5.
5.
Scout: Thức dậy chưa?
Đánh thức Han Wangho không phải là Jung Jihoon, mà là một tin nhắn của Lee Yechan. Vốn dĩ Han Wangho thường ngủ chập chờn, đêm nay còn khó vào giấc ngủ hơn, suốt đêm anh mơ màng giữa giấc mơ và hiện thực.
Ngược lại, Jung Jihoon ngủ rất vui vẻ.
- Thức dậy
Anh trả lời tin nhắn của Lee Yechan, có lẽ để thực hiện lời hứa khi bọn họ gặp nhau đêm qua, đối phương chuẩn bị hẹn anh và hai người Lee Sanghyeok cùng Bae Junsik ăn tối.
Han Wangho trở mình, quay lưng về phía Jung Jihoon, bắt đầu gõ gõ vào điện thoại. Sau khi tắt chế độ im lặng, vô số thông báo lập tức ùa vào, Han Wangho vội vàng tắt đi từng cái một, nhưng vẫn không thể ngăn Jung Jihoon tỉnh dậy.
Cậu ôm chầm anh trai nhỏ từ phía sau, đem người giấu vào lòng, "Sao không ngủ thêm một chút nữa?"
"Yechan rủ anh đi ăn tối"
"Ừm, vậy anh đi đi"
"Em muốn đi cùng không?" Han Wangho ngước lên, đôi mắt ngập nước, Jung Jihoon nhìn thấy hình bóng của mình ánh trong đôi mắt khôn khéo của anh, cúi đầu hôn lên trán anh một cái, "Không đi, không thân"
Được rồi, nhưng anh thực sự rất muốn ở bên cạnh Jung Jihoon 24/24, Han Wangho cầm điện thoại, chuẩn bị tìm lý do từ chối, nhưng Jung Jihoon không cho anh cơ hội này.
Con mèo con vùi đầu vào vai cổ anh, nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của anh, "Wangssi, màn hình sáng quá" Jung Jihoon lấy điện thoại của Han Wangho quăng qua một bên, "Ngủ thêm một chút đi"
Trái tim treo lơ lửng của Han Wangho cuối cùng cũng chìm xuống, anh bị Jung Jihoon vuốt ve liên tục khiến cơn buồn ngủ của anh ập tới, người vốn không thể ngủ ngon giấc cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay người mình yêu.
Chờ đến lúc anh thức dậy thì trời cũng đã sập tối.
Lần này vẫn bị đánh thức, nhưng không phải Lee Yechan, mà là Lee Sanghyeok, không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi.
"Alo?" Người nghe điện thoại là Jung Jihoon, cậu đã ngủ ngon lành trong lúc Han Wangho mất ngủ, nhìn thế nào cũng thấy cậu ngủ no rồi, nhưng khi bị đánh thức cậu vẫn có chút bực tức, giọng điệu khi nói chuyện cũng không thân thiện.
Lee Sanghyeok đưa điện thoại ra trước mắt để xác nhận mình không gọi nhầm số, từ khi nào đứa nhỏ này dám nói chuyện như vậy với anh, "Wangho?"
"Có chuyện gì?" Jung Jihoon lại bắt đầu mất kiên nhẫn, sau hai giây mới tỉnh táo lại, xác nhận đây hoàn toàn không phải điện thoại của mình, hơn nữa trên màn hình còn hiện rõ hai chữ cái lớn: Anh Sanghyeok.
"A, tiền bối Faker" Cuối cùng Jung Jihoon cũng tỉnh táo lại, xấu hổ cười ha ha một tiếng, nói anh Wangho còn đang ngủ, bây giờ sẽ gọi anh ấy dậy.
"Tôi đang ở ngoài cửa ký túc xá của các cậu, cậu đi ra mở cửa trước đi"
……
Người đi đường giữa xù lông cuối cùng cũng bò lên, cũng may là đôi khi Han Wangho sẽ mua một ít quần áo oversize, nên khi cậu mặc vào nhìn cũng không kỳ cục lắm. Bên trong phòng ngủ tối om, cái đầu nhỏ của Han Wangho lộ ra bên ngoài chăn, tay Jung Jihoon luồn qua những sợi tóc của anh, cuối cùng cũng không nỡ đánh thức anh.
