Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạt đậu

Ban đầu là Tiêu Tuấn không thể ngủ nổi là vì tiếng xe máy qua loại ngoài cửa sổ quá ồn ào


Nửa đêm cậu lồm cồm bò dậy, hết đóng lại mở cửa, hết bật lại tắt điều hòa. Cậu nắm chặt điều khiển trong tay, nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, chưa kịp ngủ lại đã bị tiếng đua xe bên ngoài dọa tỉnh.


Những giấc mơ của cậu dù tốt hay xấu cũng vì vậy mà không thể trọn ven, từng mảnh rời rạch tấn công vào dây thần kinh yếu ớt, khi thì là ánh đèn sân khấu sáng đến chói mắt, khi thì là những kí ức cơ bắp mơ hồ về vũ đạo mới ùa về, lúc lại là những âm điệu rối loạn của trộn lẫn từ muôn ngàn ca khúc, rối cuối cùng có khi lại biến thành tiếng người thì thầm nhỏ to bủa vây từ bốn phương tám hướng.


Cậu tự mình mua một đống các thể loại nút bịt tai, rồi lại nghe theo gợi ý của Lưu Dương Dương mua thêm một đống nữa từ nước ngoài. Dường như trên thế giới có loại nút bịt nào thì cậu cũng phải có cho mình một cái trong bộ sưu tập; nhưng dù là một miếng bông nhỏ hay một cục nhựa lớn, dù là mềm mại hay rắn chắc, đàn hồi hay cứng cáp thì đều vô dụng với Tiêu Tuấn, đều không có cách nào ngăn cản những âm thanh ầm ĩ ngoài cửa sổ kia xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu.


Cậu mở to mắt nhìn lên trần nhà, lúc nào cũng cảm thấy có gì đó vướng lại tron tai.


Tiêu Tuấn thở dài, xoay người dùng chăn bông bịt chặt khuôn mặt.


Tiền Côn nhìn bọng mắt ngày càng thâm xì của Tiêu Tuấn cực kì lo lắng, liền khuyên thằng em mang chăn gối sang phòng mình ngủ. Nhưng Tiền Côn vốn có lịch trình radio, thường xuyên về muộn, khó tránh ảnh hưởng tới lịch làm việc và nghỉ ngơi của Tiêu Tuấn, cuối cùng cũng không thể giải quyết được tí nào vấn đề về giấc ngủ của cậu. Hơn nữa---"Côn ca, phòng của anh là cái nơi mà nghe được tiếng rỉ nước của tàng trên rõ nhất luôn ấy!" Tiêu Tuấn mở mắt nói, âm thanh phát ra đột ngột có chút khàn khàn, cậu biết Tiền Côn cũng tỉnh lại rồi.


"Đúng vậy, nhưng so với tiếng xe máy bên ngoài thì vẫn còn đỡ chán." Tiền Côn nghe tiếng nước mưa tí tách đập vào vách nhà thấm vào trong phòng bên cạnh, nhỏ lên bát thức ăn của Bella, ngửa đầu nhìn trần nhà tối om, cười khổ.


Bởi vậy, Tiêu Tuấn chỉ có thể ngủ một lát trên xe khi dịch chuyển qua lại giữa những địa điểm ghi hình. Cậu nhìn những bóng cây lướt qua ngoài cửa xe, mơ mơ màng màng tựa đầu lên ghế, cảm nhận cơn buồn ngủ tích tụ bao ngày qua ùn ùn kéo đến.


Tiêu Tuấn nghe tiếng Hoàng Quán Hanh liến thoắng liên tục bên tai từ từ nhỏ lại rồi ngừng hẳn, thay vào đó là một thứ gì chẳng rõ được đặt thẳng lên người cậu.


Lúc đi quay chương trình tạp kĩ ngoài trời, người quản lý còn đặc biệt thương lượng với đoàn để đặt một khách sạn tốt hơn. Lý Vĩnh Khâm quẹt thẻ giúp cậu trả tiền phòng, hiếm lắm mới có cơ hội thể hiện mình cũng là một ca ca tốt, giúp cậu em mình có thể giảm chút áp lực, ngủ một giấc thật ngon.


Tiêu Tuấn tắm rửa sạch sẽ, nắm trên giường lớn mềm mại, sờ lên ga giường trắng như tuyết ở bên dưới, bên tai chẳng hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào.


Vốn tưởng bản thân sẽ dễ dàng chìm vào mộng cảnh xinh đẹp trong căn phòng mà bao nhiêu người đã cố gắng giúp cậu thuê được, nhưng sự thực thì cậu vẫn như thường lệ không tài nào ngủ được. Tiêu Tuấn lăn lộn trên giường, nghi ngờ bản thân có phải đã mắc một chứng bệnh khó ngủ nào đó không.


Lý Vĩnh Khâm vừa mới chúc Tiêu Tuấn ngủ ngon, khôn nghĩ tới chưa được bao lâu đã lại nhận tin nhắn từ cậu.


