Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




Minju tự hỏi đã bao lâu rồi, kể từ lúc nàng nằm ở đây, mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà, cánh tay dần tê dại đến mất cảm giác vì cái đầu của người phụ nữ đang gối bên trên.

Nàng khẽ trở mình, muốn lưu thông máu huyết dù chỉ là một chút, nhưng lại khiến Chaewon cục cựa theo. Cánh tay cô vung lên rồi quấn ngang hông Minju, ôm chặt.

Nàng nín thở, hy vọng không khiến cô tỉnh giấc sớm thế, trước khi nàng có thể bỏ trốn. Nhưng mà... trốn đi đâu bây giờ?

Trong cơn vội vã, Minju đã đưa cô tiếp viên về thẳng phòng khách sạn của mình, cho nên lối thoát duy nhất của nàng hiện tại có chăng là sân thượng của khách sạn thôi.

Dẫu thế, nàng vẫn không thể ở lại đây. Minju đang dần lấy lại tỉnh táo rồi, và càng ở lâu trong căn phòng này, nàng lại càng cảm nhận rõ hơn cái cảm giác buồn nôn và tức giận đối với bản thân, chất chồng bên trong mình.

Minju buông một tiếng thở dài, khẽ khàng nâng cánh tay đang gác ngang eo mình và đặt sang một bên. Nàng ngồi dậy, cố giữ vững thăng bằng bên mép giường khi đặt chân xuống đất.

Trong bóng tối, Minju mò mẫm tìm quần áo, trước khi luống cuống xỏ chân vào ống quần jeans và trồng vào một cái áo thun. Xong xuôi, nàng vớ lấy điện thoại nằm lăn lóc trên sàn. Màn hình cảm ứng sáng lên, 1 giờ 39 phút sáng, cùng với một tin nhắn của Yujin, được gửi đến tầm mười phút trước.

Minju nhét cái điện thoại vào túi mà không màng kiểm tra nội dung tin nhắn, tiến thẳng ra cửa.

Ngay khi cửa phòng hé mở, đập vào mặt Minju là Ahn Yujin - nắm tay đưa lên giữa không trung, trông như đang chuẩn bị gõ cửa.

''Ôi lạy Chúa.'' Minju thảng thốt, cả người phải tựa vào bề mặt gỗ sờn để đứng vững. Với tốc độ ánh sáng, nàng quay ngoắc ra sau để xem người phụ nữ trên giường có bị đánh thức hay không. Đến khi xác nhận Chaewon chẳng hề động đậy, Minju mới dời sự chú ý trở lại với Yujin. ''Em làm gì ở đây?''

''Chị đang ở với ai hả?'' Yujin nhướn mày rồi đột nhiên kiễng chân, cố ngó vào bên trong phòng.

''Không.'' Minju hắng giọng, bước hẳn ra ngoài, dùng cơ thể mảnh mai của mình để đẩy Yujin đi. Khi cửa phòng đã đóng lại rồi, nàng mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút, và muộn màng nhận ra trông Yujin cũng chẳng có vẻ gì là chuẩn bị đi ngủ cả. ''Tại sao em vẫn còn thức?''

''Em không ngủ được. Chị không đọc tin nhắn của em à?''

''Ờmmm.'' Nàng rút ra cái điện thoại. ''Thì cũng chuẩn bị đọc đây.''

''Đi uống với em một ly nhé?''

''Yujin, gần 2 giờ sáng rồi!''

''Có rượu vô em mới ngủ được, mà em thì không muốn uống một mình.''

''Wonyoung đâu?'' Minju hỏi, thật sự không muốn tống thêm cồn vào người khi mà rượu từ cách đây vài tiếng còn chưa kịp tan hết, chưa kể đến cảm giác nhộn nhạo khó chịu đang chực chờ hành hạ nàng nữa.

''Em ấy ngủ rồi, với lại em muốn trò chuyện tử tế với chị. Ban nãy đã kịp hỏi thăm gì đâu.''

Minju biết là chống cự cũng vô ích thôi, nhất là khi cái người đang cố thuyết phục nàng lại chẳng phải ai khác ngoài Ahn Yujin. Luôn là như vậy.

''Rồi, một ly thôi đấy.'' Minju đầu hàng, buông hơi thở dài nặng nề, nhưng vẻ mặt mềm mỏng hoàn toàn cho thấy điều ngược lại. Nàng với tay chạm vào túi quần sau, rồi chợt nhận ra rằng giờ mà quay ngược vào phòng để lấy ví thì sẽ khiến Chaewon tỉnh giấc mất. ''Em mời mà nhỉ?''

''Chứ sao dám để chị trả.'' Yujin hí hửng, thản nhiên khoác tay Minju và lôi nàng đi.

