượu trên tay tôi, sau đó tiến lại nhìn thẳng vào mắt tôi: "Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt sao, sao em lại cảm thấy anh đang không vui."
Tôi cố ý mở thật to mắt nhìn em ấy, cao giọng nói: "Không có, ban nãy chơi game nên giờ hơi buồn ngủ thôi."
Hoặc là Trương Tuấn Hào hiểu tôi quá rõ, hoặc có thể tôi là một diễn viên có diễn xuất tệ. Suốt cả mười phút tôi ngồi nói chuyện với Tả Hàng, Trương Tuấn Hào bám tôi hơn cả kẹo cao su, liên tục xác nhận xem tôi có vui hay không.
"Dư Vũ Hàm, anh có điều gì không thể nói với em sao?"
Trương Tuấn Hào cầm lấy gáy tôi, ghé vào tai tôi hỏi, hơi thở của em phả từ tai tôi xuống cổ, làm cả vùng đó nóng ran. Lúc đó tôi bỗng nhiên có chút vui vẻ, Trương Tuấn Hào thế này là đang quan tâm tôi à?
Tôi nhìn đôi lông mày sắc nét xinh đẹp đang hơi cau lại của em, nghĩ tại sao mình lại thích một người lâu đến vậy. Không cần biết chúng tôi sẽ đi đến đâu, kết quả là gì, nhưng tôi chưa từng thích ai khác ngoài em, cảm giác thích Trương Tuấn Hào vẫn luôn luôn ở trong tôi, cứ như đã hình thành một vết xăm vô hình, khi cơn đau qua đi, những đường nét đó sẽ ở lại trên da rất lâu, rất lâu.
"Trương Tuấn Hào, hôm nay em có vui không? "
Em ấy không trả lời, vươn tay tìm thấy bàn tay tôi đang để trên đùi, lật lại, đan lấy. Tôi cảm nhận hơi ấm giữa những ngón tay đan xen, cảm xúc khó tả ấy lan tỏa khắp hai chúng tôi, bao phủ trên khắp từng tấc da thịt, ước gì thời gian của tôi mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Mãi cho đến khi Tả Hàng vô tình làm đổ cốc rượu trên bàn, tôi mới giật mình buông tay Trương Tuấn Hào.
Dục vọng của con người là vô hạn, đạt được rồi sẽ lại càng khó từ bỏ, được một lần ắt sẽ muốn có lần thứ hai.
Thực ra chúng tôi đã từng có vô số lần nắm tay thế này. Trương Tuấn Hào cứ mỗi khi say nhất định sẽ nắm chặt lấy tay tôi không buông, sau giờ tự học buổi tối, em ấy sẽ vừa nắm tay tôi vừa vỗ ngực nói tôi không phải sợ khi đi qua hẻm tối, bởi có em ấy đây rồi.
Những khoảnh khắc đó ùa về ngay lúc này, làm tôi ngập trong những cảm xúc lẫn lộn.
Trương Tuấn Hào uống cạn chai rượu vừa nãy giật của tôi, tôi sau khi nốc vài lon bia cũng cảm thấy hơi chóng mặt. Em ấy vô cùng tự nhiên nằm xuống đùi tôi nghỉ ngơi, tôi cũng tiện thể nằm sấp lên người em, hai người đều ăn ý không ai di chuyển, đến hơi thở cũng cùng chung một nhịp.
"Làm ơn đấy, hai người đúng là biết chơi thật"
Là giọng của Tô Tân Hạo, hình như cậu ta đứng cách chúng tôi hơi xa.
"Lát nữa làm sao đưa hai người về được đây."
"Tôi nói này, hai bọn họ thân thiết như vậy, không phải lén có gì đó rồi mà giấu chúng ta chứ?"
"Không thể nào."
Lại là Tô Tân Hạo, nhất định phải nói thẳng toẹt ra vậy sao? Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên liếc về phía trước.
"Bọn họ là bạn tốt thôi, tuyệt đối không yêu đương."
Tôi bắt gặp ánh mắt của Tô Tân Hạo, định mở miệng nói gì đó, cuối cùng lại không phát ra được âm thanh gì, chỉ để lộ nụ cười gượng.
"Trương Tuấn Hào, mau phắn ra coi!!"
Trong lòng khó chịu, tôi đẩy Trương Tuấn Hào ra, hại em ấy đang ngủ choàng tỉnh, vẻ mặt hoang mang nhìn tôi.