Vì vậy, người có yêu cầu cao nhất về giấc ngủ, người nhạy cảm và dễ bị mất ngủ nhất - Lý Vĩnh Khâm đã nghiêm túc cho Tiêu Tuấn những câu trả lời, lời khuyên và đồng thời còn chia sẻ một số video chọn lọc về việc làm thế nào để nhanh chóng tiến vào giấc ngủ nữa.


Tiêu Tuấn nhất mực làm theo, nhưng trái lại vẫn không có hiệu quả.


Đêm đó lại là một đêm mất ngủ, và cậu cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với căn phòng khách sạn sang trọng này nữa.


Mấy ngày sau đó, Tiêu Tuấn cố tình gia tăng lượng vận động của bản thân, ép mình làm việc và luyện tập với cường độ cao nhất có thể, nhưng trời vừa tối, dù cơ thể đã rã rời, thì mệt mỏi này vẫn không thể biến thành cơn buồn ngủ, vẫn không thể kéo Tiêu Tuấn vào những giấc mộng đẹp.


Chương trình tạp kĩ cuối cùng cũng đóng máy, Tiền Côn bật lại bóng đèn đang tắt, đi về phía nhân viên công tác đang lần lượt rời khỏi phòng cúi đầu cảm ơn, rồi nới lỏng cúc trên cùng của cổ áo, ôm đống chăn gối.


"Côn ca, anh không ngủ ở đây nữa à?" Hoàng Quán Hanh hỏi.


"Anh sang phòng bên, không phải mày chê anh mày ngáy to à!" Tiền Côn liếc đối phương một cái, vẻ trêu chọc, sau đó nghiêm túc tiếp lời: "Để nhỏ Tuấn ngủ cho ngon, dạo này nó có ngủ được mấy đâu."


"Em không sao đâu." Tiêu Tuấn nghe thấy thì lập tức bật dậy gọi với theo bóng lưng của Tiền Côn, nhưng anh chỉ dứt khoát vẫy tay rồi rời khỏi phòng.


"Được rồi, lão Tiêu." Hoàng Quán Hanh quay đầu nhìn Tiêu Tuấn, "Tao cũng đi luôn nhé?"


"Không cần đâu, tao ổn mà." Tiêu Tuấn đặt điện thoại và tháo kính mắt để lên tủ đầu giường, xoay người vùi vào trong chăn ấm, "Ngủ đi, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đấy."


Hoàng Quán Hanh ừ một tiếng, đưa tay giúp cậu tắt đèn, xoay người định nói với đối phương điều gì đó đã lại phát hiện Tiêu Tuấn nhắm mắt rồi, dường như đã ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn.


Đừng ép bản thân mệt mỏi tới vậy chứ. Hoàng Quán Hanh thầm nghĩ. Y nhìn thấy lông mi Tiêu Tuấn khe rung rinh, liền nhanh lẹ vén chăn chui tọt vào.


Tiêu Tuấn tỉnh dậy sau một đêm không mộng mị, cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên trong lành hơn bao giờ hết.


Hoàng Quán Hanh chậm rãi tắt đồng hồ báo thức, mặt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ, mơ hồ hỏi hỏi Tiêu Tuấn ngủ có ngon không.


Tiêu Tuấn nhìn động tác của đối phương, đột nhiên hỏi: "Tao với mày tách phòng được nửa tháng rồi đúng không?"


"Hả?" Hoàng Quán Hanh vẫn đang quay cuồng trong mơ hồ mông lung nhìn Tiêu Tuấn, có vẻ vẫn chưa nghe thủng ý đồ của đối phương.


"Hay mày chuyển lại về đây đi, được không?"


Lúc này Tiêu Tuấn mới hiểu, dưới mười hai lớp đệm lót lông vũ mềm mại kia, trong tâm trí cậu đã vô tình mọc lên một hạt đậu, khiến người ta chẳng thể nào ngủ ngon được.


Cũng có lẽ, kia chẳng phải là hạt đậu vô tri bình thường, mà là một viên hồng đậu cũng nên.


-------------End-------------

(Chú thích:

- Hồng đậu: hay còn gọi là đậu tương tư, hạt đậu có hình trái tim, toàn bộ sắc đỏ, màu không phai, lại rất cứng không gì sánh bằng, ngụ ý đồng lòng, hoặc tâm với tâm gắn kết, và cũng là vật môi giới tốt nhất giữa bạn bè thân hữu biểu thị sự quyến luyến nhớ nhung. Hồng đậu thường được dùng làm tín vật tình yêu của những đôi nam nữ. Đặc tính của nó là rắn chắc như kim cương, sắc đỏ tươi như huyết không phai, hình dáng tựa trái tim, không bị sâu mọt.
- Mười hai lớp đệm lông vũ: Đọc thêm chuyện cổ tích nàng công chúa và hạt đậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com