Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

8.

Ngày ghi hình video tuyên truyền cho giải đấu là một ngày nắng nóng, mặc áo khoác giữa tiết trời nắng nóng như thế này càng nóng hơn, nên bọn họ cảm thấy may mắn khi được yêu cầu mặc đồng phục ghi hình.

Trong cảnh quay nhóm đầu tiên, Kim Suhwan có vẻ hơi bối rối trước những chuyện đang diễn ra, cậu nhóc đứng sát Yoo Hwanjoong, giống hệt bộ đôi đường dưới chiến đấu cùng nhau trong trò chơi.

Hỗ trợ là một người rất nhiệt tình, Kim Suhwan luôn có cảm giác Yoo Hwanjoong là Braum đang cầm khiên bảo vệ xạ thủ, cậu chỉ cần yên tâm đứng sau lưng anh là được.

Ba người còn lại thì khác, người đi đường trên giống như đang mơ ngủ, người đi đường giữa khó chịu vì phải thức dậy sớm, còn người đi rừng lúc nào trông cũng rất tốt tính.

"Chúng ta còn phải trả lại cúp" Jung Jihoon nhìn kịch bản gốc, để cho chuyên viên trang điểm làm tóc cho mình, xịt cả đống keo xịt tóc lên tóc mình.

"Năm nào cũng vậy"

"Có vẻ anh rất rành quá trình này"

Han Wangho nhướng mày, anh nhanh chóng gõ một dòng chữ sau đó chuyển qua giao diện xem video, "Rành hơn em một chút"

"Chà, cái giọng điệu khoe khoang này là sao đây?"

A... Đáng sợ quá. Kim Suhwan lại dính sát vào bức tường hơn, nếu có thể trực tiếp hóa thành một với bức tường thì tốt quá.

Staff đang quay lại những cảnh này để làm tư liệu cho video tiếp theo, Choi Hyeonjoon vừa phỏng vấn xong việc cậu nghĩ như thế nào về hai tuyển thủ mới vừa gia nhập đội, thở phào một hơi như trút được gánh nặng, cậu vỗ vai Han Wangho, "Tới lượt anh" Sau đó chạy đến góc chết của máy quay.

“Tôi cảm thấy, hai đứa nhỏ rất ngoan”

Han Wangho luôn cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình từ phía sau, quay đầu lại thì thấy Jung Jihoon trêu chọc mình, "Không phải, sao em không nói kính ngữ với anh?"

Quả nhiên nhận được câu trả lời hùng hồn của Jung Jihoon.

Cũng may hôm nay không có nhiệm vụ ghi hình giữa các đội tuyển với nhau, nếu không Kim Suhwan đã chết ngạt trong bầu không khí xấu hổ này.

Không ghi hình cũng không có nghĩa là bọn họ không gặp nhau được, Jung Jihoon đang trò chuyện qua lại với Han Wangho, cánh cửa phía sau đột nhiên bị mở ra, Son Siwoo thò đầu vào nhìn, "Đều có mặt a?"

Anh tự nhiên ngồi xuống sô pha, trong tay còn cầm một ly Starbucks, những viên đá chạm vào nhau phát ra tiếng vang chói tai, Han Wangho cảm thấy hàm răng lạnh buốt, "Mùa đông mà cậu còn uống đồ lạnh, ăn ít đường cũng vô dụng"

"Em cảm thấy không chỉ hàm răng, anh ấy còn phải lo cho cái dạ dày của mình nữa" Jung Jihoon bổ sung thêm.

"Hai người kẻ hát người hò đúng không, đúng là...." Son Siwoo kéo dài âm cuối, Jung Jihoon mở mắt ra.

"Chị ơi, đừng đánh phấn nền quá nhiều"

Độ cong khóe mắt khiến đôi mắt của cậu có chút sắc bén, lúc này đang nhìn chằm chằm Son Siwoo trong gương, ánh mắt đối lập rất lớn với lời nói phát ra từ miệng cậu.