Chết tiệt, Tô Tân Hạo có thể đừng dội gáo nước lạnh vào người tôi được không? Mẹ kiếp! Cho dù tôi và Trương Tuấn Hào có làm gì đi chăng nữa thì đều quy về bạn tốt đúng không? Chúng tôi không có một chút cảm giác couple nào sao?
Trái tim tôi đau nhói, mỗi nhịp đập đều là một cơn đau thấu tim. Rốt cuộc vẫn là tôi vọng tưởng, vẫn là tôi cố chấp, không biết khó mà lui.
Cuối cùng Trương Tuấn Hào cũng tỉnh táo lại một chút, lại chìa tay về phía tôi đòi ôm, tôi cứ như mèo bị dẫm phải đuôi, đứng bật dậy hét lên với em ấy:
"Ôm ấp cái búa, tránh ra cho lão tử, tê chân muốn chết!"
"Dư Vũ Hàm, Tả Hàng nói với em lát nữa anh không đến, anh sao vậy, cho em một lý do được không?"
"Tử vi nói tuần này anh nên tránh xa Cự Giải."
"Anh tin mấy cái này thật à... Đừng tưởng em ngốc, anh đang trốn tránh em thì có!"
Trên đường Trương Tuấn Hào lái xe đến đón tôi có hơi tắc, giọng nói của em ấy ở đầu bên kia điện thoại nghe rất tức giận, không biết là do tôi vừa bịa bừa một lí do ngu ngốc để đối phó với em ấy hay do tôi tránh mặt em ấy trong hơn một tháng qua nữa.
Nhưng chúng tôi lại sớm ngồi cùng nhau trong quán bar rồi.
"Cậu bảo không đến mà?" Tả Hàng nhìn thấy tôi thì chỉ cau mày hỏi lấy lệ.
"Tớ sợ tớ không đến thì không ai giúp cậu nhặt xá.c"
Một tháng vừa rồi tôi không đi với Trương Tuấn Hào cũng không phải nằm không, tôi dành thời gian đó đi hẹn hò tìm hiểu Chu Chí Hâm, một đàn anh khoa nhạc do Tả Hàng giới thiệu.
"Hỏi thật đấy, cậu thấy Chu Chí Hâm sao?"
Mẹ kiếp, Tả Hàng, hỏi câu này có cần nói to thế không?
Đối mặt với cái nhìn chăm chăm của Trương Tuấn Hào, tôi gật đầu trả lời: "Tớ thấy anh ấy đẹp trai, bọn tớ cũng khá hợp nhau."
"Hợp thế nào?" Câu hỏi này là của Trương Tuấn Hào.
Tôi biết Trương Tuấn Hào đang để ý, Tả Hàng nhún vai với tôi, liếc Trương Tuấn Hào một cái. Trương Tuấn Hào vẫn nhìn tôi chằm chằm, có lẽ em ấy muốn đợi lời giải thích của tôi, đang tiếc là tôi né tránh vấn đề đó, cũng không hề quay lại nhìn em, nên không thấy được vẻ mặt khó chịu của em lúc tôi và Tả Hàng nói về Chu Chí Hâm.
Tôi ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay vào thì thấy Trương Tuấn Hào cùng nhóm Tả Hàng bọn họ chơi oẳn tù tì phạt rượu. Trương Tuấn Hào đẹp trai, nhưng vận may thì quá kém, tôi theo thói quen uống hộ em ấy vài ly.
Quán bar rất ồn ào, sau khi thua Trương Tuấn Hào vài ván, đầu tôi bắt đầu tê liệt vì rượu, và tôi nhận ra rằng mình đã suýt hôn trúng mặt Trương Tuấn Hào vài lần khi nói chuyện. Vì vậy, tôi bắt đầu trốn rượu. Dựa vào ghế sofa cạnh quầy bar nghỉ ngơi , Trương Tuấn Hào vươn tay xoa đầu rồi khẽ vuốt tóc tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, ngửa đầu dựa vào thành ghế, nhìn lên trần quán bar.
"Dư Vũ Hàm, Chu Chí Hâm có gửi tin nhắn cho anh lúc hai giờ sáng không?"
"Không được à?" Tôi quay lại nhìn em.
"Không" Trương Tuấn Hào lắc đầu, nhìn tôi với đôi mắt long lanh như một chú cún con, trìu mến và buồn bã.