Giây phút đó, Minju ước chi mình đã ở yên trên giường với Chaewon. Bởi mặc nỗi căm ghét bản thân vì đã ngủ với một người xa lạ ở đám cưới của bạn thân, nó vẫn còn đỡ hơn việc bị buộc phải nhìn nhận sự thật là Minju đã nhớ nhung Yujin đến nhường nào.

*

''Hay chị đi mua vé số thử, chứ xui tới mức nào mà lại ngồi trúng ghế cạnh một đứa nhỏ không có người lớn đi cùng chứ.''

''Chị cũng định mua rồi đó.'' Minju ngán ngẩm, chạm mắt với Yujin đúng nửa giây.

''Chậc, cũng mừng là có tiếp viên giúp chị một tay. Và mừng hơn nữa là chị đã sống sót qua chuyến bay để ở đây, tham dự đám cưới của người bạn thân nhất này!''

Yujin quàng tay, vắt ngang vai Minju, kéo nàng lại gần, còn âu yếm kề má nàng. Minju có cố tách ra, nhưng biết là chẳng có cửa làm lại Yujin, nên đành để mặc em muốn làm gì thì làm.

Đến khi thoát được rồi, nàng mới nhận ra đôi mắt long lanh của cô gái. ''Em có thể thành thật với chị không?''

''Chuyện gì?'' Minju hỏi, tự dưng lại thấy chột dạ.

''Em đã nghĩ là chị sẽ không đến.''

Minju cũng muốn thành thật với Yujin, rằng nàng đã chẳng muốn đến. Sau cùng thì, phải nhìn người mình yêu kết hôn với người khác cũng chẳng phải cảm xúc dễ chịu gì cho cam.

''Tất nhiên là chị phải đến rồi.'' Minju nói dối. ''Vì em, chị có thể làm tất cả - rõ ràng mà...'' Minju cố tình dùng giọng điệu mỉa mai để che lấp đi sự chân thành trong lời nói, nhưng Yujin còn lạ gì nàng nữa.

''Em cũng vậy...''

Họ ngồi ở quầy bar, hai bóng đen cạnh bên nhau trên mấy cái ghế cao, chân không chạm đất. Ngón tay thanh mảnh của Yujin vân vê miệng ly nước, trong khi Minju lại khuấy ống hút, rụt cổ.

Có một cái bong bóng thinh lặng này bao trùm cả hai người bọn họ. Quầy bar giờ này vắng vẻ, cũng yên tĩnh hơn so với ban nãy, khi nàng ở cùng Chaewon.

''Em nhớ những thứ này.'' Yujin bật ra hơi thở mà em không nhận ra từ khi nào mình đã nén lại.

Em muốn đổ lỗi cho hệ thần kinh mềm yếu của bản thân, và cả khoảng thời gian cùng khoảng cách địa lý xa xôi giữa họ. Yujin đã rất lo - mặc sự trấn an của Minju - rằng họ chẳng còn thân thiết với nhau nữa.

''Việc đi uống, hay những lời giễu cợt của chị?''

''Cả hai, nhưng chủ yếu là chị, chúng ta, đi chơi như thế này. Trò chuyện.'' Yujin tựa người lên quầy bar, tay chống một bên đầu. Rượu bắt đầu ngấm rồi, em đang dần thả lỏng, tâm tình lâng lâng. ''Chị có nhớ cái hồi chúng ta thức khuya thật khuya để nói chuyện, đến mức còn hay ngắm mặt trời mọc cùng nhau trước khi một trong hai nhắc đến chuyện đi ngủ không?'' Minju chỉ im lặng gật gù, xoay xoay ly rượu trong tay. ''Ta chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói, kể cả khi đã tíu tít suốt mấy tiếng đồng hồ...''

''Ừm, đó là bởi vì em luôn để bài tập về nhà đến phút cuối mới làm đấy...'' Minju đảo mắt, "Nên chúng ta đã có rất nhiều thời gian.''

Cái hồi mà họ còn học đại học và lớp chỉ bắt đầu từ giữa ngày, hoặc họ có thể cúp luôn lớp buổi sáng để có thêm vài giờ ngủ nướng. Cái hồi mà họ chỉ có mỗi nhau.

Minju và Yujin gặp nhau vào năm nhất đại học, ở ngày hội định hướng cho tân sinh viên. Minju không nhớ được gì nhiều, trừ việc Yujin đã chủ động tiến công vào cuộc sống của nàng và trở thành một phần cố hữu từ lúc nào không hay.

Sự yên bình và tĩnh lặng trong cuộc sống của Minju đột nhiên được thay bằng sự ồn ào và náo nhiệt của Yujin. Nhưng nàng thích điều đó. Cũng như việc Yujin rất giàu năng lượng và mang lại thật nhiều hơi ấm cho nàng. Như việc em muốn ở bên một người như Minju.

