Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Note: Ban đầu sẽ để cả 2 là "anh" tại vì đối với mọi người Deft đã có tuổi và tuổi nghề khá lâu, nhưng sau đó sẽ xưng hô thành anh - cậu cho dễ phân biệt

Tất cả những người bạn chơi với Hyukkyu lâu năm đều biết anh đã từng có chồng.

  Và tất cả bạn cũ đều biết biết chồng anh đã chết.

  Về điểm này, bản thân Kim Hyukkyu cũng không quan tâm quá nhiều, chỉ cần họ biết anh có một người chồng vừa đẹp trai lại vừa giàu có, đó đã là một thứ gì đấy đẹp đẽ trong cuộc sống này. Những quy tắc và quy định dùng để kiềm chế Omega trẻ tuổi độc thân này đã mất đi sự ràng buộc đối với anh, dù sao thì không thể dùng những quy tắc đó để làm khó một kẻ góa phụ, anh quả thực đã rất đáng thương rồi.

  Mặc dù việc xoá bỏ dấu vết đau đớn rất đau đớn, nhưng xét về lâu dài, phần lớn Omega trẻ vẫn sẽ chọn cách xoá bỏ nó, dù sao họ cũng không thể chọn cách sống bằng thuốc ức chế cả đời. Nhưng Kim Hyukkyu thì không, năm đó anh xuất hiện trước mắt công chúng với những dấu vết đánh dấu vĩnh viễn và mười năm sau, các tuyến thể ấy vẫn như cũ, mùi hương của anh lẫn với mùi của người chồng anh hay còn là pheromone của chồng cũ, chưa từng có người mới nào có thể đánh dấu anh thêm lần nào nữa. Thời cổ đại, nếu như thế này thì anh sẽ bị đưa đến đền thờ trinh tiết mất.

  Không phải anh muốn trở thành tài liệu giảng dạy tích cực trong cuốn "Hôn nhân gia đình" mà là anh thực sự sợ đau, điều này kể cả người ngoài nhìn vô cũng không đủ hiểu. Và việc đánh dấu vĩnh viễn này còn giúp anh tránh được rất nhiều rắc rối cả trong công việc lẫn cuộc sống.

  Mặc dù khẩu hiệu về quyền bình đẳng đã được hô vang nhiều năm nay nhưng khi nhìn vào lúc các Omega ngồi điền vào cột giới tính trong buổi phỏng vấn, người tuyển dụng luôn phải đặt thêm vài câu hỏi: 

  - Cậu có người yêu chưa?

  - Có bạn đời chưa?

  - Cậu có dự định kết hôn trong thời gian gần không?

  - Có tính đến việc có con không?

  - Có dự định có con trong thời gian sắp tới không?

  Những câu hỏi như thế này thật sự can thiệp vào quá nhiều vấn đề riêng tư trong cuộc sống, thậm chí có thể không có cơ hội phỏng vấn chỉ vì bạn là Omega. Đối mặt với những vấn đề này, Kim Hyukkyu chỉ cần nói rằng " Tôi đã có chồng, anh ấy đã chết" với vẻ đa cảm giả tạo khi họ hỏi về tình trạng hôn nhân của anh, bổ sung cho việc ấy bằng cách anh vô tình đeo một chiếc nhẫn trơn đơn giản không trang trí cục kim cương hay đá quý ở ngón áp út, điều đó có thể giúp anh dễ dàng giải quyết.

  Hyukkyu, một omega, đã có thể tồn tại mười năm trong số các tuyển thủ chuyên nghiệp LOL với số lượng alpha rất cao, ít nhiều đó là lý do 17 tuổi anh đã lấy chồng, góa chồng, giữ tiết khí cho mình, thật đáng thương, thật đáng thương. Vì vậy, người quen đều đã giúp anh che giấu bí mật này và đặc biệt chăm sóc anh một cách riêng tư hơn.
 

  Trên xe của nhà T1, các tuyển thủ đang bàn tán về tuyển thủ Deft, đại loại như: "Gặp nhau trong thang máy", "Anh ấy không thích tớ", "Anh ấy thích tớ mà", "Sao anh không đối xử với tớ như vậy chứ".

