Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3.

Không khí lạnh đến sớm hơn thời gian hẹn ăn tối, các tuyển thủ mỗi ngày ngồi 'tu luyện' trước máy tính cũng không thể tránh khỏi.

Jung Jihoon mặc quần kẻ sọc, mang dép lê định vào phòng Han Wangho nằm nghỉ, cũng muốn thừa dịp làm nũng, lại phát hiện trong phòng đã chật kín người.

Sau khi Park Jaehyuk đem chăn che kín đầu thì trông anh càng giống một con chó lông vàng lớn hơn nữa. Choi Hyeonjoon ngồi trong góc nhìn giống như sắp chết đến nơi, còn Go Yongjae vẫn tràn đầy năng lượng, cho dù đang khàn tiếng nhưng cũng không thể ngăn cậu nhóc tỏ ra nghi ngờ trước thực đơn bồi dưỡng sức khỏe và kế hoạch tập luyện thể hình của Han Wangho.

"Anh Wangho, không biết anh có phát hiện chúng ta rất giống nhau không?"

Người được hỏi sắc mặt đỏ bừng, không biết là bị chọc tức hay đang sốt, hoặc có thể là do nhiệt độ trong phòng tăng cao đến mức đáng sợ.

Jung Jihoon kéo kéo cổ áo, thật sự quá nóng.

"Giống ở chỗ nào?! Em đi xem thử Siwoo xuống giường chưa? Không cần lãng phí thời gian ở đây"

"Người ăn kẹo mềm thì nên được nằm trên giường nghỉ ngơi"

Jung Jihoon tàn nhẫn chiếm hai phần ba giường đơn, đem người đi rừng đè ép giống như tên ID của anh, anh trai trốn trong chăn giống hệt một hạt đậu nhỏ, chờ Jung Jihoon đến bóc vỏ đậu phộng ra.

"Mỗi ngày anh đều ăn salad với tập thể hình, không phải cũng bị sổ mũi, quấn chặt chăn giống hệt bọn em sao?"

Nói xong vẫn không quên chọc chọc vào cơ bắp đang dần săn chắc của Han Wangho.

"Em có phải hổ con không?" Han Wangho nghiến răng, Jung Jihoon nằm ở một bên nghịch mô hình trên đầu giường của anh, không thèm để ý anh.

Không thú vị, Han Wangho cũng không để ý đến Jung Jihoon nữa, quay đầu bảo Park Jaehyuk ném khăn giấy cho anh, giọng nói giống bị biến âm theo hình parabol rơi xuống đầu anh, chỉ có âm thanh di động vang lên mới giải cứu Park Jaehyuk.

Jung Jihoon nhanh hơn Han Wangho một bước, tốc độ mở khóa nhanh đến mức làm mọi người thắc mắc đó là điện thoại của ai.

"Anh Wangho, cho em hỏi anh Siwoo đang làm gì, em không tìm thấy anh ấy?"

Jung Jihoon đọc thành tiếng, biến một tin nhắn bình thường đến không thể bình thường hơn trở nên vô cùng kỳ quái, lúc Han Wangho muốn giựt lại điện thoại thì Jung Jihoon cố tình giơ cao điện thoại lên, giây tiếp theo lại cảm thấy nhàm chán nên cung kính giơ tay ra, "Anh ơi, điện thoại cho anh"

Sau đó đứng dậy đi về phía Choi Hyeonjoon, đường trên đường giữa cùng ngồi trong góc tự kỷ.

🥜: Siwoo bị cảm

"Này" Jung Jihoon đụng đụng vào người Choi Hyeonjoon bên cạnh, "Anh có nhận được tin nhắn không?"

"Tin nhắn gì?" Người đi đường trên nãy giờ vẫn đang xem video đã bỏ lỡ mọi thứ hơi bối rối, Choi Hyeonjoon rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn theo hướng ánh mắt người bên cạnh, thấy Han Wangho đang cúi đầu bấm điện thoại.

