Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


7.

Wangho a, chúng ta đều không phải là người sợ lạnh.

Jung Jihoon gặp ác mộng.

Từ sau khi đến Mỹ, cơn ác mộng của cậu vẫn chưa dừng lại.

Trong giấc mơ, cậu đang đứng ở giữa Madison Square Garden, vô số người hâm mộ đang cổ vũ cho đội tuyển, từ những tiếng hò hét “Peanut” cậu mới nhận ra đây là trận chiến huyền thoại năm 2016.

Anh trai với mái tóc bạc của cậu đang gục đầu trên bàn, Jung Jihoon muốn chạy tới an ủi anh, chỉ cần có thể ôm anh một cái, nhưng giây tiếp theo lại rơi xuống một hành lang thật dài.

Khoảnh khắc Jung Jihoon rơi xuống, cậu lập tức nhận ra đây là con đường cậu đi qua khi đến Griffin.

Cuối hành lang là một cửa sổ không lớn không nhỏ, ánh mặt trời chiếu thẳng vào khiến cậu nhức nhối đến mức phải lấy tay che mắt lại, một giọng nói ma quái từ từ truyền đến.

"Chào em"

Dường như vang lên từ nơi rất xa, lại vẫn luôn vang văng vẳng trong đầu.

"Anh tên Park Dohyeon, id là Viper"

Han Wangho kéo ra bàn tay đang ôm anh của Jung Jihoon, điện thoại của anh rung một lần, là Go Dongbin gọi bọn họ mau xuống lầu ăn cơm. Bọn họ vừa kết thúc trận hỗn chiến với DK, nói thật, anh không nghĩ đội tuyển của bọn họ sẽ gặp DK ở tứ kết.

Han Wangho liếc nhìn tin nhắn vừa được gửi đến rồi nhìn tiếp những tin nhắn khác chưa đọc đêm qua.

Có Seo Daegil, có Park Jaehyuk, có Son Siwoo.

Còn có Park Dohyeon.

🥜: Thi đấu cố lên.

Anh nghĩ nghĩ, sau đó bổ sung thêm một câu.

🥜: Gặp lại sau

Anh chỉ không ngờ, bọn họ sẽ gặp nhau vào tối hôm đó.

Han Wangho không biết có nên để không gian cho Park Dohyeon và đồng đội của cậu không, bây giờ anh đang xách theo túi in n out đứng chờ thang máy, cùng tất cả thành viên EDG nhìn nhau.

"Cậu..." Han Wangho nhìn Lee Yechan.

Bây giờ có nói gì cũng gần như vô nghĩa, đi vào thang máy sẽ xấu hổ, không đi vào thang máy càng xấu hổ hơn, Han Wangho đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, vẫn bước vào thang máy.

Bầu không khí nặng nề lan tràn trong thang máy, không ai quan tâm đến cái gọi là phép lịch sự, Han Wangho ở dãy phòng dưới bọn họ hai tầng, anh vỗ vỗ vai Lee Yechan, không nói lời nào rồi bước ra ngoài.

Không ngờ Park Dohyeon lại bước ra khỏi thang máy theo anh, cậu lặng lẽ đi theo Han Wangho về phòng, giống hệt chú chó hoang.

Không ai có thể từ chối mặt yếu ớt của động vật nhỏ, Han Wangho giơ hamburger đến trước mặt Park Dohyeon, "Muốn ăn chút không?"

Park Dohyeon lắc đầu.

"Vậy muốn uống chút nước không?" Anh giơ lên một ly nước lọc, Park Dohyeon vẫn lắc đầu.

“Em uống rượu à?” Thật ra mùi rượu trên người Park Dohyeon không nồng lắm, nhưng bọn họ đứng gần đến mức Han Wangho có thể dễ dàng ngửi thấy mùi rượu trên người cậu.

“Một chút” Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng.

Han Wangho tùy ý cắn mấy miếng hamburger, anh chỉ tò mò muốn thử gì đó mới mẻ, "Phải đi à?" Anh khó khăn nuốt xuống cái bom carbonhydrat này, Park Dohyeon đưa ly nước cho anh rồi đứng dậy, "Đi thôi"

Tiết trời ở New York cuối tháng 10 không lạnh lắm, nhưng độ ẩm từ cơn mưa vừa nãy vẫn đủ làm người lạnh thấu xương.