  Cuộc trò chuyện kéo dài một lúc, Lee Sanghyeok lặng lẽ kiểm tra tin tức ở hàng ghế sau cho đến khi cuộc trò chuyện càng trở nên náo nhiệt thêm nhiều phần kì lạ hơn.

  - Anh Hyukkyu có mùi rất thơm, có chắc là anh ấy là Beta không?

  - Đó là mùi của nước giặt mà.

  - Nước giặt hãng gì mà thơm dữ vậy?

  - Tớ thề trên danh dự của một Alpha, đó là mùi pheromone.

  - Anh ấy là Beta đúng không Minseok? Cậu biết câu trả lời mà, cậu là bạn thân của ảnh đấy.

  - Tớ, làm sao tớ biết được cơ chứ.

  - Nhìn phản ứng của cậu ấy kìa, không phải là omega chứ.

  - Tớ phản ứng cái gì chứ?

  - Nếu là Beta thì tớ sẽ vẫn công nhận nhưng khi nhắc đến Omega thì hình như cậu không phủ nhận ngay tức thì nhỉ?

  - Tớ thật sự không biết mà.

  - Có vẻ như mối quan hệ giữa 2 người không thân thiết như lời đồn rồi.

  - Tớ biết mà, tớ biết hết tất cả  mà- Minseok hét lên sau đó liền hối hận - Đây là chuyện riêng tư của anh ấy, tớ không nói đâu.

  - Vậy thì có vẻ như anh Hyukkyu là một Omega thơm mềm. Mặc dù là công tác bảo mật được thực hiện rất tốt nhưng cũng rất tiếc. Ryu Minseok nhà ta đã rất giỏi trong việc giữ bí mật rồi.

  - Vậy chúng ta có nên theo đuổi anh ấy không?

  - Ai cơ?

  - Hyukkyu.

  - Tại sao chứ?

  - Bởi vì có rất nhiều người thích anh Hyukkyu và tớ cảm thấy nếu tớ theo đuổi được anh ấy, tớ có thể có tên trong danh sách vinh dự bảng vàng của LCK đấy.

  - Hahahaa

  - Lý do vậy ư, tuỳ tiện quá đó.

  - Không được, các cậu không được theo đuổi anh ấy - Ryu Minseok lại vỗ vỗ khóe miệng mình, bọn họ rõ ràng là đang nói đùa, vì sao cậu phải gay gắt cắt ngang vậy chứ.

  - Sao vậy? Anh ấy có bạn trai rồi ư? Ai vậy?

  Ryu Minseok nhớ lại lúc Kim Hyukkyu trông như thế nào trong thời kì mẫn cảm và quyết định cảnh báo những người đồng đội của mình.

  - Chuyện đó không liên quan gì đến các cậu. Các cậu đừng làm chuyện gì linh tinh, sẽ có chuyện không hay đâu.

  - Ý cậu là sao? Anh ấy bị đánh dấu rồi? Anh ấy kết hôn khi nào vậy?

  - Có thể là ai cơ chứ? Người đi đường giữa nhà bên cạnh? Hay là cựu đường trên từng cùng đội với anh ấy?

  Lee Sanghyeok cười thầm nhìn lũ nhóc nhà mình suy đoán nhưng ngay lập tức khi khoé miệng anh vừa nhấc lên thì bị phản ứng của Minseok thổi bay:

  - Đừng đoán nữa, Alpha đó đã chết rồi.

  - Chết? Chết nghĩa là sao?

  Câu hỏi hay đó, Lee Sanghyeok cũng tò mò về vụ này.

  - Chuyện là vậy đó, không còn gì để bàn tiếp vụ này. Huykkyu nhất quyết không xoá nó vì tình yêu đó. Vì vậy, các cậu đừng đem ra ngoài và bàn tán những điều vô nghĩa đó nữa.  

   Lee Sanghyeok muốn nói rằng mình ở đây, mình rất tốt, tại sao lại thành mình đã chết? 

