.
Jeong Jihoon lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình cực kỳ nhỏ bé. Nhưng sau một lần bị biến thành mèo cậu không còn kinh ngạc nữa, thậm chí còn có một loại cảm giác kiêu ngạo kỳ lạ cùng mong chờ.
Có lẽ ông trời thực sự rất yêu quý Jeong Jihoon. khi Jeong Jihoon chuẩn bị ngang nhiên bước vào phòng Han Wangho một lần nữa, cậu đi ngang qua tấm gương trong hành lang và chợt nhận ra rằng mình đã biến thành một con chó.
Một con chó lông xù, có vẻ ngoài đơn giản với bộ lông vàng.
Tên khoa học là Golden Retriever, còn tên không chính thức là Park Jae-hyuk.
Tôi đã biến thành Park Jae-hyuk hay một con chó đây?
Gâu gâu!
Jeong Jihoon nhìn mình trong gương, cái miệng cười toe toét sắp chảy nước dãi, trong đầu chửi bới liên tục.
Chết tiệt!
Gâu!
Nhưng thân là chó cũng không cản trở cậu nhảy tới phòng Han Wangho tìm an ủi. Trước kia cậu biến thành mèo, luôn là một con mèo nhỏ, Han Wangho sẽ ôm lấy cậu để vuốt ve.
Jeong Jihoon rõ ràng vẫn chưa thể điều khiển được cơ thể của con chó này. Không giống như sự nhẹ nhàng khi biến thành một con mèo, cậu luôn cảm thấy bàn chân của mình bây giờ đầy thịt.
Hỏi lại, tôi đã trở thành Park Jae-hyuk phải không?
Khi đẩy cửa, cậu đẩy nhẹ như trước, nhưng lại thành quá sức nên lao thẳng vào phòng Han Wangho.
Còn người yêu của cậu đã dậy từ sớm, thậm chí còn nằm trên giường không biết đang làm gì.
"Daegil, em đã xem tập mới chưa? Nhất định phải xem đó!"
Ồ, vậy là anh đang gọi cho cẩu nam nhâm khác.
Tại sao cùng là chó mà anh không gọi cho em?
Jeong Jihoon nhanh chóng chấp nhận thân phận mới của mình, sẵn sàng nhảy lên giường theo kế hoạch. Nhưng sự thật cậu tuy là Golden Retriever nhưng cũng chỉ là một chú chó con chân ngắn. Sau khi đập đầu vào góc giường, nó choáng váng ngồi trên mặt đất kêu vang.
Tôi vừa nói tôi ghét chó mà! ! ! ! !
gâu gâu gâu gâu! !
Han Wangho nhìn thấy cửa bị đẩy ra một khe nhỏ nhưng không thấy ai. Đại khái đoán được Jeong Jihoon có thể lại biến thành mèo, nên lặng lẽ ngồi trên giường chờ mèo con đến. Kết quả là anh không thấy con mèo nào nhảy lên mà còn nghe thấy tiếng bốp. Chưa kịp kiểm tra, anh đã sợ hãi trước tiếng chó sủa và nhanh chóng trèo ra khỏi giường.
Han Wangho! Anh đang nói chuyện điện thoại với ai?
gâu gâu gâu gâu!
Ồ! Là Seo Daegil!
Gâu gâu!
Tại sao anh không đến phòng tìm em mà lại gọi điện cho Seo Daegil!
Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu !
.........
Han Wangho nhìn chằm chằm vào con chó săn lông vàng đang phun nước bọt điên cuồng về phía mình, đẩy kính như có chuyện gì đó rồi hắng giọng.
"Jae-hyuk, có phải cậu không?"
Chết tiệt! Anh gọi ai là Park Jae-hyuk! !
Gâu gâu!
Rõ ràng người yêu của cậu đã quen với loại hiện tượng siêu nhiên này, nhưng Jeong Jihoon vẫn rất khó chịu khi người yêu vừa tỉnh dậy và đầu óc không hoạt động tốt lại nhận lầm mình là người khác.
Vì thế cậu mắng Han Wangho càng thêm mãnh liệt.
Đáng tiếc người yêu của cậu thật sự không nhận ra. Anh tưởng rằng đó là sự phấn khích của Park Jae-hyuk khi biết anh nhận ra mình. Anh ngồi xổm xuống mỉm cười ôm lấy đầu chú chó lông vàng lắc lắc hồi lâu.