"Anh ấy có gọi cho anh thường xuyên không?" em ấy lại hỏi.
"Mới gọi gần đây thôi."
Trương Tuấn Hào xoa xoa di động trong tay, cúi đầu không nói chuyện với tôi nữa. Tôi không biết bây giờ Trương Tuấn Hào đang nghĩ gì, tại sao em ấy lại quan tâm chuyện tôi với Chu Chí Hâm có thường xuyên gọi cho nhau không?
Dù sao gần đây em ấy cũng hiếm khi gọi cho tôi.
Nhưng với tư cách là bạn thân, Trương Tuấn Hào và tôi thực sự đã có vô số cuộc điện thoại. Khi tôi gặp khó khăn trong học tập, gọi nói chuyện trong kì nghỉ tết, khi chúng tôi chơi game và chơi bóng rổ cùng nhau cũng gọi...
"Có em nói chuyện điện thoại với anh còn chưa đủ sao?
Điện thoại của tôi vì một phút mất cảnh giác bị em lấy đi mất, khi em nhập sai mật khẩu, tôi nhìn thấy rõ vẻ không vui của em thông qua ánh sáng nhờ nhờ của màn hình điện thoại.
"Sao lại đổi mật khẩu?" Em hỏi: "Mở khóa đi, em muốn xem lịch sử cuộc gọi".
"Trương Thuận, em uống nhiều rồi."
Kết quả là Trương Tuấn Hào nhìn tôi đầy khiêu khích: "Chu Chí Hâm muốn chen chân vào giữa chúng ta, nhưng em không cho phép."
"Em thật sự uống nhiều rồi..."
Tôi đã cố gắng lấy lại điện thoại nhưng vô ích, buộc phải mở khóa điện thoại và để nhóc con trước mặt tôi xem qua nhật ký cuộc gọi giữa tôi và Chu Chí Hâm.
"Không phải Trần Thiên Nhuận đã nói với anh rằng Chu Chí Hâm không phải loại tốt đẹp gì sao? Anh ta còn dám gọi video cho anh!?" Tôi luôn cảm thấy rằng Trương Tuấn Hào nói mấy câu này, giọng điệu có chút khó diễn tả được, ừm, là... chua chát?
"Anh ấy gọi nhưng anh không bắt máy." Tôi uể oải trả lời trong khi với tay lấy điện thoại.
Trương Tuấn Hào nghe vậy đột nhiên ngước mắt lên và nhìn tôi chằm chằm, sau đó ngồi dậy ôm tôi.
"Anh chỉ có thể gọi video với em, Chu Chí Hâm không được"
Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới tiếp xúc gần gũi như vậy, Trương Tuấn Hào cứ dụi đầu vào cổ tôi, vừa dụi vừa siết chặt vòng tay.
Tôi nhớ trong kỳ thi cuối năm thứ nhất, ngày nào em ấy cũng gọi điện cho tôi vì sợ tôi chán nản trong lúc ôn tập, kể vài câu chuyện cười vớ vẩn để tôi vui. Một ngày nọ, khi Trần Thiên Nhuận đi vắng, tôi nói với Trương Tuấn Hào mình đột nhiên muốn xem một bộ phim, thế là em ấy gọi video cho tôi, chúng tôi cùng nhau xem.
Tôi đặc biệt thích xem phim của Vương Gia Vệ, bộ phim hôm đó xem cũng là của ông ấy. Tôi chọn một bộ phim rất cũ, chiếu cách đây gần chục năm, tôi nhớ lần cuối cùng mình xem nó là hồi tiểu học. Trương Tuấn Hào bảo em ấy đã xem bộ này một lần rồi, cái kết khó hiểu hết sức.
Âm thanh trong video không liên tục và hình ảnh không mượt mà. Nhưng tôi vẫn nghĩ đây là bộ phim thú vị nhất mà tôi từng xem. Nghe Trương Tuấn Hào vừa bình luận vừa giải thích ấy chi tiết trong phim, tôi suýt khóc vì cười quá nhiều. Nhưng sau đó chúng tôi đã không xem hết bộ phim đó, lý do vì sao thì tôi quên mất rồi.
"Trương Tuấn Hào, tại sao em ..."
"Chu Chí Hâm không được."