  Nghe Minseok nói vậy, anh cũng thắc mắc không biết Kim Hyukkyu rốt cuộc đã nói gì với em ấy? Hay là em ấy đang tung tin đồn nhảm về anh trai Hyukkyu hoặc là em ấy đang tung tin đồn về chính anh?

  Lee Sanghyeok nhấp vào giao diện trò chuyện với Kim Hyukkyu, nhập vô điện thoại rất nhiều từ và nghe bọn trẻ tám chuyện tiếp trước khi đuổi chúng ra ngoài.

  - Vậy nếu anh Hyukkyu rơi vào thời kì mẫn cảm thì phải làm sao?

  - Có khi nào cậu không học môn sinh lí không?

  - Chỉ cần người làm không đánh dấu là được mà.

  - Đúng không vậy? Nó có hiệu quả không?

  - Có

  - Sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn, liệu còn có thời kỳ mẫn cảm nữa không? Vậy là còn có thể ở bên người khác...ah? -

  Lee Sanghyeok sau đó nhận ra điều đó, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

  - Hahahahaha, hóa ra anh Sanghyeok là người chưa từng học lớp sinh lý học.

  -Tất nhiên là sẽ có, anh Sanghyeok không biết chuyện này sao?

  - Chẳng trách đến giờ anh ấy vẫn độc thân, thật đấy. Quả nhiên là anh Faker.

  Lee Sanghyeok xóa những dòng chữ trong hộp thoại và đóng giao diện trò chuyện của hai người. Tam quan của anh dường như đã phải chịu một cú sốc. Mười năm qua cậu ấy rất yên bình sống qua ngày, nhưng cậu ấy có ý định gì vậy?

  - Dù sao thì các cậu đừng nói nữa, sẽ gây hoạ lớn đó. - Minseok đưa tay xoa xoa nốt ruồi trên khoé mắt, tiếc nuối vô ích.

  Ba người còn lại cũng đồng tình, nói rằng họ đã hiểu và sẽ không đùa giỡn với loại chuyện nhạy cảm như này. Vì thế Ryu Minseok quay đầu nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok vẫn đang xem điện thoại:

  - Anh, anh nhất định sẽ không nói chuyện này ra ngoài phải không?

  Lee Sanghyeok mặt không biến sắc, nghiến răng, gật đầu.

  Anh có đang tức giận không? Chắc vẫn có chút.

  Khi còn học cấp ba, mối tình đầu của anh và Huykkyu đã ăn trộn trái cấm và vô tình quá khích nên anh đã đánh dấu cậu ấy vĩnh viễn, anh cũng không có ý định từ bỏ mối tình này. Mặc dù bố mẹ hai bên bày tỏ việc xoá đi đánh dấu là được nhưng hai người vẫn kiên quyết quyết định đăng ký kết hôn vào thời điểm đó và bố mẹ hai bên không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

   Đáng lẽ đây phải là một câu chuyện đẹp từ thời còn là một học sinh cấp 3 đến khi nhìn thấy nhau mặc đồ cưới nhưng điều tồi tệ là cả 2 người đều làm cùng một công việc và công việc đó có tính cạnh tranh cực cao. Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc với câu nói vô cùng thẳng thắn của Lee Sanghyeok "Sao Omega của tôi có thể đánh bại tôi?" 

  Kim Hyukkyu cho rằng mình bị xúc phạm nên yêu cầu chờ đó, sau đó cậu đã theo dõi anh0 và đã theo dõi suốt mười năm.
  Đúng là ban đầu anh có tâm lý xem đây là trò đùa của cậu nhưng khi Kim Hyukkyu rời đến khu vực thi đấu LPL, Lee Sanghyeok cũng nhận ra mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Anh đã phải chịu đựng sự chia ly sau khi kết hôn, bây giờ cậu ấy đi sang nước ngoài mà không nói một lời với anh.

  - Ý cậu là gì?

  Kim Hyuk Kyu trả lời:

  - Tôi muốn đánh bại cậu và giành lấy chức vô địch.