Nhưng nhìn kỹ mới thấy ánh mắt của Jung Jihoon không hề tập trung chút nào cả, không biết cậu đang nhìn Han Wangho hay đang nhìn cái gì khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại trên tay Han Wangho.

Sau đó Choi Hyeonjoon nghe thấy Jung Jihoon lẩm bẩm.

"Em cũng không có..."

***

Được rồi/ Em hiểu rồi/ Cảm ơn/ Làm ơn giúp em tìm anh ấy.

Park Dohyeon có thể dùng rất nhiều lời để kết thúc cuộc trò chuyện này, nhưng khi Han Wangho nhìn thấy tin nhắn "Anh cũng bị cảm đúng không?" thì anh thực sự thấy nghẹn họng.

Quá đột ngột, cũng không phải đang trong thời kỳ dịch bệnh nghiêm trọng nhất, nếu là bình thường, nếu là người khác, Han Wangho nhất định mắng đối phương trù ẻo mình, đáng tiếc người này lại là Park Dohyeon, Han Wangho cắn môi, người đi rừng bình thường rất khôn khéo chỉ có thể đáp lại một cách ngốc nghếch.

- Sao em lại biết?

Sau khi nhắn đi anh mới nhận ra bệnh cảm rất dễ lây cho nhau, Han Wangho cảm thấy anh luôn trở nên ngốc nghếch trước những chuyện liên quan đến Jung Jihoon, bây giờ lại thêm một Park Dohyeon.

Quả nhiên bên kia nhắn lại một tin ngắn mang theo nét độc đáo riêng của Park Dohyeon, Han Wangho giống như có thể nhìn thấy đối phương nhếch môi, cười lạnh hỏi anh, anh nghĩ sao?

Anh ghét nhất những người đem vấn đề ném vào mình!

Jung Jihoon cũng vậy, Park Dohyeon cũng vậy. Han Wangho buông điện thoại xuống, không muốn lại chọc phải phiền toái lớn này nữa.

***

Gần đây quan hệ của anh và Jung Jihoon không được tốt lắm, đa số thời gian trò chuyện của bọn họ đều liên quan đến việc anh chọn tướng đường giữa nào để chơi game, Jung Jihoon trả lời rất bình thường, có thể là Jung Jihoon cũng không tức giận. Sự lo lắng của anh có lẽ chỉ là trò hề trong mắt Jung Jihoon, đương nhiên cũng có khả năng Jung Jihoon thậm chí còn không biết anh đang trải qua vướng mắc nội tâm như thế nào.

Han Wangho hiểu rất rõ tính cách của Jung Jihoon, nên anh biết mình thỉnh thoảng phải vuốt lông và để mèo con tự chơi một hai ngày, sau đó sẽ trở lại bình thường.

Cũng may là những ngày Jung Jihoon làm mọi thứ một mình, Park Dohyeon cũng ăn ý không xuất hiện. Han Wangho nhận ra đều này trước khi đi ngủ, cũng thành công đem cơn buồn ngủ dọa chạy, Park Dohyeon và Jung Jihoon không nên xuất hiện cùng lúc trong đầu anh, thậm chí, Park Dohyeon càng không nên xuất hiện.

Cuộc sống bình thường của người đi rừng dạo gần đây không được vui vẻ lắm, bệnh cảm còn chưa hết, đã bị bắt phát sóng trực tiếp.

Mọi người quấn áo khoác đi về phía phòng huấn luyện trong câu lạc bộ, không biết ai vô tình đụng phải tấm banner cuốn phía sau, Han Wangho lập tức giơ tay mới kịp nắm được một bên.

Người chơi đường giữa đi từ từ ở phía sau, nhìn người đi rừng giống chim cánh cụt nhỏ lao trong về phía trước vẫn không bắt được, người đi rừng nhỏ bé chao đảo theo tấm banner cuốn có kích thước bằng cơ thể. Jung Jihoon vội vàng chạy đến đỡ eo Han Wangho, 1m87 không chỉ ở chiều cao mà còn ở cánh tay. Tay còn lại của Jung Jihoon vịn vào bên còn lại của tấm banner cuốn, sau khi đặt tấm banner lại vị trí cũ, Jung Jihoon tự nhiên bỏ tay vào túi áo khoác của Han Wangho.