"Lạnh không?" Han Wangho cảm thấy nếu anh không tìm gì để nói thì sẽ chịu không nổi bầu không khí này nữa, anh quấn mình lại giống hệt chim cánh cụt, còn Park Dohyeon chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.

Bọn họ đi qua khách sạn, tiếng xe cộ ồn ào và tiếng trò chuyện của người đi đường đã làm giảm bớt bầu không khí ngột ngạt này, Park Dohyeon nhìn những tòa nhà rực rỡ ánh đèn, đột nhiên nói, "Đây là lần đầu tiên em đến nước Mỹ"

Han Wangho nói, “Lần trước không lạnh như vậy”

Anh kể cho Park Dohyeon nghe chuyện anh suýt bị bắt cóc, giọng nói và cảm xúc rất sống động, cuối cùng nụ cười cũng nở trên khuôn mặt Park Dohyeon.

“Iceland có đẹp không?” Han Wangho lại hỏi.

"Đẹp" Park Dohyeon trả lời rất nhanh "Rất đẹp"

Kiến trúc, phong cảnh, cực quang về đêm, và cả cơn mưa màu xanh rơi xuống.

Thực ra Han Wangho đã tưởng tượng ra một số cảnh tượng khi mời Park Dohyeon xuống lầu, nếu đối phương buồn quá thì phải làm sao? Nếu đối phương vẫn không nói chuyện thì phải làm sao? Nhưng những lo lắng đó cũng không ngăn được lời mời của anh, đúng thật là anh không thể không quan tâm Park Dohyeon.

Những cảnh tượng mà Han Wangho tưởng tượng đều không xảy ra, anh cũng không tự mình nói ra, hai người đi tới đi lui, cuối cùng đi đến một quán rượu.

“Muốn uống rượu không?”

Park Dohyeon vẫn không lên tiếng, trông có vẻ mệt mỏi dưới tấm biển tối tăm trước cửa quán rượu, Han Wangho kéo cậu vào bên cạnh liquor store lựa rượu, cuối cùng cũng chỉ xách vài chai soju và bia ra.

“Anh không nhập gia tùy tục à?”

Han Wangho không nói nên lời, anh đưa một túi cho Park Dohyeon, đối phương tự nhiên cầm lấy sau đó giơ một ngón tay cái lên.

Động tác vô cùng cổ hủ, Han Wangho cảm thấy hơi buồn cười.

"Em ở tầng 11" Park Dohyeon nhìn Han Wangho nhấn nút tầng chín, mặc dù khó hiểu nhưng cậu cũng không nhấn nút tầng của mình.

Cánh cửa phòng khách sạn giống hệt nhau xẹt qua trước mặt Park Dohyeon, cuối cùng cậu đứng ở căn phòng đối diện phòng Han Wangho.

"Mở cửa!" Anh gõ cửa rất mạnh, Park Dohyeon nhịn không được lùi về sau một bước.

"A, có chuyện gì vậy?" Son Siwoo che giấu rất tốt vẻ ngạc nhiên trong giây phút mở cửa ra, anh mỉm cười, trực tiếp giơ tay cầm túi ni lông trong tay Park Dohyeon và Han Wangho.

"Hai người trò chuyện đi"

Đôi mi dài của Han Wangho chạm vào đôi mắt đang rũ xuống của anh, làm những lời nói khách sáo và lảng tránh từ trong miệng anh phát ra trở nên chân thành. Mỗi người đều có mặt cần che giấu, Han Wangho biết rõ điều này, cũng biết rõ Park Dohyeon không muốn anh nhìn thấy mặt này của cậu.

Lúc Jung Jihoon quay về, Han Wangho đang ngồi trên giường xem trận thi đấu hôm nay, anh ngồi ở một góc giường, cái đệm êm ái lập tức lún xuống.

“Chúng ta sẽ thắng đúng không?” Anh không ngẩng đầu lên, dưới âm thanh nổ tung của viên thủy tinh màu xanh, anh đã hỏi Jung Jihoon như vậy.

“Sẽ thắng” Jung Jihoon đã quá quen với việc Han Wangho đột nhiên đặt câu hỏi từ lâu, cậu không khó chịu, cũng không thấy phiền, cậu chỉ lặp đi lặp lại cùng một câu trả lời, "Sẽ thắng, chúng ta nhất định sẽ thắng"

Cậu liếc mắt nhìn cái ghế dựa bị kéo ra, suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, cuối cùng cũng không nói ra miệng, Jung Jihoon đến gần Han Wangho hơn, cùng anh nhìn vào màn hình điện thoại nhỏ của anh, giọng nói của Han Wangho chợt cất cao, "Jihoon"

"Chúng ta đã giành được chức vô địch rồi đúng không?"