"Hahaha Jae-hyuk, tôi có thông minh không?"
Kết quả là, khi anh vừa định ôm Park Jae-hyuk đến cho Jeong Jihoon xem thì một bóng đen khác lao vào cửa.
"Lại là cái gì thế này?"
Han Wangho, cứu, tôi sắp điên mất rồi!
Meo meo~
.........
Không chỉ một người im lặng mà còn có một con mèo và một con chó.
Park Jae-hyuk còn tưởng rằng linh hồn của mình đã rời khỏi cơ thể, sau đó chia làm đôi, một nửa chạy đến con chó và một nửa chạy đến con mèo. Nếu không thì con chó tha mồi lông vàng ở phía đối diện tại sao lại trông giống hệt hắn.
Han Wangho còn tưởng rằng bạn trai mình lại biến thành mèo, trong lòng có chút kỳ lạ, sao lần này lại là một con mèo béo vậy.
Đường giữa Gen.G trực tiếp nhìn bạn trai của mình bước tới ôm con mèo béo vào lòng và cuối cùng cũng bùng nổ
Park Jae-hyuk! Tránh xa anh ý ra! ! !
gâu gâu gâu gâu!
Mẹ kiếp! Jihoon! Đó là em à! !
meo~meo~
Ôi, đừng có mà dùng móng vuốt của anh bò lên anh ấy nữa!
Gâu gâu gâu gâu!
Không được, anh sắp ngã rồi, Han Wangho vì sao không thể ôm chặt hơn?
Meo meo~
Đó là chỗ của em ah ah ah ah
Gâu gâuuuu
"Này, đừng đánh nhau"
Chú chó săn lông vàng nhỏ đang cố gắng đứng dậy kéo ống quần anh, con mèo to béo trong tay thì móc móng vuốt vào quần áo mà không hề quay đầu lại. Han Wangho còn tưởng rằng bạn trai nhỏ của mình đang tức giận vì những chuyện xui xẻo này nên liền nâng đầu mèo lên hôn nhẹ an ủi.
kết quả...
Han Wangho!! Em mới là bạn trai anh mà!!!!!!
gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu !
Cái gì vậy trời? Thật kinh tởm.
Meo meo ~!
Vì Han Wangho là một tồn tại cấp độ ác quỷ trong trái tim Park Jae-hyuk, nên kiểu tiếp xúc thể xác khó chịu này sẽ không bao giờ xuất hiện giữa họ. Kinh tởm quá, chỉ có những con mèo như Jeong Jihoon mới thích. Park Jae-hyuk kêu gào thảm thiết và nhe nanh với Han Wangho.
"Đừng giận, Jihoon, em sẽ biến lại ngay thôi mà."
Han Wangho nâng con mèo to béo lên và dụi mặt vào đầu Park Jae-hyuk. Con chó lớn 180cm khi là người chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi như vậy với Han Wangho, đặc biệt dù hắn muốn phản kháng nhưng cũng không có cách nào ra tay vì bây giờ hắn chỉ là một con mèo con bị ép buộc!
Thà làm chó thì dù có tức giận thế nào cũng vẫn đáng yêu.
Park Jae-hyuk nhìn xuống Jeong Jihoon đang xù lông bên dưới, nghiêm túc suy nghĩ.
Han ! Wang ! Ho!
Chiếc chó sủa còn hưng phấn hơn bao giờ hết cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Han Wangho, anh đành phải đặt con mèo to béo lên giường, xoa đầu nó dịu dàng: "Jihoon, chờ một chút, để anh xem có chuyện gì với Jae-hyuk vậy."
Park Jae-hyuk chấp nhận sự thật mình đã trở thành động vật trong thời gian rất ngắn. Chủ yếu là do Jeong Jihoon cũng bị như mình, nhưng đó có phải là sự nhầm lẫn loài không?
Sau khi Han Wangho ngồi xổm xuống, chú chó Golden Retriever nhỏ liền nhảy vào trong lòng anh, muốn trèo lên người Han Wangho bằng bốn chân ngắn ngủn. Thậm trí suýt chút nữa đã bôi đầy nước miếng lên người bạn trai mình.
Jeong Jihoon ghét nó.
Câu nói không ngừng "Jae-hyuk, cậu sao vậy" thực sự đã đổ thêm dầu vào lửa, chú chó tha mồi lông vàng sủa con mèo to béo đang nằm trên giường của Han Wangho. Bị anh túm lấy bế về phòng của Park Jae-hyuk
Han Wangho, anh đang làm cái gì vậy, đấy là ngoại tình, anh có biết không! ! !