Mới dẫn Lee Sanghyeok vào trong, vừa lúc đụng phải Park Jaehyuk chuẩn bị ra ngoài, AD giật mình rồi hét lên, "Chào anh Sanghyeok!" Anh vừa cúi đầu chào vừa lùi về sau, chạy trốn vào phòng người đi rừng như một cơn gió sau khi Jung Jihoon lên tiếng, "A! Park Jaehyuk!"
Sau đó cậu lại hét lên một tiếng rõ to, "A Shiba!"
Qua một lúc lại đến tiếng hét của Han Wangho, "Park Jae Hyuk!!!"
Jung Jihoon tuyệt vọng che mặt, Lee Sanghyeok cũng không thể giữ được nét nghiêm túc trên khuôn mặt, hóa ra đây chính là bầu không khí của GenG.
"Anh đến đây có gì không?" Jung Jihoon không có thời gian để ở đây tiếp Lee Sanghyeok, nhưng để vị thần của T1 đứng một mình trong ký túc xá của GenG thì có chút không ổn, đôi mắt của cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào căn phòng đóng kín.
"Ừm, tôi đến để dẫn Wangho đi ăn chung"
"Ăn? Ăn cái gì?"
Cả đám đều mạo phạm như vậy sao? Lee Sanghyeok không hiểu sao tính khí của Jung Jihoon lúc này khó chịu như vậy, nhưng anh vẫn thành thật trả lời, "Chúng tôi đã hẹn ăn tối với Scout"
Hình như đúng là có chuyện như vậy.
Cuối cùng cũng tìm được lý do rời đi, Jung Jihoon vội vàng đứng dậy, "À, hiểu rồi, anh ngồi ở đây chờ một chút, em đi gọi anh ấy ngay"
Lee Sanghyeok nghĩ đến bốn đứa nhỏ T1, thở dài, trẻ con bây giờ, cả đám đều giống như bị tâm thần phân liệt.
Bầu không khí trong phòng không được hòa thuận lắm.
Mặc dù Jung Jihoon bước ra khỏi phòng rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến Han Wangho nửa tỉnh nửa mê, cơ thể đau muốn chết, đầu cũng choáng váng. Không biết tại sao cánh cửa này lại bị xui xẻo mở ra, mở mắt ra liền thấy AD lông vàng che miệng dựa vào tường giống thiếu nữ, vẻ mặt không thể tin nổi.
Jung Jihoon đẩy cửa bước vào thì thấy Park Jaehyuk ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào người đang quấn mình trong chăn, một đôi mắt chó mở to trừng Han Wangho.
"Anh tránh ra đi" Cậu kéo Park Jaehyuk đứng lên sau đó xoay mặt anh vào góc tường, không nể nang ông anh của mình chút nào cả, "Nhìn cái gì mà nhìn"
Jung Jihoon lấy từ trong tủ ra một cái áo hoodie, đem đậu nhỏ đỏ bừng vớt lên, "Faker tới, anh ấy nói hai anh đã hẹn ăn tối với nhau"
Han Wangho ngây ngốc từ đầu đến cuối, lúc này anh bị Jung Jihoon loay hoay mặc quần áo giúp, ngoan ngoãn giống hệt búp bê vải, Jung Jihoon nhìn thấy dáng vẻ mới lạ của anh thì lập tức cúi người hôn lên má anh, "Sao vậy, anh bị choáng à?"
"Hình như anh chưa trả lời tin nhắn của Yechan"
"Em biết" Jung Jihoon cười khẽ, cậu xoa nhẹ mái tóc xoăn mềm mại của người đi rừng, "Người đang chờ ngoài cửa, mau đi đi"
Sau khi mọi người ra ngoài, cuối cùng Park Jaehyuk vẫn luôn tránh ở trong góc mới thò đầu lại gần, nói với cậu em út nhà mình, "Hai người kích thích quá đi"
"... Cút a"
***
Lee Sanghyeok thực sự không có hứng thú với những chuyện xung quanh, nhưng với những người khác thì lại khác, Bae Junsik là người đầu tiên lại gần anh lúc mọi người gặp nhau, "Nghe nói em để Sanghyeok đợi em một tiếng, rất ghê gớm a Wangho"
Một tiếng?? Han Wangho lập tức cứng người, ngại ngùng cười với Lee Sanghyeok đang nhìn mình, "Sao anh không gọi điện thoại cho em?"