Con đường giành được chức vô địch thực sự rất khó đi, không chỉ với Han Wangho và Jung Jihoon.

Tất cả mọi người đã không còn đếm được rốt cuộc bọn họ đã từ bỏ những gì. Cho dù bọn họ đã quá quen việc một năm đổi một đội, cho dù thường bị gọi là lính đánh thuê và bệnh tim rỗng thì cũng không thể xóa đi những khoảnh khắc dịu dàng và trân quý mà bọn họ đã trải qua.

Lúc này mối quan hệ giữa bọn họ không chỉ là tình yêu, cũng không phải tình bạn, nó còn khắng khít hơn, đó là tình đồng đội trân quý.

“Chúng ta sẽ có nhiều chức vô địch hơn" Vào giây phút này, cậu đã hứa hẹn như vậy.

Tin nhắn của Son Siwoo cắt đứt khoảnh khắc ấm áp của mid jungle, "Uống nhiều quá?" Cậu lẩm bẩm, Han Wangho tò mò hỏi, "Ai uống nhiều quá?"

"Anh Dohyeon"

Jung Jihoon bò dậy, đưa tay vuốt tóc một cái, mang dép vào, "Để em đi xem"

"Vậy anh đi ngủ đây"

***

Giọng nói của Jung Jihoon bị ngăn ở ngoài cửa, rõ ràng khoảng cách chỉ hai bước chân nhưng cậu lại tốn đến năm phút, "Em không ở phòng Wangho à"

"Ở"

"Sao lại chậm thế?"

Jung Jihoon tạm ngừng động tác kéo tay Park Dohyeon.

"Sao anh không để anh ấy ngủ ở đây, vẫn còn một chiếc giường mà?"

"Nếu như ngày mai đồng đội của em ấy đến tìm thì sao?"

Mùi rượu trên người Park Dohyeon rất nồng, động tác của Jung Jihoon rất mạnh bạo, khiến dạ dày Park Dohyeon thấy cồn cào.

“Nhẹ nhàng chút đi” Park Dohyeon tựa cằm lên vai Jung Jihoon, hơi khó chịu hỏi, “Sao em lại cao nhanh như vậy?”

Jung Jihoon nắm lấy cổ tay anh vòng qua cổ rồi đặt tay lên vai mình, tay còn lại vòng qua eo Park Dohyeon, "Sao anh lại béo dữ như vậy?"

Tay của Park Dohyeon rất lạnh, lúc Jung Jihoon loạng choạng đỡ đối phương vào thang máy, cậu vẫn nghĩ đối phương đúng là động vật máu lạnh.

Jung Jihoon lấy thẻ phòng mở cửa ra, sau đó lập tức buông Park Dohyeon ra, Park Dohyeon suýt chút nữa đã ngã xuống, chỉ có thể dựa vào tường, từ từ trượt xuống thảm lông.

"Hoon a" Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu rất nhẹ nhàng, làm ra vẻ vô tội.

Jung Jihoon vẫn không nói gì, hai tay đút vào trong túi quần, nhìn Park Dohyeon từ trên xuống dưới, giống hệt một thẩm phán.

"Chúc mừng em, giành được chức vô địch giải đấu mùa hè" Lời chúc hơi trễ này khiến Jung Jihoon gần như muốn cãi lại, nhưng cậu không có.

Bởi vì Park Dohyeon vẫn cứ nhìn cậu, không giống bộ dạng khôn khéo và thờ ơ như bình thường, nghiêm túc, vui cho cậu, mừng cho cậu, toàn tâm toàn ý nhìn cậu.

"Cảm ơn"

Nếu không phải Jung Jihoon giật giật môi, có lẽ Park Dohyeon sẽ nghi ngờ lời cảm ơn nhẹ nhàng này là ảo giác.

Jung Jihoon kéo đối phương lên, vỗ nhẹ vào vai Park Dohyeon, nửa nâng nửa kéo rồi ném đối phương lên giường. Cậu lấy điện thoại ra, Son Siwoo gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.

- Đưa về phòng chưa?

