2.
Hàn Vương Hạo khẽ ngân nga một bài hát khi đi ra khỏi Thần ẩn chi sâm, không lâu sau đó thì gặp gỡ mấy nam nhân trong làng đốn củi trở về. Mấy người họ buộc dây gai rừng ngang hông, giơ lên cây dao đốn củi, cười về phía cậu: "Vương Hạo của chúng ta vừa đi đâu đó?"
Hàn Vương Hạo cũng vẫy tay cười cười: "Ta đi vào trong rừng rậm gặp Thần minh đại nhân tán gẫu."
Vừa dứt lời, trên mặt các nam nhân hiện lên biểu cảm kỳ lạ, đưa mắt nhìn nhau. Biểu cảm kia không hẳn là kính nể mà lại mang theo chút sợ hãi. Bọn họ thu hồi trạng thái vui đùa, vội vàng tản ra chạy về nhà.
Hàn Vương Hạo đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu. Rõ ràng là mẹ đã kể với cậu đó là Thần minh đại nhân cực kỳ tôn quý, vì sao mọi người lại có biểu cảm này chứ? Cho đến khi cậu trở lại thôn trang, đường làng cũng vắng vẻ khác thường, cửa sổ đóng chặt, thỉnh thoảng có một hai con mắt âm thầm nhìn ra bên ngoài theo khe cửa. Hàn Vương Hạo ngơ ngác đi trên đường, muốn hỏi ai đó nhưng cũng chẳng thấy người nào.
Là đứa bé bị bỏ rơi từ nhỏ nên rất nhạy cảm, từ trong ánh mắt cảnh giác kia, từ những chiếc cửa sổ đóng chặt, cậu dần dần hiểu được hết thảy dường như có liên quan đến mình, liên quan đến Thần minh đại nhân. Chẳng biết tại sao lại bị ghét nữa.
Hàn Vương Hạo đứng trước cái tổ nhỏ của mình, trong lòng yên lặng cáo biệt. Sau này có lẽ cậu sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Trước khi bước vào Thần ẩn chi sâm, Hàn Vương Hạo quay đầu lại nhìn thôn trang thêm một lần nữa. Đây là nơi cậu lớn lên, làm quen với nhiều bạn bè, nhận được nhiều sự yêu mến. Trong lòng cậu vĩnh viễn coi nơi này là gia đình của mình, cho dù mọi người không chào đón, cũng sẽ thỉnh thoảng trở về thăm.
Lý Tương Hách ngồi trên cây hoa đào, nhìn xuống Hàn Vương Hạo. Hàn Vương Hạo cúi đầu, trong tay cầm một cái bọc nhỏ, đáng thương ngẩng mặt lên hỏi hắn: "Thần minh đại nhân, Tương Hách ca, ta có thể...làm hàng xóm của ngài được không?"
Sau khi ở lại, điều đầu tiên cần suy nghĩ chính là thức ăn, Hàn Vương Hạo có bộ dáng nhỏ gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người ta đau lòng. Cũng may là Thần ẩn chi sâm bốn mùa như xuân, điều này giúp cho quanh năm suốt tháng đều có thức ăn dồi dào, chẳng cần kể đến nấm rừng, hay là quả dại, hoặc là cá tươi chen chúc dưới khe suối, đều rất đủ đầy để Lý Tương Hách nuôi béo Hàn Vương Hạo.
Lý Tương Hách khoanh tay, nhìn Hàn Vương Hạo bận rộn gom mấy nhánh cây thành một đống nhỏ, rồi lại giơ hai viên đá cọ tới cọ lui.
"Vương Hạo đang làm gì đó?"
Hàn Vương Hạo giơ tay lau mồ hôi: "Đệ đang nhóm lửa nha."
Nhóm lửa, có cần phiền phức như vậy không. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của Hàn Vương Hạo, Lý Tương Hách có lòng tốt quyết định giúp cậu. Lòng bàn tay nổi lên một ngọn lửa màu vàng, Lý Tương Hách giơ tay phải ném về phía nhánh cây – "Đùng" một cái, ngọn lửa lập tức bốc cháy hừng hực như muốn thiêu trụi tất cả, tia lửa bắn ra thiếu chút nữa đốt cháy cả tóc của Hàn Vương Hạo.
