Phần Hai: Vương Sâm Húc
Thư từ phương xa gửi đến, bưu thiếp đơn giản mang theo nắng sớm tuyết đọng ở vùng quê Sapporo.
"Nghe nói chỗ mày cũng có tuyết rơi." Dòng mở đầu viết như vậy.
"Bọn tao bây giờ đang ở Hokkaido, một quán rượu tao không biết đọc tên kiểu gì cạnh kênh Otaru, chờ sáng mai tao sẽ đi xe buýt đến sân bay New Chitose, chắc là sẽ có thể bắt chuyến bay sớm nhất đến Vancouver.
Tóm lại là chỉ cần muốn đi thì nhất định sẽ đi được, cho dù là đến nơi xa xôi như Vancouver."
Vương Sâm Húc đọc đến đây, bên cạnh vang lên tiếng cảm thán kinh ngạc nho nhỏ của Lâm Lâm, một bàn tay hưng phấn mà lay hắn, một tay khác thật cẩn thận mà đón lấy bông tuyết tiếp theo rơi xuống.
Lúc trước Trương Chiêu đi chỉ nói muốn ra ngoài đi chơi một thời gian, hắn biết, người kia chỉ nói vậy cho dễ nghe mà thôi, thật ra là không muốn cho hắn gánh nắng, nếu không thì đã chẳng cắt đứt liên lạc, lựa chọn phương thức này để báo bình an.
Cho nên dòng cuối cùng viết: "Đừng nhớ mong."
"Bố ơi, đã nói là đi mua bánh kem cho mẹ mà." Lâm Lâm năm tuổi không biết che giấu tâm tư, lắc tay bố nó mà nhắc nhở.
Vương Sâm Húc thu hồi suy nghĩ, gấp thư lại cẩn thận, nhét vào túi xách nhỏ do bà nội đích thân may cho cháu trai.
"Thư của ba nuôi ạ?"
"Đúng vậy."
"Tại sao ba nuôi không quay về gặp chúng ta ạ?"
Lời nói ngây thơ mà trực tiếp của đứa nhỏ làm Vương Sâm Húc trong chốc lát không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể dùng cách tệ nhất là dời lực chú ý của đứa nhỏ đi, ngồi xổm xuống quấn chặt lại khăn quàng cổ rời rạc của Lâm Lâm, sờ sờ đầu thằng bé, "Ba nuôi nói năm mới sẽ gửi quà cho con đó."
"Thật ạ?" Lâm Lâm thừa kế đôi mắt to của mẹ và mí mắt rũ xuống của bố, lúc mở to mắt nhìn đôi mắt đen bóng như quả nho, "Tốt quá!"
Vương Sâm Húc vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều mà nhìn đứa nhỏ chỉ trong chóc lát đã trở nên vui mừng, trong lòng đột nhiên nảy ra một tia hâm mộ. Nếu nỗi nhớ thật sự có thể được hoà tan chỉ bằng một món quà từ phương xa thì tốt rồi.
Mùa đông phía nam không thường có tuyết, chỉ thường đổ xuống không chút tiếng động trong lúc cả thành phố đang chìm trong mộng đẹp, chờ cho tia nắng đầu tiên của sớm mai chiếu xuống là sẽ lặng lẽ rời đi.
Nhưng năm nay mùa tuyết rơi lại dài một cách khác thường, từ khu phố nhỏ ra đường lớn, hai bên mặt đường lúc nào cũng chất một tầng tuyết đọng thật dày, nhân viên vệ sinh đã bắt đầu làm việc từ lúc rạng sáng khi đèn đường còn chưa tắt.
Bông tuyết quyến luyến thế gian không muốn rời đi, bay lả tả rơi đầy trên đầu vai người đi đường.
Lần đầu tiên gặp một trận tuyết lớn như vậy đã là nhiều năm về trước khi lòng hắn còn mang hơi ấm, hắn vừa mới tỉnh ngủ, đầu bù tóc rối vừa mặc vest vừa than thở, Trương Chiêu ngồi trên ghế nhìn hắn, bên môi là nụ cười nghiền ngẫm thật xinh đẹp.