"Anh Wangho, khả năng giữ thăng bằng của anh không tốt lắm a"

"Nhóc con, buông anh ra"

"Không muốn"

"Nhanh lên"

“Em không muốn.” Jung Jihoon tựa đầu lên vai Han Wangho, giống mèo con dụi vào người chủ nhân, Han Wangho biết, Jung Jihoon đang tỏ ra thân thiết.

***

Tình tiết bất ngờ ập đến làm cái đầu không được tỉnh táo của Han Wangho tốt hơn một chút, thời gian tập luyện và nghỉ ngơi hàng ngày của anh bình thường hơn trong thời gian dưỡng bệnh, nên anh vẫn chưa thích nghi lại với việc phải thức khuya như thế này.

Jung Jihoon thấy anh khó chịu, duỗi tay cầm chuột của anh, nhấn nút tắt tiếng, ghé vào tai anh nói, “Hôm nay nghỉ sớm đi, em cùng anh về ký túc xá"

Jung Jihoon chưa bao giờ đi cùng anh trước đó.

Khoảng thời gian đó Han Wangho vẫn luôn tự an ủi mình, Jung Jihoon rất sợ người lạ, đương nhiên cậu sẽ dính lấy Choi Hyeonjoon, người mà cậu quen biết nhiều năm hơn.

Cho nên anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Jung Jihoon sẽ thích mình.

Thật ra đến bây giờ Han Wangho cũng chỉ xếp Jung Jihoon vào những đối tượng cảm thấy "có hứng thú với anh".

Mặc dù anh chưa từng yêu đương, nhưng anh cũng không ngốc, Seo Daegil, Kim Dongbeom, cái đó gọi là thích. Đó là người ngay cả không thích DNF nhưng cũng sẽ chơi với anh mấy giờ liền, là người sẽ cùng anh đi chơi trong các ngày lễ, là người biết rõ anh nói bừa nhưng vẫn đem tất cả khắc ghi trong lòng.

Về phần Jung Jihoon, anh luôn có cảm giác cậu sẽ không thay đổi nhưng cũng không quá kiên định.

"Anh có muốn duo không? Nhưng em muốn chơi Fall Guys, em đang đợi vào game" vào giây cuối cùng trước khi Han Wangho hết hứng thú, cậu lại nói, "Anh ơi, anh có muốn duo không?"

Cho nên ngay cả chuyện nhỏ như cùng nhau về ký túc xá cũng làm cho Han Wangho thấy vui vẻ.

Về phần chuyện anh liệt kê Jung Jihoon vào những người "có hứng thú với anh", bây giờ lại có thêm một người nữa.

Han Wangho đang chọn bài hát thì dừng lại, sao anh lại nghĩ đến Park Dohyeon nữa rồi!!!

"Wangssi" Jung Jihoon dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào tai nghe của Han Wangho, anh kinh ngạc quay đầu, Jung Jihoon cách anh quá gần, Han Wangho nghĩ, tại sao sâu trong đáy mắt của người nhìn về phía anh lại xa cách như thế?

"Hôm nay kết thúc buổi phát sóng sớm hơn đi" Jung Jihoon lặp lại một lần nữa, tay cậu sờ vào bàn tay đang ở ngoài camera của Han Wangho.

Chờ Han Wangho bình tĩnh lại sau tiếng tim đập của bản thân, Jung Jihoon đã cấm Aphelios.

"Được"

"Ừm..."

Jung Jihoon không quay đầu lại, đã đến lúc cậu chọn tướng, cậu đang làm nũng với người xem, "Hôm nay mọi người muốn xem tôi chơi vị tướng nào?"

"Cho mọi người quyền lựa chọn không tốt sao? Mọi người nên cảm thấy hài lòng a"

Lúc này Han Wangho mới hướng mắt về phía màn hình của mình, bình luận chạy nhanh đến mức anh không nhìn thấy rõ, đa số đều đang nhắn.

