Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

 "Wow! Cậu có muốn đến lễ hội âm nhạc không?"

  Son Siwoo vô tình nhìn thấy bài đăng mới trên weibo chính thức của trường, và cuối tuần không mục đích đột nhiên có hướng đi. "Nó còn là một hoạt động của hội sinh viên các cậu tổ chức!"

Giường dưới yên tĩnh đến lạ thường, Son Siwoo từ giường trên thò đầu ra, chỉ thấy rèm cửa đã được kéo chặt.

"A! Han Wangho! Tôi đang gọi cậu đó"

Khi Son Siwoo đang suy nghĩ xem có nên đi thẳng xuống và kéo rèm cửa hay không thì Park Jaehyuk, người ở giường đối diện, khẽ nói

"Tôi khuyên cậu bây giờ không nên động đến cậu ta!"

"Tại sao?"

Có lẽ Park Jaehyuk lo lắng người đang nằm bên dưới kia nghe thấy nên đã hạ giọng rất nhiều.

"Bởi vì cậu ấy mới thất tình."

"Tỏ tình thất bại sao?"

Độ decibel của Son Siwoo tăng vọt lên 800, Park Jaehyuk chỉ muốn lấy điện thoại đập vào mặt cậu ta.

"Đừng nói to quá!"

Son Siwoo lúc này mới phản ứng lại, dùng đầu liếc nhìn rèm giường dưới đã đóng kín, trong lòng đột nhiên có một suy đoán.

"Tỏ tình với ai? Lee Sang-hyeok?"

"Còn ai được nữa!"

Park Jaehyuk đã cố gắng hết sức để hạ giọng xuống, nhưng giọng điệu vẫn thể hiện sự phấn khích của chủ nhân.

"Cậu không biết đâu. Lúc đấy tôi cũng đang ở đó, tôi có thể đảm bảo với cậu rằng đó chắc chắn là khoảng khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời Han Wangho. Thậm trí Lee Sang-hyeok còn không nhìn vào mắt cậu ấy khi từ chối."

Son Siwoo liếc nhìn về phía giường tầng dưới và lắc đầu bất lực.

"Tôi đã nói với cậu ấy từ lâu rằng một thiên tài như Lee Sang-hyeok có mạch não khác với người thường. Nếu tỏ tình một cách hấp tấp nhất định sẽ có kết cục như thế này!"

Park Jaehyuk liếc nhìn tấm rèm đóng chặt của giường tầng dưới, không còn cách nào khác ngoài thở dài.

1. Khoa toán của trường đại học A không thiếu thiên tài nhưng Lee Sang-hyeok là người giỏi nhất trong số đó. Trong lớp sơ cấp xuất sắc nhất của Đại học A, khi các sinh viên cùng tuổi còn đang loay hoay cho kỳ thi cuối kỳ thì Lee Sang-hyeok đã thành công đậu thạc sĩ.

Anh ta là một thiên tài trong tâm trí tất cả sinh viên Đại học A, một sự tồn tại khó tiếp cận và kiêu ngạo theo như lời đồn.

Han Wangho gặp Lee Sang-hyeok trong kỳ thi giữa kỳ. Môn toán cao cấp của sinh viên y khoa là môn tự chọn, Han Wanghu đã cố gắng nhặt lại những tư duy toán học đã thất lạc hơn hai năm của mình. Nhưng một bài tập toán khó đã hoàn toàn làm khó cuộc đời cậu.

Lúc đó phòng học đã kín chỗ, cậu phải đến thư viện, tình cờ ngồi cạnh Lee Sang-hyeok.

Có lẽ sự tuyệt vọng trên mặt Han Wangho quá rõ ràng. Nên Lee Sang-hyeok đã lặng lẽ giải quyết các câu hỏi và giải thích cách làm cho cậu.

Han Wangho không thể nhớ được cuộc nói chuyện lúc đó, khi ký ức trôi qua, cậu chỉ nhớ đến những ngón tay thon dài và khuôn mặt lạnh lùng của Lee Sang-hyeok. Anh giống như một ngôi sao, rơi vào trái tim Han Wangho.