"Đúng là mid jungle số một, đỉnh"

Không có quá nhiều người biết rõ mối quan hệ giữa Jung Jihoon và Han Wangho, Son Siwoo và Park Jaehyuk là hai người duy nhất. Park Jaehyuk đã rời đi, người bây giờ có thể trêu chọc bọn họ chỉ còn một mình Son Siwoo.

"Đừng làm mình buồn nôn" Han Wangho trang điểm xong, ngồi xuống bên cạnh Son Siwoo, sau đó ngã vào người đối phương, "A, mệt quá đi"

"Còn chưa bắt đầu ghi hình đã mệt"

Sau buổi tối hôm đó, Han Wangho và Jung Jihoon bước vào giai đoạn không nóng không lạnh, làm tình thì vẫn làm, chỉ là thiếu một chút cảm xúc của những người yêu nhau, nhưng phụ thuộc vào nhau hơn bạn tình.

Nói thật, lúc đầu Han Wangho đã cho rằng bọn họ đang ở bên nhau.

Mập mờ - thích - bày tỏ tình cảm - tỏ tình - yêu đương - lên giường, mỗi một bước đều rất tự nhiên. Mặc dù bọn họ đem bước làm tình nhảy lên trước, nhưng Han Wangho cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.

Cho nên anh mới có thể khẳng định chắc chắn với Park Dohyeon trong bữa ăn trước khi Lee Yechan và cậu rời đi, "Anh và Jihoon ở bên nhau"

Thật ra, sau đó Jung Jihoon không chối bỏ, nhưng cũng không chịu xác nhận. Cậu sẽ phớt lờ lời trêu chọc của Son Siwoo và sẽ im lặng trước câu anh yêu em của Han Wangho.

Mối quan hệ của bọn họ giống như đang dậm chân tại chỗ, ngay cả Han Wangho cũng bị đối phương làm hết cách, mọi chuyện đều theo ý cậu.

"Cậu không cảm thấy cậu quá bao dung Jung Jihoon à" Park Jaehyuk đã hỏi như vậy lúc bọn họ uống rượu với nhau trước ngày anh rời đi.

"Cho dù em ấy không quan tâm, tôi vẫn muốn em ấy giành được một chức vô địch" Park Jaehyuk giả giọng, hiển nhiên, anh cũng xem Allin.

"Đầu tiên, mình nói là em ấy không thèm để ý dư luận" Han Wangho phản bác, "Sao em ấy lại không muốn giành được chức vô địch"

"Tiếp theo, chẳng phải cậu đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào về lời phát biểu đó sao?"

"Đừng nói sang chuyện khác" Rõ ràng Park Jaehyuk hứng thú với chuyện tình cảm của bọn họ hơn, "Đừng chỉ vì cậu chưa từng yêu đương mà lãng phí thời gian của mình với Jihoon, đó không phải là một quá trình bình thường"

Park Jaehyuk vẫn có chút lo lắng cho anh.

Khuôn mặt của bạn thân anh trông có vẻ rất có kinh nghiệm yêu đương, nhưng thực tế lại là chiến thần trong sáng, từ khi đâm đầu vào Jung Jihoon, bạn thân của anh đã dấn thân vào một con đường không thể quay lại.

Nhưng mà không phải Park Jaehyuk không thích Jung Jihoon, chỉ là tính cách đứa nhỏ này khó đoán giống như mèo, chó vẫn tốt hơn.

Sau đó Park Jaehyuk rời đi, để lại một mình Son Siwoo, thời gian đầu Han Wangho còn chờ mong phản ứng của Jung Jihoon, sau này anh không còn mong đợi gì nữa, để cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Anh đi mua đồ uống, mấy đứa muốn uống gì không?"

Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong vội vàng lắc đầu, Jung Jihoon ngước mắt lên nhìn Han Wangho, không nói gì.