[Nói gì với tuyển thủ Chovy mà lâu như vậy]

[Vừa rồi không vào được, bây giờ mà xếp hàng thì sẽ phải chờ lâu lắm]

[Sao chủ kênh vui vẻ thế]

Anh cười vui vẻ lắm sao? Han Wangho có chút chột dạ mở ra kênh phát sóng trực tiếp của mình, anh nhìn thấy được hình ảnh bản thân đang nhìn chằm chằm Jung Jihoon trong lúc hoãn phát sóng.

Nhưng thời gian trì hoãn lâu hơn anh nghĩ, Han Wangho nhìn kỹ mới phát hiện, Jung Jihoon nhìn vào logo con hổ phía sau anh trước khi đối phương gọi anh, nhưng hình như cũng không phải, ánh mắt của cậu mờ mịt và xa xăm, xuyên qua Trung Quốc và Hàn Quốc, xuyên qua năm 2018 đến năm 2022, giống như đang lạc vào hồi ức xa xăm.

Jung Jihoon, rốt cuộc em đang nhìn ai?

***

Anh nhìn tin nhắn, trái tim vừa được xoa dịu bây giờ lại rối tung như một cuộn dây thừng. Han Wangho cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau nhức, anh vẫn phải nghĩ cách giải thích, nếu chuyện gì cũng không nói thì có cảm giác chột dạ hơn không?

Nhưng cũng may là người xem đã sớm quên đi tương tác nhỏ của midjung, bọn họ bắt đầu ồn ào về những chuyện khác.

Tốc độ spam còn nhanh hơn trước, trong một loạt tin nhắn đầy màu sắc chạy liên tục, Han Wangho bắt giữ chính xác một từ tiếng Anh - Viper.

... Đại ca, đừng chọc anh nữa, Jung Jihoon vừa mới tốt một chút.

Han Wangho tuyệt vọng muốn bỏ qua những bình luận chào mừng trên màn hình, cũng cố gắng tránh nhắc đến cái tên này bằng cách đổi chủ đề.

"A? Tôi là người đi đường trên"

"Mọi người muốn xem tôi chơi vị tướng nào?"

Những người hâm mộ lâu năm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc trong buổi phát sóng trực tiếp của anh, Kennen được chọn trước sự mong đợi của mọi người,, nhưng người ở vị trí hỗ trợ đột nhiên nhờ anh giúp.

:3p switch?

:u sup

:i top

:ok

"Hình như anh ấy không biết chơi ở vị trí hỗ trợ" Han Wangho tự lẩm bẩm, đồng thời còn phải ứng phó người xem.

“Tiếc là không thể nhìn thấy Kennen”

“Bạn có muốn chơi Xayah không?”

"Tôi có thể chơi Rakan? Yuumi cũng được!"

4p: qifei

“A, Xayah là người Trung Quốc” Nhìn kỹ mới thấy, thì ra, Xayah, chính là Park Dohyeon. Han Wangho di chuyển con chuột lên, xuống, trái, phải sau khi trò chơi kết thúc, nhưng người xem rất vui khi thấy các tuyển thủ tương tác với nhau.

- Tuyển thủ Viper muốn xem Rakan của chủ kênh sao?

- Chủ kênh có thể chơi Rakan

- Sao Viper lại xem buổi phát sóng trực tiếp của Peanut

- Hình như bọn họ không quen biết nha

Thời gian đếm ngược sắp xong, Jung Jihoon đột nhiên nghiêng người qua, từ từ nói, "Đội hình của anh có gì, hình như em là đối thủ của anh"

Đừng bao giờ đánh giá thấp năng lực phản ứng của các tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên Han Wangho cũng không tìm cách che giấu, Jung Jihoon nhanh chóng nhìn lướt qua, "Vậy chơi Yuumi đi"

Han Wangho khóa vào Yuumi ở giây cuối cùng.