"Gọi ba lần, cuối cùng Chovy nghe"
"... Cũng may là Jihoon đã nghe" Lee Sanghyeok mặc kệ cậu, anh đứng dậy đi ra ngoài lấy nước chấm, Bae Junsik đột nhiên giơ tay nắm áo hoodie của Han Wangho, nhưng bị cậu nhanh chóng né đi.
Lần này kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra, Bae Junsik câu cổ Han Wangho để rút ngắn khoảng cách, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, "Lại có chuyện gì xảy ra với em?"
"Gì mà chuyện đang xảy ra với em?"
"Là thằng nhóc kia a"
“Không phải Jihoon rất tốt sao?”
Nhìn không giống chút nào. Nhưng Bae Junsik cũng không nói ra, cảnh giác với người mù quáng trong tình yêu, anh chào đón Lee Jaewan và những người khác, thằng nhóc Lee Yechan này cũng thật là, người hẹn ăn tối lại là người cuối cùng đến.
Kết quả là không chỉ một mình Lee Yechan đến, mà còn có Son Siwoo, bên cạnh Son Siwoo còn có Park Dohyeon.
"Sao cậu lại ở đây?" Son Siwoo cũng sửng sốt khi nhìn thấy Han Wangho, "Hình như lúc mình ra ngoài cậu vẫn còn đang ngủ a"
Câu nói này làm Han Wangho tức giận đến bật cười, "Vậy tại sao cậu lại có mặt ở đây! Ở đây đều là người của SKT a!"
"Mình cũng đến từ SKT a"
Được rồi, cũng đúng, tạm thời tha cho cậu, nhưng còn cái người bên cạnh cậu... Han Wangho liếc mắt nhìn qua, Park Dohyeon vô tội nhún vai, "Em bị hai người họ lôi đến đây"
"Ha, em và đồng đội quan hệ thật sự rất tốt"
Han Wangho bị Park Dohyeon làm cho nghẹn họng, không nói nên lời, trong lúc ăn tối còn đau đớn đến mức muốn chết.
Son Siwoo cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Park Dohyeon, người của GenG ngồi ở hai phía khác nhau, Han Wangho nhìn Park Dohyeon bên trái, Lee Yechan bên phải và Son Siwoo ở đối diện, tuyệt vọng che mặt.
Hơn nữa chuyện quan trọng nhất chính là từ lúc anh ra cửa đến giờ, Jung Jihoon vẫn chưa gửi một tin nhắn nào đến.
Anh bực bội đặt điện thoại lên bàn, suýt chút nữa chạm vào ly nước của người bên cạnh, "Sao mấy tuần đã trôi qua mà anh vẫn như vậy?" Park Dohyeon nhếch môi, Han Wangho nhìn thẳng về phía trước, không muốn trả lời câu hỏi của cậu.
"Anh tính khi nào mời em ăn tối?"
Người bên cạnh dứt khoát quay đầu về một hướng khác, Lee Yechan bỏ thức ăn vào nồi, gắp thịt như người máy, thậm chí không thèm liếc nhìn hai người ở bên cạnh một cái.
"Nếu như không muốn xem điện thoại, vậy em sẽ thay anh giữ" Xạ thủ đua tốc độ tay với rừng, người trẻ tuổi nhanh tay hơn, cuối cùng Han Wangho quay qua trừng mắt nhìn cậu rồi xòe tay ra.
Ở bên cạnh các thành viên trong GenG trong thời gian dài, mỗi khi anh làm hành động này với Son Siwoo thì đối phương sẽ ngoan ngoãn giao nộp đồ ăn vặt, chuyện này tạo cho Han Wangho ảo tưởng rằng anh có thể hù dọa người khác bằng hành động này.
"Sao vậy?" Park Dohyeon cố ý hỏi, cầm ly rượu đặt vào tay Han Wangho, "Tiền bối muốn uống rượu đúng không?"
Uống cái rắm! Han Wangho đẩy ly rượu qua một bên, Bae Junsik ở phía đối diện cũng nhìn qua, anh đành phải cử động nhẹ nhàng hơn, "Nhanh lên" Han Wangho lại xòe tay ra, lúc này Park Dohyeon mới thành thật lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Em đừng đùa như vậy nữa, anh nói cho em biết…” Han Wangho luôn dung túng vô hạn với hậu bối, nếu không thì anh đã không để Jung Jihoon trèo lên đầu mình tác oai tác quái.