Tầm một tiếng đồng hồ sau, họ vẫn còn ngồi đó, bên quầy bar. Vẻ ngoài lạnh lùng của Minju theo từng ly rượu cạn lại càng tan chảy nhiều chút, và họ trò chuyện với nhau, như chưa từng có điều gì thay đổi.

Như thể họ vẫn là những cô nàng sinh viên thức đến khuya lơ khuya lắc để làm bài. Như thể Yujin không có đính hôn và sẽ trở thành vợ người ta trong vài ngày nữa. Như thể cảm xúc duy nhất Minju có với em lúc này là yêu thương chứ chẳng phải đắng xót.

''Chị có định đi ngủ không thế?'' Yujin hỏi khi nhảy xuống khỏi cái ghế chân cao, hơi loạng choạng vì men và phải nắm lấy cánh tay Minju để đứng vững.

Hơi thở Minju nghẹn lại khi nhớ rằng còn một người phụ nữ khỏa thân đang nằm trong phòng nàng, trên giường của nàng, ngay lúc này.

Minju tự hỏi liệu có ổn không nếu nàng quay về. Biết đâu được, bằng cách nào đó mà Chaewon đã tỉnh giấc và về phòng riêng của cô rồi thì sao...?

''Chắc chị sẽ uống thêm ly nữa. Em lên trước đi, hôm nay sẽ vất vả lắm đấy.''

Yujin khựng người, ngẫm cho kĩ lời Minju vừa nói. Thú thật là em đã thoáng quên mất hiện đã là bốn giờ sáng.

''Nhớ là chị sẽ duyệt đàn lúc mười giờ đấy nhé!''

''Sớm ngang ngửa tiết đầu của chúng ta hồi đó, và em biết chị chẳng bao giờ đến kịp mà, nhất là khi đã thức đến cái mức này.'' Hai tiếng vừa trôi vèo đi, gần như là ba, Minju nhận ra khi liếc nhanh cái đồng hồ đeo tay.

''Đúng là vậy, nhưng em có thể đối đầu với một giảng viên quạu quọ, còn chị thì sẽ không muốn làm phật lòng mục sư đâu. Bà ấy có thể trò chuyện với Chúa trời hay gì đấy.'' Yujin cố nhịn cười, cuối cùng lại bật ra thành tiếng khịt mũi.

''Rồi, nhưng nếu không thấy chị thì em biết tìm chị ở đâu rồi đó.''

''Kim Minju.'' Yujin trợn mắt, hai tay chống hông, ưỡn ngực.

''Đùa thôi, chị sẽ có mặt đúng giờ.''

''Xì, ngủ ngon nhé, Mindyu~'' Yujin siết nhẹ cánh tay nàng trước khi quay bước rời đi, và Minju đã phải gồng cứng cả người để không nhìn theo bóng lưng cô gái đang ngày một cách xa.

''Lấy cho tôi shot rượu mạnh nhất.''

*

Khi Minju trở về phòng của mình, là tầm nửa tiếng sau đó, Chaewon đã bốc hơi, không để lại dấu vết gì.

Vô cùng nhẹ nhõm, nàng ngã sấp mặt xuống giường, vùi mình vào tấm chăn bông. Minju thiếp đi với hương vanilla cùng oải hương vương vấn trên ga đệm giường.

*

Minju đã ước rằng chuông báo thức đinh tai hiện tại chỉ là một giấc mơ. Rằng nàng không có đang ở trong phòng khách sạn, nơi ga giường vẫn còn vương mùi của người phụ nữ nàng đã quan hệ cùng đêm qua.

Minju ước nhiều lắm. Ước mình không phải gặp Yujin và Wonyoung ở hội trường khổng lồ dưới tầng 22 trong hai mươi phút nữa cho buổi duyệt lễ cưới, bởi vì sự thật là bản thân nàng còn chưa xem lại phần biểu diễn của mình.

Đã được vài tháng rồi, kể từ lần cuối Minju đặt tay lên phím đàn, và dù nàng khá chắc rằng mình đã luyện tập đủ nhiều trong những năm tháng thanh xuân để có được thứ gọi là ký ức cơ bắp, Minju vẫn oán hận cái ý nghĩ phải biểu diễn trước những gương mặt quen thuộc.

Nếu không phải vì sự cố chấp của Wonyoung thì Minju đã chẳng đồng ý làm chuyện này.

Thật ra thì nàng đã có sẵn gần chục cái cớ ngu ngốc để tránh phải tham dự đám cưới luôn rồi kìa. Thế nhưng, đến cuối cùng thì nàng vẫn có mặt ở đây, cưỡng ép bản thân bò ra khỏi giường cùng với cơn đau đầu đến choáng váng (đúng ra không nên uống ly cuối đó), cố gắng để khiến bản thân trông thật chỉnh chu trước khi trình diện trước đám đông.