  Sau hai năm chờ đợi, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng quay lại, Lee Sanghyeok cầm ba chiếc nhẫn vô địch của mình (LCK xuân hè và Worlds) trong cùng 1 năm, chạy đến nhà cậu và hỏi liệu cậu có quay lại với mình lần nữa không, Kim Hyukkyu?

  Hyukkyu nói rằng anh muốn tự mình ra ngoài hay là để cậu dùng một cây cột quần áo đánh bay anh ra ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt tức giận với đôi má phồng lên, Lee Sanghyeok hài lòng, buông ngón tay đang níu lấy cậu ra và nói sẽ đến cầu hôn lần nữa khi anh có được chiếc thứ 4 vào năm sau. Kim Hyukkyu thấp giọng chửi rủa, ác độc nói rằng:

  - Không cần thiết, tôi có thể đoạt được MSI từ tay cậu, tôi cũng sẽ có thể đoạt lấy vương miện Worlds từ tay cậu, tôi sẽ tự mình chiến đấu giành lại chiếc nhẫn của tôi, tùy chỉnh kích thước phù hợp nhất với tôi, không đến lượt cậu.

  Sau đó? Chuyện gì đã xảy ra sau đó, Lee Sanghyeok không có được chiếc nhẫn thứ tư và Kim Hyukkyu cũng không đo được size ngón tay để vừa với chiếc nhẫn. Bọn họ như vậy giằng co một năm, hai năm, năm năm, đây đã là năm thứ sáu kể từ khi cả hai debut.

  Thực ra, cái tuổi để bồng bột cãi vã nhau đã qua từ lâu, anh cũng đã xin lỗi về những gì mình đã nói khi còn trẻ, nhưng nguyên nhân ban đầu không liên quan gì đến sự cố chấp hiện tại. Deft là một tuyển thủ đáng ngưỡng mộ.

  Vòng 2 chính thức của mùa hè 2022 LCK.

  DRX VS T1, đó là trận đấu thứ 100 giữa hai người, xét về tình hình lúc đó, ai cũng nghĩ rằng kỷ lục này sẽ mãi mãi dừng ở con số 100. Khi đó Lee Sanghyeok hơi đơ ra, anh luôn cho rằng Kim Hyukkyu sẽ đối đầu với mình cho đến khi LOL sụp đổ, bây giờ cậu sẽ kết thúc sự nghiệp ở LOL Park ư? Điều này có chút không đúng rồi thì phải?

  Cũng may trận đấu diễn ra sôi nổi, nếu không thì Lee Sanghyeok không biết phải làm sao, anh không chắc cái kết ảm đạm đó có tạo nên rạn nứt không thể hàn gắn giữa họ hay không, con alpaca đó luôn kiêu ngạo. Anh từ lâu đã quen với ánh đèn sân khấu và máy ảnh, nhưng lúc này anh đặc biệt hy vọng ở hiện trường không có những thứ như vậy, anh có thể ở hàng ghế sau từ xa nhìn Kim Hyukkyu. Anh không thể đi ra đó với cậu vì sợ Kim Hyukkyu nhìn thấy, lỡ như vì mình mà căng thẳng và ảnh hưởng đến kết quả trận đấu của cả đội thì sao?
  Trong ván đầu tiên của DRX vs KT, Ryu Minseok đã lo lắng đến mức chắp hai tay vào nhau cầu nguyện trong suốt trận đấu và người ta có thể nghe thấy em ấy la hét bất kể bên nào chiếm thế thượng phong. Khi Lee Sanghyeok đi ngang qua, anh liếc nhìn tình hình và hỏi rằng em ấy sẽ ủng hộ ai, nhưng Ryu Minseok không nghĩ ra lý do nào để trả lời, ném trả câu trả lời lại cho anh: "Em nghĩ nó có ý nghĩa tương tự như anh Sanghyeok , anh sẽ chọn ủng hộ ai? Anh và em đều giống nhau, tất cả đều quan trọng đối với anh và em."

  Lee Sanghyeok trong lòng muốn nói, 'đương nhiên là Kim Hyukkyu, em cái gì cũng không biết.'