Anh "đổ lỗi" này cho hai ông anh Song Kyungho và Bae Junsik của mình. Bởi vì mức độ cưng chiều mà các anh trai dành cho Han Wangho trong thời gian làm em út, cho nên anh đã tiếp nối chuyện này sau khi trở thành anh trai theo bản năng.
Mãi cho đến khi gia nhập NS, anh mới thật sự trở thành một người anh, nhưng Seo Daegil nghe lời lại đáng yêu, em trai hoàn hảo tạo cho anh ảo giác em trai nào cũng ngoan ngoãn như vậy, cho nên khi đến GenG anh mới bị Jung Jihoon cắn chặt.
Có vẻ như bây giờ Park Dohyeon cũng đã phát hiện ra. Cho nên bàn tay đang cầm điện thoại định trả cho anh đột nhiên ngừng lại, Park Dohyeon đổi tay, trực tiếp nắm bàn tay đang xòe ra của Han Wangho.
Người đi rừng lập tức giấu tay xuống gầm bàn, anh muốn rút tay của mình ra nhưng lại bị Park Dohyeon giữ chặt, trong lúc giãy giụa đã bị bàn tay to mạnh mẽ luồn vào khe hở giữa các ngón tay, biến thành mười ngón tay đan vào nhau.
"Nếu anh không nói anh muốn gì, vậy em đoán anh muốn nắm tay"
"Park Dohyeon!" Han Wangho nghiêm túc thì thầm vào tai cậu, "Anh và Jihoon ở bên nhau"
Bàn tay to đang nắm tay anh dùng sức siết chặt, Han Wangho bị đối phương làm đau, động tác lớn hơn một chút, Lee Yechan cũng bị thu hút. Ánh mắt Lee Yechan liếc qua lỗ tai đỏ ửng của Han Wangho, sau đó liếc qua ánh nhìn của Park Dohyeon, cuối cùng dừng lại ở mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người.
Sau đó tầm mắt của Lee Yechan chuyển đến bát đũa của mình, kêu Son Siwoo, người đồng thời bị thu hút uống một ly.
Han Wangho nhìn hành động lưu loát của Lee Yechan, khóe miệng giật giật, "... Thật đúng là bạn cùng phòng của em a"
Lee Yechan liếc nhìn Han Wangho trong lúc uống rượu, cậu bạn đồng niên sinh năm 98 đang nhe răng nhếch miệng, trừng mắt nhìn anh "..." Anh ho hai tiếng để che giấu sự xấu hổ, ánh mắt mơ hồ, thực hiển nhiên là hơi chột dạ.
"Yechan a! Cậu sắp quay lại Trung Quốc! Mình mời cậu một ly!"
Giọng nói của anh đột nhiên cất cao, giống như sấm sét đánh xuống mặt đất tạo nên tiếng động chói tai, làm Lee Sanghyeok sợ đến mức làm rớt miếng thịt vừa gắp xuống nồi lẩu, đã rất nhiều lần, đầu tiên là Ruler, sau đó là Chovy, bây giờ lại tới Han Wangho, giọng nói của các thành viên trong GenG đều lớn như vậy sao?
Son Siwoo ở bên cạnh rõ ràng rất quen với tình huống la hét như thế này, tay không ngừng gắp thịt, tự động chặn ánh mắt cầu cứu của Lee Yechan.
Nhưng Park Dohyeon không muốn buông tha anh, cậu dùng vẻ mặt đáng thương vô cùng nói với anh, "Anh Wangho, em cũng sắp quay lại Trung Quốc"
Han Wangho không thèm quay đầu lại, "Làm ơn đi đi"
Lee Yechan tận dụng khoảng khắc một hai giây ngắn ngủi, chạy đến bên cạnh Bae Junsik nhanh như chớp, Han Wangho ngạc nhiên trước tốc độ của đối phương, trong lúc đó bàn tay đang bị siết chặt lại bị kéo lại một lần nữa.