Khi đó bọn họ còn chưa thật sự hiểu, hắn ngẩng đầu mà thoải mái nhếch môi tươi cười với người kia, đối phương lại thẹn thùng nói thầm cái gì đó mà thu mắt lại.
Về sau Trương Chiêu hay trêu chọc hắn, bảo hắn lúc cười rộ lên giống một đứa trẻ chưa lớn.
Đẩy cửa tiệm bánh ra, một luồng gió ấm đánh úp lại, chuông gió vỏ sò trên đỉnh đầu nhẹ nhàng đung đưa, mùi sữa nồng đậm bao lấy cả cơ thể.
"Đi chọn cho mẹ con một cái đi." Vương Sâm Húc buông tay ra, Lâm Lâm không chờ nổi mà chạy về phía kệ thuỷ tinh chứa đầy bánh kem. Bật cười mà nhìn lòng bàn tay trống rỗng, hắn thầm cảm thán Lâm Lâm mới nhỏ như vậy mà hắn cũng đã có cảm giác mất mát khi con cái trưởng thành.
Trẻ con lúc nào cũng thích những thứ hào nhoáng, Vương Sâm Húc nhìn cái bánh kem được dâu tây bao quanh Lâm Lâm đang chỉ tay vào mà sợ hãi đến mức nói không nên lời, cuối cùng hắn vẫn quyết định mua một chiếc bánh kem sữa tươi hình vuông. Lâm Lâm lại tỏ ra rất cố chấp với bánh kem dâu tây, Vương Sâm Húc không còn cách nào đành phải mua thêm cho thằng bé một chiếc bánh mousse dâu tây nho nhỏ.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, trong tiệm bánh kem không khí lại ấm áp, trang trí Giáng Sinh trên tủ kính còn chưa tháo xuống đã phải chuẩn bị thay bằng những câu chúc phúc năm mới.
Vương Sâm Húc xoa xoa khuôn mặt dính bơ của Lâm Lâm, lẳng lặng mà nhìn thằng bé.
Trước kia Trương Chiêu hay nói Lâm Lâm nhìn rất giống hắn, đặc biệt là đôi mắt, mấy năm trôi qua, hắn lại thấy Lâm Lâm giống vợ hắn hơn, không biết bây giờ nếu Trương Chiêu nhìn thấy thì còn nghĩ như trước nữa không.
Lại nói, tên kia có phải là không có ý định trở lại hay không?
"Bố ơi......"
"Ơi?"
Lâm Lâm cắn thìa cẩn thận mà mở miệng, "Khi nào mẹ trở về?"
Vương Sâm Húc nhìn theo tầm mắt Lâm Lâm, nhìn thấy bàn bên cạnh có một gia đình hoà thuận vui vẻ đang chúc mừng sinh nhật đứa con gái nhỏ.
Nỗi nhớ là một thứ rất khó nói rõ ràng.
Khi không đề cập tới, nó trôi qua tựa như sóng êm gió lặng, nhưng chỉ cần chạm tới, nó sẽ tựa như cơn đau răng lan sâu vào trong xương tuỷ làm người ta không thể yên bình.
Nghĩ đến đây, Vương Sâm Húc cũng có hơi hụt hẫng, quay thẳng mặt Lâm Lâm lại để thằng bé nhìn vào hắn, "Mẹ mỗi ngày bay trên trời cũng rất vất vả phải không? Cho nên sáng mai mẹ con trở về con ôm mẹ một cái thật chặt được không?"
"Vâng!" Lâm Lâm nặng nề gật đầu, có điểm cuối cho sự chờ đợi cũng có thể mang lại hy vọng cho người ta, vì quá trình này vô cùng ngọt ngào nên có thể vui vẻ mà chịu đựng.
Vương Sâm Húc nhìn gia đình bên cạnh ồn ào hoan hô cười nói đột nhiên chìm vào trầm tư, Trương Chiêu của khi đó mang tâm trạng như thế nào chứ?