4p: haha

4p:wan mao ye keyi

Tiếng Trung của Park Dohyeon đã đưa Han Wangho quay trở về những năm tháng ở LPL, nghĩ đến đối phương cũng sẽ cảm thấy cô đơn khi ở đó, anh  muốn quan tâm đối phương nhiều hơn nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi chột dạ.

"Nếu Jihoon muốn xem anh chơi Yuumi! Vậy thì anh sẽ chơi một ván cho em xem"

Yuumi phối hợp với Xayah, có thể nói là không hề có sự phối hợp nào ở đây cả, càng quá đáng hơn là Jung Jihoon sử dụng chiêu cuối liên tục để chém giết, xử lý xong đợt lính là lập tức chạy xuống cánh dưới, bộ đôi đường dưới thường xuyên chết thảm, Han Wangho nhá biểu cảm từ chim cánh cụt tháo mũ chào đến ong nhỏ khóc thút thít.

Jung Jihoon, con mèo con này, Han Wangho nghiến răng, chắc chắn là cố ý.

Sau khi trò chơi kết thúc, Park Dohyeon lại xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của Han Wangho, có thể do đối phương bất mãn với chuyện Han Wangho làm lơ mình hôm nay, cuối cùng Park Dohyeon thả xuống một quả bom, làm Han Wangho không thể không trả lời.

Viper: Bệnh cảm của anh đã đỡ hơn chưa?

...

Han Wangho không cần xem cũng biết người xem sẽ bình luận cái gì, anh tuyệt vọng nhắm mắt lại, tức giận dựa lưng vào ghế, nắm một nắm tóc, cam chịu nói, "Bệnh cảm đỡ hơn nhiều"

Lúc này Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Chuyện anh bị cảm không ai biết, bọn họ còn tưởng Han Wangho gặp phải người hâm mộ biến thái lần trước, sắc mặt có chút nghiêm trọng.

Han Wangho đành phải vội vàng nói, "Cảm ơn tuyển thủ Viper quan tâm"

Đường trên lập tức quay lại trò chơi, thời gian tập luyện gần đây của mọi người đã giảm bớt, đường trên rất lo cho GenG Esport!.

Jung Jihoon vẫn bất động, vẫn còn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào Han Wangho, nhưng nét mặt của cậu đã chuyển từ sự quan tâm hiếm thấy sang nghiền ngẫm.

Han Wangho luôn sợ đối phương sẽ làm ra chuyện kỳ lạ gì đó. Thật ra thì Jung Jihoon sẽ trở nên kỳ lạ khi gặp Park Dohyeon, giống như Park Dohyeon chạm vào công tắc nào đó trên người cậu, có thể làm cậu biến thành dáng vẻ lúc ở Griffin ngay lập tức.

Jung Jihoon quay lại, những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu đều lo lắng, không biết cậu có bị cảm không.

"Không có"

"Tôi không ra ngoài, làm sao có thể bị cảm được"

Nhóc con em đang châm chọc ai vậy? Han Wangho ở bên cạnh muốn xen miệng nhưng lại cảm thấy đuối lý, mỗi khi gặp chuyện gì đó liên quan đến Park Dohyeon, anh đều sẽ cảm thấy chột dạ không thể giải thích được, đều do Son Siwoo, cũng trách buổi tối ngày hôm đó.

[Viper nói trong buổi phát sóng trực tiếp là sẽ cắt những hình ảnh nổi bật qua màn ảnh của Chovy]

[Anh ấy gọi cậu là Chovysan kkkk]

“Anh Dohyeon sao? Ai biết được”

Han Wangho không biết bên kia đang hỏi cái gì, nhưng đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ của Jung Jihoon hình như cuối cùng đã bị một cục đá làm cho gợn sóng.

***

Sau đó hai người cùng nhau trở về ký túc xá, Jung Jihoon cư xử rất bình thường, thậm chí còn có hứng thú đi với anh đến cửa hàng tiện lợi. Park Jaehyuk cũng muốn tham gia càn quét đồ ăn vặt trong cửa hàng, nhưng bất ngờ bị một câu "Làn da của anh xấu quá" mắng đến ngây người.