"Nghe nói hôm nay trời sẽ mưa" Son Siwoo nhắc nhở.

"Bên ngoài vẫn đang nắng gắt, cũng tại Siwoo cậu cầm ly cà phê lắc tới lắc lui làm mình cũng muốn uống gì đó"

"Ok ok ok"

Han Wangho nhẹ nhàng đóng cửa lại, tay còn chưa buông nắm cửa đã thở một hơi thật sâu.

"Sao trông anh có vẻ mệt mỏi thế?"

Han Wangho ngẩng đầu lên, là Park Dohyeon mặc bộ đồng phục màu trắng của đội đang đút tay vào túi, đứng cách đó không xa, anh quay đầu lại nhìn, sau khi xác nhận Park Dohyeon đang nói chuyện với mình, anh nghiêm túc gật đầu, "Ừm, rất mệt"

"Không ngủ ngon giấc à?" Park Dohyeon liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, thấy Han Wangho buông tay đi về phía mình, mới bước đến gần anh.

"Không phải"

“Đi ghi hình à?”

"Đi mua đồ uống, muốn đi cùng nhau không?"

"Muốn mua gì đó để uống, chúng ta đi cùng nhau được không?"

Park Dohyeon không ngờ Han Wangho sẽ nói lời này với mình, cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Đi thôi" Han Wangho không chờ cậu trả lời, quay người đi về hướng ngược lại trước, Park Dohyeon từ từ đi sau lưng anh, cúi đầu đếm từng ô gạch nhỏ dưới đất.

Son Siwoo vừa mở cửa đã đụng phải Han Wangho, anh vừa định mở miệng hỏi đồng đội cũ không nhìn thấy mình, sao còn đứng sát hành lang chưa chịu đi, thì thấy cậu em thân thiết lâu năm của mình đang lẽo đẽo theo sau.

……

"Anh Siwoo?" Lúc Jung Jihoon gọi tên anh, Han Wangho đã đi qua khung cửa, nhưng Park Dohyeon lại nghe rất rõ. Bước chân chợt dừng lại, cậu lùi một bước để nhìn vào phòng trước khi Son Siwoo đóng cửa lại.

Cậu chỉ thấy góc áo của Jung Jihoon.

"Sao thế?" Han Wangho đi được một khoảng xa mới quay đầu nhìn lại, đối với những chuyện vừa xảy ra anh không biết gì cả, Park Dohyeon nhanh chóng bước đến bên cạnh Han Wangho, "Không có gì" Cậu dùng tay siết chặt bờ vai anh, dán sát vào lưng anh sau đó che đi tầm mắt của anh, "Muốn uống gì? Em mời"

"Đáng lẽ anh phải mời em, Dohyeonssi, em mới vừa trở về không lâu mà"

***

Jung Jihoon vẫn chưa nói cậu muốn uống gì, mãi đến khi nhân viên cửa hàng sốt ruột gõ mặt bàn, anh vẫn chưa biết phải gọi cái gì.

"Chọn cái gì mới tốt đây"

"Cái gì cũng được, chỉ cần là anh mua"

Park Dohyeon dừng một chút rồi bổ sung, "Jihoon cũng không kén chọn"

Han Wangho vừa cắn ống hút, vừa lảo đảo bước về trên đường về, "Lúc đó mấy đứa đang ở Griffin..."

"Lúc đó Jihoon không thường uống cà phê" Park Dohyeon khẽ cúi đầu chào tiền bối đi ngang qua, tiếp tục nói chuyện với Han Wangho, "Lúc đó da của em ấy không được tốt lắm, nên chú ý rất nhiều thứ, hồi nhỏ em ấy rất thích ăn đồ ngọt"

"Thật ra anh, cũng không có nói muốn hỏi về em ấy" Han Wangho vẫy tay với hậu bối chào hỏi anh, trên đường đi bọn họ không tránh né gì cả.