Cũng sẽ giống như hắn bây giờ ư? Khó kìm được mà cảm thấy mất mát, gấp ngàn vạn lần.
Hắn nhớ rõ mỗi khi hồi tưởng về quá khứ, Trương Chiêu lúc nào cũng sẽ cho hắn một ánh mắt dịu dàng và sự thấu hiểu không chút dấu vết.
Con người Trương Chiêu ấy à, chỉ sợ mang lại chút gánh nặng cho người khác.
Bọn họ rơi vào tình cảnh như bây giờ cũng là do tính cách mềm mại quá mức của người kia.
Tình bạn là tích luỹ qua tháng ngày, tình yêu lại đến trong chớp mắt, đáng tiếc là khi còn niên thiếu, bọn họ đã yêu nhau đến chết đi sống lại trước khi kịp phân biệt tất cả những thứ này.
Vậy mà sau đó người kia lại nói với hắn, cái gì tao cũng có thể cho mày, chỉ có trái tim này là không được, cũng là người kia.
Mềm lòng là cậu, lạnh lùng là cậu, người kia hào phóng với hắn trong tất cả mọi chuyện, chỉ riêng về nỗi đau là bủn xỉn không mảy may chia sẻ với hắn dù chỉ là một phân.
Mà hắn cũng chưa bao giờ là một người yêu xứng chức.
Khi trẻ phấn đấu quên mình, nhiệt huyết và nước mắt dành hết cho người kia, nhưng lại chưa từng hỏi xem chúng có thiêu đốt làm đau đối phương hay không. Về sau nói đến chuyện chia tay cũng chỉ để ý đến tâm trạng không cam lòng và tủi thân của mình, chưa từng suy xét đến nỗi đau mà người kia phải gánh vác, nghĩ đến thì nhất định là sự tra tấn đau đớn gấp ngàn vạn lần với những gì hắn phải chịu.
Hiện giờ hắn cũng vẫn không phải là một người bạn xứng chức.
Những quan tâm chăm sóc lộ ra ở một vài việc lặt vặt như vậy, những dịu dàng mềm mại đã không còn thích hợp để xuất hiện giữa họ, đáng lẽ hắn phải quyết tâm không bày ra, nói với chính mình rằng đừng nhớ người này, đừng làm những động tác khiến người ta mơ màng mong đợi đó.
Đó là chuyện hắn vô cùng rõ ràng, nhưng thật sự là rất khó.
Đó là những thói quen lớn lên theo năm tháng chôn sâu trong con người hắn, muốn nhổ tận gốc chỉ e là nói dễ hơn làm.
Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần hắn hạ quyết tâm là có thể làm được, nhưng hắn không làm vậy.
Mỗi khi nhớ đến Trương Chiêu sẽ làm hắn cảm thấy đau lòng.
Hắn không phải một người bi quan thích sa vào quá khứ, nhưng mỗi khi nhớ tới người kia sẽ khiến trái tim hắn khổ sở và đầy chua xót.
Hắn thậm chí cảm thấy Trương Chiêu dường như sẽ phải già đi một mình. Hắn không muốn như thế. Vậy nhưng, trừ chút dịu dàng ích kỷ này, hắn không thể cho cậu được những thứ khác.
Mình như thế này, thật sự là một kẻ xấu xa.
Hắn thậm chí không thể nhớ nhung cậu.
Hắn có vợ hắn, con hắn, gia đình hắn, đó mới là những thứ hắn nhớ mong và quý trọng hơn cả. Mà cái nỗi nhớ mịt mờ kia, đối với hắn mà nói, đã không còn phù hợp nữa rồi.
Ăn xong bánh kem, Lâm Lâm khăng khăng đòi viết chữ lên bánh sinh nhật cho mẹ, còn bảo đảm là nhất định sẽ bảo vệ cái bánh thật tốt.
Mặt đường ẩm ướt, Vương Sâm Húc đi theo sau Lâm Lâm, đôi mắt nhìn chặt thân hình đứa nhỏ, phòng trường hợp có điều ngoài ý muốn xảy ra thì sẽ kịp bảo vệ cho thằng bé.
