Ngoại truyện
Ba nuôi trở về vào một ngày tuyết rơi.
Khi đó bố tôi vì đánh đổ một chén canh mà đang bị mẹ tôi lải nhải dạy dỗ, dáng vẻ tủi thân không phục lúc nhìn thấy người đến thì biến thành giật mình, nếp nhăn ở khoé mắt dãn ra, cong thành một đường cong vui sướng như một đứa trẻ trong sáng.
"Chiêu ca, mày đến rồi."
Khi đó, bố tôi đã bị bệnh một năm.
Ấn tượng của tôi với ba nuôi thật ra đã vô cùng mơ hồ, chỉ là trong nhà vẫn còn giữ lại ảnh ba nuôi khi còn trẻ.
Đó là ảnh chụp hôn lễ của bố mẹ tôi, ba nuôi mặc vest trắng, ngực cắm một bông hoa hồng đỏ, yên tĩnh đứng trong đoàn người phía xa mà nhìn bố tôi.
Cười rộ lên rất ngọt ngào, có hàm răng giống cá mập nhỏ. Mùi trên người rất thơm. Đây là những ấn tượng cuối cùng trong đầu tôi về người đàn ông này.
Lâm, con trưởng thành rồi. Đây là câu đầu tiên ba nuôi nói với tôi.
Lâm là tên tôi. Chỉ một chữ duy nhất.
Cảnh tượng gặp lại tựa như một ảo giác ngày tuyết rơi hôm ấy, bố tôi vẫn khó có thể nhận ra bất cứ ai bên cạnh, rồi thi thoảng lại vô cùng rõ ràng. Chúng tôi đôi khi sẽ không chịu từ bỏ mà nắm tay bố, nói ông cố gắng nghĩ thêm một chút nữa, bố tôi lúc nào cũng sẽ không kiên nhẫn mà căng mặt không chịu nói chuyện với ai, thở phì phò mà tủi thân, làm tất cả mọi người đành bất lực.
Ba nuôi có vẻ không cố chấp với chuyện này, ông dường như từ trước đến nay không để ý việc bố tôi có nhớ ông là ai hay không, cũng không cố tình nói tên mình trước mặt bố, tựa như việc ông là ai cũng chỉ là chuyện râu ria.
Ông luôn luôn yên lặng mà ngồi trên sô pha bên cạnh bố tôi, đeo cặp kính thật dày mà đọc sách, cũng không thèm để tâm đến việc bố tôi lúc nào ăn cơm sáng cũng phải mở tiếng TV thật lớn, ông cứ như không nghe được những thứ đó, chỉ là thi thoảng sẽ bỏ báo xuống nhìn một cái, sau đó dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch đồ ăn trên khoé miệng bố tôi.
Ba nuôi thuê một căn nhà cùng khu với nhà bố tôi, ngày hôm đó chuyển nhà tôi cũng đi theo phụ giúp, khi đi qua cửa tôi thấy trên cửa có treo một cái túi phúc, tua rua đỏ thẫm rũ xuống, tôi cảm thấy có hơi quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra mình đã thấy nó ở đâu.
Lúc tôi đi, ba nuôi tôi đang một mình đùa nghịch mấy bông hoa ngoài ban công, ông mặc một chiếc áo len cashmere màu xám nhạt, bên trong là áo sơ mi cotton màu trắng, một chút hoàng hôn phủ xuống mái tóc bạc trắng của ông. Ba nuôi tôi luôn làm cho bản thân nhìn rất tươm tất, thân hình so với hồi trẻ lại gầy hơn không ít, không chống đỡ được quần áo thùng thình, nhưng khi đi đường lưng vẫn rất thẳng, gương mặt đã gầy hóp lại, làm cho đôi mắt có vẻ to hơn nữa, khoé mắt rủ thấp xuống nhưng ánh mắt lại vẫn y như ngày trẻ, trong trẻo trước sau như một.
Tôi nhìn ba nuôi dưới ánh hoàng hôn, không hiểu ra sao mà trong lòng nổi lên cảm giác cô đơn.
Mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa, ba nuôi sẽ dẫn bố tôi cùng đi tản bộ, hầu hết mọi lúc bố tôi rất khó bảo, tựa như một đứa con nít cái gì cũng không biết, không bao giờ nghe lời.