Anh bất đắc dĩ quay đầu lại, Park Dohyeon có chút mất mát, nhìn đáng thương vô cùng, giống hệt chú chó con đang buồn bã khi bị cướp mất đồ chơi, "Phải lâu lắm mới có thể trở về"
Nhiều khi Han Wangho thực sự rất ghét khả năng đồng cảm của mình. Tóm lại Han Wangho cảm thấy vui vẻ nhiều hơn đau khổ trong thời gian một năm ở Trung Quốc, nhưng rào cản ngôn ngữ, thói quen khác biệt, giống như lúc nào cũng phải cẩn thận bước trên băng mỏng, tạo cho anh cảm giác làm thế nào cũng không thể hòa nhập được, bởi vì bản thân đã từng trải qua những chuyện này, cho nên Han Wangho thực sự không thể nặng lời với Park Dohyeon.
"Lên đường bình an" Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, "Hẹn gặp lại ở CKTG"
Park Dohyeon vẫn luôn cảm thấy Han Wangho xinh đẹp, lần đầu tiên gặp nhau trên sân thi đấu thì cậu đã biết, anh chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu, cho nên anh mới đối xử tốt và chân thành với tất cả mọi người.
Nếu có thể chiếm giữ anh cho riêng mình thì tốt biết mấy.
Park Dohyeon có thể hiểu được tại sao Jung Jihoon lại có sở thích xấu như vậy, được Han Wangho thích, thực sự là một chuyện rất hạnh phúc.
Cậu ghé sát vào tai Han Wangho, "Anh ơi, anh cùng em ra ngoài hút thuốc nhé?"
"Anh không hút thuốc" Han Wangho trả lời rất nhanh, giống như lập tức được giải thoát, "Em đi nhanh đi" Anh vẫy vẫy hai bàn tay còn đang nắm chặt, ý bảo Park Dohyeon nhanh chóng buông tay.
"Anh biết em có thể trực tiếp đứng dậy và kéo anh đi đúng không?" Park Dohyeon nắm chặt tay Han Wangho hơn, tay của anh thực sự quá nhỏ.
"..." Bầu không khí của những người khác trong bàn ăn giống như một lá chắn, Han Wangho không dám tưởng tượng phản ứng của mọi người lúc anh và Park Dohyeon nắm tay nhau đứng dậy, có lẽ sẽ giống hình ảnh trái đất đâm vào sao hỏa, "Anh biết rồi"
Park Dohyeon hài lòng buông tay anh ra. Đến bên ngoài hẻm nhỏ, hai tay Park Dohyeon vẫn luôn đút vào túi, Han Wangho nhịn không được nói, "Anh trai, anh có muốn hút thuốc thật không vậy?"
Không ngờ đối phương ra vẻ vô tội nhún vai, sau đó nói thẳng, "Em không hút thuốc"
"Em…!"
Han Wangho tức giận, gió đêm mùa hè vẫn hơi lạnh, Han Wangho rùng mình một cái, anh nhìn chằm chằm Park Dohyeon, cuối cùng thở dài, "Dohyeon a, bây giờ anh là một người già, đừng dùng ham muốn chơi đùa đó lên người anh"
Nhưng Park Dohyeon chỉ im lặng mỉm cười, ánh mắt cong thành một đường, cậu chờ Han Wangho nói xong, sau đó kéo người vào vòng tay của mình, "Không có chơi đùa" Tay cậu chạm vào sau cổ Han Wangho, nhẹ nhàng vuốt ve, người trong lòng cậu giãy giụa dữ dội hơn, cậu khẽ cười, "Anh ơi, cho em ôm một chút"
Cậu nghiêng đầu, có thể nhìn thấy rõ dấu vết "Có chút chướng mắt" lưu lại dưới lớp áo hoodie to rộng của Han Wangho.
Người vùi vào lòng cậu ngơ ngác khi nghe cậu nói, nhưng Han Wangho cũng không có tâm trạng nghe tiếp, "Cái gì, buông anh ra" Giây tiếp theo, anh lập tức im bặt, không nói nên lời.
Gió đêm thực sự rất lạnh, giống hệt đôi môi của Park Dohyeon, Han Wangho không dám động đậy, Park Dohyeon không dùng răng mà là dùng môi cắn mút cổ anh.
Toàn bộ ký ức tối hôm qua đều hiện về, Han Wangho nắm lấy góc áo của Park Dohyeon theo bản năng, giọng nói run run, "Em muốn làm gì?"