Wangho không những chăm chỉ mà còn tham gia vào hội sinh viên, làm việc trong ban nhạc và tạo dựng được mối quan hệ tốt với bạn bè của Lee Sang-hyeok. Khuôn mặt xinh xắn và tính cách vui vẻ khiến cậu giống như cá gặp nước xung quanh các anh trai khác. Nhưng Han Wangho, người luôn nổi tiếng, lại không chiếm được trái tim của Lee Sang-hyeok.

Trên thực tế, Lee Sang-hyeok không ghét Han Wangho. Ngược lại, Bae Junsik còn cho rằng anh ấy có vẻ thích Han Wangho hơn bất kỳ ai khác. Anh quen với việc học một mình, nhưng anh ấy có thể giúp Han Wangho làm bài tập. Anh không thích người khác chạm vào đồ của mình, nhưng Han Wangho có thể mặc áo khoác của anh ấy bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn, điều khiến Lee Jae-wan không chịu nổi nhất là Lee Sang-hyeok luôn mời Han Wangho đi ăn lẩu. Thôi nào, đó là Lee Sang-hyeok, người keo kiệt nhất trường đại học A, người thường xuyên không quan tâm đến việc ăn uống, đã mời Han Wangho đi ăn lẩu vô số bữa.

Mọi người đều cho rằng Lee Sang-hyoek thích Han Wangho. Ngay cả chính Han Wangho cũng nghĩ như vậy. Cậu dần dần nuôi dưỡng lòng tham trong sự thiên vị và dịu dàng của Lee Sang-hyeok. Mọi thứ khiến cậu muốn bay lên mây.

Sau này nhìn lại, Han Wangho cảm thấy lúc đó mình không nên tỏ tình. Lee Sang-hyeok chỉ coi cậu như em trai, và lời thú nhận nực cười này đã hủy hoại hoàn toàn tương lai của hai người.

Sự bất mãn giữa lông mày và ánh mắt của Lee Sang-hyeok lúc đó quá rõ ràng cùng sự thờ ơ và không quan tâm đến mọi điều tốt đẹp trong quá khứ của anh. Tất cả mọi thứ khiến Han Wangho đỏ mặt không ngừng xin lỗi rồi khiêm tốn bỏ chạy.

2. "Ai đã dạy mày Muốn bắt thì phải thả*?"

*Dục cầm cố túng (欲擒故縱) : Muốn bắt thì phải thả. Kế thứ 16 trong 36 kế sách binh pháp. Gần như nghĩa của câu lạt mềm buộc chặt*

Bae Junsik ngồi khoanh chân trên giường, giữa anh và Lee Sang-hyoek có một chiếc bàn lớn, khiến nó giống cảnh thẩm vấn hơn. Còn người kia thì cúi đầu im lặng, như thể anh không lường trước được hậu quả của ngày hôm nay.

Lee Jae-wan ở giường trên nhẹ nhành trả lời: "Anh Gyeong-hwan."

Bae Junsik lập tức liếc nhìn qua, khiến Jang Gyeong-hwan từ phòng bên sang hóng hớt giật mình.

"Anh đã dạy cậu ta muốn bắt thì phải thả, nhưng không ngờ cậu ấy lại dùng nó trong cảnh tỏ tình!"

Jang Gyeong-hwan vội vàng giải thích. Khi đó, đôi mắt của Han Wangho đỏ đến đáng sợ, và anh, "kẻ chủ mưu" cuối cùng, cảm thấy có phần áy náy.

"Anh ơi, anh nghĩ gì vậy! Sang-hyeok có biết muốn bắt thì phải thả là sao không?!"

Bae Junsik không thể hiểu được. Câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản. Một kết cục hoàn hảo chỉ cần một lời đồng ý là có thể đạt được mà giờ lại thành ra như thế này.

"Phản ứng của Wangho không nên như thế này."

Lee Sang-hyoek nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, khóe mày hơi cau lại.

"Vậy mày nghĩ em ấy nên làm gì?"