"Em tưởng anh muốn hiểu thêm về em ấy"

"Chỉ cần hiểu ở thời điểm hiện tại là được"

***

Điều khó dự đoán hơn tốc độ chạy tám lần giới thể thao điện tử chính là thời tiết.

Park Dohyeon đang xách theo đồ uống của hai đội, rõ ràng cách phòng chờ không xa, bầu trời lại đang nắng gắt, chớp mắt đã đổ một cơn mưa lớn. Cơn mưa đến nhanh lại dữ dội, các tuyển thủ vừa di chuyển từ từ đều chật vật tìm chỗ trú mưa xung quanh.

Han Wangho kéo Park Dohyeon vào dưới một căn phòng nhỏ trước khi bị mưa xối thành gà rớt vào nồi canh.

Bọn họ ghi hình trong một không gian trống lớn, nhưng cũng may là gần đó cũng có một vài căn nhà gỗ nhỏ, nếu không chuyên viên trang điểm đã làm việc không công.

"Đúng vậy, trời mưa nên không thể quay về, chắc mưa sẽ không lâu, có thể kéo thêm tiến độ ghi hình một chút không, thực sự xin lỗi"

Han Wangho bên này vừa cúp điện thoại, Park Dohyeon bên kia cũng gửi tin nhắn cho đội xong. Sự im lặng đột ngột khiến bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, đặc biệt người đứng bên cạnh anh còn là Park Dohyeon, Han Wangho cảm thấy có chút xấu hổ khi nhận ra chuyện này.

"Em, nói với mọi người chưa?" Han Wangho giả vờ không để ý bấm điện thoại, màn hình suýt chút nữa bị anh làm trầy, vẫn chưa biết tại sao lại như vậy.

Park Dohyeon bị dáng vẻ chột dạ này của anh chọc cười, Han Wangho nhịn không được nhìn về phía cậu sau khi nghe thấy tiếng cười, đúng lúc bị Park Dohyeon bắt được.

"Sao vậy, giáo sư Han?" Park Dohyeon bước đến gần hơn, giọt nước trên tóc rơi xuống xương quai xanh của Han Wangho, Han Wangho đột nhiên bị khoảng cách gần như vậy làm sợ đến mức ngừng thở.

"Anh không có nói với Jihoon chuyện đi mua cà phê với em?"

Giọng nói trầm ấm của Park Dohyeon chui vào lỗ tai Han Wangho, anh đón nhận ánh mắt nghiền ngẫm của Park Dohyeon, anh nói, "Nếu em muốn cùng Jihoon đi mua cà phê thì anh có thể gọi em ấy đến"

Park Dohyeon nhíu mày một chút rồi giãn ra, cậu cởi áo khoác ra rồi cầm trong tay, "Mặc quần áo ướt trên người thật khó chịu"

"Ai bảo em không chịu mặc áo phao" Giọt nước mưa trên áo phao không thấm nước trên người Han Wangho chảy xuống, anh tìm đại một cái rương gỗ để dựa vào.

Park Dohyeon treo áo khoác lên khung cửa, đi đến bên cạnh Han Wangho, kéo góc áo của anh, "Cho em một nửa đi, lạnh muốn chết"

Một chiếc áo phao chắc chắn không thể chứa nổi hai người, đương nhiên Han Wangho cũng không thể ôm đối phương, vì thế chiếc áo phao dài được lật ngược lại, giống như tấm chăn khoác lên người cả hai.

"Cho nên đừng làm bộ ngầu, giữ ấm quan trọng"

"Nhưng vừa rồi rất nóng"

Park Dohyeon lại kéo áo, Han Wangho giữ lấy phần mũ và tay áo, quấn quanh cổ nên rất ấm, còn bên cậu chỉ có một góc áo, "Anh ơi, chia cho thêm chút nữa đi, thực sự rất lạnh!"

"Giờ mới biết kêu anh bằng anh đúng không?' Han Wangho xích lại gần cậu, "Lần trước không phải còn rất bình thường sao? Hai ngày nay lại bắt đầu đúng không?"