“Anh có nên đến khoa da liễu không?”

“Em đang nói Xayah”

“A! Em đang mắng skin của anh đúng không!”

Jung Jihoon nhìn Han Wangho đang ngồi xổm ở bên kệ chọn bánh mì đậu đỏ, quay người đẩy Park Jaehyuk ra ngoài cửa, "Em đã nói Xayah Rakan có vấn đề rồi!! Đừng tiếp tục tạo thành cặp đôi ở đường dưới nữa!"

Park Jaehyuk loạng choạng một chút khi bị đẩy, suýt chút nữa anh đã ngã khỏi bậc thang, nhìn Jung Jihoon không thèm quay đầu lại, anh lấy điện thoại ra bắt đầu cáo trạng.

Zeri số một thế giới: Jung Jihoon đang trong thời kỳ mãn kinh.

Vua giả kim: Cả đời thằng nhóc đó đều nổi điên, đừng để ý đến nó.

***

Nếu nói Han Wangho và Jung Jihoon đã học được điều gì sau thời gian dài dây dưa, đó có lẽ chính là không cần quá chấp nhất với một việc. Dù sao thì năng lực trốn tránh của Jung Jihoon là xuất sắc nhất, nếu cậu không muốn nói về vấn đề gì thêm nữa cậu sẽ nói 'chuyện đó để ngày mai nói'.

Đôi lúc Han Wangho cũng tự hỏi, chuyện này tiếp tục có ý nghĩa gì, thật sự một ngày nào đó bọn họ sẽ tốt hơn sao? Việc tập luyện với cường độ cao hàng ngày vô cùng buồn chán, lặp đi lặp lại gần như làm người ta thấy khó thở. Nếu chỉ vì yêu thích Han Wangho nghĩ mình sẽ không thể kiên trì đến ngày hôm nay.

“Wangssi, anh có muốn ăn kem không?” Dường như nhận ra anh đang ngây người, Jung Jihoon lấy một hộp kem lớn từ trong tủ đông ra, ác ý dán lên khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng của Han Wangho.

Người đi rừng hoảng sợ trước pha gank bất ngờ, anh lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy Jung Jihoon cau mày, mới từ từ giải thích, "Anh không nghĩ gì cả, anh chỉ đang cảm thấy hơi choáng thôi"

“Ồ ~” Cho dù cậu thay đổi tông giọng, Han Wangho vẫn nghe ra giọng điệu qua loa có lệ của cậu, anh kéo tay áo của Jung Jihoon, "Chúng ta đi về nhé?"

"Ừm, đi thôi"

***

"Anh bị bệnh em còn bảo anh ăn kem"

"Kem có thể giảm lửa"

Jung Jihoon đem những món mình mua về sắp xếp xong, đột nhiên quỳ gối trên sô pha, tựa đầu nói, "Anh Wangho, em có thể vào phòng anh không?"

Thấy Han Wangho không lên tiếng, Jung Jihoon đứng dậy đi về hướng phòng anh trước một bước. Bình thường Jung Jihoon cũng sẽ nghênh ngang đi vào phòng Han Wangho ăn vạ không chịu rời đi, hôm nay cậu em út cứng đầu lại ra vẻ lễ phép, Han Wangho nhìn bóng lưng của cậu, dáng vẻ khác thường này khiến người đi rừng nhạy cảm, cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh vẫn luôn không biết làm thế nào để từ chối Jung Jihoon.

Người vừa bước vào cửa đột nhiên quay người lại, cánh tay của Jung Jihoon xẹt qua gò má Han Wangho, rầm, cửa bị đóng sầm lại. Tiếp sau đó Jung Jihoon dán sát vào bên tai Han Wangho, anh trai nhỏ bị vây trong vòng tay cậu.

"Anh ơi"

"Ừ" Han Wangho giả vờ bình tĩnh, nhưng đáng tiếc giọng nói run rẩy cùng hơi thở dồn dập vẫn bán đứng anh. Cho dù là vậy, Han Wangho vẫn cẩn thận từng chút trả lời, "Anh ở..."