Tắm rửa và chải chuốt xong xuôi rồi, Minju tròng vào một cái hoodie ngoại cỡ thoải mái cùng quần jeans trước khi rời khỏi phòng. Còn năm phút nữa là tới mười giờ, trừ hao thời gian chờ thang máy lên tới nơi rồi đưa nàng xuống tầng 22, Minju sẽ còn chừng ba phút rảnh rang khi đặt chân vào sảnh lớn.

Dù không bị trễ, trông vẫn có vẻ như nàng là người cuối cùng có mặt. Đến lúc Minju đẩy cửa bước vào thì đã có khoảng mười người, cũng ăn mặc thoải mái, ở đó rồi.

''Minju ới!''

Tóc đỏ thấp bé nhác thấy bóng Minju từ đằng sau đã liền quàng tay đu lấy nàng. ''Chị nhớ em quá trời luôn~'' Người phụ nữ vươn tay vò mái tóc rối của nàng một chập rồi mới buông tha cho nàng.

''Chị Eunbi... Lâu rồi không gặp.''

''Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy!''

''Hẳn rồi!'' Minju cố tỏ ra hào hứng để không làm mất tâm trạng của cô chị.

Eunbi là chị họ của Yujin, lớn hơn nàng và em vài tuổi. Cả bọn thường hay chạm mặt nhau ở trường đại học và cũng chính Eunbi là người đã đem Yujin cùng Minju đến vô vàn những buổi tiệc tùng của sinh viên khóa trên.

"Chừng nào duyệt xong thì đi ăn trưa với chị nhé.'' Bụng Minju bất giác réo lên khi nghe đến ăn trưa, âm thanh tất nhiên không lọt khỏi tai cô chị lớn. ''Chị sẽ hiểu đó là đồng ý?''

Minju gật đầu.

''Tuyệt vời! Có em đi cùng tụi chị thì vui rồi~''

''Tụi chị?'' Minju nhíu mày. ''Còn ai nữa hả?''

''À, chỉ có chị với Chaewonie thôi.'' Eunbi vỗ vai một người phụ nữ đang đứng quay lưng ở gần đó.

Minju gần như chết đứng tại chỗ.

Nàng đã hi vọng rằng phản ứng của mình trong giây phút ấy không quá khiếp hãi như những gì nàng đang cảm thấy trong lòng, bởi vì...

''Chaewon?''

Chae-cmn-won???

Chaewon tròn mắt khi quay người và bắt gặp Minju, khiến Eunbi phải bật ra lời thắc mắc, ''Hai đứa biết nhau hả?'' Ngón tay di qua di lại giữa hai con người cùng ánh nhìn ngờ vực.

Minju toan chối thì Chaewon đã lên tiếng trước, ''Cô gái này đã bay cùng chuyến với em khi đến đây. Cô ấy đã giúp em trông một đứa nhỏ không có người lớn đi kèm trên chuyến bay.''

''Em làm ăn sống nhăn vậy Kim Chaewon? Ai đời lại bắt khách làm hộ công việc của mình thế chứ.'' Eunbi giở giọng trêu ghẹo, còn thúc nhẹ Chaewon.

''Chị!'' Chaewon dỗi hờn, ''Chị biết em là nhân viên chăm chỉ nhất mà.''

''Chăm nhưng mà là chăm làm hay chăm chơi? Em được đi khắp thế giới và ở trong những khách sạn sang trọng nhờ quỹ công ty, vậy mà có chút việc cũng phải đến tay khách?''

''Nếu chị thích vậy sao không đi tìm công việc nào cho phép chị đi khắp thế giới và ở trong những khách sạn sang trọng nhờ quỹ công ty đi.'' Chaewon lè lưỡi. Cả hai gần như là quên mất Minju, vẫn còn đang bận rộn sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

''Cho hỏi...'' Minju cuối cùng cũng lên tiếng, khiến cả hai người đang chí chóe phải chầm chậm quay lại nhìn. Tương đồng đến mức có chút đáng sợ.

''Xin lỗi! Phép tắc của chúng ta đâu hết rồi ấy nhỉ... Chaewon là em ruột của chị—"

''Và là bà chị họ mà Yujin yêu thích nhất.'' Chaewon chen vào.

''Còn đây là Minju, tụi chị học chung trường đại học và em ấy là bạn của Yujin. Hai đứa nó quen biết nhau từ khi mới lên năm nhất đấy.''

Theo từng lời giới thiệu của Eunbi, Minju cảm tưởng như có hai bức tường vô hình đang ép lại, kẹp chặt nàng ở giữa.

Nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com