Mỗi người đều có thứ mà mình muốn bảo vệ, nghĩ đến thứ mà người kia bảo vệ vững vàng lâu nay, cuối cùng lại không thể đáp lại cậu điều gì, ngực hắn nổi lên một cơn đau mãnh liệt.
Hắn không nên nghĩ tiếp nữa, không nên như vậy.
Đi ngang qua cửa hàng băng đĩa, trong tiệm truyền ra một khúc đàn dương cầm quen thuộc. Lâm Lâm ôm bánh kem, quay đầu lại thấy bố mình đột nhiên đứng yên không nói một lời thì chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò.
Ông chủ cửa hàng băng đĩa nhìn người đến cũng chỉ nâng mắt một cái rồi lại cúi đầu đọc báo. Vương Sâm Húc rút một chiếc đĩa CD ra, bìa đĩa là một đêm tối xanh thẳm, ánh trăng bao phủ một đôi tình nhân đang khiêu vũ phía dưới.
Đứa trẻ tuổi còn nhỏ luôn luôn có hứng thú với những thứ mới mẻ, mới bước vào chốc lát Lâm Lâm đã nhịn không được mà đặt câu hỏi, "Bố ơi, bố đang xem cái gì vậy?"
Vương Sâm Húc giơ chữ trên bìa đĩa cho thằng bé xem, từng câu từng chữ dạy nó đọc theo: "《La La Land》." Dứt lời hắn nhớ đến điều gì, nhịn không được mà bổ sung thêm: "Bộ phim trước kia ba nuôi con thích nhất."
Lâm Lâm gật gật đầu, cái hiểu cái không.
Người kia khi còn trẻ chính là như vậy, thi thoảng sẽ thích xem những bộ phim có kết cục đẹp đầy tiếc nuối đó, khi đó hắn còn không hiểu, nếu đã tiếc nuối sao còn gọi là đẹp? Nếu cái gì không trọn vẹn mới có thể gọi là đẹp, vậy thì hắn thật sự không thể hiểu nổi, với hắn mà nói, đó chỉ là sự lừa mình dối người trong bất lực, dù đẹp đẽ nhưng lại là lời dối trá không chút đạo lý.
"Nếu một đoạn tình cảm đã định trước là sẽ không có tương lai thì cho dù vào thời điểm đẹp nhất, nó cũng chỉ đơn giản là đẹp đẽ mà thôi, nếu tiếp tục kiên trì sẽ chỉ phá huỷ đoạn hồi ức đẹp nhất đó."
Có lẽ đúng là vì khác nhau đến vậy, người kia hiểu được đạo lý này trước hắn, lúc nào cũng là người suy nghĩ vì hắn, làm hắn muốn yêu không được, muốn hận cũng không thể,
Khi đó hắn không hiểu gì, nhưng vẫn cứ làm theo.
Hắn chỉ biết, cho dù tâm nguyện của người kia có là gì đi nữa, hắn cũng nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nó.
Có lẽ vận mệnh đã sớm định đoạt, người kia đã tự tay làm tình yêu của mình rơi vào kết cục như vậy.
"Này," Vương Sâm Húc đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, nhìn Lâm Lâm, "Con có còn nhớ ba Chiêu của con nhìn như thế nào không?"
"Nhớ rõ ạ!" Lâm Lâm mở to hai mắt mà khẳng định, cẩn thận đặt bánh kem xuống mà chọc chọc miệng mình, "Cười rộ lên rất ngọt ngào, có hàm răng giống cá mập nhỏ."
Vương Sâm Húc ngẩn ra, dáng vẻ ngây thơ non nớt của đứa nhỏ làm trái tim hắn bất giác mà mềm mại. Vừa rồi chẳng hiểu sao hắn lại đột nhiên sợ hãi vô cớ, sợ rằng chỉ còn có mình mình nhớ được dáng vẻ của người kia.
"Con thích ba nuôi không?" Hắn chưa từ bỏ.
Lâm Lâm không biết tại sao bố nó đột nhiên hỏi nó nhiều như vậy, nhưng đứa trẻ còn tuổi vô tư vẫn thoải mái trả lời.