Gâu gâu gâu gâu!!!!
"Siwoo, Jae-hyuk có vẻ hơi cáu kỉnh, xin hãy làm cậu ấy bình tĩnh lại, tôi cần quay lại gặp Jihoon."
Son Siwoo nhìn những sợi lông vàng bay khắp bầu trời, thậm chí có hai sợi lông bay lơ lửng trên đầu anh: "Tại sao Park Jae-huyk biến thành một con chó lại đưa nó cho tôi!!" Anh bò đến bên giường và nắm lấy tay áo Han Wangho , " Jeong Jihoon không phải lần đầu tiên biến thành mèo nhưng Park Jae-hyuk là lần đầu tiên làm chó, cậu không thể bỏ đi như vậy được!!!"
Han Wangho nhìn theo ánh mắt của Son Siwoo. Con chó săn lông vàng trông thực sự hung dữ, khác hẳn với đôi mắt hình hạt đậu bình thường. Đôi mắt của con chó này nhướng lên, bây giờ lại nheo lại thành một khe chéo, trông hơi giống một con mèo, hay nói đúng hơn là hơi giống Jeong Jihoon.
Han Wangho lắc đầu, sợ mình gần đây áp lực quá lớn, đủ loại ý nghĩ quái dị tràn vào. "Không được, tôi phải đi gặp Jihoon."
"Em ấy đã ở đó một mình lâu rồi"
Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon chứng kiến tình cảm của Han Wangho dành cho cậu từ góc nhìn của một người ngoài cuộc. Những ngày sau khi quen nhau cũng gần giống như trước, hai người thậm chí không sống cùng nhau và thường xuyên cãi nhau rất nhiều. Bản thân Jeong Jihoon cũng ngại không dám hỏi Han Wangho xem anh có yêu cậu hay không.
Nhưng nhìn bóng lưng Wangho nói về việc quay lại tìm lại chính mình từ góc độ chưa từng có, Jeong Jihoon chợt bị thuyết phục, ừm, anh ấy có vẻ thực sự yêu tôi.
Nhưng không nhiều đến thế, nếu không thì làm sao anh ý lại không nhận ra tôi.
Bản chất của loài mèo là mang mối hận thù, tuy đã trở thành chó nhưng điều đó vẫn không ngăn cản nó nhìn Son Siwoo với ánh mắt độc đoán. Kết quả là người anh trai từng bị cậu bắt nạt khi còn là con người giờ đây bị nhốt vào góc giường, run rẩy với chiếc chăn bông trên tay "Jae-hyuk, dù có trở thành chó thì cũng phải ghi nhớ rằng cậu vẫn là con người đấy."
Anh đang nói cái quái gì thế!!!
Gâu gâu!
Mẹ kiếp, con chó này điên thật rồi, Son Siwoo muốn khóc không ra nước mắt, sao giống như bị nhốt với hổ vậy.
Có lẽ là bởi vì con chó săn lông vàng quá hung dữ nên khi không lâu sau Son Siwoo nghe thấy tiếng chuông cửa, anh ấy như nhìn thấy một vị cứu tinh, liền vội vàng lao ra cửa đón Han Wangho ôm con mèo béo quay lại.
Son Siwoo cảm thấy thứ bông lắm lông này dễ thương hơn nhiều so với con chó săn lông vàng đứng ở đầu giường đang nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng trên cánh tay anh vẫn còn nguyên ba vết xước bị Jeong Jihoon cào vào lần trước khi cậu ta biến thành mèo, nên bàn tay muốn vuốt ve con mèo liền lúng túng dừng lại giữa không trung.
Không ngờ, con mèo trong tay Wangho lại ngẩng đầu lên tự nguyện dụi dụi vào đó, mạnh đến mức suýt ngã xuống.
............
Park Jae-hyuk, bây giờ anh là một con mèo và anh vẫn là một con mèo trong vòng tay của Han Wangho, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah a ah ah ah Anh là một con mèo ! !
Gâu gâu gâu gâu wo wo gâu gâu!!!!
Jeong Jihoon hiểu rất rõ tính ghen thầm lặng của Han Wangho. Đó là tính cách một người yêu sẽ trả thù trong im lặng, khi thay đổi trở lại, cậu có thể phải chịu rất nhiều khó khăn để dỗ dành anh.