  DRX thắng 3-2, Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, Ryu Minseok hào hứng nói rằng nhóc và Kwanghee sẽ đến trận đấu trực tiếp để xem trận đấu sôi động ngày mai và cổ vũ cho Hyukkyu.

  - Với ai? Kim Kwanghee?

  - Vâng.

  - Không phải cậu ấy vừa thua trận sao?

  - Đúng vậy anh Sanghyeok, anh không hiểu bọn em rồi.

  Sau đó, Ryu Minseok theo dõi trận bán kết của Giải vô địch thế giới suốt chặng đường, Lee Sanghyeok và Bae Junsik rúc vào phòng xem. Bae Junsik hỏi anh tại sao không đến sân thi đấu để xem, dù sao trong đội cũng có trẻ em cần trông nom. Lee Sanghyeok nói

  - Tớ là người chồng đã khuất của cậu ấy cơ mà, tớ sợ xuất hiện đột ngột sẽ khiến cậu ấy sợ hãi.

  Bae Junsik sững sờ một lúc mới nhận ra, vỗ chân cười điên cuồng.

  - Liệu trong tiệc rượu tháng tới cậu có thể sống lại được không?

  Lee Sanghyeok nghĩ về điều đó

  - Khó nói lắm, tớ định lấy bốn chiếc nhẫn để cầu hôn cậu ấy. Lúc đó mới nên xuất hiện.

  Bae Junsik nói rằng anh nên trở lại thành con người đi, anh thực sự phải sống lại để đến dự tiệc nếu anh làm điều này. Thấy anh hồi lâu không trả lời, Bae Junsik quay đầu nhìn anh chằm chằm.

  - Cậu không thể nghiêm túc được phải không?

  Lee Sanghyeok gật đầu, đúng vậy

  - Nếu không thì sao? Thằng điên.

  Chờ đợi từ lâu và háo hức, những người thích xem náo nhiệt cuối cùng cũng mong chờ trận chung kết của Giải vô địch thế giới Mapo Double C. Cảnh quay quảng cáo đã được bí mật chuyển giao từ mọi hướng. Hai bên liên quan đều bình tĩnh không nói một lời, mọi người dù có háo hức đến đâu cũng không nhìn thấy sợi dây vướng víu của cả hai bên.

  Kim Hyukkyu ngồi thẳng, Lee Sanghyeok đứng bên trái, giống như tư thế cổ điển của các cặp đôi cô dâu chú rể chụp ảnh cưới. Lee Sang Hyuk có thể nhìn thấy các tuyến thể của cậu khi cậu ấy hơi cúi đầu xuống, được che giấu bởi phần đuôi tóc quá dài, nhưng anh vẫn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi pheromone của chính mình.

  Lee Sanghyeok chợt nhớ ra họ vẫn chưa chụp bức ảnh cưới nào.

  Nhưng điều đó không quan trọng, họ thực sự không có gì ngoài giấy đăng ký kết hôn và vết đánh dấu vĩnh viễn. Tất cả những mối tình được tạo ra với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp đều không liên quan gì đến nhau, những người đồng đội xung quanh anh đã thay đổi qua lại qua nhiều thế hệ và tên của họ chưa bao giờ xuất hiện trong cùng một danh sách xuất phát. Cái gọi là hỗn hợp này giống như đặt cược vào chức vô địch hơn.

  Câu chuyện cổ tích kết thúc bằng giấc mơ 10 năm của Deft.

  Bae Junsik hỏi phải làm gì bây giờ, Lee Sanghyeok mỉm cười.

  - Không làm nữa à? Cậu sẽ không đợi đến chiếc nhẫn lần thứ tư vào năm sau phải không?

  - Không, cậu ấy đã tự mình lấy chiếc nhẫn nên cậu ấy sẽ không thể đuổi tôi ra ngoài được nữa.

  Kim Hyukkyu cuối cùng đã ngừng đau khổ và hận thù, tinh thần tuổi trẻ phai nhạt của cậu dần sáng lên từng chút một. Lee Sanghyeok nghĩ điều này thật thú vị, tuy nói rằng cậu có nghị lực hơn anh nhưng không phải vì xem anh quá nhàm chán.