Park Dohyeon bật cười thành tiếng, hơi thở phả vào cổ Han Wangho, anh rụt cổ lại, nhưng đầu Park Dohyeon chôn càng sâu, gần như mỗi câu nói, đều xẹt qua làn da anh.
"Chúng ta sắp chia xa, anh cũng nên lưu lại cho em cái gì đó để nhớ đến chứ" Cậu ngẩng đầu lên, Han Wangho nhỏ đến mức vừa vặn nằm trong lòng cậu, "Lỡ như... Anh cũng nhớ em" Cậu cúi đầu xuống một lần nữa, môi gần như chạm vào môi Han Wangho...
Điện thoại lúc này sáng lên, mặc dù để chế độ im lặng nhưng độ rung của điện thoại vẫn làm hai người đang ôm nhau cảm nhận rõ, "A... Đáng tiếc" Park Dohyeon thoải mái buông Han Wangho ra, "Bữa ăn anh thiếu em hãy để dành cho lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta"
Cậu lấy điện thoại ra, bật màn hình lên, nhìn một cái rồi đưa điện thoại lại cho Han Wangho, "Tin nhắn kkt" cậu quay người đi về phía nhà hàng, để lại một mình Han Wangho, người cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại, nôn nóng mở khóa màn hình.
📏: Đói bụng, mang đồ ăn về
🥜: Béo chết cậu
📏:?
📏: Cậu ăn thuốc nổ à?
🥜: Nổ chết cậu!!!
📏: Điên rồi
Han Wangho cúi đầu cầm điện thoại điên cuồng gõ chữ, đi đến cửa nhà hàng mới phát hiện Park Dohyeon vẫn đang đứng đợi anh, "Là Jihoon à"
Thật đúng là chọc trúng nỗi đau. Han Wangho tủi thân ngẩng đầu, thật ra anh không hề muốn biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trước mặt Park Dohyeon, nhưng đôi mắt ướt đẫm vẫn khiến Park Dohyeon nắm bắt được tình hình rất nhanh.
"Đó là ai? Chẳng lẽ anh còn có tiểu tứ? Tiểu ngũ?"
“Nói gì vậy?” Han Wangho không thể hiểu nổi.
Lúc đến trước cửa phòng ăn riêng, bàn tay đặt trên nắm cửa của Park Dohyeon đột nhiên ngừng lại, cậu quay người lại ghé sát vào tai Han Wangho, người đang dùng vẻ mặt không thể hiểu nổi nhìn mình, "Em không phải là tiểu tam sao?"
"Em thực sự rất nhàm chán!!!" Han Wangho đẩy Park Dohyeon vào trong, lúc bọn họ ngồi xuống, Park Dohyeon vẫn hỏi tiếp, "Vậy đó là ai?"
"Jaehyuk"
"Ồ... Thì ra tiền bối Ruler là tiểu tam"
"Em thật là" Không thể không nói, Han Wangho thực sự bị những lời nói vô nghĩa của Park Dohyeon chọc cười, "Em có biết câu nói đùa của mình rất tệ không?"
"Không sao cả" Park Dohyeon nhún vai, cậu uống một ngụm rượu, nghiêng đầu, "Chỉ cần làm anh cười là được"
Một lúc sau, điện thoại lại rung lên, Han Wangho thật sự ghét bộ dạng mong đợi của mình, nhưng vẫn nhịn không được cầm điện thoại lên.
📏: Jihoon cũng nói đói bụng, cậu mang về hai phần nha
Vừa định trả lời thì tin nhắn của Jung Jihoon cũng đến.
🐱: Hamburger và donut luôn được không anh
Thật là khủng khiếp, nỗi sợ hãi của Han Wangho đối với Jung Jihoon ngày càng tăng. anh đặt điện thoại lên bàn, không tính trả lời, cũng không tính mua.
Nhưng Park Jaehyuk quá hiểu anh, có thể đoán được tâm trạng của anh qua mấy câu nói, nhưng Park Jaehyuk không thể để chiếc bụng đói của mình chịu thiệt thòi, nên đã nhắn một tin khác cho Son Siwoo.
Ông trời làm chứng, anh thực sự không biết Son Siwoo đang ở bên cạnh Han Wangho.
Nhưng những người đi cùng nhau về ký túc xá nào có để ý nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là bốn người, hai trước hai sau đi trên đường phố vào ban đêm, oán khí của Han Wangho sắp thành hình.