Ví dụ như bố tôi không thích mặc thêm quá nhiều quần áo trước khi ra ngoài, điều này làm ông cảm thấy bị trói buộc rất khó chịu, cho nên mỗi khi ba nuôi mặc thêm áo khoác cho ông sẽ bị ông kéo ra, vì vậy ba nuôi đành phải cài lại từng chiếc cúc một, cả quá trình này cũng không nói gì, lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng bố tôi sẽ nhụt chí mà thoả hiệp. Đối diện với tính cách trẻ con của bố tôi, chúng tôi chỉ có thể dở khóc dở cười chứ không còn cách nào.
Điểm này, ba nuôi khác chúng tôi.
Nói cũng kỳ lạ, ba nuôi thật ra không hay cười lắm, đối diện với tính trẻ con của bố tôi cũng chỉ lẳng lặng chờ ông quậy phá xong, sau đó sẽ không nói lời nào mà làm xong mọi chuyện.
Một người đàn ông như vậy, tôi lại có thể cảm nhận được sự dịu dàng của ông, là cái loại dịu dàng thấm nhuần từ trong ra ngoài ấy.
Khi ra ngoài ba nuôi sẽ nắm tay bố tôi, không chặt cũng không hờ, nhưng lại rất bền chắc, cho dù bố tôi không chịu ngồi yên cũng sẽ ngoan ngoãn để cho ông nắm.
Có một lần tôi đi chậm một chút, từ phía sau nhìn bóng dáng hai ông lão, tôi nghĩ rằng bố tôi bị bệnh đã cực kỳ gầy ốm rồi, lại không ngờ rằng khi đứng cạnh ba nuôi, bố tôi lại vẫn cao lớn hơn ông một chút.
Khi đó tôi nhớ đến hình ảnh bọn họ khi còn trẻ. Bố tôi khi trẻ rất thích cười, khiến người ta yêu quý, bây giờ lại biến thành bộ dạng mọi chuyện cần phải có người chăm sóc như vậy, cũng có chút đáng buồn.
Nghĩ đến đây tôi không khỏi có chút xúc động, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng.
Bố tôi khi không giận dỗi là một ông lão rất đáng yêu, cũng giống như hồi trẻ, lúc nào cũng cong mắt cười, có khi cảm thấy cô đơn còn chủ động đi trêu chọc mẹ tôi đang nấu cơm, mẹ tôi vừa cười vừa mắng, cũng chưa bao giờ thật sự bực mình với ông.
Bố tôi chưa bao giờ nhớ về ba nuôi, cho dù là khi tỉnh táo hay mơ màng, khi ba nuôi ở bên cạnh ông, ông không kháng cự, nhưng khi ba nuôi rời đi, ông cũng chưa từng nhắc tới người này lấy một lần.
Có lúc sau khi ăn cơm chiều tôi đưa ba nuôi về nhà, ông luôn luôn đứng dưới đèn đường mà vẫy vẫy tay, nói không cần tiễn nữa, sau đó xoay người rời đi, thần hình gầy ốm tựa như chỉ cần một ngọn gió thổi qua sẽ biến mất ấy lại thật kiên định mà bước đi. Tôi thường cảm thấy, người đàn ông này luôn có dáng vẻ thật cô đơn.
Chiều hôm đó, lúc dạo chơi trong công viên, bố tôi chạy thoát khỏi bàn tay ba nuôi.
Chúng tôi tìm một lúc lâu cũng không thể tìm được người, lúc trở về ba nuôi ngồi một mình trước cửa, bất lực tựa như một đứa trẻ. Một khắc ấy đột nhiên trong lòng tôi xao động, bởi vì trên khuôn mặt ba nuôi không có một chút biểu cảm nào, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được một mảnh đau lòng vô tận, cảm xúc đó quá tiêu cực, cho dù hiện tại chỉ đang hồi tưởng lại nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ. Khi đó tôi vô cùng lo lắng cho thân thể của ba nuôi, đành phải nhẹ nhàng khuyên ông đừng quá gấp gáp, tôi sẽ đi tìm thêm một chút, nhất định sẽ tìm được thôi.