Hàn Vương Hạo liên tục lui về phía sau, trợn mắt há hốc mồm. "Ca đang làm gì vậy! Nhanh lên mau mau tắt đi!" Hàn Vương Hạo cũng bất chấp kể cả cá tôm gì đó, cuống quít tát nước suối lên để dập tắt lửa. Nhưng lửa thần đâu có thể bị dập tắt bởi nước suối bình thường, cuối cùng vẫn là do Lý Tương Hách thu hồi. Lý Tương Hách bối rối, thậm chí thoạt nhìn còn có chút tủi thân: "Là Vương Hạo nói muốn lửa mà."
May mắn đây là bên dòng suối, chỉ đốt cháy một mảng đất nhỏ, nếu không thì toàn bộ rừng hoa đào e rằng đều sẽ bị vị này thiêu rụi hết rồi.
Tay chân luống cuống một hồi cũng đã xong bữa cơm chiều, Hàn Vương Hạo nằm trên mặt đất, lén lút liếc trộm Lý Tương Hách ở bên cạnh. Trong bóng đêm, thần bào màu vàng trắng không nhiễm một hạt bụi, giống như tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Làn da Lý Tương Hách trắng bệch như mang chút bệnh trạng, môi mèo khẽ cong lên làm cho người ta đoán không ra được tâm tư của hắn. Chỉ là mảnh lụa hình đôi cánh từ trước đến giờ vẫn che kín đôi mắt làm Hàn Vương Hạo rất tò mò: Rốt cuộc thì dưới đôi cánh trắng kia ẩn giấu đôi mắt như thế nào? Nghĩ một hồi, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới, Hàn Vương Hạo rất nhanh nhắm mắt lại.
Sau khi mở mắt ra một lần nữa, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là gương mặt phóng đại của Lý Tương Hách. Hàn Vương Hạo bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Thần minh đại nhân nằm nghiêng bên cạnh, hơi thở đều đều, hai người gần nhau tới mức chỉ cần Hàn Vương Hạo tiến lại gần một chút là có thể đụng phải chóp mũi của nhau. Hàn Vương Hạo cẩn thận khống chế hô hấp, bạo gan cẩn thận đánh giá Lý Tương Hách. Đường cong vóc người Lý Tương Hách uyển chuyển như nước chảy, thắt lưng với họa tiết hoa hồng xám nhạt hơi siết chặt làm tôn lên vòng eo nhỏ và bờ vai rộng, ngón tay trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, quả thực có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật.
Đang lúc Hàn Vương Hạo say mê đánh giá, cậu bỗng chú ý tới môi mèo hơi hơi cong lên, không chú ý nhìn thì cũng không phát hiện được vành tai hơi hồng lên vô cùng khả nghi.
"A, Tương Hách ca đã sớm tỉnh đúng không?" Hàn Vương Hạo xấu hổ và phẫn nộ mạnh mẽ ngồi dậy, kéo kéo cổ áo. Trên mắt có màn che là có thể trắng trợn giả vờ ngủ sao? Thần minh đại nhân cũng quá phạm quy rồi.
Lý Tương Hách chậm rãi ngồi dậy, nhìn đứa nhỏ đang ầm ĩ om sòm. Hắn cảm thấy Hàn Vương Hạo quả thật rất giống một con mèo nhỏ đang xù lông. Vì thế hắn cũng cười, chậm rãi trả lời: "Không đâu, ta cũng chỉ vừa mới thức dậy thôi."
Ở Thần ẩn chi sâm cảm giác được thời gian trôi qua, cũng không có sự thay đổi của bốn mùa, gương mặt ngây thơ cùng tính cách cực kỳ cuốn hút của Vương Hạo nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa cậu và người hàng xóm. Mặc dù Lý Tương Hách từng dùng vẻ mặt rất lạnh lùng khi nói mấy câu "Không có tư cách" nhưng tính cách của hắn thực ra lại rất ôn hòa, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra vài nét trẻ con nghịch ngợm. Chưa tới một tháng, Hàn Vương Hạo nghiễm nhiên đem nơi này coi như nhà của mình, thậm chí còn dám thúc giục Lý Tương Hách đi bắt cá.