Là bạn bè nhiều năm, Bae Junsik gần như đã quen với lối suy nghĩ khác người của Lee Sang-hyoek. Đã rất nhiều lần anh ấy vẫn luôn có thể giữ được tâm hồn thanh tịnh khi nói chuyện với Lee Sang-hyoek .

Nhưng rõ ràng hôm nay không thể.

"Em ấy lẽ ra phải đuổi theo tao."

Lee Sang-hyeok có vẻ đồng ý với câu này, anh thắc mắc tại sao Han Wangho không đi theo kế hoạch của mình.

Ký túc xá lập tức im lặng, bánh quy của Lee Jae-wan rơi ra khắp sàn.

Một lúc sau, Bae Junsik cuối cùng cũng nghẹn ngào nói ra một câu:

"Tao thực sự không thể chịu nổi mày!"

Biểu cảm của Lee Sang-hyeok thực ra rất dễ đoán. Anh dễ bộc lộ cảm xúc trước mặt những người thân thiết, thể hiện sự cô đơn, bối rối.

"Cuốn sách nói rằng nếu bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Ngay cả Jang Gyeong-hwan bây giờ cũng không thể hiểu chuyện gì.

"Cậu đang đọc cuốn sách nào?"

""Một trăm quy tắc tình yêu của con trai", Jae-wan đưa nó cho em."

Lee Sang-hyoek vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, vô thức trả lời câu hỏi của Gyeong-hwan.

Ánh mắt của hai người phía dưới đồng loạt trợn lên, Lee Jae-wan sợ đến mức không cầm chắc được bánh quy.

"Tôi chỉ đùa thôi mà, làm sao biết được cậu ấy sẽ nghiêm túc học theo."

"Ôi Chúa ơi!"

Bae Junsik cảm thấy mình sắp phát điên

"Sang-hyoek ngay từ đầu đã là một tên ngốc, và mày lại cho cậu ta xem một cuốn sách như vậy. Tao thậm chí không thể tưởng tượng được hai thứ ngu ngốc khi kết hợp sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp như thế nào."

"Giờ thì sao?"

Mọi việc đã xong, tôi đã phạm phải sự ngu ngốc và tôi phải tìm ra giải pháp.

"Còn có thể làm gì khác? Theo đuổi em ấy!"

3. Lee Sang-hyoek biết Han Wangho sớm hơn nhiều so với khi họ chính thức gặp mặt.

Lúc đó đã kết thúc một học kỳ, tuyết ngoài trời mù mịt, rơi xuống bệ cửa sổ thư viện, tạo thành một lớp dày màu trắng. Lee Sang-hyeok đang ngồi bên cửa sổ. Qua cửa sổ, anh nhìn thấy bóng dáng của Han Wangho ở phía đối diện.

Đó là lần đầu tiên Lee Sang-hyeok muốn miêu tả một chàng trai là xinh đẹp. Cậu có mái tóc màu bạc, hiền lành và ngoan ngoãn, nằm trên bàn ngẩng mặt nhìn giáo viên.

Khi đó đôi má của Han Wangho thậm chí còn hơi ửng hồng. Chàng trai có vẻ ngoài có phần non nớt đã lao thẳng vào trái tim Lee Sang-hyeok.

Chỗ ngồi cuối học kỳ chật kín, chỉ có vài người ra vào. Lee Sang-hyeok chỉ có thể nhìn thoáng qua cái tên của cậu trên bìa cuốn sách.

Các khóa học chuyên môn nhàm chán, đầu óc Han Wangho chìm trong các công thức khó hiểu, dần dần trở nên mù mịt.

4. "Wangho, đừng ngủ!"

Son Siwoo bất lực ngồi xuống bên cạnh, cố kéo chiếc gối ra khỏi tay Wangho.

Tối nay là lễ hội âm nhạc, Son Siwoo và Park Jaehyuk muốn để cậu thư giãn nên đã dụ dỗ cậu đến lễ hội. Nhưng không ngờ được rằng đứa trẻ này lại lấy gối ngủ trên khán đài.

"Wangho, nhìn xung quanh náo nhiệt quá. Với khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà ngủ thì thật đáng tiếc!"