Ngón tay thon gầy của ba nuôi nắm chặt lấy tay tôi, đôi môi run rẩy liên tục lặp lại, được.
Sau đó tôi cuối cùng cũng tìm được bố tôi ở cửa hàng bán kẹo bông gòn ở công viên, ông lão cố chấp cầm hai chiếc kẹo bông gòn nhưng không chịu trả tiền, chủ quán bất lực mà lắc đầu không biết nói gì.
Tôi trả tiền, nhìn bố tôi đang cực kỳ vui vẻ mà có chút tức giận, lời trách cứ gần buột ra miệng nhưng rồi vẫn cố mà nuốt xuống. Nhìn đôi tay đông lạnh đỏ ửng của bố, tôi thở dài định cầm giúp ông, không ngờ rằng bố tôi nắm chặt kẹo bông gòn trong tay, nói hai lần, Chiêu ca ăn, Chiêu ca ăn.
Tôi há miệng thở dốc, sau khi hiểu được ý của bố thì thở dài, nghĩ tới ba nuôi giờ phút này nhất định còn đang ngồi ở nhà mà bất an, trong lòng tôi ít nhiều có chút hụt hẫng.
Lúc về đến nhà bố tôi đã quên sạch Chiêu ca là ai, nhìn thấy ba nuôi thì không coi ai ra gì mà đi thẳng vào phòng. Ba nuôi không nói gì mà đi theo, cầm kẹo bông gòn trong tay bố tôi giận dữ mà ném xuống đất.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba nuôi tôi tức giận như vậy, cầm bình hoa giả trong phòng khách hung hăng mà đánh vào lớp áo lông vũ của bố tôi, ai cũng không dám cản ông lại, mãi đến khi mẹ tôi đôi mắt hồng hồng khuyên ông, nói thôi bỏ đi, bỏ đi, hiện tại anh ấy không biết cái gì mà.
Quá trình kia thật ra chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhà của chúng tôi lại như vừa trải qua một cơn bão lớn, bố tôi rúc ở góc tường, tủi thân và sợ sệt mà khóc thành tiếng, người đàn ông kia lung lay một chút, tôi vội tiến lên đỡ lấy ông, ba nuôi đẩy tôi ra, chống tường mà rời khỏi nhà.
Ông không nói lấy một chữ nào, nhưng tôi biết, ông thật sự là đã khóc.
Ngày Trừ Tịch hôm ấy, tôi đưa vợ con đến nhà, cả gia đình vui vẻ hòa thuận mà gói sủi cảo, ngay cả bố tôi cũng hiếm khi mà ngồi một bên ngoan ngoãn nhìn rất ra dáng.
Con gái nhỏ của tôi đột nhiên chạy đến trước mặt ba nuôi, ngửa đầu ngơ ngác nhìn ông. Ba nuôi có lẽ là hơi ngượng ngùng, đang định mở miệng chào hỏi cháu gái thì con bé đã chạy ra trốn sau lưng tôi, sau đó lại thẹn thùng mà ló đầu ra, đôi mắt trông mong mà nhìn ba nuôi.
Ba nuôi không thích nói chuyện, nhưng trên người lúc nào cũng mang một khí chất mềm mại. Khí chất đặc biệt như vậy chưa chắc người trưởng thành đã có thể nhận ra, nhưng trẻ con chỉ cần nháy mắt đã có thể nhận thấy, vậy thì khi còn nhỏ nhất định tôi cũng vô cùng thích ông.
Bố tôi gói sủi cảo mà để nhân bánh bị lộ hết ra ngoài, thấy mẹ tôi chỉ không luộc mỗi sủi cảo của ông thì bắt đầu sốt ruột. Rơi vào đường cùng, mẹ tôi để dỗ dành đứa con nít già đầu này mà bỏ sủi cảo của bố tôi nấu riêng trong một nồi, sau đó tất cả chỗ sủi cảo đó đều dừng lại trong bát ba nuôi tôi.