Lý Tương Hách thở dài. Còn có thể làm gì được chứ, dù sao cũng mèo nhỏ chính mình mang về.
Mỗi buổi tối Hàn Vương Hạo sẽ nằm dưới bầu trời đầy sao nói chuyện phiếm với Lý Tương Hách. Đối với Hàn Vương Hạo mà nói, bản thân Lý Tương Hách là thần minh đã là một sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Dưới thân hai người là những cánh hoa đào xếp tầng tầng lớp lớp, không biết chất thành bao nhiêu tầng mà mềm mại giống như những áng mây.
Khi Hàn Vương Hạo lộ ra nụ cười hồn nhiên đứng dưới tàng cây nhìn hắn, Lý Tương Hách biết trong lòng tiểu tử này lại đang có ý đồ xấu xa gì rồi. Hắn thở dài từ trên cây nhảy xuống, khóe mắt mang theo ý cười mà chính hắn cũng chẳng để ý: "Sao vậy Vương Hạo?"
"Aizz ca quả nhiên là quên rồi. Đệ đã nói hôm nay là sinh nhật của đệ nha." Người trước mặt giống như bắt thóp được hắn, đắc ý cười cười. Lý Tương Hách vốn định thành thật gật đầu, nhưng nghĩ lại nếu làm vậy khả năng lại rơi vào bẫy của Hàn Vương Hạo, hắn rất ghét cảm giác bị người khác dắt mũi, vì thế lắc đầu: "Vương Hạo thích ăn gì nào?"
"Đậu phộng."
Lý Tương Hách gặp khó rồi. Cho dù hắn là thần minh, cũng không có cách nào từ không khí mà biến ra một đống đậu phộng cho Vương Hạo, huống hồ, hắn kỳ thật là....
Hàn Vương Hạo vô cùng "hiểu lòng người" giải cứu Lý Tương Hách khỏi phiền não: "Đệ không cần đậu phộng nữa, chỉ cần ca nhắm mắt lại là được rồi."
Lý Tương Hách đơn giản theo lời nhắm mắt lại.
Hàn Vương Hạo đợi một hồi, người trước mặt đứng rất thành thật, còn duy trì tư thế cúi đầu nhìn cậu, dường như nhắm mắt lại rất ngoan ngoãn.
Thần minh đại nhân tại một số thời điểm cũng quá là đáng yêu rồi.
Khi môi truyền đến cảm giác ấm áp, Lý Tương Hách đột nhiên mở mắt ra.
....Đứa nhóc này!
Hàn Vương Hạo cười cười giống như con mèo vừa trộm được miếng thịt: "Quà sinh nhật của đệ chỉ cần thế này thôi, cảm ơn Tương Hách ca~" Nhưng mà cũng chỉ có chính cậu biết, khoảnh khắc tiến lại gần tim đập thình thịch tiết tấu rối loạn, lòng bàn tay buông thõng bên cạnh toát đầy mồ hôi.
Phàm nhân đã hôn thần.
Bầu không khí trong lúc ngủ cứng ngắc lạ thường. Hàn Vương Hạo nhìn chằm chằm phía sau lưng Lý Tương Hách, hậm hực nghĩ: "Thần cái gì chứ! Hôn một cái liền để ý, rõ ràng là quỷ nhỏ giận dỗi thì đúng hơn." Nhớ lại nụ hôn mà mình yêu cầu giống như một trò đùa, Hàn Vương Hạo vẫn cảm thấy trên mặt nóng bừng lên.
Thích Lý Tương Hách là một chuyện rất tự nhiên.