"Bắt đầu cái gì?" Park Dohyeon cố ý hỏi.

"Có phải đã cãi nhau lúc say rượu ở Giải vô địch thế giới không?"

"Không có" Park Dohyeon không có gì để giải thích chuyện đêm đó, cậu cũng không uống đến mất ý thức, trong lòng vẫn nhớ rõ từng câu mà cậu nói với Jung Jihoon, "Em sẽ không cãi nhau với em ấy" Cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Em ấy cũng không phải là người thích cãi nhau"

"Vậy còn anh?"

"Anh cũng không phải"

"Ồ, vậy là hai đứa sẽ không thẳng thắn nói chuyện khi có chuyện xảy ra" Dường như Han Wangho đã xác định giữa bọn họ tồn tại mâu thuẫn, cũng quy kết hành vi vượt rào của Park Dohyeon đối với mình đều là do Jung Jihoon.

"Em ấy không có gì muốn nói với em"

Giải vô địch thế giới chỉ mới kết thúc được hơn một tháng, kể từ khi Jung Jihoon rời đi, Park Dohyeon luôn cảm thấy giữa họ có gì đó bị tách ra, cho dù cậu vừa mới trở về Hàn Quốc.

"Phải không?" Câu nói của Han Wangho ẩn chứa ẩn ý, anh nhìn những giọt nước mưa bắn tung tóe qua khe cửa, giọng điệu có ý dò xét không dễ nhận ra, "Có thể em đã đắc tội em ấy, mèo con đều rất thù dai"

Anh cố gắng hết sức phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của Park Dohyeon, cúi đầu trả lời tin nhắn của Jung Jihoon.

🐱: Muốn em đến đón anh không?

🥜: Không cần, mưa gần tạnh rồi.

🐱: Đang ở bên cạnh ai?

Han Wangho không có trả lời.

Anh không biết phải diễn tả cảm giác kỳ lạ này như thế nào, giống như người vô tội bị kéo theo, trong cuộc giằng co này, anh chưa bao giờ là nhân vật chính.

"Cho nên, đừng trêu chọc anh nữa, Dohyeon"

Han Wangho luôn có bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, lúc này Park Dohyeon mới nhận ra vừa rồi mình đã thất thố như thế nào, "Em không có trêu chọc anh" Cậu nói rất kiên quyết.

Gạt Jung Jihoon sang một bên, cậu không muốn Han Wangho hiểu lầm mình, cho nên cậu giấu đi một nửa sự thật, giả vờ thắng thắn, "Jung Jihoon đã bảo em không được trêu chọc anh trong lúc diễn ra giải vô địch thế giới"

“... Phải không?” Park Dohyeon nghiêng mặt, nhìn thấy Han Wangho nhíu mày trước câu nói vô lý của cậu, "Anh không tin à?"

"Tin" Han Wangho không muốn tiếp tục, anh cử động đầu gối, Park Dohyeon đoán được động tác của anh, nắm chặt cổ tay của anh trước khi anh đứng dậy.

"Có vừa lòng không?"

"Em..." Han Wangho không nói tiếp. Bàn tay anh đã trắng bệch không còn giọt máu, Park Dohyeon dùng sức rất mạnh, móng tay đâm vào da thịt anh. Vì thế Han Wangho dùng tay còn lại chạm vào mu bàn tay của Park Dohyeon, ngón tay tay xoa nhẹ lên vuốt hổ.

Tiếng mưa đã ngừng rơi bên ngoài lại bắt đầu rơi xuống rất to, bầu trời giống như xuất hiện một cái lỗ thủng, ngăn Han Wangho xem như chuyện vừa rồi không có xảy ra.

"Dohyeon a" Han Wangho khẽ gọi tên cậu, thấy Park Dohyeon vẫn không muốn buông tay, đành phải tiếp tục nói tiếp theo ý cậu, "Vậy em trả lời như thế nào?"