- ?? Đâu rồi?

- Hello??

- Jung Jihoon!!!

Còn khung chat được ghim lên trên cùng, vẫn dừng ở cuộc nói chuyện đêm qua.

Có lẽ Son Siwoo sợ cậu tìm đại chỗ nào quăng bỏ Park Dohyeon không lo, cậu chụp một tấm hình đối phương đang nằm nghiêng dưới ánh đèn, còn bổ sung thêm một câu.

- Nhiệm vụ hoàn thành.

Cậu nhìn Park Dohyeon cau mày, bước đến gần, muốn tìm công tắc chính trong đống nút trên đầu giường, không ngờ cổ tay lại bị nắm chặt.

"Buông tay"

Cả đêm giả vờ thể hiện tình đồng đội cũ, cuối cùng cũng biến mất dưới tác dụng của cồn, Jung Jihoon dùng sức giật mạnh ra, suýt chút nữa cậu đã đấm vào mặt Park Dohyeon một cái.

“Park Dohyeon, anh rất nhàm chán”

Người vừa mới nhắm mắt sắp ngủ lại bất ngờ cười mỉa thành tiếng, Jung Jihoon biết không nên tranh cãi với người say rượu, bàn tay Park Dohyeon rất nóng, còn đầu ngón tay thì rất lạnh.

Park Dohyeon cố gắng mở mắt ra, các đường nét trên khuôn mặt đều nhăn lại, ánh đèn vẫn rất chói mắt, Park Dohyeon híp mắt lại, nâng nửa thân trên, tiến lại gần bên tai Jung Jihoon, khó giải quyết và lạnh băng như một con rắn, "Cuối cùng cũng biết anh?"

Jung Jihoon rốt cuộc cũng ném tay đối phương ra.

Park Dohyeon ngã vào trong chăn, giống như chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn điên khi say rượu.

"Tại sao lại muốn trêu chọc Han Wangho?" Jung Jihoon cảm thấy cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với Park Dohyeon như vậy trong tương lai, cậu chuyển ánh sáng căn phòng qua đèn ngủ, giọng nói Park Dohyeon từ trong chăn vang lên, có một chút nghiêm túc, "Không phải trêu chọc"

Jung Jihoon không nói gì, một lúc sau, cậu mới lẩm bẩm một câu, "Chúc mừng anh, giành được chức vô địch năm ngoái"

***

Sau đêm đó, Jung Jihoon và Han Wangho cũng không gặp lại Park Dohyeon, bởi vì bọn họ còn không thể lo nổi cho bản thân, trước đêm rời khỏi Atlanta, Han Wangho đã xách theo một túi rượu đến phòng Park Jaehyuk.

Vali của Park Jaehyuk hơi cũ, khoá kéo bị kẹt, anh quỳ xuống dùng sức ấn mạnh lên vali, rồi nói với Han Wangho,  "Mau đến kéo giúp mình"

"Cậu nên bỏ một ít đồ ra"

"Thôi đi"

Căn phòng đã được Park Jaehyuk dọn dẹp gọn gàng, Han Wangho liếc nhìn một vòng, bị bỏ lại chỉ là bộ đồng phục của đội mà bọn họ cảm thấy xấu vô cùng.

Hôm nay trời nhiều mây, có lẽ do tâm trạng Han Wangho không tốt, nhìn cái gì cũng thấy u ám, anh không vội đến giúp Park Jaehyuk kéo vali, anh ngồi xuống sô pha đơn cạnh bàn tròn, "Tới uống chút đi"

Park Jaehyuk vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ trên vali, không lên tiếng, trong lúc giằng co, Han Wangho là người chịu thua trước, lúc anh ngồi xổm xuống, Park Jaehyuk mới thả lỏng cơ mặt, "Hiếm thấy a"

“Rất lạnh,” Han Wangho đột nhiên nói, "Cậu không cảm thấy sao?”

