Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quan hệ vụng trộm cứ thế bắt đầu. Kim Đình Hựu vào Trịnh phủ sống hai tháng yên ổn. Vậy mà Trịnh Tại Hiền trở về chưa đầy một tuần đã đảo lộn mọi thứ trời nghiêng đất ngả. Cậu vốn không có chỗ dựa, giờ còn phải bảo vệ bí mật, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tới gặp Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền ngược lại vô cùng thản nhiên.

Theo hắn, chuyện này không tính là vụng trộm. Kim Đình Hựu ngoài danh nghĩa là mẹ hai của hắn, thì chưa từng phát sinh chuyện gì với cha hắn, chẳng qua là hữu danh vô thực. Còn nữa hai người là đồng trang lứa, nếu so ra, hắn và mẹ hai hắn chỉ hơn kém nhau một tuổi. Bây giờ là thời đại yêu đương tự do, hắn cho rằng hắn và Kim Đình Hựu đang tìm hiểu yêu đương, có khác là thêm gia vị kích thích và thú vị.

Trịnh Tại Hiền du học mấy năm, có chuyện gì chưa từng thấy qua. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Kim Đình Hựu, hắn đã thích cậu. Cậu là đàn ông thì sao? Trịnh Tại Hiền chỉ thích cậu, muốn ở cạnh cậu, muốn mua thật nhiều quần áo xinh đẹp cho cậu.

Hắn thường đột nhiên rất nhớ Kim Đình Hựu, lúc luyện chữ, bất tri bất giác viết tên cậu.

"Không phải là ba chữ này."

Ngày hôm đó hắn gọi Kim Đình Hựu tới cùng hắn luyện chữ, ngồi bên cạnh chưa đủ, dứt khoát đem Kim Đình Hựu kéo lên đùi, từ phía sau ôm lấy Kim Đình Hựu viết chữ. Kim Đình Hựu nhìn hắn viết tên mình, cau mày chỉ lên giấy: "Không phải mấy chữ Kim Đình Hựu này."

Trịnh Tại Hiền không nhận ra chút hờn dỗi nho nhỏ của cậu. Kim Đình Hựu đoạt lấy bút từ trong tay hắn, tự mình viết cho hắn xem.

Trịnh Tại Hiền cũng tùy theo ý cậu, bàn tay ôm eo Kim Đình Hựu, còn cằm thì đặt lên vai cậu, nhìn cậu viết chữ.

"Kim Đình Hựu thì ra là mấy chữ này." – Trịnh Tại Hiền nhìn cậu dịu dàng uyển chuyển, tưởng rằng tên cậu mang ý nghĩa thanh tú mềm mại – "Thật là nam tính khí khái."

Dù sao cũng chẳng còn bí mật gì với Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu không cần che giấu, đem tên thật của mình viết cho hắn xem.

Trịnh Tại Hiền nhìn theo chữ cậu viết, tràn đầy nhiệt huyết viết nguyên đầy một trang toàn "Kim Đình Hựu."

"Thiếu gia không phải muốn luyện chữ à? Viết tên tôi làm gì?"

"Thiếu gia đã yêu, thiếu gia đã thích, thiếu gia còn muốn viết nhiều hơn."

Trịnh Tại Hiền giỏi tán tỉnh, Kim Đình Hựu ít nhiều cũng rung động. Người như Trịnh Tại Hiền ra ngoài tìm đối tượng, căn bản không lo không lấy được vợ. Nghĩ đến Trịnh Tại Hiền cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, cậu thuận miệng hỏi: "Thiếu gia định khi nào cưới vợ?"

Vẻ mặt Trịnh Tại Hiền trong nháy mắt cứng đờ, đặt bút xuống không vui nói: "Làm sao? Em gấp gáp muốn tôi cưới vợ à?"

Kim Đình Hựu phối hợp nói: "Có phải tôi khiến thiếu gia chậm trễ không? Thiếu gia đã đến tuổi dựng vợ rồi, mà cũng không thấy thiếu gia gặp gỡ tiểu thư nhà nào."

"Không có!" – Trịnh Tại Hiền lập tức gạt đi. Hắn nắm lấy bả vai Kim Đình Hựu, xoay người cậu lại để cậu nhìn hắn. – "Tôi không cưới vợ, cũng không định gặp gỡ ai."

"Sao có thể được? Kể cả thiếu gia không muốn, lão gia và phu nhân chắc chắn sẽ có sắp xếp. Thiếu gia không thể cả đời không cưới vợ."