Son Siwoo bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc. Cậu ta kéo tay áo của Han Wangho và chỉ vào bóng dáng Park Jaehyuk trên sân khấu,

"Nhìn kìa, Jaehyuk đang vui lắm, chúng ta cũng đi nhảy thôi!"

Han Wangho đi ra ngoài cũng không đeo kính, tượng trưng nhìn Jaehyuk ở tít xa một cái, mơ hồ trả lời, rồi lại đổi tư thế ngủ thiếp đi.

Bây giờ ngay cả Son Siwoo cũng không thể làm gì được,

"Assi! Tôi mặc kệ cậu đấy!"

Wangho khi nghĩ không thông sẽ luôn cảm thấy buồn ngủ. Nếu trong lòng tràn đầy cảm xúc, chỉ có trong mộng mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Son Siwoo đại khái thật sự đã rời đi, Han Wangho chỉ nghe thấy trên sân khấu tiếng nhạc cùng tiếng hoan hô, ánh đèn lập lòe rải rác trên mặt, lặng yên cách ly với thế giới.

Kỳ thực Wangho cơ hồ cũng hiểu. Một chàng trai đang tuổi trưởng thành bị từ chối lần đầu tiên khi yêu là chuyện quá bình thường.

Hơn nữa, người đó lại là Lee Sang-hyeok, một thiên tài của trường đại học A, tồn tại mà ai cũng muốn kết bạn. Han Wangho thật may mắn khi nhận được sự ưu ái như em trai. Lẽ ra cậu không nên yêu cầu nhiều hơn thế.

Nhưng luôn cần có thời gian để thay đổi tâm trạng. Han Wangho không thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn, cậu cần thời gian, một khoảng thời gian để có thể quên đi Lee Sang-hyeok.

Trong khi nửa tỉnh nửa mơ, Son Siwoo dường như đã trở lại. Han Wangho cảm thấy cậu ta đã ngồi xuống bên mình. Vì tư thế nép mình trên ghế rất không thoải mái, lưng ghế cứng đương nhiên không bằng giường mềm, Han Wangho liền vô thức thay đổi tư thế, dựa vào vai Son Siwoo.

Có lẽ vì lo lắng cho tâm trạng không tốt của cậu nên lần này Son Siwoo quá im lặng, hiếm khi không nói lan man. Ánh đèn trên sân khấu nhấp nháy, Han Wangho lại vô thức ôm lấy vai Siwoo.

Với màn thả bong bóng, lễ hội âm nhạc chính thức khai mạc.

5. Khi Han Wangho tỉnh dậy, Son Siwoo không biết đã đi đâu mất. Lễ hội âm nhạc đã kết thúc, pháo giấy và ánh sáng giăng khắp bầu trời, cậu phải chen chúc trong đám đông để đến lối vào địa điểm.

Lee Sang-hyeok đang đứng trên sân khấu. Hội sinh viên là người tổ chức lễ hội âm nhạc này, anh với tư cách là chủ tịch sẽ đến để phát biểu bế mạc.

Vốn dĩ Han Wangho cũng phải lên. Cậu là trưởng ban tuyên truyền, từ hậu trường phải chú ý mọi diễn biến của chương trình. Nhưng cậu đã xin nghỉ phép và giao hết công việc cho Jung Jihoon bằng cách hứa sẽ mời cậu ta một bữa ăn để đền bù.

Nếu không tỏ tình, có lẽ tối nay cậu ấy sẽ dùng quyền hạn của mình để chơi một bài hát mà cậu thích. Sau đó nũng nịu cầu xin Lee Sang-hyeok nhảy cùng mình.

Đây vốn là ảo tưởng của cậu, nhưng lại bị xé nát bởi lời thú nhận lố bịch đó. Han Wangho chen vào trong đám người, nhìn bóng bay cùng pháo giấy. Đó là dành lời thú nhận của cậu. Bầu không khí lãng mạn do cậu cố ý tạo ra, lại là thứ chứng kiến ​​tình yêu còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc tại đây của cậu.