"Thích ạ."
"Vì sao?"
"Vì ba rất tốt với Lâm Lâm!"
"Còn gì không?"
"Ừm...... Ba là bạn tốt của bố!"
Lâm Lâm tránh khỏi bàn tay của hắn, chạy đến bên cạnh chủ tiệm băng đĩa mà nói chuyện, ánh mắt cầu cứu của ông chủ bay đến, mà Vương Sâm Húc chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ.
Bọn họ là bạn tốt, đúng vậy, bọn họ là bạn tốt.
Đối với một người bạn đi xa, hắn đáng ra phải chúc phúc mới đúng, mà không phải như hắn hiện tại, như hiện tại...... Hắn thật sự không nên nghĩ nữa.
Nhất định là do mùa đông, nhất định là do thời tiết quá giá lạnh, mới có thể làm hắn đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm mà bi thương đến vậy.
Mùa đông ấy à, đúng là mùa nhớ nhung.
"Lâm Lâm."
Vương Sâm Húc nhấc bánh kem lên, vươn tay hướng về phía Lâm Lâm.
"Chúng ta về nhà thôi."
Cửa hàng băng đĩa bị một trận gió lạnh đánh úp rồi lại ấm áp trở lại, bộ phim 《La La Land》 được người ta tinh tế mà nhét lại chỗ cũ, yên tĩnh nằm đó, tựa như chưa từng có ai đụng vào nó.
Sáng hôm Trừ Tịch tuyết ngừng rơi.
Sáng sớm trên đường phố đã có người, ánh sáng màu vàng ấm áp của đèn đường dưới tia nắng ban mai trở nên trong suốt và mềm mại, hắn buông rèm, không đánh thức người vợ đang còn chìm trong giấc ngủ.
"Mẹ?" Vương Sâm Húc đụng phải người mẹ đúng lúc ra khỏi phòng thì nhăn mày, "Hôm qua mẹ muộn vậy mới đến nơi thì hôm nay nghỉ ngơi nhiều thêm chút đi, gọi mẹ đến cùng ăn Tết chứ đâu phải là để mẹ nhọc lòng lo chuyện bữa sáng này đâu ạ, con cũng không phải là con nít nữa."
"Ừ ừ ừ." Người phụ nữ ngoài miệng thì đáp lời nhưng động tác buộc tạp dề cũng không hề dừng lại. "Con đó, có lớn đến mức nào thì với mẹ cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ thôi."
Vương Sâm Húc dở khóc dở cười mà nghe, người phụ nữ đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay về phòng một lúc, khi quay ra trên tay có thêm mấy chiếc túi phúc, phía dưới buộc tua rua đỏ thẫm.
"Mỗi người mang một cái theo trên người nhé."
Vương Sâm Húc nhìn túi phúc bị mẹ mạnh mẽ nhét vào tay mình, vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ, "Mẹ à, đã nói là mẹ đừng tin vào mấy cái này mà!"
"Đừng cái gì mà đừng, đây là mẹ đi cầu riêng về mới được đấy biết không, rồi cả mấy cái lời con vừa nói cũng đừng có nói nữa, tâm thành ắt sẽ linh, con móc nó lên xe đi, bảo hộ bình an, bản thân con mọi ngày lái xe cũng phải cẩn thận một chút, mấy ngày hôm trước mẹ xem trên bản tin còn thấy người ta nói......"
Tua rua mềm mại rũ xuống giữa khe hở ngón tay, Vương Sâm Húc quay đầu lại, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh thành phố còn chưa tỉnh dậy, bị bao phủ bởi một màu trắng lạnh lẽo, mà nơi hắn đang đặt chân lại là ấm áp mà bao nhiêu người phải ghen tị.
Hắn dù sao cũng là một người may mắn, từ nhỏ đã được yêu thương che chở mà lớn lên, cho dù đến cái tuổi như bây giờ, người mẹ ngày càng già nua của hắn vẫn coi hắn như một đứa bé mà yêu thương như trước.