Là Lý Tương Hách cứu cậu, cũng là Lý Tương Hách cho cậu một mái ấm. Cậu thậm chí cảm thấy Thần minh đại nhân cũng không lạnh lùng, tàn nhẫn, vô nhân tính như mọi người nói. Lý Tương Hách cũng biết cười, sẽ tức giận, cũng sẽ dùng mấy trò trẻ con để trêu cợt cậu. Không biết bắt đầu từ khi nào, sự gắn bó không muốn xa rời cùng lòng biết ơn dần dần biến đổi.
Cậu bắt đầu tham lam mong muốn được cùng Lý Tương Hách vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Dùng cái sinh mạng nhỏ bé như con kiến của mình để buộc chặt với một vị thần.
Đây là tham vọng duy nhất của Hàn Vương Hạo.
Khi Hàn Vương Hạo ngân nga một bài hát đi từ phía rừng rậm vào rừng hoa đào, liền phát hiện xa xa ở phía tàng cây có hai người đang đứng. Một người mặc thần bào màu vàng trắng rất đặc trưng, người còn lại mặc một chiếc váy trắng xõa đất.
Đó là Tương Hách ca...Và ai?
Lý Tương Hách vốn định theo thói quen từ chối Phù Na, ánh mắt lại không tự chủ dừng ở đĩa điểm tâm kia.
"Cảm ơn."
Cả trăm năm nay mới phá lệ không bị từ chối, Phù Na ngẩn người, đây là nguyện tiếp nhận ý tứ của nàng hay sao? Nàng cố kiềm chế nội tâm đang vô cùng hưng phấn, vui vẻ đưa điểm tâm: " Tương Hách, huynh thích điểm tâm sao? Lần sau ta sẽ lại làm cho huynh..."
Lý Tương Hách mặt không chút cảm xúc liếc nhìn nàng một cái, thần khí xung quanh có chút xao động, nóng nảy. Phù Na mới giật mình phát hiện ra nét vui mừng đang lộ rõ trên mặt, vôi vàng thi triển hành lễ rồi biến mất tại chỗ.
Khóe môi nàng cong lên một cái. Tương Hách, huynh sẽ sớm là của ta thôi.
Hàn Vương Hạo trốn sau gốc cây lặng lẽ nhìn, khi Lý Tương Hách đưa tay nhận lấy điểm tâm, không hiểu sao một cảm giác mất mát và tự ti lại trào dâng lên.
Cô gái ấy có mái tóc dài xoăn nhẹ màu vàng, mắt ngọc mày ngài, dịu dàng nhã nhặn. Chiếc váy dài trắng muốt xõa xuống đất, giống như một bông hoa thủy tiên thẹn thùng e ấp trong sáng thuần khiết, xinh đẹp không gì sánh được. Khi Lý Tương Hách vươn tay ra, biểu cảm ngạc nhiên vui mừng trên mặt lại càng thêm đáng yêu.
Tương Hách ca...Hóa ra là thích một cô gái xinh đẹp và tao nhã như vậy. Đó nhất định là tiên tử, thật sự rất xứng đôi với hắn. Tương Hách ca ưu tú như vậy, nhất định là được rất nhiều người yêu mến.
Cậu cúi đầu nhìn bộ quần áo cũ kỹ đến bạc màu của mình, cúi đầu chuẩn bị rời đi. Bản thân mình tốt hơn hết vẫn là không nên làm phiền bọn họ.
Hàn Vương Hạo đau lòng đến không thở được.
"Vương Hạo à, lại đây đi." Tiếng gọi thân thương vang lên bên tai, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Tương Hách đang đưa điểm tâm cho mình.
"Nếm thử đi, chắc là rất ngon."
Biểu cảm của Lý Tương Hách hoàn toàn dịu dàng và kiên nhẫn, khiến Hàn Vương Hạo cảm thấy có chút hoảng hốt. Thần minh đại nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm mình như vậy...Thật khó để không rung động.
Nhìn Hàn Vương Hạo bất động, Lý Tương Hách cho rằng cậu đang kiêng dè, liền giải thích: "Đồ vật của thần giới đối với người phàm không có tác dụng, ta muốn cho đệ nếm thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com