Không còn cách nào khác, Siwoo muốn chạm vào anh
meo~
Giọng nói của con mèo to mập nhẹ nhàng và sôi nổi, có vẻ như tâm trạng đang rất tốt. Han Wangho im lặng đặt con mèo lên giường, im lặng ngồi sang một bên, rồi nhìn chằm chằm vào con chó săn lông vàng.
Con chó săn lông vàng lao tới bên cạnh Han Wangho một giây trước khi con mèo béo nhảy ra khỏi giường để xoa quần của Son Siwoo. Cố gắng hết sức để tạo ra vẻ ngoài nịnh nọt nhất trong khái niệm của mình, thậm chí còn liếm tay Han Wangho.
Thế giới thực sự điên rồ.
Dưới sự cảnh báo của Jeong Jihoon, Park Jae-hyuk đã từ bỏ niềm khao khát dành cho Son Siwoo. Gâu đần vốn có bản chất quấn người, luôn thích gắn bó với người khác khi cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng vừa bước lên được hai bước bề phía Han Wangho đã bị con chó săn lông vàng Jeong Jihoon sủa
Tránh xa Han Wangho ra! !
Gâu gâu gâu!
Em điên à! ! !
meo meo meo
Vì vậy, cuối cùng tại bàn ăn, Choi Hyeonjoon và Go Dongbin đang nhìn con chó săn lông vàng bên trái Han Wangho cùng con mèo béo buồn bã ở giữa bàn. Cảm thấy rằng bọn họ đang chơi trò đổi chồng biến thái nào đó.
"Anh Wangho, anh có muốn đưa Jihoon về nhà không?"
Tết Trung thu đang đến gần, việc quay lại nhà mỗi người như ý định ban đầu có vẻ không thực tế. Jeong Jihoon thì không sao nhưng hiện tại trong ký túc xá có nhiều hơn một con vật nhỏ. " Anh Jae-hyuk sẽ về nhà với anh Siwoo à?"
"Anh không muốn." Son Siwoo trả lời rất nhanh, kỳ thực Han Wangho đã hỏi vấn đề này trước nhưng anh đã sớm nhận được ánh nhìn chết chóc từ phía con chó lông vàng. Anh cảm thấy nếu như mình đồng ý, nó sẽ nhảy qua và cắn chết anh.
Cho đến khi Han Wangho loay hoay nhét chiếc hộp bìa cứng đựng hai người họ vào xe, Son Siwoo vẫn đang suy nghĩ, liệu Park Jae-hyuk có thể yêu Han Wangho không? ? Chẳng lẽ đối tượng mơ hồ của tôi thực sự có người thầm thương? ? Bạn trai của đối tượng thương thầm đó lại là em trai tôi? ? ?
-
Sự tra tấn thực sự là khi về đến nhà, Park Jae-hyuk ngay khi bước vào cửa đã hắt hơi dữ dội, tuy bây giờ anh là mèo nhưng điều đó không ngăn được anh bị dị ứng với lông mèo. Nguyên nhân chính là vì có có quá nhiều mèo ở đây! ! !
Xấu hổ và lạc lõng như thể bị biến nhầm giới tính, Park Jae-hyuk nhanh chóng tìm một góc và cố gắng quấn mình thành một quả bóng lông. Ngược lại, chính Jeong Jihoon là người chơi với lũ mèo rất nhiệt tình.
Lúc đầu, Han Wangho sợ Park Jae-hyuk vui vẻ vậy sẽ bị tổn thương về thể xác và tinh thần bởi một vài con mèo không thân thiện, nhưng anh không ngờ rằng một con chó và năm con mèo lại rất thân nhau.
Vì vậy anh tự tin đi đến trong góc chỗ con mèo nhỏ đang nằm, "Jihoon, em không khỏe sao?"
Anh ôm Jeong Jihoon vào lòng, khiến con mèo nhỏ bất mãn phàn nàn, dù sao cái ôm của bọn họ bình thường cũng giống như ôm một quả bom, "Sẽ sớm biến lại thôi mà."
Anh ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng đặt Jeong Jihoon vào lòng anh, vuốt ve lông cho mèo con, "Thật ra bây giờ thế này cũng khá ổn rồi, nếu không em biến về sẽ lại cãi nhau với anh."