Cuối cùng Park Jaehyuk cũng từ bỏ việc sửa lại vali, anh ngồi xuống sàn, còn giơ tay kéo Han Wangho xuống theo. Tay còn lại của Park Jaehyuk phủ lên mu bàn tay của Han Wangho, tay anh co lại, bao lấy tay Han Wangho, "Đúng là rất lạnh"

Giọng nói của Park Jaehyuk không phập phồng nhưng ánh mắt lại sáng rực, "Hình như còn lạnh hơn Bắc Kinh"

"Nhưng lúc đó mình không thấy vậy"

Park Jaehyuk nói, "Wangho a, mình không phải người sợ lạnh"

Nụ cười gượng của anh khiến trái tim Han Wangho cảm thấy khó chịu, hốc mắt ươn ướt. Han Wangho đổ lỗi mọi thứ  lên người Park Jaehyuk, bạn thân của anh, bạn cùng sinh năm 98 của anh, đồng đội thân thiết nhất của anh, người khiến anh có thể cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài.

“Mình cũng không phải” Han Wangho lại gọi tên anh, “Jaehyuk a”

Park Jaehyuk im lặng nhìn anh vài giây, Han Wangho có chút hoảng hốt, dường như bọn họ đang trở về mùa đông cuối năm 2018 vậy.

Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, có thứ gì đó kéo mạnh khiến toàn thân anh đau nhức, Han Wangho siết chặt tay hơn một chút, "Quyết định xong chưa?"

"Ừ, một nửa một nửa"

Park Jaehyuk lấy từ trong túi ra những bức ảnh chụp bằng Polaroid mà bọn họ chụp cho nhau trong bữa tối lần trước, tiếng cười nói rộn ràng và ý chí tuổi trẻ được lưu giữ lại, anh chọn một bức ảnh do Jung Jihoon chụp, "Mình đều giữ lại, cậu có muốn giữ lại bức ảnh này không?"

Hình như anh lại đang đấu võ mồm với Park Jaehyuk dưới ống kính, cả hai đang cãi nhau quanh miếng bò bít tết, "Jaehyuk là người dễ bi thương như vậy sao?" Han Wangho vẫn nhận tấm ảnh chụp.

"Mình cũng không biết mình là người như thế nào" Park Jaehyuk lộ ra vẻ bối rối, "Mình cảm thấy mình là người duy nhất bị thời gian vứt bỏ, mãi mãi ngừng lại ở đây"

So với lúc rời đi vào năm 2019, giờ phút này Han Wangho càng không biết mình phải làm gì.

"Nhưng mà Jaehyuk vẫn luôn làm tốt a" Cho dù bọn họ cố gắng che giấu tiếc nuối trong đáy mắt như thế nào, chia ly đúng thật là một môn học bắt buộc mà bọn họ phải học khi bước trên con đường này.

Han Wangho nhìn vẻ mặt nặng nề của Park Jaehyuk và bức ảnh đã bị vò đến mức không còn hình dạng trong bàn tay, cuối cùng cũng có cảm giác chân thật, việc Park Jaehyuk ra đi.

Cuối cùng anh cũng nhận ra, anh và Park Jaehyuk sắp chia ly.

Chẳng trách mọi người thường nói, người ra đi trước sẽ thoải mái hơn rất nhiều, tin tức này bọn họ đã biết được sau giải đấu mùa xuân, cũng đã tiêu hóa rất tốt, nhưng đối mặt với vali rách nát của Park Jaehyuk trong đêm thất bại, trái tim Han Wangho vẫn cảm thấy lạnh buốt như ngày hôm đó.

"Thật ra năm 2019 cũng rất vui vẻ, cậu có cảm thấy vậy không?"

Park Jaehyuk muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ý của Han Wangho không phải vậy, anh gật đầu, dùng sức siết chặt bàn tay của đối phương hơn nữa.

"Thành tích lúc đó của chúng ta không tốt, nhưng mà năm nay chúng ta đã giành được chức vô địch" Han Wangho hất cằm, có chút đắc ý, "Đây là chức vô địch quốc nội đầu tiên của cậu"

Anh hỏi Park Jaehyuk, "Có phải mình càng đáng tin cậy hơn ba năm trước không?"

"Đáng tin cậy vô cùng" Park Jaehyuk cười lớn, "Ra dáng anh trai lắm"

Anh dừng một chút, lại nói, "Còn ra dáng đội trưởng nữa"

Han Wangho nói, "Lúc kết thúc giải đấu mùa hè, mình đã quên nói, cậu khóc xấu muốn chết"

"Ừm"

“Cho nên bây giờ đừng khóc”

"Không, mình nhịn không được"

Đôi mắt Park Jaehyuk rũ xuống, sau khi nghe những gì Han Wangho nói, anh không nhịn nữa, chỉ là nhịn không lớn tiếng khóc mà thôi.