"Không phải trêu chọc" Park Dohyeon kéo anh vào lòng, cúi đầu áp vào trán Han Wangho, khẽ nói, "Em nói với em ấy, không phải trêu chọc" Chỉ cần cậu hơi nghiêng đầu, thì có thể hôn lên môi Han Wangho, nhưng cậu không làm như vậy.

Park Dohyeon tháo xuống cặp kính của Han Wangho, bàn tay to giơ lên che đi tầm nhìn của anh.

“Em không có trêu chọc anh” Giọng nói nhẹ nhàng của cậu giống như đang kể ra một bí mật không thể cho người khác biết.

Lông mi của Han Wangho vô thức chớp vài cái, quét qua lòng bàn tay của Park Dohyeon làm cậu thấy ngứa, cũng giống như trái tim bất an đang đập của mình.

Dù tỏ ra thoải mái khi đối mặt với Park Dohyeon, kinh nghiệm yêu đương của Han Wangho cũng chỉ như một tờ giấy trắng, cho dù lý trí như thế nào, đối mặt với cử chỉ thân mật như thế này, anh vẫn cảm thấy nóng bừng mặt.

"Anh hiểu rồi" Anh không biết để tay ở đâu, giọng nói cũng khô khốc.

Park Dohyeon không đáp lại, Han Wangho đành phải gọi tên cậu, "Dohyeon"

"Em buông anh ra trước đi"

"Tại sao lại chiều em như vậy?" Giọng nói Park Dohyeon hơi do dự.

Vậy có lẽ em nên xem anh đối xử với Jung Jihoon như thế nào, Han Wangho không nói ra miệng, tất cả lời nói đều biến thành một tiếng thở dài.

Anh không muốn trả lời câu hỏi của Park Dohyeon, cũng không thể trả lời.

Nhưng Park Dohyeon không muốn buông tha anh dễ dàng như vậy, cậu vô cùng muốn có được cảm giác an toàn từ Han Wangho, ánh mắt vừa rồi của anh càng khiến cậu hoảng hốt hơn lời nói phát ra từ miệng Han Wangho, như thể sự kiên nhẫn của Han Wangho đối với cậu đã biến mất gần như không còn.

"Thích anh không? Dohyeon" Han Wangho dùng một giọng điệu phủ định để nói ra một câu nghi vấn.

Thấy cậu im lặng không nói, Han Wangho lại mở miệng một lần nữa, "Ji..."

Cánh môi khẽ nhếch đang muốn gọi tên ai đó.

Han Wangho thật sự là một người giảo hoạt, Park Dohyeon đã nghĩ vậy trong lúc cúi đầu hôn anh.

Park Dohyeon hôn rất mãnh liệt, nhưng Han Wangho vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang cố gắng kiềm chế, nụ hôn vừa ướt át vừa kéo dài. Lòng bàn tay Park Dohyeon rất nóng, Han Wangho gần như rơi nước mắt bởi cảm giác bỏng rát này.

Anh không chống cự, chỉ lẳng lặng dựa vào rương gỗ, mặc dù bọn họ đang hôn môi, nhưng cũng không có cảm giác thân mật.

Điều này khiến Park Dohyeon cảm thấy bất mãn, còn làm cậu thấy hoang mang.

Đây rõ ràng là cảm xúc mà cậu không nên có, mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát, nhưng cậu không hề muốn đưa nó quay trở về quỹ đạo.

Cậu buông bàn tay che mắt anh rồi ấn vào sau gáy Han Wangho, dùng đầu lưỡi liếm mút hàm trên, cướp lấy cái lưỡi mềm mại bên trong. Tay còn lại nắm lấy tay Han Wangho, động tác rất nhẹ nhàng, "Thích anh" Giọng điệu dịu dàng, lời yêu rất êm tai, nhưng không biết Han Wangho nghe vào được bao nhiêu.

Bản thân cậu có thể xác nhận vài chuyện.