Park Jae-hyuk không dám cử động hay vùng vẫy trước sự đe dọa của chú chó lông vàng, anh chỉ có thể bất lực nhìn con chó tức giận đến mức nghiến răng.
Có lẽ hôm nay Jeong Jihoon thực sự rất nghe lời, khiến Han Wangho vô tình nói ra rất nhiều điều bình thường khó nói. Lời buộc tội đối với con mèo nhỏ đột nhiên thay đổi: "Em thật sự rất là kì lạ đó."
"Em dựa dẫm vào Siwoo nhiều hơn so với anh?"
Không phải đâu!
gâu gâu!
Jeong Jihoon lại chạy tới, Han Wangho vẫn đang chuyên tâm vuốt ve con mèo béo. Jeong Jihoon lo lắng chồm dậy và kéo ống quần của anh lần nữa, " Gru..."
Người yêu ngốc nghếch của cậu dường như vẫn không nhận ra "Jihoon, em không thể dựa dẫm quá nhiều vào Siwoo, Jae-hyuk lúc đó sẽ ghen tị đấy"
"Anh không thể thừa nhận là anh ghen tị sao?"
Han Wangho chưa từng chứng kiến quá trình Jeong Jihoon biến thành mèo, anh đã chuẩn bị phải mất một đêm như lần trước. Nhưng không ngờ rằng chú chó săn lông vàng trước mặt lại biến thành người yêu anh ấp ủ bấy lâu nay.
Jeong Jihoon đang ngồi xổm bên cạnh hai chân của Han Wangho, đôi tay và đôi chân dài của anh ấy cố gắng co lại với nhau một cách ủy khuất, và biểu cảm trên khuôn mặt cậu dường như cũng như vậy, "Anh ơi, anh không nhận ra em sao? "
.........
Han Wangho thật sự có vô số lời chửi rủa bay qua trong lòng, anh cố gắng nhịn không được nói ra mấy câu mất lịch sự. Không biết rằng chính mình đã bị chấn động bởi việc người yêu có thể đột nhiên biến thành thú rồi lại thành người, còn phải lo sợ rằng mình sẽ không nhận ra cậu ấy.
Thắt lưng của niên hạ bỗng nhiên đau nhức, Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, nhẹ nhàng nói thêm: "Anh vẫn đang ôm anh Jae-huyk..."
Đang chuẩn bị ngủ say Park Jae-hyuk đột nhiên bị nhắc tới, anh nhìn xuống Jeong Jihoon đã biến trở lại hình dạng con người, anh nghĩ mình sẽ sớm biến lại. Anh hưng phấn đứng dậy và nhìn Han Wangho. Và ngay giây sau liền bị ném ra ngoài.
Cậu đang bị điên có phải không?
Meo meo meo meo! !
"Vậy là em biến thành chó và anh ấy biến thành mèo?"
Vậy thì tại sao em lại trách anh không nhận ra! !
Tất cả là nhờ sự thành công của tác phẩm điêu khắc chó và mèo cặp đôi C. Han Wangho dường như đã được cài đặt một hệ thống nhận dạng, con mèo là Jeong Jihoon, và con chó là Park Jae-hyuk.
Nhưng cho dù anh không nhận ra người yêu của mình thì đó cũng là một chuyện rất đáng sợ. Han Wangho biết mình sai nên chủ động chui vào trong ngực của Jeong Jihoon, nũng nịu nói: "Thực xin lỗi, Jihoonie."
"Dù sau này em có trông như thế nào, anh cũng sẽ nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên"
Han Wangho cảm thấy cắn rứt rời khỏi vòng tay của Jeong Jihoon. Người yêu đã biến trở lại lợi dụng chênh lệch chiều cao để cắn thẳng vào cổ của Han Wangho. Han Wangho trong lòng hét lên, nhưng rất nhanh sau đó anh lại giả vờ như không có chuyện gì và nói: "Jihoon à , làm chó hay làm mèo tốt hơn?"
"Đương nhiên là mèo." Cậu vừa nói vừa đẩy anh đi về hướng phòng.
Han Wangho bị cắn, vẫn không nhịn được chửi một tiếng: "Em là chó à?"
Jeong Jihoon dùng răng vừa cắn nhẹ vừa mút "Em đã nói em là mèo rồi"
-
Bị bao vây bởi một nhóm mèo lông dài ngoài cửa, con mèo béo Park Jae-hyuk lại bắt đầu hắt hơi
"axi mao~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com