"Cậu làm gì vậy, Jaehyuk a, cậu tưởng mình mới 13 tuổi à?"

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi lên tay Han Wangho, Han Wangho cười anh không uống rượu cũng say, nhưng anh không quan tâm, lặp đi lặp lại liên tục giữa tiếng nghẹn ngào của Han Wangho, "Năm nay mình thực sự thực sự rất hạnh phúc"

Hai mùa giải đặc biệt chồng lên nhau tạo thành một hồi ức riêng có một không hai.

"Jaehyuk a, chúng ta đều không phải người sợ lạnh" Han Wangho nói với Park Jaehyuk.

***

Sau khi trở về, bọn họ bắt đầu bật chế độ nghỉ phép, Park Jaehyuk thì bận rộn hơn, còn Jung Jihoon, Han Wangho và Choi Hyeonjoon mỗi ngày đều trốn ở nhà chữa thương một mình.

Sau đó là tin đồn chuyển nhượng hỗn loạn truyền khắp nơi, Han Wangho đoán Park Dohyeon sẽ trở lại, nhưng anh cũng chỉ biết cùng thời điểm với cư dân mạng, sau khi nhìn thấy bài đăng Thank you Viper mà thôi.

Park Dohyeon, anh và cả Jung Jihoon, giống như vừa đóng bộ phim điện ảnh kém chất lượng vậy, đem tên bọn họ gắn vào cốt truyện sáo rỗng lỗi thời, làm những chuyện không phù hợp với lẽ thường.

Han Wangho mơ màng nghĩ, anh mong trò hề này nhanh chóng kết thúc, có lẽ nó đã kết thúc, nhưng giống như môn hình học đã được học trong sách giáo khoa, hình tam giác có tính ổn định nhất.

Anh tình cờ có mặt ở ký túc xá lúc Allin phát sóng, vài ngày nữa thì phải phát sóng trực tiếp lại, anh đến sớm để làm quen với việc đi làm lại sau kỳ nghỉ. Anh tắt thông báo trên điện thoại, đồng hồ điểm hai giờ sáng khi anh kết thúc trận rank.

Xuống lầu thì thấy Jung Jihoon ngồi trước cổng câu lạc bộ, "Sao em không bật đèn?"

Không chờ Jung Jihoon trả lời, Han Wangho vội bước ra ngoài, "Jihoon đang cos ma quỷ à"

Mùa đông lạnh quá, Han Wangho nghĩ, là do anh giả vờ mạnh mẽ trước mặt Park Jaehyuk, dưới thời tiết này, ai mà không sợ lạnh.

"Han Wangho"

Đèn xe lúc sáng lúc tối ven đường chiếu vào khuôn mặt Jung Jihoon, cậu thật sự rất cao, cậu rúc cổ vào áo khoác dưới đêm đông lạnh giá, lúc có xe đi ngang qua thì Han Wangho cảm thấy Jung Jihoon rất gần, lúc không có xe thì cả người cậu bị bóng tối nuốt chửng.

Han Wangho cảm thấy vết thương sắp khép lại trong lòng lại bị xé toạc, anh cố gắng chịu đựng đau xót, bước đến nắm chặt tay Jung Jihoon, "Về ký túc xá đi, lạnh quá"

“Em không sợ lạnh”

"Nhưng anh sợ"

"Anh không sợ"

Đôi mắt của Jung Jihoon đỏ ửng và ươn ướt dưới không khí buốt giá.

Han Wangho không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào.

"Chúng ta cùng nhau thi đấu"

“Em đã xem Allin”

Vỏ bọc bên ngoài từ khi kết thúc thi đấu đến giờ bị một phim tài liệu phá nát, dưới áo khoác lông là áo thun trắng và quần kẻ sọc quen thuộc, ban đêm rất ít taxi, Jung Jihoon vội vàng chạy tới câu lạc bộ, cậu cảm thấy xương ngực bị trái tim đập mạnh đến mức vang lên âm ỉ, trên lưng ướt đẫm mồ hôi, tay áo dính chặt vào người, nhưng cậu chỉ muốn nhìn thấy Han Wangho.