  Giới truyền thông luôn miêu tả Deft là một tuyển thủ rất "bi kịch", thực tế cuộc sống của Kim Hyukkyu cũng không mấy thoải mái, không ai thúc giục kết hôn và sinh con, cậu có mức lương nằm trong top cao nhất trong ngành và gần đây đã giành được danh hiệu cao nhất trong ngành - vô địch chung kết thế giới. Cậu ấy là một người chiến thắng đúng nghĩa trong cuộc sống.

  Vì vậy, khi cậu đi du lịch về, mở cửa thấy người chồng đã "chết" mười năm đang ngồi trên ghế sofa uống Coke, cậu chọn cách coi đó như một giấc mơ, dụi mắt rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, xác nhận sự thật, là số nhà mình, rồi lại mở cửa, vẫn còn đó.

  - Cậu...

  - Vào nhà ngồi đi, cậu đứng ngoài cửa làm gì vậy. - Lee Sanghyeok dường như coi đây như nhà của mình, như thể Kim Hyukkyu là người ngoài vô nhà - Cậu muốn ăn gì? Gọt táo nhé? Hay là muốn uống chút nước?"

  - Không muốn - Chiếc vali vẫn còn để ở lối vào, Kim Hyukkyu bước đến gần Lee Sanghyeok nhìn anh một lúc rồi mới ngồi xuống - Sao cậu lại có chìa khóa nhà của tôi?

  - Mẹ cậu đã đưa nó cho tôi. - Lee Sanghyeok thấy cậu hồi lâu không trả lời, mới nhấp một ngụm Coke - Sao vậy, gặp tôi vui quá không nói nên lời phải không?

  - Không sao đâu, đừng quan tâm đến những thứ này. - Lee Sanghyeok không ngừng mỉm cười, nắm lấy tay Kim Hyukkyu nhưng không thấy món đồ trang sức trên đó  - Chiếc nhẫn vô địch có đúng kích cỡ không?

  - Nó vừa vặn. Nó không thể phù hợp hơn. Kích cỡ size ngón tay của tôi đã được đo đặc biệt.

  Kim Hyukkyu cố gắng giật bàn tay của mình ra khỏi tay đối phương, nhưng thử mấy lần vẫn không thành công.

 - Vậy nhẫn cưỡi có hợp không?

  Lee Sanghyeok nắm tay Kim Hyukkyu mạnh hơn.

  Kim Hyukkyu thầm trợn mắt trong lòng, nghĩ chiếc nhẫn anh tặng đã ở trên ngón út của tôi rồi, anh có thể nói cho tôi biết có phù hợp hay không.

  - Làm ơn vào chủ đề chính dùm tôi.

  - Không có gì - Lee Sanghyeok bỏ tay cậu ra - Nghe nói cậu là goá phụ à

  Kim Hyukku khẽ hé môi, chớp mắt, đứng dậy và rót cho mình cốc nước.

  - Tôi không nói, họ chỉ đoán thôi.

  Nhà tư bản Alpaca chợt nhớ ra điều gì đó, hắng giọng hỏi

  - Nếu bây giờ chúng ta ly hôn, một nửa tài sản của cậu có thuộc về tôi không?

  Lee Sanghyeok im lặng, anh kết hôn quá sớm, tại sao anh lại nghĩ đến việc kết hôn trước khi lập nghiệp? Lúc đầu anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

  - Để tính tài sản, cậu có thể đợi thêm vài năm nữa rồi ly hôn... vậy cậu có muốn độc thân nữa không?

  - Không phải đâu, tôi chỉ đùa thôi, bây giờ như thế này cũng khá tốt rồi.

  Kim Hyukkyu uống nửa cốc nước, nhìn Lee Sanghyeok rồi cúi đầu
  

  - Vậy thôi, dù sao cũng đã như này mấy năm rồi mà.

  Dẫu sao thì...

  Lee Sanghyeok cố tình tiết ra pheromone.

  - Ý cậu là sao?