Cuối cùng trên mặt của Han Wangho cũng bộc lộ cảm xúc cảm động trước lời nói của cậu, nhưng anh vẫn chưa chịu mở mắt ra.

"Không nhìn em sao, Han Wangho?"

Han Wangho chợt hoảng hốt khi nghĩ đến cuộc nói chuyện trong phòng trang điểm, Jung Jihoon cũng không thích gọi anh bằng anh.

Mỗi một giây mất đi thị lực đều rất dày vò, Jung Jihoon lại xuất hiện trong đầu anh, như thể đối phương đang nhìn Park Dohyeon thông qua anh, ánh mắt này gần như đánh sập lớp vỏ bọc bên ngoài của Han Wangho, nỗi chua xót đọng lại tận đáy lòng Han Wangho, giống hệt thời tiết bên ngoài.

Cuối cùng anh vòng tay qua vai Park Dohyeon, lắp đầy khoảng cách nhỏ cuối cùng giữa cái ôm của hai người.

Bên ngoài tiếng sấm nổ vang trời, điện thoại trong túi rung lên không ngừng, còn Han Wangho và Park Dohyeon cuối cùng cũng cùng nhau, rơi xuống vực sâu.

Khoảnh khắc điện thoại ngừng rung, Park Dohyeon buông Han Wangho ra. Cuối cùng bên trong phòng cũng yên tĩnh sau tiếng sấm cuối cùng bên ngoài,  tiếng động lớn thoáng qua giống như tiếng chuông cảnh báo.

Bọn họ nhìn nhau chằm chằm, Han Wangho nhìn thấy được bản thân trong mắt Park Dohyeon, trong mắt không còn là sự theo đuổi vô vọng của anh khi nhìn về phía Jung Jihoon. Tiếng rung lại vang lên, Han Wangho bắt máy, "Ừm, mưa vừa tạnh, anh đang đi về"

***

Park Dohyeon đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh ập vào, cậu nhanh chóng đóng chặt cửa lại. Han Wangho thấy cậu chà xát tay, cả người muốn lao về phía anh, anh hỏi cậu muốn làm gì.

Chàng trai trẻ lời lẽ hùng hồn nói mặc áo khoác ướt trên người còn đau khổ hơn mùa đông mặc áo tay ngắn, Han Wangho rơi vào đường cùng nên chỉ có thể ném áo phao cho đối phương.

Cho nên khi Kim Suhwan nhìn thấy Han Wangho 1m80, cậu nhóc còn tưởng mình đã bị cận.

"Wang...A? Hả...?

Puma chỉ tài trợ một câu lạc bộ, cậu nhóc muốn gọi anh trai đi rừng của mình, nhưng nhìn kỹ hơn mới nhận ra đó là người khác, nhưng tiếng kêu ngắn ngủn lại lo lắng của cậu nhóc vẫn thu hút ánh nhìn của hai người kia lên người cậu.

“Tiền, chào tiền bối” Giọng cậu rất nhỏ, giống như bị dọa sợ quá mức.

"Trẻ tuổi quá đi" Park Dohyeon cảm thán, xách theo túi đồ uống mua cho những người khác, chật vật quơ cánh tay.

"Đừng trêu thằng bé" Han Wangho nhận lấy túi đồ uống từ trong tay Park Dohyeon, lập tức bị Kim Suhwan giành cầm, Park Dohyeon quơ cánh tay không cầm đồ, "Tạm biệt"

"Đưa cho anh đi"

"Không được" Kim Suhwan vẫn còn cảm thấy hơi khẩn trương, "Để em xách vào cho anh đi"

"Sao em lại ra đây?"