Khi quả bóng bay cuối cùng được thả ra, Lee Sang-hyeok trên sân khấu đã bắt gặp ánh mắt của Han Wangho. Cậu đang đứng ngay dưới, với những ánh đèn nhấp nháy từ phía sau đổ xuống. Anh lặng lẽ nhìn Han Wangho trong cơn mưa pháo giấy khắp bầu trời.

Đám đông đông đến mức Han Wangho mới quay người đi đã liền biến mất khỏi tầm mắt của Lee Sang-hyeok.

5. Lúc đó đang là đầu học kỳ, thư viện thì bừa bộn và trống rỗng. Lee Sang-hyeok đang ngồi bên cửa sổ, trên bàn với rất nhiều sách bài tập chất đống nhưng lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Han Wangho gần như đã xin nghỉ phép tất cả các cuộc họp thường kỳ. Đây là lần thứ ba trong tháng này. Ban nhạc cũng rời đi, thông tin liên lạc cũng bị xóa, Han Wangho gần như tàn nhẫn xóa sạch dấu vết liên quan đến Lee Sang-hyeok. Giống như một đao phủ tàn nhẫn, cậu hoàn toàn cắt đứt quá khứ của họ.

Lee Sang-hyeok không hiểu nổi, ban đầu cậu là người nói thích trước nhưng giờ lại là người xóa thông tin liên lạc. Người còn gắn bó với anh mấy ngày trước lại biến thành người lạ trong nháy mắt, thậm chí cậu còn không muốn gặp anh.

Trái tim của Han Wangho làm bằng đá sao?

Cuốn sách chắc chắn không thể đọc được nữa nên Lee Sang-hyeok thu dọn cặp sách và quay trở lại ký túc xá. Bây giờ anh chỉ tin tưởng vào Bae Junsik.

"Cách nhanh nhất để thoát khỏi cái bóng của một mối quan hệ tan vỡ là cắt đứt liên lạc. Tao có thể hiểu cách làm của Wangho."

Bae Junsik nghiêm túc phân tích cho anh ta.

"Nhưng tao thích em ý mà!"

Lee Sang-hyeok gần như đã khóc. Ít khi tranh cãi, tính cách trầm lặng và sống nội tâm khiến anh hiếm khi giải thích điều gì. Nhưng Han Wangho lại là một ngoại lệ, chàng trai có nụ cười xinh đẹp đáng yêu đó luôn dễ dàng chạm đến cảm xúc của anh.

"Wangho không biết mày thích em ấy." Lee Jae-wan không nói nên lời, "Có lẽ em ấy còn tưởng rằng mày chán ghét mình, cho nên Wangho liền như vậy biến mất."

"Sao Wangho có thể nghĩ tao ghét em ý?"

Lee Sang-hyeok bối rối, tình cảm của anh quá rõ ràng, Song Kyung-ho đã nhiều lần cảnh báo anh không được nghĩ đến Han Wangho.

"Trời ạ!" Lee Jae-wan nhịn không được nữa, "Mày có muốn nhìn booj mặt cá chết của mày lúc em ý tỏ tình không! Nếu không biết, người ta còn tưởng rằng Wangho đã phạm lỗi lớn với mày ấy!"

"Nhưng trong cuốn sách..."

"Được rồi, được rồi!" Lee Sang-hyeok đang giải thích không thành lời đã bị Bae Junsik cắt ngang, anh vốn tưởng rằng mình là một người trầm ổn. Nhưng kể từ khi gặp Han Wangho, Lee Sang-hyeok luôn thách thức giới hạn của anh.

" Sang- hyeok, đừng xem thêm những quy tắc ngu xuẩn nào nữa, hiện tại mày chỉ nên làm theo lời tao nói."

Lee Sang-hyeok lặng lẽ nói thêm từ bên cạnh,

"Đó là "Một trăm quy tắc dành cho chàng trai đang yêu" mà!"

Bae Junsik hoàn toàn suy sụp,

"Tao mặc kệ mày dùng biện pháp gì. Mau mau cút đi cho tao. Nếu không đêm nay mày sẽ phải ra ngoài mà ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com