  Kim Hyuk Kyu cảm thấy chân mình run, chực muốn ngã xuống đất.

  - Chỉ là... tôi không hề hối tiếc trong cuộc sống, tôi có thể chết ngay bây giờ... Ý tôi là...

  - Bắt đầu lại?

  Lee Sanghyeok tiến lại gần và hôn dái tai cậu.

  Không chỉ hai chân mềm nhũn, cả người Kim Hyukkyu cũng hóa thành một vũng nước, dựa vào vai anh khẽ gật đầu.

  Cách đây 10 năm, Hyukkyu cũng từng ngửi thấy mùi hương pheramone này.

  Chiếc vali vẫn chưa được cất đi, trong phòng ngủ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc lóc, chửi bới.

  - Lee Sanghyeok, cậu không phải là con người.

  - Vâng, cậu nói đúng.

  - Biến đi.

  - Nói lại lần nữa.

  - Chậm lại chút.. ah...ah...


  Kim Hyukkyu thức dậy ngay trước bình minh, xoa xoa eo rồi trở mình, đánh thức Lee Sanghyeok. 

  - Cậu đang nghĩ gì vậy?

  - Thật vui khi dành chiến thắng. - Huykkyu vui vẻ nói thêm.

  Lee Sanghyeok không nói gì mà càng ôm cậu chặt hơn, lúc mà Kim Hyukkyu tưởng anh ngủ rồi mới nghe thấy anh trầm giọng trả lời: "Ừ, giành được chức vô địch thật tuyệt."

  Kim Hyukkyu lại khóc, không ngừng khóc, nước mắt của cậu dường như sẽ không bao giờ cạn. Lee Sanghyeok chỉ vỗ nhẹ cho đến khi cậu thở đều và chìm vào giấc ngủ bình yên.


  Minseok nói rằng mình sắp sang Nhật Bản thăm quan, nếu xét về thời gian thì Kim Hyukkyu cũng đã về nước định cư kịp thời và ổn định nên đã liên tục gửi tin nhắn cho ba anh em, Kim Kwanghee trả lời rất nhanh nhưng Kim Hyukkyulại không trả lời. Người anh trai này thực sự rất yếu ớt, dễ bị bệnh, Ryu Minseok sợ anh lại bị bệnh, hôn mê không ai biết nên đã dùng hết sức bình sinh, gọi điện liên tục. Người ở bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, nhưng chưa kịp nói chuyện thì đã bị đánh gục. Sau khi bày tỏ sự lo lắng, băn khoăn và phàn nàn của mình xong, anh nghe thấy một câu nói yếu ớt "cậu ấy đang ngủ" từ phía đối diện.

  Ryu Minseok nhảy dựng lên, phải cao tới gần 2 mét.

  - Anh là ai và tại sao anh lại ở đây với anh Hyukkyu, chờ một chút, tại sao giọng nói này lại quen thuộc đến vậy?

  - Sanghyeok, ai đang gọi vậy? - Giọng Hyukkyu vẫn còn mơ màng.

  - Keria.

  - Ôi trời, có chuyện gì xảy ra với em ấy hả?

  - Không sao đâu, cậu đi ngủ đi.

  Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ryu Minseok ngơ ngác cầm điện thoại, đột nhiên nhớ lại những gì mình đã nói trên xe ngày hôm đó, cảm thấy có thể mình chính là người đã chết.
 



-- Nhóm chat của 4 chú báo T1 --

  Keria: Hình như tớ biết chồng anh Hyukkyu là ai rồi.

  Oner: Không phải nói chồng ảnh đã nghẻo rồi ư?

  Keria: Sau này không được nói những lời như thế nữa

  Zeus: Sao vậy? Sao vậy?

  Keria: Tớ nói đó là người còn lại không cùng trong nhóm chat với chúng ta, các cậu có tin không?

  Gumayusi:...

  Oner:...

  Zeus:...

  [Keria đã rời khỏi nhóm chat]


  Kim Hyukkyu vừa nhận được một tin nhắn.

  Minseok: Anh Hyuk Kyu , tuyệt giao nào  ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com