"Tôi cưới hay không cưới thì sao? Mẹ hai quản nhiều quá đấy." – Trịnh Tại Hiền buồn bực. Hắn buồn bực không phải vì Kim Đình Hựu xen vào việc của người khác, mà vì hắn phát hiện Kim Đình Hựu không bận tâm chuyện hắn cưới vợ!

"Thiếu gia không thích thì tôi không nhắc nữa." – Kim Đình Hựu ngượng ngùng nói. Cậu không muốn chọc giận Trịnh Tại Hiền, dù sao cậu còn đang nằm trong lòng bàn tay hắn.

Trịnh Tại Hiền cảm thấy phải nói chuyện rõ ràng với cậu: "Tôi đối với em tốt như vậy, em không nhận ra được gì sao?"

"Nhận ra cái gì?"

Tôi thích em đó! Trịnh Tại Hiền gấp muốn chết, nhưng vẫn nên tìm cơ hội khác nói cho cậu nghe. Kim Đình Hựu giống con chim sợ cành cong, Trịnh Tại Hiền vất vả lắm mới khiến cậu thoải mái với hắn một chút, chỉ sợ nói ra hù dọa cậu chạy mất tiêu.

"Thôi thôi, tôi nói em cũng không hiểu" - Trịnh Tại Hiền ngửa đầu ra sau thở dài một hơi – "Em trở về suy nghĩ thật kĩ đi."

-

Vào một hôm, Trịnh Tại Hiền bỗng dưng nói muốn mời Kim Đình Hựu đi xem kịch. Việc gặp gỡ riêng tư trong phủ đã phải rất cẩn thận rồi, vậy mà hắn còn muốn ra bên ngoài? Đây là chỉ sợ người ta không phát hiện ra mình làm chuyện xấu à?

Nhưng Kim Đình Hựu lại không thể cự tuyệt. Cậu ngoại trừ thuận theo Trịnh Tại Hiền thì không còn lựa chọn nào khác. Dù sao Trịnh Tại Hiền nói hắn có biện pháp để không bị người ngoài trông thấy.

Nếu xảy ra chuyện gì thì đổ hết trách nhiệm lên đầu Trịnh Tại Hiền đi.

Cậu được Trịnh Tại Hiền an bài xuất phủ, có người tới đón cậu đến nhà hát rồi dẫn lên phòng bao lầu hai. Phòng bao rất riêng tư, từ bên ngoài không thấy bên trong. Trịnh Tại Hiền đã chờ từ sớm, hắn rót trà đặt xuống bàn: "Mẹ hai, mời."

Kim Đình Hựu ngồi xuống ghế, Trịnh Tại Hiền thấy khoảng cách xa lại kéo ghế xích vào. Kim Đình Hựu sớm đã hình thành thói quen không chấp nhặt hắn. Cậu nhấp một ngụm trà, nhìn xuống dưới sân khấu: "Hôm nay là hí kịch kết hợp tạp kĩ sao?"

Trịnh Tại Hiền ôm eo cậu, lấy lòng cười với cậu: "Đúng vậy. Nếu muốn nghe hát hí bình thường, thì chẳng thà nghe mẹ hai hát còn êm tai hơn. Cho nên hôm nay tôi mới đưa mẹ hai xem thứ gì đó đặc biệt."

Trên sân khấu mấy người đánh nhau kịch liệt, tựa hồ đem hí kịch và xiếc kết hợp với nhau, rất là đặc sắc. Kim Đình Hựu xem rất nhập tâm, nhìn nhân vật chính làm mấy động tác nhào lộn trên không, độ khó rất cao. Tim cậu cũng hồi hộp như treo lên, bàn tay vô thức đặt lên đùi Trịnh Tại Hiền, thỉnh thoảng còn nắm chặt một cái.

Trịnh Tại Hiền rất hưởng thụ bộ dạng ỷ lại vào hắn này của Kim Đình Hựu. Kim Đình Hựu xem kịch, hắn xem Kim Đình Hựu. Một hồi nghịch tóc Kim Đình Hựu, một hồi lại chôn đầu ở cần cổ Kim Đình Hựu cọ cọ. Kim Đình Hựu sớm đã mặc kệ mấy hành động nhỏ nhặt của hắn, chỉ qua loa vỗ đầu hắn mấy cái.

"Mẹ hai, xem tôi đi." – Trịnh Tại Hiền ngồi dậy quơ tay trước mặt Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu liếc nhìn hắn: "Thiếu gia thì có gì để xem?" rồi lại quay đầu nhìn sân khấu.

"Mẹ hai có biết những cặp đôi ở phòng bao thường làm gì không? Chẳng có ai thật tình xem kịch như mẹ hai đâu." – Trịnh Tại Hiền rót cho chính mình một chén trà. Hắn thật sự bị người mẹ hai chậm hiểu này làm cho tức chết.