"Tới lượt chúng ta, anh Hyeonjoon bọn họ đã đi, anh Jihoon nói chờ anh"

"Ừm, cảm ơn Suhwan, anh cất đồ xong sẽ qua ngay, em đi trước đi"

Han Wangho rất thích đứa nhỏ này, thời gian Han Wangho làm anh trai chưa được lâu, lại gặp rất ít người bình thường, bây giờ có một em trai ngoan nhỏ hơn bảy tuổi, thiên vị đến mức Park Jaehyuk ở nước ngoài cảm thấy không công bằng.

Kim Suhwan cũng không dám cãi lại, cậu nhóc đưa túi đồ uống cho Han Wangho rồi chạy tới địa điểm ghi hình.

Han Wangho mở cửa ra, Son Siwoo đã đi rồi, Jung Jihoon đang ngồi một mình ở góc ghế sô pha, trên tóc còn một cài một chiếc kẹp tóc nhỏ.

“Về rồi à” Jung Jihoon bình tĩnh nói, cũng không ngẩng đầu lên.

"Em muốn uống liền không? Hay muốn chờ ghi hình xong rồi uống?" Han Wangho đặt túi nước xuống trước mặt cậu, sau đó đi đến gương chỉnh lại tóc, mái tóc đã được xịt keo cố định bị rối tung trước cơn mưa.

Jung Jihoon lục túi, cuối cùng chọn ra một ly, giơ lên rồi buông xuống, "Đi trước đi, có cần em lấy cho anh một ly không?"

"Không cần, chút nữa về anh sẽ uống"

Han Wangho nhìn vào gương thì thấy Jung Jihoon đang nhìn chằm chằm vào ly nước kia không chớp mắt, anh nói, "Muốn uống thì uống đi"

Jung Jihoon đột nhiên nói, "Anh Dohyeon chọn à?"

Han Wangho dừng động tác.

Mỗi lần có chuyện liên quan đến Park Dohyeon, Jung Jihoon đều cực kỳ nhạy bén, Han Wangho lén nhìn cảm xúc ẩn giấu trong đáy mắt Jung Jihoon thông qua chiếc gương, anh muốn phỏng đoán dục vọng ẩn giấu bên trong trái tim cậu.

Người ngồi trên sô pha vẫn bất động, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt trong gương có chút vặn vẹo, "Ly này là anh chọn hay anh ấy chọn"

"Anh chọn" Han Wangho xoay người, hai tay chống bàn, không hề có ý định đi qua.

"À" Jung Jihoon đột nhiên nhếch môi cười, ánh mắt bừng sáng, giống hệt một đứa trẻ, "Vậy là anh vẫn rất hiểu em"

"Đúng rồi" Han Wangho bước đến trước sô pha, giơ tay phải ra giống như Jung Jihoon, "Đi thôi, sắp bắt đầu rồi"

Jung Jihoon ngước nhìn Han Wangho, đôi mắt sau lớp kính luôn sáng ngời và trong veo, làm mọi người không kiềm chế được tin tưởng từng câu nói của anh.

“Đi thôi” Cậu nắm lấy tay Han Wangho, đầu ngón tay sờ đến thứ gì đó.

Han Wangho đang định kéo cậu đứng dậy lại bị cậu kéo lên sô pha, Jung Jihoon đặt cánh tay anh lên đùi mình, cúi người sát vào để nhìn kỹ hơn.

Rõ ràng là lớp da bị móng tay cào xước, Han Wangho còn chưa biết phải giải thích như thế nào, Jung Jihoon đã dán môi lên da anh.

"Anh ơi, anh không cẩn thận chút nào cả"

"Em..."

Han Wangho còn chưa kịp nói xong, Jung Jihoon đã xé xuống vết da bị xước.

Cảm giác bị xé xuống lớp da không dễ chịu chút nào, Jung Jihoon lại nắm chặt tay Han Wangho, dùng sức, ấn mạnh vào vết thương nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, chặn lại cảm giác không đau đớn lúc đầu.

"Đi thôi" Cậu buông tay ra, cuối cùng dấu vết này cũng biến mất không thấy, Han Wangho kéo ống tay áo xuống, gật đầu, "Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com