Jung Jihoon tập luyện ngày đêm, linh hồn dần chết lặng giữa những lời khen ngợi và chửi rủa đã dẫn cậu đến câu lạc bộ vào lúc này, lúc nhìn thấy người mình muốn gặp, cậu chỉ thốt lên một câu mà không cần nghĩ ngợi, "Anh gầy"

Hai người lúc này giống hệt người yêu cũ gặp lại, nhưng đúng là hai người đều gầy đi trông thấy trong khoảng thời gian này, Han Wangho cảm thấy cuộc trò chuyện này lại tiếp tục đi theo hướng sến súa, anh vội vàng cắt ngang lời cậu, "Anh thực sự rất lạnh"

“Chúng ta có thể đi trước...”

Anh còn chưa nói xong, Jung Jihoon đã kéo anh vào lòng, Jung Jihoon dùng áo khoác lông của mình bao Han Wangho lại, mùi thơm của nước giặt quần áo quấn quanh chóp mũi anh, Jung Jihoon nghe tiếng thở dài của người trong lòng, sau đó dùng đôi tay bé nhỏ đó ôm lấy cậu.

"Jihoon"

Jung Jihoon không còn sốt ruột nữa, cậu chỉ im lặng vùi đầu vào cổ Han Wangho, "Ừ" cậu rầu rĩ đáp lại.

"Đi thôi"

Sau khi anh tắm rửa xong, Jung Jihoon vẫn ngồi một mình ở mép giường, hình như cậu không nhận ra Han Wangho đang lén nhìn mình, người đi đường giữa thở dài một hơi, sau đó giơ tay lên sờ mặt.

Giống hệt một chú mèo.

Han Wangho bật đèn lên, phát hiện điện thoại di động của mình đang phát video, “Không phải em đã xem hết rồi sao?” Han Wangho ngồi bên cạnh cậu, tăng âm lượng điện thoại di động lên.

"Em biết mọi người đều rất vất vả, em cảm thấy rất có lỗi, em đã chơi không tốt trong trận đấu quan trọng như thế này..."

"Hy vọng mọi người có thể hạnh phúc, còn em..."

"Em cần chút thời gian cho riêng mình"

Thật ra đây là lần đầu tiên Han Wangho nghe được chuyện này. Anh không đeo kính, híp mắt lại mới có thể nhìn thấy mặt của Jung Jihoon, "Rất đau khổ đúng không?" Anh hỏi Jung Jihoon.

"Em cần một chút thời gian" Jung Jihoon cố gắng hết sức để giọng nói của cậu bớt nặng nề hơn, cậu chống tay lên đầu gối, lấy bàn tay che trán lại, "Em cần phải chậm lại"

Cậu vẫn luôn lặp đi lặp lại.

Han Wangho nắm lấy cổ tay cậu, cơ bắp đường giữa của anh cứng đờ trong giây lát, Han Wangho có thể cảm nhận được Jung Jihoon rất mâu thuẫn, sau đó bình tĩnh lại, để Han Wangho kéo tay cậu đến trước người mình, "Tại sao lại không kiên nhẫn như thế?"

Một câu hỏi không giống đang trách móc.

"Rõ ràng em có thể ở một mình trong thời gian dài, buông bỏ hết mọi thứ, kể cả đêm nay"

Cậu mất tự tin, lần đầu tiên thấy nghi ngờ bản thân sau một thời gian dài, giọng nói của Han Wangho từ trong video vang lên.

"Jihoon luôn bị quấy nhiễu vì thiếu chức vô địch trong quãng đường sự nghiệp của mình, tôi thật sự rất muốn dẫn dắt em ấy đến với chiếc cúp vô địch. Nói dẫn dắt cũng không tốt lắm, tóm lại tôi muốn giúp em ấy chạm vào cúp vô địch, hy vọng Jihoon không còn bị quấy nhiễu vì những chuyện này nữa"

Phải làm cái gì bây giờ? Jung Jihoon nghĩ, không có người dạy cho cậu, rốt cuộc phải làm gì.

"Thật ra tôi không biết em ấy có quan tâm đến việc có cúp vô địch không, cho dù không quan tâm, tôi vẫn hy vọng có thể thay đổi những đánh giá phiếm diện về em ấy"

Rõ ràng bọn họ nên sống trong một thế giới không sợ hãi, không nên hèn nhát và yếu đuối trên con đường giành chức vô địch, trên một cánh đồng hoang lý tưởng, bọn họ sẽ gặp được những linh hồn cùng chung chí hướng.

Nhưng Han Wangho nói, em sẽ không cô đơn, sẽ không cô đơn như vậy nữa.