Kim Đình Hựu lần đầu đi xem kịch, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, không quay đầu lại nói: "Đi xem kịch mà không xem kịch thì còn làm gì? Vả lại, chúng ta cũng không phải cặp đôi."

"Không phải cặp đôi thì chúng ta là quan hệ gì vậy? Em thử nói cho tôi nghe." – Trịnh Tại Hiền thấy Kim Đình Hựu không để ý tới hắn, bèn lặp lại một lần. – "Kim Đình Hựu, em nhìn tôi."

Trịnh Tại Hiền hiếm khi gọi thẳng tên Kim Đình Hựu, dọa Kim Đình Hựu lập tức quay đầu. Trịnh Tại Hiền một tay nắm lấy eo cậu, dùng sức kéo người lại gần, một tay nắm lấy cằm cậu, thuận thế hôn môi. Tất cả lời nói đều bị chặn lại. Trịnh Tại Hiền từng chút từng chút hôn sâu, đến khi Kim Đình Hựu không thở nổi mới buông ra.

"Em còn định giả ngốc đến khi nào." – Khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng thở dốc của đối phương. Trịnh Tại Hiền có chút giận, lại cắn lên môi cậu một cái. – "Hôm đó tôi bảo em về suy nghĩ cho kỹ, em đã nghĩ đến đâu rồi?"

Kim Đình Hựu nghĩ như thế nào, làm sao hắn không biết. Ở giữa bọn họ có quá nhiều trở ngại, thân thế, danh phận, giới tính, mỗi một thứ này đều dễ dàng đem mối tình chưa thành hình của bọn họ đập nát. Nếu cậu là một cô gái bình thường, cũng không phải mẹ hai của hắn, cậu có lẽ đã thoải mái tiếp nhận ý tốt của Trịnh Tại Hiền, mở lòng vì hắn.

"Tôi hiện tại đáp ứng thiếu gia. Thiếu gia muốn như thế nào tôi đều nghe theo. Chờ đến khi thiếu gia chơi chán rồi, cưới vợ sinh con, tôi sẽ tự biết mà rút lui. Cũng không để ai khác biết." – Kim Đình Hựu cúi đầu, cẩn trọng nói.

"Tôi đã nói là sẽ không cưới vợ sinh con. Em nghe không hiểu à?" – Trịnh Tại Hiền quả thực rất ghét bốn chữ 'cưới vợ sinh con' này, hắn nghiến răng nói: "Tôi bảo em nghĩ thế nào, chứ không bảo em vì tôi mà nghĩ." Hắn dùng ngón tay nâng cằm Kim Đình Hựu lên, để cậu đối mặt hắn.

"Em..." – Trịnh Tại Hiền giờ là vò đã mẻ không sợ vỡ - "Em đến cùng có thích tôi không?"

Tròng mắt Kim Đình Hựu xao động: "Thiếu gia không phải không biết, tôi cũng là đàn ông."

"Đàn ông thì sao!? Tôi đã sớm biết em là đàn ông rồi. Nếu tôi để tâm chuyện này thì tôi còn tới tìm em sao?" – Trịnh Tại Hiền ôm Kim Đình Hựu chặt hơn, bàn tay nắm lấy gáy cậu, nhẹ ấn khuôn mặt cậu vào ngực hắn: "Tôi còn phải nói thế nào thì em mới rõ? Tôi mặc kệ em là đàn ông, mặc kệ em là mẹ hai của tôi. Tôi vẫn thương em, thích em."

Không gian chợt trở nên yên lặng, Trịnh Tại Hiền định nói tiếp, lại cảm giác trước ngực có chút ướt át, làm tim hắn cũng khẩn trương theo. Hắn lấy ra khăn tay lau lên gương mặt Kim Đình Hựu: "Em còn nói em cũng là đàn ông, ở đâu ra lắm nước mắt thế hả?"

Trịnh Tại Hiền nhìn mà đau lòng, ngữ khí cũng dịu đi: "Tôi không ép em." Nhưng hắn cũng không dễ dàng buông tha Kim Đình Hựu: "Em nói cái gì em cũng nghe theo tôi đúng không?"

"Vậy đêm nay nay em ở trong viện chờ tôi, tôi sẽ tới tìm em. Tôi có làm gì em cũng không được từ chối."

Kim Đình Hựu hít mũi, mặt vẫn dán trên ngực hắn, gật đầu rất khẽ. Lúc này lại ngoan như vậy, Trịnh Tại Hiền mềm lòng, thỏa mãn hôn nhẹ lên đỉnh đầu Kim Đình Hựu một cái.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com