Ba nuôi tôi không so đo chuyện này, ngược lại còn rất vui vẻ, trên má ông còn dính một vệt bột mì màu trắng, là do bố tôi chơi chán ngại dính tay rồi cọ lên trên mặt ba nuôi, ba nuôi tôi ngẩn người, phản ứng đầu tiên vậy mà lại là lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, khoé mắt cong lên một vòng cung nhàn nhạt, ánh mắt nhìn bố tôi chăm chú đầy dịu dàng và chiều chuộng, rút khăn giấy nhẹ nhàng lau tay cho bố tôi, hoàn toàn quên mất việc trên mặt mình cũng dính đầy bột.
Buổi tối hôm đó ba nuôi tôi cứ cười tủm tỉm mãi, sau khi ăn cơm chiều mọi người ngồi vây quanh nhau xem tiệc tối, ba nuôi ngồi yên lặng một bên bóc quýt rồi nhét vào miệng bố tôi, người đang chăm chú xem chương trình TV, sau đó lại hứng hạt vào lòng bàn tay mình.
Gần 0 giờ, người dẫn chương trình trên TV lần lượt nói lời chúc, bố tôi vốn đang yên tĩnh đột nhiên trở nên kích động, theo bản năng bắt lấy tay ba nuôi, mở to hai mắt mà nhìn ông, ba nuôi tôi vỗ vỗ tay bố tôi mà trấn an như thể đang dỗ trẻ con, biết rồi, biết rồi, mày làm tao đau đấy.
Biết cái gì chứ? Chúng tôi cái gì cũng không biết, bởi vì căn bản là bố tôi chẳng nói gì cả.
Sau khi ru con gái đi ngủ tôi ra ngoài, ba nuôi đã đứng ở cửa xỏ giày định đi. Thân hình gầy yếu của người đàn ông biến mất dưới ánh đèn tối tăm, tôi theo bản năng mà gọi ông lại, mong là đêm nay ông có thể ở lại đây. Ba nuôi vẫn như cũ mà lắc đầu, nhìn bố tôi đang bị mẹ tôi kéo vào nhà tắm rửa mặt mà lên cơn cáu kỉnh, ánh mắt tràn ra một tia mềm mại ấm áp. Cuối cùng ông vẫn từ chối tôi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng yên không một tiếng động mà rời đi.
Hiện giờ nghĩ đến tôi vẫn vô cùng hối hận, buổi tối hôm đó đáng lẽ tôi phải giữ ông lại.
Ngày ba nuôi đi, tuyết ngừng rơi.
Mãi đến giờ cơm chiều cũng không thấy bóng dáng ba nuôi đâu, tôi sang nhà ông, không thấy ai trả lời, tôi lấy chìa khoá dự phòng tiến vào, ba nuôi an tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt dịu dàng yên bình.
Tôi đứng ở cửa phòng, nói không nên lời. Ba nuôi tôi từ xưa đến nay bao nhiêu năm chỉ có một mình, chỉ là không ngờ tới, khi ông rời đi cũng cô đơn như thế này.
Một khắc ấy tôi mới hiểu được cái liếc mắt cuối cùng của ba nuôi dành cho bố tôi, nó mang bao nhiêu quyến luyến và dịu dàng. Có lẽ trong lòng ba nuôi đã sớm quyết định, dù sao thì người ngoài cũng không thể bình luận điều gì.
Dựa theo tính cách của ba nuôi, tang lễ làm thật đơn giản. Em gái của ba nuôi đi từ một nơi rất xa tới, cho nên ba nuôi ngủ trong quan tài băng hai ngày mới được đưa đi hoả táng, mãi cho đến trước lễ tang, tôi và mẹ cũng không nói lấy một lời về việc ba nuôi đã đi xa với bố tôi.
Ngày tổ chức lễ tang, mẹ tôi phải phí rất nhiều công sức mới có thể mặc một bộ vest đen cho bố tôi. Thân hình bố tôi đã hơi gù, sau khi mặc vest vào lại vẫn có thể mơ hồ nhìn ra bộ dạng cao lớn của ông khi còn trẻ. Em gái của ba nuôi nhìn qua có hơi lạnh nhạt, nhưng khi tôi giao hộp tro cốt cho bà vẫn thấy được nước mắt trên khoé mắt người phụ nữ già này.
Tôi đoán, ba nuôi nhất định từng là một người anh trai rất tốt.
Quá trình thương tiếc dài dằng dặc làm bố tôi dần dần mất kiên nhẫn, dẫm qua dẫm lại tại chỗ, miệng lẩm bẩm oán giận.