“Có phải gần đây Wangho chịu rất nhiều áp lực không?” Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi, hơi giống hồi bọn họ vừa trở về từ MSI năm 2017, cũng là một đêm hè nóng bức, cũng là con đường về ký túc xá như vậy.
"Em vẫn ổn, anh ơi" Han Wangho có chút tò mò, hiện tại không phải đang ở giữa mùa giải sao.
"Ừm, vậy là tốt rồi, anh thấy mọi người đều rất áp lực"
"...Cảm ơn anh quan tâm"
Son Siwoo và Park Dohyeon đi ở phía trước, Son Siwoo biết tại sao Park Dohyeon lại đi theo, không hoàn toàn là vì Han Wangho. Cảm giác trống rỗng sau buổi ăn tối, Park Dohyeon hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng sau nhiều năm ở chung vẫn làm Son Siwoo cảm nhận được tâm trạng suy sút của cậu.
"Nhóc con, giải đấu mùa hè còn chơi như vậy thì anh phải nói đáng tiếc là chúng ta không thể gặp mặt được"
"Thật đáng tiếc khi không thể nhìn thấy anh khóc trong trận chung kết"
Son Siwoo đấm đối phương một cái, Park Dohyeon cười haha, tất cả lời nói thật lòng đều được che giấu trong lời nói đùa, "Nói thật, hẹn gặp lại ở CKTG"
"Ừm, hẹn gặp lại ở CKTG"
Có lẽ Lee Sanghyeok và Han Wangho đã quen với việc người đến người đi từ lâu, bọn họ cũng không còn phân biệt được người ra đi hay người ở lại đau khổ hơn.
Nhưng vào giờ phút này, nhìn những thiếu niên đùa giỡn với nhau phía trước, xen lẫn tiếng cười vui vẻ của hai người, Han Wangho cảm thấy bùi ngùi, "Tại sao chúng ta lại bị chia cắt?"
"Là vì một tương lai tốt hơn"
"Wangho, chúng ta đều sẽ tốt hơn"
***
Sau khi trở về ký túc xá, Han Wangho định không tắm rửa, anh chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc, từ tối hôm qua đến nguyên ngày hôm nay, anh gần như dùng hết tất cả sức lực của mình. Nhưng vừa mới nằm xuống, liền nghe thấy một tiếng kêu "Anh! Đau!"
Jung Jihoon giơ tay ôm người từ phía dưới, sau đó trở người ôm anh vào lòng, "Đè lên người em a anh" Mèo con tủi thân vô cùng, không ngừng cọ cằm vào người Han Wangho.
"Sao em lại ở đây?"
"Sau khi anh đi thì em vẫn tiếp tục ngủ ở đây" Jung Jihoon bình tĩnh đối mặt với câu hỏi lạnh lùng tại sao cậu không về phòng mình của Han Wangho, cậu tự nhiên nói, "Ở đây có mùi của anh"
Thực sự ngủ cả ngày sao? Han Wangho lười hỏi tiếp, anh đẩy đẩy Jung Jihoon ra rồi nói, "Siwoo đem Hamburger về cho mọi người, em mau đi ăn đi"
"Được" Jung Jihoon hôn anh một cái, sau đó cười tủm tỉm bò dậy, ngay khi Han Wangho tưởng cậu đã mở cửa ra ngoài thì câu hỏi đột ngột của Jung Jihoon vang lên bên tai anh, "Wangssi, tại sao anh không trả lời tin nhắn?"
“Điện thoại hết pin” Han Wangho bình tĩnh trả lời.
"Phải không?" Giọng nói của Jung Jihoon trở nên lạnh lùng hơn, "Vậy lần sau nhớ sạc pin nhé" Cậu đóng cửa lại, Han Wangho nghe thấy câu nói "Anh Jaehyuk! Anh ăn vụng!" vang lên, giống như Jung Jihoon ở trong phòng anh lúc nãy chỉ là ảo giác của anh.
***
"Anh không có ăn vụng bánh của em!" Park Jaehyuk hét lên oan quá, Jung Jihoon không tin, chuẩn bị dùng chiều cao đè ép cân nặng, trong lúc hai người cãi nhau ầm ĩ, điện thoại Jung Jihoon rung lên.
Park Dohyeon: Donut hết rồi, mua cho em phô mai que, ăn tạm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com