Trương Tuấn Hào đỡ eo kéo tôi đến chỗ em ấy. Tôi chỉ cảm thấy Trương Tuấn Hào say rồi, nhưng vòng tay em ấy quá chặt, tôi không gỡ ra nổi, chỉ đành vỗ nhẹ vào lưng em ấy như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Anh nên là Dư Vũ Hàm của tôi."
Trong lòng tôi nổi lên một làn sóng lớn, dữ dội đến mức tôi không thể thở được.
"Dư Vũ Hàm, anh cố tình làm thế."
Sợi chỉ thắt chặt trong tim tôi lúc này đứt phựt. Trương Tuấn Hào đè lên trên, ép tôi dán chặt vào thành ghế.
Mặt em ấy gần như vậy, bàn tay lạnh lẽo của em ấy bao lấy gáy tôi, lúc đó tôi không kịp phản ứng, chỉ nghe em ấy nói:
“Dư Vũ Hàm, anh thật đẹp."
Chúa ơi, Trương Tuấn Hào đang hôn tôi!
Những nụ hôn say đắm dày đặc nỗi tôi thực sự không thể cưỡng lại được, không một bộ phận nào trên cơ thể tôi còn chịu sự kiểm soát của mình. Lồng ngực dính chặt, hô hấp đứt quãng, nhịp tim đập loạn, vải quần áo cũng không cách nào xóa đi nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, quá gần, quá gần, quá gần.
Tất cả các giác quan của tôi đều bị cuốn theo em ấy, cả cơ thể mềm nhũn không xương, tôi thậm chí không biết đặt tay ở đâu, làm thế nào để cử động miệng, giao tiếp duy nhất của tôi với thế giới là thính giác.
Tiếng em ấy hôn tôi, tiếng la ó của bạn bè, và nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
"Chết tiệt! Trương Tuấn Hào, cuối cùng mày cũng có ngày này!" Tả Hàng có vẻ còn phấn khích hơn tôi, "Tớ đã nói với cậu rằng thằng ngốc Trương Tuấn Hào thích Dư Vũ Hàm, mới dọa chút xíu đã sợ xanh mắt mèo rồi. Cậu thua rồi Tô Tân Hạo! Hahahahaha!"
"Đừng nhìn"
Trương Tuấn Hào đột nhiên cắn mạnh vào vai trái của tôi, vùi vào xương quai xanh của tôi thút thít nói: "Dư Vũ Hàm, anh chỉ thích bắt nạt em thôi phải không? Em thích anh như vậy, anh không những trốn tránh em, còn đi tìm Chu Chí Hâm, anh ấy đẹp trai thì sao, anh ấy không thể thích anh hơn cách em thích anh đâu!"
Cơn đau nhói đột ngột trên vai trái không khiến tôi thoát ra trong tiềm thức mà thay vào đó, tôi để cơn đau đưa tôi trở lại thời điểm trước đó.
Tôi nhớ khi còn học cấp ba, tôi đặc biệt thích cắn má Trương Tuấn Hào, trên mạng có nói loại hành vi này được gọi là hành vi gây thương tích, hết cách rồi, do ẻm dễ thương thôi. Mỗi lần tôi cắn Trương Tuấn Hào, em ấy đều nghiến răng vì đau, rồi cắn lại tôi. Tôi luôn luôn tránh được, vì tránh được nên tôi chẳng thèm sợ gì sất, vui vui lại cắn em ấy chơi.
"Dư Vũ Hàm, Tả Hàng luôn nói em cố tình mập mờ với anh, em chỉ muốn nói là em không thể kiểm soát được điều đó. Em thực sự thích anh rất nhiều. Em không muốn trở thành bạn tốt của anh, em chỉ muốn làm bạn trai của anh.
Những lời của Trương Tuấn Hào dường như đã mở ra cánh cổng cảm xúc của tôi ngay lập tức, em ấy nắm lấy tay tôi và đặt nó lên ngay tim.
"Được không?"
Trương Tuấn Hào áp trán vào trán tôi, và sau một lúc lâu, tôi gật đầu với đôi mắt đỏ hoe. Trương Tuấn Hào lại cúi xuống hôn tôi, lần này rất dịu dàng.
04
"Anh ổn không? "
Khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Trương Tuấn Hào đang chờ tôi ở cửa, em ấy nhẹ nhàng đi về phía tôi, lúc đó tôi bỗng lo sợ, sợ tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của tôi do tác dụng của rượu, tôi không chút do dự ôm lấy em, Trương Tuấn Hào xoa đầu tôi nói: "Sao vậy? Anh vẫn khó chịu à?"