Tôi nhìn cảnh đó, cảm thấy vô cùng đau khổ.
Tôi hỏi mẹ, ba nuôi liệu có trách bố tôi không?
Mẹ tôi hỏi, trách cái gì?
Tôi giật mình, cũng hơi mờ mịt, nói rằng, bố đã quên mất ông.
Mẹ tôi nhìn bức ảnh đen trắng kia rồi lắc đầu, ánh mắt thoáng lên nét thương cảm, chỉ đáp, hai người bọn họ là bạn rất tốt.
Cuối tuần, tôi vẫn như mọi khi mà đi thăm bố tôi, nhận ra bố tôi có gì đó nôn nóng bất an. Nhìn thấy tôi, ông bắt lấy tay tôi mà hỏi, Chiêu ca đâu, Chiêu ca đâu?
Tôi cố ý hỏi ông, Chiêu ca là ai?
Bố tôi ngẩn ra, buông tay tôi, ánh mắt lại trở nên mờ mịt.
Ông khoá mình vào trong phòng, hồi lâu không đi ra, tôi có hơi lo lắng, mẹ tôi lại không gấp gáp như vậy, chỉ nhìn cánh cửa đóng chặt mà thở dài, nói, lần cuối cùng bố con như vậy đã là chuyện của rất nhiều năm về trước.
Tôi giật mình hỏi mẹ tôi chuyện như vậy xảy ra khi nào.
Mẹ tôi nhớ lại, năm đó tiễn ba nuôi con ra sân bay trở về, bố con cũng nhốt chính mình ngoài ban công, hút thuốc nguyên một buổi trưa.
Bọn họ là bạn rất tốt. Mẹ tôi lại nỉ non thêm một lần.
Mùa đông năm thứ hai, bố tôi cũng ra đi.
Bố tôi lúc hấp hối gắng sức mà vươn tay về khoảng không như muốn bắt lấy thứ gì, tôi đẩy con gái, bảo con bé nắm chặt lấy tay ông nội.
Tối hôm đó bố tôi ý thức không rõ ràng, nói rất nhiều lời, gọi tên rất nhiều người, chỉ riêng không có Chiêu ca.
Một tuần sau tôi sửa soạn lại di vật của bố tôi, phát hiện ra một quyển thơ trong góc quầy rượu, không giống phong cách của bố tôi, nhưng lại có vẻ gì đó quen thuộc, nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là quyển sách ba nuôi đọc mỗi sáng khi ăn sáng cùng bố tôi, có đôi lúc bố tôi không làm ầm ĩ, ông sẽ nhẹ giọng đọc cho bố tôi nghe một vài đoạn.
Giữa quyển sách có một khoảng trống rõ ràng, tôi lật đến trang ấy, kẹp sách là một đoạn tua rua màu đỏ, vậy có lẽ đây là trang cuối cùng mà ba nuôi tôi đọc cho bố tôi nghe một ngày trước khi qua đời.
Tôi vuốt ve trang giấy thô cứng, những câu thơ phía dưới lòng bàn tay cứ từng chữ mà rơi vào trái tim tôi, đôi môi tôi run rẩy, khẽ khàng mà đọc lên, tựa như cách ba nuôi đã đọc cho bố tôi nghe mỗi buổi sáng vậy.
"Hai chúng ta sẽ không nói lời từ biệt,
Hoàng hôn đã dần buông xuống,
Chúng ta sánh vai mà bước đi,
Người lặng im, tôi yên lặng không nói.
Hai chúng ta tiến vào giáo đường, chứng kiến
Cầu nguyện, lễ rửa tội, đón dâu,
Hai chúng ta không nhìn nhau, bước ra....
Vì sao chúng ta không thể có những điều này?
Hai chúng ta ngồi trên lớp tuyết dày,
Trong nấm mồ, khẽ thở dài,
Người dùng gậy gỗ vẽ nên toà cung điện,
Nơi mà về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn nằm lại."
END
* Linh cảm bức thư đến từ 永遠の嘘をついてくれ
* Thơ là bài 《 Мы не умеѐм проща̀ться 》(Hai chúng ta sẽ không bao giờ từ biệt) của Anna Akhmatova
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com