Không biết hôm nay ở Vancouver tuyết đã ngừng chưa? Vương Sâm Húc nghĩ, mùa đông nơi đó lạnh lẽo ẩm ướt, có lẽ Trương Chiêu sẽ không thích nơi đó.
Cậu ấy bây giờ đang ở đâu, muốn đi đâu? Hắn đoán không ra, nhưng hắn biết, cho dù ở đâu thì người kia cũng đang lẻ loi một mình.
Hắn biết, người kia không thể quay về nhà.
"Mẹ, con ra ngoài một chút."
Khu phố nhỏ này đã tồn tại rất nhiều năm, ưu điểm duy nhất cũng chỉ là rất yên tĩnh, sau khi nhiều người trẻ nối tiếp nhau rời đi thì lại càng yên tĩnh.
Lúc Trương Chiêu đi thì thời hạn thuê nhà cũng đã gần đến, là do hắn tự thay người kia quyết định thuê tiếp, hắn bảo quay về tìm phòng cũng không dễ đến vậy đâu, hắn bảo cứ giữ lại đi, coi như làm kỷ niệm.
Hắn thật ra rất sợ, sợ rằng người kia đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Vương Sâm Húc bật đèn, căn phòng không mở lò sưởi có chút lạnh lẽo. Bày biện trong phòng vẫn giống như lúc Trương Chiêu rời đi, hắn thi thoảng sẽ lại qua xem một lần, thường cũng chỉ là tầm năm ba phút, sô pha còn chưa ngồi ấm đã rời đi, ngôi nhà bị lãng quên cũng dần dần không còn hơi người nữa.
Vương Sâm Húc mở cửa sổ ra đứng một lúc, nơi này yên lặng đến nỗi làm hắn không thể thích ứng được, hắn cảm thấy mình nên tìm chuyện gì đó để làm.
Quét tước trong nhà một lần, bởi vì cây lau nhà quanh năm không dùng đến bị cứng lại nên hắn phải tốn sức một chút. Vương Sâm Húc cởi áo khoác ra, mở tủ quần áo của người kia, chỉ còn một vài món quần áo đơn bạc không được mang theo, còn vương mùi nước hoa lẫn với bụi bặm, là mùi mà Trương Chiêu vẫn thường dùng.
Vương Sâm Húc vuốt ve chiếc áo đen in hoa kia, mặt vải mềm mại, lành lạnh trơn trơn, hắn nắm chặt tay áo, ánh mắt chợt tối đi, gỡ móc áo xuống, treo quần áo của mình lên rồi đóng tủ lại.
Sau khi làm hết những thứ có thể làm, Vương Sâm Húc ngơ ngác đứng giữa phòng khách, tựa như chưa có gì thay đổi. Trong phòng vẫn là cảm giác bị bịt kín đã lâu không thể tiêu tan, dù có đang ở trong này cũng không thể làm nơi đây trở nên ấm áp hơn chút nào.
Những lúc Trương Chiêu ở nhà một mình cũng là như thế này ư?
Yên lặng như vậy, lạnh lẽo như vậy, cô đơn như vậy.
Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở tủ TV ra, bên trong bày hai hàng đĩa chỉnh tề, hắn tìm một lượt, quả nhiên tìm thấy chiếc đĩa in tên chín người.
Gạt tàn đựng đầy tàn thuốc lá. Hắn đã cai thuốc rất nhiều năm, đây là thứ hắn thấy bên dưới bàn kính pha lê. Người kia không giống vậy, vẫn nghiện thuốc lá rất nặng.
Vương Sâm Húc không chút biểu cảm mà nhìn những hình ảnh đang không ngừng hiện lên màn hình, sương khói lượn lờ hun cho đôi mắt hắn đau nhức, hắn cũng chỉ yên lặng mà nhìn chăm chú, trước mắt hắn hình ảnh bọn họ trong quá khứ cứ từng chút từng chút mà hiện lên.
Trận đấu cuối cùng kết thúc, Trương Chiêu lúc nói chuyện đôi mắt đỏ hoe, hắn đứng xa xa mà nhìn, không lại gần ôm cậu. Khi đó hắn thề với chính mình, hắn sẽ làm người này cười.