"Anh uống nhiều rồi, lần sau không được như vậy." Em lại nói.
Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu và dụi vào lòng Trương Tuấn Hào, em ấy nửa ôm nửa bế tôi trở lại bàn rượu. Bởi vì buồn ngủ, đoạn ký ức sau đó của tôi rất mơ hồ, chỉ nhớ em ấy đã luôn ôm tôi khi trò chuyện với Tả Hàng và những người khác, tôi gác chân lên người em, vùi đầu vào ngực em ngủ một giấc tới tận khi tàn cuộc.
Sáng sớm trên đường về, tôi loạng choạng bước đi, để cho tôi vững vàng hơn Trương Tuấn Hào đã ôm tôi vào lòng. Chúng tôi đi rất chậm, từ từ tách khỏi đoàn người, đột nhiên tôi cảm thấy không thoải mái nên ngồi xổm xuống, Trương Tuấn Hào ở bên cạnh cố gắng đỡ tôi đứng dậy, tôi mở mắt nhìn sau đó đứng dậy vòng tay qua cổ em ấy.
Tôi có thể cảm thấy rằng Trương Tuấn Hào đã chậm chạp trong giây lát, bất động, sau đó em ấy thở dài, cúi đầu ôm tôi, hai tay em ấy đặt trên eo tôi, đầu dựa lên vai.
"Trương Tuấn Hào, em thích anh từ khi nào vậy?"
"Bảo bối, không thể tin là anh không biết em đã luôn thích anh."
Aizz, em ấy nói lời này làm tôi cảm động muốn khóc.
Trương Tuấn Hào từ từ nới lỏng vòng tay, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt đọng trên lông mi của tôi, nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng.
Trương Tuấn Hào nhớ lại khoảnh khắc khi em rất chắc chắn rằng em ấy thích Dư Vũ Hàm.
Khi đó, Trương Tuấn Hào học năm hai trung học, trên đường đi học về bên trái đường có đèn đường và cây xanh, bên phải là những tòa nhà cao tầng ngay ngắn. Khi Trương Tuấn Hào đang đeo tai nghe đi đến gần cổng khu dân cư, em nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang từ xa chạy về phía mình, tóc mềm bay bay, quần áo của anh ấy bị gió thổi phồng.
Vào lúc đó, ngay lúc đèn đường bật sáng Dư Vũ Hàm nở nụ cười rạng rỡ với em, gọi hai tiếng "A Trương" . Người chạy quay lưng về phía mặt trời lặn, nhưng vô tình kéo theo tất cả hào quang còn sót lại của mặt trời.
Cảnh tượng bình thường nhất, lãng mạn lạ kỳ nhất.
"Anh có đang nghe không? Nếu anh muốn, em sẽ kể lại một lần nữa, mười hay một trăm lần cũng được."
Trương Tuấn Hào nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của tôi và nói: "Em thích anh, rất thích anh, vì vậy em mới tức giận, rõ ràng là anh cũng thích em, tại sao lại muốn trốn tránh em, lại còn đột nhiên đi tìm Chu Chí Hâm gì đó..."
"Cái gì, em rõ ràng biết anh thích em, nhưng người chẳng chịu đáp lại là em mà!"
Ngón tay của tôi bị Trương Tuấn Hào véo nhẹ, em không dùng sức nên chỉ cần lắc một chút là tôi có thể thoát ra.
"Em sẽ không hút thuốc trước mặt anh, thay vì đi chơi thì cùng anh ở nhà học nấu ăn, chúng ta vừa xay hạt cà phê vừa nói chuyện về phim ảnh và bóng rổ. Mỗi buổi sáng em đều mở cửa sổ thật sớm, ngồi trên giường nhìn anh đeo dép lê qua đường mua cháo nóng và quẩy. Em còn biết anh thích nhất là trà ô long và súp ngô cho bữa sáng..."
Tôi chậm rãi chớp mắt, bộ não uể oải của tôi đang dần hoạt động, tứ chi vốn nặng như sắt đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi duỗi ngón tay ra xác nhận, khẽ chạm vào má Trương Tuấn Hào.
“A Trương."