"Jihoon đã giành được chiến thắng trong giải đấu mùa hè, giành được chức vô địch đầu tiên, anh cũng là một phần trong cái hành trình này, đó là chuyện rất hạnh phúc, vất vả rồi, Jung Jihoon"

Cậu cảm thấy Han Wangho giống rất nhiều thứ, giống gió ấm, giống đám mây, giống sóng biển, giống tảng đá, giống tháp Babel trong thế giới lý tưởng, giống ánh trăng đã từng cận kề cái chết nhưng vẫn bất diệt.

Kiên định chọn cậu.

"Có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn sau khi chúng ta gặp nhau"

Không biết video đã hết từ lúc nào, Jung Jihoon đột nhiên lên tiếng trong căn phòng im lặng này.

Cậu nắm chặt tay Han Wangho, năm ngón tay dường như muốn dính chặt vào tay anh. Han Wangho đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, lý tưởng bị hiện thực xuyên thủng khiến anh cảm thấy bất lực, "Sẽ tốt hơn"

Đây là lần đầu tiên anh và Jung Jihoon chọn ở lại một đội trong hai năm, hai người cô đơn nhìn sao cũng tốt hơn một người, anh không có ý định gì cả, trống rỗng lại mê mang, tay Jung Jihoon xoa nhẹ lên gáy anh, "Lần này là em nói"

Sau khi nụ hôn rơi xuống đôi môi, Han Wangho mới tỉnh táo lại, giác quan vừa bị đóng băng dần lấy lại ý thức, anh hơi nghiêng đầu, Jung Jihoon đã lùi về khoảng cách an toàn ban đầu.

"Ngủ đi"

Han Wangho vẫn im lặng, Jung Jihoon nói, “Tối nay em hơi buông thả, ngủ đi”

Lần này đến Han Wangho sửng sốt, có vẻ như anh không ngờ Jung Jihoon lại nói như vậy, anh cẩn thận nhìn biểu cảm của Jung Jihoon, hỏi cậu, "Có phải em bị đông lạnh đến phát sốt không?"

"Năm tới em sẽ cố gắng chia sẻ gánh nặng cho anh"

Cuối cùng Han Wangho ôm chặt lấy cậu.

Giống như hai con động vật nhỏ bị thương cuối cùng cũng tìm được hơi ấm, bọn họ ôm nhau, liếm miệng vết thương cho nhau.

Jung Jihoon nắm vai Han Wangho, để hai người nhìn thẳng vào nhau, "Hãy tin em" Cậu nghe thấy giọng nói của mình run lên, Jung Jihoon lặp đi lặp lại, "Xin anh, tin tưởng em"

Làm tình giống như đánh nhau, động tác của Jung Jihoon rất mạnh bạo, hôn môi như cắn xé, từ đôi môi mỏng, cằm đến yết hầu, Han Wangho phát ra tiếng nức nở trầm khàn vụn vỡ, "Em là chó đúng không?"

"Anh không phải à?"

"Ha" Han Wangho không ngờ rằng Jung Jihoon đột nhiên hỏi một câu như vậy, anh choàng tay qua cổ Jung Jihoon, tay còn lại dùng sức xé áo thun trắng của cậu ra, Jung Jihoon dừng động tác, rũ mắt, khẽ nói, "Xin lỗi"

Trong đôi mắt từng nhiệt tình và hờ hững chỉ còn lại mê mang và hối hận, áo của Jung Jihoon đã trở thành một mảnh vải rách treo trên người cậu, lộ ra vùng da lớn, Han Wangho dùng sức cắn mạnh vào vai cậu.

Sau khi kết thúc, bọn họ nằm yên trên giường, trên vai Jung Jihoon có thêm một dấu răng xanh tím, sưng tấy và chảy máu, có chút đáng sợ.

“Đừng giả vờ rất yêu anh" Han Wangho nhìn lên trần nhà, giọng nói khàn khàn nói ra những lời này mang theo chút gì đó đau xót, thực ra anh cũng không có ý này.

Jung Jihoon chỉ ôm chặt anh hơn, cằm cậu cọ xát vào đầu Han Wangho, một lúc sau mới từ từ mở miệng.

"Cùng với tên của anh, khắc lên cúp vô địch"

"Em thực sự hạnh phúc"

"Ừm"

Han Wangho tựa đầu vào vai Jung Jihoon, vào giây phút này, không còn gì quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com