Ánh sáng trong phòng ngủ được Han Wangho đặc biệt đổi sang màu ấm, bây giờ nó càng làm nổi bật sự mập mờ của cả hai.

"Anh ơi"

Jung Jihoon lại gọi anh, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Hai bên tai của Han Wangho đỏ như máu, anh trai lớn tuổi giả vờ bình tĩnh nói, "Anh đây, Jung Jihoon, anh đây"

Đương nhiên Han Wangho biết lý do tại sao Jung Jihoon khác thường, thậm chí anh còn có chút mong đợi, dây dưa lâu như vậy cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Jung Jihoon nghe thấy giọng nói kiên định dị thường của Han Wangho, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lúc này cậu mới tập trung vào khuôn mặt của anh trai đi rừng, khuôn mặt được mọi người trong LCK khen ngợi lọt vào tầm mắt cậu. Đôi mắt trong veo ấy bị thấu kính che lại, Jung Jihoon cảm thấy hơi chướng mắt, nên cậu đã thay anh tháo xuống.

Có vẻ như Han Wangho nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên cười vui vẻ, đôi mắt cong lên giống vầng trăng khuyết, niềm vui không thể che giấu giữa một cái nhíu mày mày, một nụ cười.

Jung Jihoon nghiêng đầu, Han Wangho không thấy được nét mặt của cậu, chỉ nghe được một tiếng cười khẽ, hơi thở nóng cháy phả vào cổ Han Wangho, "Vui vẻ đến thế sao?"

Jung Jihoon từ trước đến giờ luôn ăn nói tàn nhẫn, giống như đang cố ý nói từng chữ một, đôi môi hé mở nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh của Han Wangho.

"Vui vẻ…"

Han Wangho đột nhiên im bặt, Jung Jihoon khẽ cắn lên trái cổ của anh, cảm giác tê dại lan từ lòng bàn chân lên đến tận trái tim, Han Wangho sợ đến mức vô thức nuốt nước bọt.

Giọng nói của Jung Jihoon trở nên trầm hơn.

“Đừng nhúc nhích”

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Han Wangho không có thời gian suy nghĩ, anh muốn đẩy Jung Jihoon ra nhưng lại sợ đối phương tức giận, đành phải vừa làm nũng vừa nghiêm túc nói, "Làm gì có ai hôn cổ trước?"

Giây tiếp theo, Jung Jihoon ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Có phải hơi hung dữ không? Han Wangho đang suy nghĩ biện pháp để xoa dịu một chút, anh vừa định mở miệng, đã bị Jung Jihoon giành trước, "Ồ... Anh muốn hôn chỗ nào?"

Không chờ anh trả lời, Jung Jihoon hơi cúi người, nhẹ nhàng chạm vào môi Han Wangho giống như chiếc đuôi mèo vô tình phất qua, thỏa thích đùa giỡn với Han Wangho.

"Là như thế này sao?"

"Khó chịu quá" Han Wangho duỗi đôi tay run rẩy vừa nắm chặt thành nắm đấm.

"Anh muốn đánh em à?"

"Anh muốn hôn em!"

Anh trai nhỏ nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ Jung Jihoon, dùng sức ôm cậu, sau đó cắn lên môi Jung Jihoon như muốn trút giận.

Em trai nhỏ tuổi cười ôm người đi rừng vào lòng, Han Wangho bị pha gank này làm cho choáng váng, anh vô thức lộ ra đôi mắt ươn ướt, giống như những gì cậu nhìn thấy cách đây không lâu.

Jung Jihoon nheo mắt lại, ánh mắt tối sầm, cậu bóp cằm Han Wangho, nâng cả khuôn mặt anh lên.

"Anh xấu hổ như vậy a, mặt đỏ bừng rồi"

Han Wangho mở mắt ra, Jung Jihoon lại biến thành dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng, lạnh lùng nhếch môi, nhỏ giọng nói.

"Chỉ như vậy trước mặt em, hay trước mặt tuyển thủ Viper cũng như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com