Lúc Trương Chiêu ở bên hắn thật sự không hề khóc, một lần cũng không.
Cho dù là giờ phút cuối cùng, hắn nhẹ giọng chất vấn người kia, chúng ta thật sự không thể ở bên nhau ư? Người kia cũng chỉ gật đầu, không nhìn hắn.
Cũng là từ một khắc kia trở đi, hắn mới hiểu ra, hoá ra khi một người khó chịu nhất không phải là khóc thật to, mà là không thể khóc ra nổi.
Lần yếu đuối duy nhất của Trương Chiêu trước mặt hắn cũng là một ngày nọ, buổi tối hôm đó, là lần cuối cùng bọn họ ôm nhau.
Trương Chiêu nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, nhẹ nhàng áp vào người hắn, gương mặt hắn chạm vào mái tóc lạnh lẽo mềm mại của đối phương, hắn vẫn muốn hôn cậu một lần, cũng muốn ôm cậu thêm một lần, thế nhưng hắn hiểu người này quá rõ, vậy nên đến cuối cùng, hắn không làm bất cứ điều gì.
Người nói chia tay chính là Trương Chiêu mà, vì sao giây phút đó hắn lại cảm nhận được nỗi đau lớn đến vậy bao phủ trên người đối phương cơ chứ.
Hắn muốn ngăn cản đau khổ của người này, muốn cậu vui vẻ.
Buổi tối hôm đó cũng lạnh giá như bây giờ vậy, bọn họ đã thống nhất xong xuôi rồi, sẽ tách chính mình ra khỏi quãng đời còn lại của người kia.
Người đó từng đem đến cho hắn vui vẻ, cũng đem cho hắn từng cơn giày vò.
Người đó là đồng đội của hắn, là tri kỷ của hắn, là người yêu đa sầu đa cảm dịu dàng lương thiện của hắn.
Khi Vương Sâm Húc mở cửa phòng ra, một bóng hình màu cam hiện lên trên cầu thang, meo meo vài tiếng rồi chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cơ thể nhem nhuốc, tiếng kêu buồn rầu.
"Là Vịt Vàng Nhỏ ư?" Vương Sâm Húc ngồi xổm xuống, vươn tay về phía Vịt Vàng Nhỏ. Con mèo do dự một chút, sau đó khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn.
Vương Sâm Húc nhếch môi bật cười, thân mật mà vuốt ve đầu Vịt Vàng Nhỏ, ý cười trong khóe mắt lại nhạt dần đi theo mỗi tiếng kêu của Vịt Vàng Nhỏ.
"Mày cũng nhớ cậu ấy sao?"
Tao cũng rất nhớ cậu ấy, dù rằng nhớ nhung vô vọng chỉ làm con người ta càng thêm đau khổ mà thôi, người kia đã sớm hiểu được đạo lý này, hắn cũng sớm nên hiểu rõ đi thôi.
"Mày về sau đó, đừng có nhớ tên kia nữa nhé."
Vương Sâm Húc nói xong câu đó, Vịt Vàng Nhỏ liền trốn khỏi tay hắn, hành lang lại trở nên lạnh lẽo an tĩnh, chỉ còn có một mình hắn.
Vương Sâm Húc cúi đầu xuống, trong mắt lập loè cái gì đó, khoé môi cong lên một mạt ý cười rất nhạt, hắn trong chốc lát không phân biệt được, những lời này rốt cuộc là nói với Vịt Vàng Nhỏ hay là nói với chính bản thân hắn.
Khi rời đi, Vương Sâm Húc cầm túi phúc của chính mình treo trên cửa, lúc cửa đóng lại, túi phúc nhẹ nhàng đung đưa, lộ ra dòng chữ thêu phía trên:
Bình an hỉ nhạc, trôi chảy vô ưu.
Thuốc lá được dọn đi, chìa khoá lẳng lặng được đặt lại trên mặt bàn.
Hắn biết, về sau hắn sẽ không đến nơi này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com