Trương Tuấn Hào đưa tay ra nắm lấy tay tôi, và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, em ấy gật đầu thật mạnh với một nụ cười. Em xoa xoa tay tôi rồi nói: "Ở nhà anh lúc nào cũng thích mặc quần soóc và áo phông rộng, hát một bài hát tiếng Anh mà anh không nhớ tên, hình như còn nhớ hết lời bài hát, bởi anh lúc nào cũng lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc."
"Từ nhỏ đến lớn, anh luôn giận dỗi vì em lạnh nhạt, thực ra em luôn suy tính đủ đường để anh không bao giờ vượt quá tầm mắt của em. Anh cho dù ngoài mặt có chán ghét, cuối cùng vẫn sẽ nhào tới ôm em, nhưng anh không bao giờ quan tâm đến các chi tiết nhỏ, vậy nên anh chẳng nhận ra tình cảm của em..."
"Em không giỏi thể hiện tình cảm, một phần là vì em sợ, sợ nếu để anh biết được mối quan hệ của chúng ta sẽ không giữ nổi nữa. Mỗi lần anh cãi nhau với mẹ rồi xách balo qua tìm em, thật ra em đã sớm đứng sau cửa chờ sẵn rồi, bố em còn cười em, bảo chắc gì tiểu Dư sẽ đến nhà chúng ta. Nhưng em mặc kệ, chỉ cần anh đến em nhất định sẽ đi cùng anh. "
Trương Tuấn Hào dần dần chậm lại. Em nhìn xuống tôi, mỉm cười và áp má vào trán tôi. Hóa ra trong mắt em tôi thật sinh động, giống như sữa lắc dâu ngọt ngào đựng trong ly cỡ vừa. Trương Tuấn Hào nói rằng mỗi khi em ấy nhìn thấy tôi, em ấy sẽ rơi vào một ảo cảnh ngọt ngào không thể thoát ra.
Ánh nắng ban mai không đẹp đẽ đã giăng những sợi chỉ vàng trên những đám mây ở bầu trời phía đông, những vì sao đêm đã tắt, và ngày dễ chịu đã rón rén trên những đỉnh núi mù sương. Đó là khung cảnh chỉ có thể nhìn thấy vào buổi sáng sớm, là ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà, là sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới.
Tôi duỗi các đốt ngón tay của mình để chạm vào lông mày, sống mũi và yết hầu của Trương Tuấn Hào, rồi trượt dài xuống chiếc áo khoác màu xám của em ấy.
Trong suốt những năm dài quen biết của chúng tôi, tôi luôn muốn nhìn rõ những gì ẩn giấu trong đôi mắt bí ẩn của Trương Tuấn Hào.
Đôi mắt em từng là hồ nước sâu thẳm, tràn ngập sự dịu dàng khó tả, tỏa sáng đẹp đẽ giống như tuyết dưới ánh mặt trời mùa đông. Đó là một loại vẻ đẹp ẩn chứa nhiệt độ, tôi biết miêu tả kỳ lạ như vậy thật khó để mọi người hình dung, nhưng nó giống như bốn mùa mỗi năm thay phiên nhau qua lại, lặng lẽ dài lâu trong ký ức của tôi.
Trương Tuấn Hào nói đúng, tôi luôn biết rằng em thích tôi.
Tôi giả vờ không nhìn thấy vì tôi sợ. Tôi sợ đó là mộng tưởng của mình, sợ mình trở nên tham lam, sợ một khi đến gần sẽ rơi vào ảo cảnh.
Làm gì có bạn thân nào, tình bạn nào như vậy?
Tất cả đều là sự hèn nhát, lo được lo mất che phủ tầm nhìn của tôi.
Nhưng tình yêu của tôi dành cho Trương Tuấn Hào chưa từng dừng lại.
Vì vậy, tôi tùy ý ngẩng đầu lên, cung kính hôn lên chàng trai cao hơn tôi cả cái đầu nhưng lại mẫn cảm và mỏng manh như em bé, rồi thì thầm:
"Trương Tuấn Hào, anh cũng thích em từ lâu rồi."
-----------------------------------------------------------------------------------
Ê lúc đầu t không hiểu sao lại tên là mập mờ ba mươi ba ngày đâu, do bà au bảo t bả lấy cảm hứng viết fic này từ một bài hát t mới hiểu í:))
https://youtu.be/RGY6VzuFvZk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com